Trong lòng trầm xuống, tự nhiên Hàn Lập không muốn bị Vạn Yêu Phiên giam lại. Lúc này hắn không lưỡng lự, điểm vào Ngũ Ma một cái, trong miệng phát ra thanh âm chú ngữ Ma Pháp Quyết thúc dục Ngũ Ma.
Ngũ Ma nhất tề phóng vào không trung. Trong hôi quang chớp động, năm bộ xương ngưng kết dung hợp lại cùng nhau. Một cự đại khô lâu thân cao hơn mười trượng hiện ra.
Ngay lập tức trong hốc mắt trống rỗng của Cự Đại Khô Lâu chợt lóe lên lục mang, hai cánh tay xương (cốt thủ) đập một phát vào trên thân hình, hai cái xương sườn trực tiếp bay ra ngoài cơ thể, trong phút chốc hóa thành hai cây Cốt Đao dài hơn mười trượng. Khô lâu ngửa đầu rống lên một tiếng, đột nhiên hướng vào không trung bổ ra một phát.
Một đao mang hình chữ thập chớp động hàn mang kinh người chém vào Cự Phiên trên không trung, đem hôi sắc hà quang đánh cho thất linh bát lạc, rồi kích vào trên mặt Vạn Yêu Phiên.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Yêu khí hàn quang đan vào nhau, lóe ra, trong nhất thời giằng co cùng nhau.
Bỗng nhiên Cự Đại Khô Lâu bay lên không trung, song đao trong tay loạn vũ, đạo đạo loan nguyệt hàn mang gào thét phóng ra. Non nửa cả không trung đều bị hàn mang bao phủ, bộ dáng muốn phá hủy Vạn Yêu Phiên.
Trong Vạn Yêu Phiên truyền ra thanh âm nộ hống của Xa lão yêu. Cự Phiên trong không trung đột nhiên nhoáng lên một cái, trong phút chốc liền kịch liệt co rút, nháy mắt đã thu nhỏ thành một cây phiên cỡ một xích.
Thân hình ấu đồng chợt lóe hiện ra, một tay quơ ra giữ lại cây Phiên này, sau đó thân hình nhoáng lên một cái thuấn di ra một chỗ khác cách hơn mười trượng.
Xem ra Xa lão yêu cũng biết hình thể của Vạn Yêu Phiên quá lớn, tự nhiên hoạt động trở nên chậm chạp, vô tình sẽ trở thành bia ngắm cho Song Cốt Đao của Cự Đại Khô Lâu. Tốt hơn hết là hồi phục nguyên hình của Vạn Yêu Phiên rồi tính tiếp.
Bạch sắc Cự Khô Lâu nhìn thấy cảnh này, thân hình run lên, trong hôi bạch ma khí đồng dạng thu nhỏ lại, cuối cùng biến hình thể chỉ còn hai trượng. Sau đó trong miệng nó phát ra một trận quái khiếu minh minh, phún ra hôi bạch ma khí, vung cốt đao nhào tới ấu đồng.
Ấu đồng nhìn Ngũ Ma, có chút đau đầu nhức óc.
Năm con ma này đã được tế luyện đặc biệt, không bị ảnh hưởng bởi cấm chế của Vạn Yêu Phiên. Hơn nữa, nếu không có bảo vật pháp khí chuyên hàng ma diệt quỷ hoặc giết chết chủ nhân điều khiển thì năm ma đầu này cơ hồ là Bất Tử Chi Thân, vô luận đánh nát cỡ nào bao nhiêu lần, cũng thể hồi sinh lại.
Tuy Vạn Yêu Phiên vô cùng lợi hại, nhưng chủ yếu là nhắm vào tu sĩ nhân loại. Còn đối với loại ma đầu này thì thật không dễ dàng thu vào trong. Muốn thi triển thần thông khác để giải quyết dứt điểm bọn này cũng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được.
Chẳng qua mắt thấy, khô lâu đang điên cuồng xông tới, hóa thân của Xa lão yêu cũng chỉ có thể nhướng mày, phất Vạn Yêu Phiên, thả ra cỗ cỗ Ô Hắc Yêu Khí tạm thời cù cưa với khô lâu một lúc.
Mười phần thần niệm, đã có sáu phần bỏ vào Hàn Lập bên kia. Bốn phần còn lại để tạm thời ứng phó với Ngũ Tử Đồng Tâm Ma.
Nhưng lúc này Hàn Lập và Khôi Lỗi sóng vai đứng nhìn, sắc mặt âm trầm bất định, không một chút nhúc nhích.
Mà Ngân Sam nữ tử đồng dạng đứng ổn định trên cao thai, bộ dáng cũng không muốn động thủ.
Có vẻ nàng muốn hai phương kia tiếp tục giằng co hoặc sợ mình vừa động sẽ giúp cho Hàn Lập nhân cơ hội len qua chỗ trống, cui vào Truyền Tống Trận trốn mất.
Về phần hai con Tứ Sí Ngô Công kia, lại chia ra huyền phù trên không canh giữ tại hai cái Tiểu Truyền Tống, mắt hổ nhìn đăm đăm Hàn Lập.
Băng Phượng hiểu rất rõ, Truyền Tống Trận mới là nơi duy nhất thoát thân ra khỏi Đại Điện.
Mà Hàn Lập không hề động thủ tiếp, nguyên nhân cũng hết sức đơn giản. Hắn cũng kiêng kị thần thông xé rách không gian của Băng Phượng, tuy có nhiều thủ đoạn, nhưng nhất thời tính tới tính lui cũng không biết bức lui con Băng Phượng này như thế nào để bình yên đào thoát.
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ trung tâm Đại Điện truyền đến một thanh âm cuồng tiếu.
"Ha, ha. Rốt cục đi ra đây thì phải hảo hảo hoạt động một chút. Không tận hứng không về!" Thanh âm cười này giống như của nữ tử, nhưng rất thô cực kỳ khó nghe.
Thần niệm Hàn Lập đảo qua về phía sau, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Chỉ thấy trung niên mỹ phụ bỏ qua trận chiến với hai hóa thân của Băng Phượng, đột nhiên bắn nhanh hướng về Hàn Lập. Chỉ còn lại hai bạch phát lão giả tiếp tục ở lại chiến đấu.
Mà ở phía sau Mỹ Phụ lại có một đoàn Lục Mông Âm Khí theo sát. Ẩn ẩn hiện hiện bên trong thân ảnh của một nữ tử không ngừng chớp lên. Tiếng cười to xuất phát từ nơi này mà ra.
"Đây là…." Hàn Lập cảm nhận quỷ khí từ trong cường đại âm lực của nữ tử, không ngờ đây là một nhân vật Nguyên anh hậu kỳ. Cả người nàng này, một thân hồn lực , chính là một quỷ tu cực kỳ lợi hại.
"Hàn đạo hữu không cần kinh hoảng. Bổn Cung Chủ sẽ không để cho bọn chúng hợp lực đối phó đạo hữu. Ta đến để tiếp trợ một tay cho đạo hữu" Bỗng nhiên mỹ phụ mở miệng nói với Hàn Lập.
Nghe lời này, Hàn Lập có chút á khẩu.
Rõ ràng nàng này sợ hắn bị nhị yêu liên thủ giết chết, sau đó sẽ quay đầu đối phó với Tiểu Cực Cung nên mở miệng làm trợ thủ cho mình. Mục đích của bọn thập cấp yêu tu này ngay từ đầu chính là Tiểu Cực Cung.
Chẳng qua mỹ phụ liếc mắt đã nhân ra thân phận của hắn, để cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, tự nhiên sẽ không nói cái gì.
Có thể có hai gã hậu kỳ tu sĩ giúp đỡ, hắn tự nhiên cực kỳ vui mừng. Tuy thần thông của vị Cung Chủ này thấp hơn nhị yêu nhưng quỷ tu trong lục khí rõ ràng không phải một quỷ tu bình thường. Khi nó chạy đến đã gây ra một áp lực cực lớn hẳn là có tu vi đỉnh của Nguyên anh hậu kỳ.
"Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, là ngươi! Hẳn là quá nhàn mới dám quản chuyện của lão phu" Ấu đồng đang đứng bên kia cùng với khô lâu, vừa thấy nữ tử trong lục khí , khuôn mặt nhỏ nhắn liền biến đổi, quát to một tiếng.
"Hắc, hắc. Nếu là bản thể của đạo hữu đến đây, tự nhiên lão Bản không dám nhiều chuyện. Nhưng chỉ là một cái Mộc Chi Hóa Thân, chẵng lẽ ta lại sợ?" Trong lục khí truyền ra tiếng cười cực kỳ khó nghe của nữ tử, bộ dáng không chút e ngại ấu đồng.
"Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu? Chính là quỷ tu năm xưa đã một mình tiêu diệt mấy tu tiên tông môn?" Ngân Sam nữ tử nghe tên này khẽ biến sắc, tựa hồ biết được lai lịch của nữ tử trong lục khí.
"Không dám. Nhất đại Băng Hải chi chủ cũng biết danh tự của lão thân. Nghe nói đạo hữu từ lúc bản Quỷ Nữ vừa mới thi giải, là có thể tiến giai Hóa Thần Kỳ, nhưng bây giờ còn dừng lại ở tu vi thập cấp, hẳn là sợ hãi Thiên Địa Nguyên Khí mất cân bằng, phải tự tán đi tinh nguyên. Nhưng đau khổ áp chế cảnh giới của chính mình, tư vị này chắc cũng không dễ chịu. Băng Phượng tộc các ngươi dù có thọ nguyên lâu dài, nếu không tiến giai, cũng không còn duy trì được nữa đâu" Nữ tử trong quỷ khí dường như nắm rõ Băng Phượng trong lòng bàn tay, vừa mở miệng đã huỵch toẹt ra bí mật lớn nhất trong lòng của Ngân Sam Nữ tử.
Ngọc dung của Ngân Sam nữ tử bỗng nhiên âm trầm. Còn Hàn Lập thì hít một hơi lạnh. Thế mới biết vì sao con Băng Phượng này lại khó chơi đến vậy. (Hoa hồng càng đẹp thì gai càng sắc mà.he.he)
"Ta thả ngươi đi ra cũng không phải để cho ngươi hàn huyên tâm sự" Vào lúc này mỹ phụ đột nhiên hừ lạnh một tiếng.
"Yên tâm. Chỉ cần không có Hóa Thần tu sĩ ở đây, ta bảo vệ tánh mạng ngươi dễ như trở bàn tay. Chẳng qua lúc trước ngươi đáp ứng chuyện của ta thì cũng đừng có quên. Hơn nữa không có Hồn Thạch, ngươi dám cường hành thôi sử ta, về sau âm khí nhập thể, khó tránh được một tràng đại bệnh đấy nhé!" Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu cười lạnh.
Mỹ phụ nge vậy, sắc mặt trầm xuống, nhưng không nói tiếp nữa.
Mà chỉ trong giây lát trao đổi mấy câu này, mỹ phụ và Quỷ Mẫu cũng đã tới phụ cận của cao thai, độn quang dừng lại đứng một bên, ẩn ẩn cùng Hàn Lập và nhị yêu tạo thành xu thế chân vạc.
"Hàn huynh! Chúng ta trước hết hợp lực tiêu diệt vị Băng Hải chi chủ này, ngươi thấy thế nào?" Mỹ phụ quay đầu nhìn Hàn Lập, ôn hòa nói.
"Tốt, Hàn mỗ không có ý kiến" Hàn Lập sờ cằm (MK! Khứa này không râu mà lúc nào cũng sờ cằm…) thần sắc bất động, gật đầu.
Mỹ phụ nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, đang muốn chiêu hô Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu động thủ thì Ngân Sam nữ tử đang đứng dưới bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, khoát tay, một đạo bạch hồng chói mắt bắn nhanh ra.
Một tiếng
"Oanh…" vang thật lớn, một tòa Tiểu Truyền Tống Trận bị trảm làm đôi.
Sắc mặt của Hàn Lập và mỹ phụ đại biến.
"Các ngươi muốn vây công đừng trách ta phá hủy toàn bộ Truyền Tống Trận!" Ngân Sam nữ tử nhìn hai người trên không trung, thản nhiên cười, nói.
"Ngươi làm như vậy là ý gì? Truyền Tống Trận bị phá hủy, các ngươi cũng có nghĩ rời khỏi đây" Thần sắc của mỹ phụ đột biến mấy cái, rồi cố gắng trấn định nói.
"Đạo hữu chóng quên ta đã lẻn vào trong Hư Linh Điện như thế nào" Ngân Sam nữ tử cười khanh khách, thanh âm trong trẻo vang khắp Đại Điện, nhưng hai mắt thanh lãnh dị thường.
Vẻ mặt Hàn Lập có chút khó coi.
"Hàn đạo hữu không cần phải kiêng kị việc này. Cho dù Truyền Tống Trận bị yêu nghiệt phá hủy, chỉ cần Bổn Cung và đạo hữu liên thủ, còn dư thời gian để phá vỡ cấm chế dùng cửa chính đi ra ngoài" Mỹ phụ trầm ngâm trong chốc lát, nói như vậy với Hàn Lập.
Hàn Lập nhướng mày, sắc mặt âm tình bất định.
Nếu hắn chưa từng giết chết tam đại tu sĩ của Tiểu Cực Cung trong Huyền Ngọc Động, tự nhiên có thể vui vẻ cùng mỹ phụ liên thủ giệt sát nhị yêu, sau đó chậm rãi tìm cách phá cấm đi ra ngoài. Nhưng hiện tại thời gian trôi qua đã khá lâu, chắc chắn đã có tu sĩ của Tiểu Cực Cung phát hiện điều bất thường trong Huyền Ngọc Động. Hắn sao dám trì hoãn thời gian dài như thế.
Mà mỹ phụ nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Hàn Lập, trong đầu chợt nhớ ra điều gì, trong lòng chợt động.
Hàn Lập đang ở trước mắt trong khi các Nguyên anh tu sĩ cùng vào với hắn lại không thấy. Kỳ thật vị Tiểu Cực Cung Chủ này cũng đã mơ hồ đoán được sự tình. Chẳng qua bây giờ đại địch đang ở trước mặt, nàng ra vẻ giả ngơ không biết mà thôi.
Đang đứng trơ mắt như vậy, đột nhiên sắc mặt mỹ phụ trầm xuống. Đôi mắt đẹp lóe lên tia tàn khốc, môi khẽ nhúc nhích hai cái, tựa hồ đang truyền âm.
Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu đang đứng sau lưng, trong vụ khí chợt lóe lên lục sắc, thân hình trở nên mơ hồ.
Lập tức một đạo Lục Ti tinh tế theo vụ khí vô thanh vô tức bắn ra, chợt lóe lên biến mất không thấy tăm hơi.
Ngay khi Lục Ti biến mất, nhưng Băng Phượng ở phía dưới tựa hồ phát hiện ra điều gì, trong miệng phát ra thanh âm kiều mỵ.
"Ngươi dám…" Lập tức Băng Phượng nâng tay nhắm vào Tiểu Truyền Tống Trận đạn chỉ. Năm đạo bạch sắc kiếm khí gào thét bắn ra. Đồng thời một đầu Tứ Sí Ngô Công đang bay quanh cũng ngẩng đầu phún ra một cỗ bạch mang hàn khí bao phủ cả Truyền Tống Trận.