Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1349: Sự nghi ngờ dị tộc

Năm ngón tay trên một bàn tay nhẹ nhàng búng ra, năm đạo kim hồ lập tức bắn ra. Còn tay còn lại thì lóe lên một cái, lập tức một tấm vải gấm hình vuông chụp xuống phía dưới. Tấm gấm này trên bề mặt ẩn ước hiện lên những phù văn cổ quái, thoạt nhìn có vẻ thần bí dị thường.
 
Lục ảnh vừa thấy vậy, tuy cả kinh nhưng không quá mức kinh hoảng. Ngược lại, cả thân ảnh hắn khẽ rung lên, bỗng nhiên sau lưng hắn bắn ra thêm hai cái đạo hôi ảnh khác. Hai hôi ảnh vừa xuất hiện liền lóe lên, tách ra lao về hướng đạo kim hồ và tấm gấm trong khung trung kia.
 
Cùng lúc hai đạo hôi ảnh lao đi, thân thể Lục ảnh khẽ xoay lại, tựa hồ muốn tạm thời lui về phía sau.
 
Nhân ảnh có cánh trên đỉnh đầu bỗng nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh, khiến người ta phải rùng mình.

 
Một cảnh bất khả tư nghị xuất hiện, Lục ảnh vừa nghe thấy tiếng hừ lạnh thì thận hình lập tức chấn động, xu thế lui về phía sau đột nhiên khựng lại rồi ngây ngốc đứng yên tại chỗ.
 
"Ầm...." Một loạt tiếng nổ lớn vang lên, năm đạo kim hồ đã va chạm với đạo hôi ảnh.
 
Kết quả là vừa mới tiếp xúc, hôi ảnh bị dìm trong kim quang chói lòa, từng tầng từng tầng băng bị hòa tan, từng lớp từng lớp hôi sắc vụ khí trong nháy mắt bay lên.
 
Cùng lúc đó, tấm gấm có phù văn cổ quái tỏa ra ngân sắc sáng ngời rồi đột nhiên nổ tung, hóa thành hàng ngàn hàng vạn sợi ngân ti (chỉ màu bạc), sau đó những sợi ngân ti nhanh chong cuốn lấy đạo hôi ảnh rồi đột nhiên thu lại, biến thành tấm gấm ban đầu, mạnh mẽ nhốt đạo hôi ảnh này vào bên trong.
 
Mặt ngoài tấm gấm vang lên những tiếng sấm động mãnh liệt, vô sô những tia hồ quang chạy ngang dọc, đạo hôi ảnh căn bản không thể thoát ra được.
 
Lúc này, hai chiếc cánh sau lưng nhân ảnh mang cánh rung lên, sau đó toàn bộ thân ảnh hóa thánh một vệt sáng bạc, biến mất không thấy.
 
Cùng lúc đó, một vệt sáng bạc lại hiện ra trên đầu Lục ảnh. Thân ảnh cũng không vận dụng pháp bảo nào, chỉ vươn bàn tay hướng xuống vỗ xuống, tiếp đó linh quang quanh năm ngón tay lóe lên, đồng thời hiện ra năm cái cốt giới màu sắc khác nhau.
 
Những cái cốt giới này trắng noãn như ngọc, trên mặt đều được khắc một cái đầu lâu tinh xảo lớn bằng hạt đậu. Còn mặt của tiểu khô lâu đột nhiên chớp sáng giống như chợt sống lại, năm cái miệng lập tức mở lớn.
 
Năm loại hàn diễm màu sắc khác nhau cùng phun ra. Tiếp đó năm loại hỏa diễm dung hợp thành một thể, hóa thành một đạo ngũ sắc quang diễm diễm lệ dị thường giáng xuống.
 
Lục ảnh kia mới tỉnh lại trong tiếng hừ lạnh, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cả khoảng không trước mắt chợt sáng chói rồi bị ngũ sắc quang diễm bao phủ lại.
 
Toàn thân đều như bị đông cứng lại, tất cả các động tác bỗng chốc trở lên trì độn không thể tưởng được. Lần này Lục ảnh đã thực sự hoảng hốt. Nhưng dù sao hắn cũng là cao giai trong ảnh tộc, lập tức phát ra một tiếng rít thê lương, chói tai. Sau đó thân thể hắn bỗng nổ tung, hóa thành vô số lục ti bắn ra bốn phương tám hướng. Thân ảnh trên không trung tựa như đã sớm dự liệu được hành động này, bàn tay còn lại đột nhiên cũng phách xuống phía dưới.
 
Linh quang bàn tay chớp động, mu bàn tay ẩn hiện đồ hình một toà hắc sắc tiểu sơn, nhưng bàn tay vừa tung ra, lập tức một luồng hôi sắc quang hà từ trong lòng bàn tay tràn ra.
 
Những nơi hôi sắc quang hà đi qua, những sợi lục ti giống như gặp phải khắc tinh, bị hút vào bên trong, trong nháy mắt đã bị đánh tan thành những luồng lục vụ.
 
Lúc này hai mắt đỏ lừ của quang ảnh đã tràn đầy vẻ kinh hãi.
 
Nhưng thân thể hắn lại như bị cả vạn ngọn núi áp xuống, tất cả thần thông đều không thể thi triển mảy may.
 
'Sưu sưu' mấy tiếng, nhân nhr mang cánh được bao phủ trong những quang mang màu sắc kách nhau lao xuống, liên tiếp dán các đọa phù cấm chế lên thân Lục ảnh.
 
Thân thể Lục ảnh khẽ rung lên, huyết quang trong mắt lập tức ảm đạm vô quang. Tiếp đó một cnhr bất khả tư nghị xuất hiện.
 
Lục ảnh sau sau khi bị cấm chế, thân thể bắt đầu thu nhỏ lại và biến hình. CUối cùng hóa thành một viên cầu xanh biếc, lớn chừng năm tay trẻ con, chớp động linh quang yếu ớt.
 
Nhân ảnh dường như đối với thứ này rất quen thuộc, thần thông trên hai tay thu lại, một tay vươn ra chụp vào hư không một trảo. Viên cầu lập tức phá không bay về phía trước, bị người này dễ dàng chụp lấy. Nhưng người này vừa mới quay đầu, bỗng trông thấy Thanh Giáp lão giả đang há hốc miệng liền bật cười: "Nhạc đạo hữu, Hàn mỗ đến muộn một chút. Không có vấn đề gì chứ?"
 
"Sao Hàn huynhlại nói vậy! Nếu không có đạo hữu xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ lần này lão phu gặp phải phiền phức lớn rồi. Nghe tiếng Hàn huynh thần thông hơn người, bây giờ gặp mặt thì quả nhiên danh bất hư truyền! Ngay cả cao giai Ảnh tộc cũng không phải là địch thủ." Thần sắc lão giả cuối cùng cũng khôi phục lại như thường, thu phi kiếm trước người lại, hướng về phía nhân ảnh ôm quyền cười nói. Nhân ảnh mang cánh trên không trung dần hiện rõ ra, không ngờ lại là một thanh niên khá trẻ.
 
Đúng là Hàn Lập. Bất quá lúc này hắn rõ ràng đã từ Hóa Thần sơ kỳ tiến cấp tới trung kỳ rồi.
 
Hàn Lập nghe lão giả nói như vậy chỉ mỉm cười: "Nhạc huynh nói như vậy thì sai rồi. Đây chỉ là do thân thông của đệ vừa hay lại khắc chế người của Ảnh tộc thôi. Nếu là dị tộc khác thì Hàn mỗ không thể nào dễ dàng đắc thủ như vậy."
 
"Ha ha, Hàn đạo hữu quá khiêm nhường rồi. Ai mà không biết, tiểu đội dó đạo hữu dẫn dắt là tiểu đội tuần tra duy nhất trong mấy chục năm nay không có tổn thất nhân thủ. Hơn nữa nghe nói mấy năm nay, Hàn huynh còn diệt sát, bắt sống không ít thám tử dị tộc. Chậc chậc, chỉ vậy thôi thì Nhạc mỗ đúng là cưỡi ngựa cũng theo không kịp" Lão giả cười khổ một tiếng, liên tục lắc đầu.
 
"Đạo hữu quá khen rồi. bây giờ đạo hữu khác không có vấn đề gì chứ." Hai gã Hắc Thiết vệ gần đó cũng tiến lên hành đại lễ, đa tạ ơn cứu giúp của Hàn Lập.
 
Mà từ phía xa xa, những tu sĩ khác cũng phi độn đến, đến trước mặt Hàn Lập tự nhiên là phải nói chuyện vui vẻ mấy câu.
 
Lâm Hiên chỉ lạnh nhạt nói xã giao mấy câu, rồi cáo từ, hóa thành một đạo thanh sắc kinh hồng phá không rời đi.
 
"Nghe nói Hàn tiền bối vừa tới Thiên Uyên thành, chỉ có tu vi Hóa Thần sơ kỳ, nhưng thần thông đã không dưới trung kỳ tu sĩ. Mưới năm trước lại tiến giai tới trung kỳ, thần thông chẳng phải lại càng thâm sâu khôn lường sao." Tên đại hán mặt mày hung ác, chờ đến khi Hàn Lập độn quang biến mất hoàn toàn, mới lâm bẩm nói.
 
"Không chỉ như vậy. Nghe nói vị tiền bối này mới chỉ lĩnh nhiệm vụ tuần tra mấy chục năm, nhưng tộng cộng đã diệt tới hơn bảy tám vị dị tộc cao giai, không phải như Thanh Minh vệ có thể so sánh. CHẳng lẽ phi thăng tu sĩ đều đáng sợ như vậy." Một gã Hắc Thiết vệ cũng cực kỳ hâm mộ nói.
 
"Hừ, tu sĩ phi thăng tất nhiên trên phương diện đấu pháp manh hơn tu sĩ bản giới một bậc. Nhưng vị Hàn tiền bối này chỉ sợ trong tu sĩ phi thăng cũng là một ngoại tộc." Vị trung niên nữ tử lại lạnh lùng nói một câu.
 
Lời vừa nói liền khiến toàn bộ tu sĩ còn lại nao nao.
 
Thanh GIáp lão giả nhìn phương hương Hàn Lập biến mất, vân về chòm râu không nói. Một lúc lâu sau hắn đột nhiên vung tay lên, dẫn đội ngũ rời đi.
 
Cách đó mấy trăm dặm, trên không một ngọn đồi, thanh sắc kinh hồng từ đằng xa phá không bay tới rồi dừng lại, thân hình Hàn Lập dần hiện ra. Từ trong đồi lập tức bay ra hơn mười đạo độn quang, trong phút chốc hơn mười người năm nữ mặc hắc giáp hiện ra trước mặt Hàn Lập.
 
"Đội trưởng."
 
"Hàn tiền bối."
 
Mấy chục năm quan đi, bích nhãn đại hán và Hứa tiên tử đều đã an ổn, chính lúc này, bọn họ đối với Hàn Lập là lòng cung kính phát ra từ nội tâm, không hề có cá gì gọi là không phục.
 
Nghĩ lại đó cũng là chuyện bình thường. Chấp hành nhiệm vụ như vậy, tuần tra khu vực như vậy còn có ba tiểu đội khác. Tại mấy chục năm nay đã xuất hiện những thương vong kinh người, thậm chí có tiểu đội đã thay quá nửa thành viên. Mà tiểu đội của mình tuy cũng gặp phải nhiều hung hiểm nhưng đều bị ngườitrước mắt nhẹ nhàng hóa giải. Vì thế bọn họ hoàn toàn cực kỳ vui lòng phục tùng vị đội trưởng này.
 
Đương nhiên dưới sự dẫn dắt của Hàn Lập, cả đám cũng lấy được không ít chỗ tốt. Nếu đã như vậy thì tự nhiên lại càng không có một chút bất mãn nào.
 
"Đi thôi, tên Lục ảnh của Ảnh tộc kia đã được giải quyết rồi." Hàn Lập gật đầu, chỉ hời hợt nói một câu.
 
"Lục ảnh! Ha ha, tên này đúng là xui xẻo. Nguyên Từ Thần Quang của đội trưởng có thể nói là đệ nhất khắc chế. Đừng nói là Lục ảnh, chỉ sợ là Xích ảnh thì chỉ sợ đội trưởng cũng có thể đánh một trận." Một tu sĩ bộ dạng như thiếu niên, cười hì hì nói.
 
"Hừ, Xích ảnh cho dù là Luyện Hư tu sĩ cũng không đối phó được, một gã Hóa Thân tu sĩ có thể đối phó sao?"
 
"Thôi được rồi. Xuất phát thôi. Tuần tra nốt khu vực cuối cùng này chúng ta có thể nghỉ ngơi nửa năm. Lần trước vừa mới phát hiện cao giai của Động Hư tộc. Bây giờ lại có cao giai Ảnh tộc xuất hiện. TÌnh hình hình như không ổn!" Hàn Lập hừ một tiếng, ánh mắt chớp động nói.
 
"Đúng vậy. Quả thật không bình thường! Lẽ ra Phù Lê chiểu trạch cho dù thường xuyên có thám tử dị tộc lui tới những cũng không có tần suất cao như thế. Thậm chí những tồn tại cao giai cũng liên tiếp xuất hiện. Ta nghe nói Yêu tộc phụ trách Táng Cốt sa mạc cũng thấy xuất hiện lương lớn thám tủ dị tộc. Đội tuần tra bên yêu tộc cũng có rất nhiều người đã chết. Chẳng lẽ dị tộc có chủ ý đánh nhau với nhân yêu hai tộc chúng ta, tính đánh Thiên Uyên thành phải không?" Mã đạo sĩ sắc mặt vừa động, thần sắc âm trầm nói.
 
Vừa nghe nhưvậy, chúng tu sĩ đều sắc mặt đại biến, vẻ tươi cười lập tức thu liễm.
 
"Không thể nào. Lần dị tộc công thành trước mới có ba vạn năm thôi. Bình thường chẳng phải là cứ sáu bảy vạn năm mới nổ ra một lần hay sao?" Hứa tiên tử vẫn xinh đẹp như trước, hai hàng mi khẽ nhíu lại hỏi.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/pham-nhan-tu-tien/chuong-1349/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận