Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1487: Khống chế

Ta đã sớm tu luyện tâm thần hợp nhất luyện chế ra Ngũ Long Trát, cho dù phá không mang ra đây thì ta cũng tự động thu hồi.
 
Ta có thể cho ngươi mượn bảo vật, để phát huy ra toàn bộ uy lực, thế nhưng không phải ai cũng làm được, ngươi cũng thế không thể tự làm được. Huống hồ ngươi chỉ là phụ thể của khôi lỗi chi khu.
 
Ta truyền cho ngươi một môn pháp quyết, dùng chính thần niệm để phát ra uy lực kể cả Ngũ Long Trát vẫn nằm trong tay. Tuy rằng uy lực được phát ra trong thời gian ngắn cũng đủ để đối phó với người ngoài.
 
Nhưng để sử dụng pháp quyết này, thần niệm của ngươi phải bám chặt vào khôi lỗi, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến chính bản thể. Ngươi còn muốn làm nữa không? Thanh âm lão giả lên tiếng hỏi thêm một câu nữa.
 
Nghe tới đây, hai mắt khôi lỗi chợt lóe lên, một lát sau nói: "Nếu tại hạ không thể cản đoàn người ngoại lai kia, cho dù bình yên trở về Phù du tộc thì chắc chắn cũng bị trọng phạt, vãn bối tình nguyện xuất ra thần niệm hợp lại một phen."

 
"Tốt lắm, ngươi có thể nghĩ như thế thì tốt. Nghe đây, ta sẽ trực tiếp đem khẩu quyết truyền cho ngươi." Lão giả cười khà khà, tiếp theo không còn nghe thấy âm thanh gì nữa.
 
Huyết giáp khôi lỗi nhãn quang chớp động không ngừng, biểu lộ sự trầm ngâm chú ý lắng nghe.
 
Một lát sau, khôi lỗi thở dài một hơi, quay mặt vào phía trong hang động vái một cái rồi nói cáo từ:
 
"Đa tạ tiền bối đã truyền thuật pháp, vãn bối không thể ở lâu, hiện tại phải lên đường rồi."
 
"Chậm đã, ở đây ta có lọ đan dược cho quỷ vật uống vào, thứ này sẽ giúp quỷ vật hồi phục nguyên khí, bọn chúng có thể trợ giúp ngươi một tay. Lão phu cũng không tiện giải thích thêm cho ngươi."
 
Lão giả vừa dứt lời, một cỗ quái phong từ trong hang động cuộn ra, biến mất trước mặt khôi lỗi, ngay tức khắc xuất hiện một chiếc bình ngọc màu trắng."
 
Huyết giáp khôi lỗi thấy vậy tự nhiên mừng rỡ, rồi cầm lấy cái bình ngọc màu trắng cất đi, sau đó xin cáo lui. Quỷ vật cũng lặng lẽ đi theo khôi lỗi ra phía ngoài.
 
Cùng lúc đó…
 
Lục Túc dẫn đầu đám người đang đi qua một khu rừng hoang vu, điêu tàn. Tại khu rừng đó đoàn người trông thấy rất nhiều hài cốt . .
 
Thoạt nhìn bộ xương khô kia giống như bộ hài cốt của một con quái trùng. Hai chi trước lớn một cách dị thường, trông to lớn như hai thân cột. Một tầng khí mờ ảo bao trùm lấy toàn bộ mọi người, nhưng đoàn người vẫn tiến thẳng tới tầng trời thấp chỗ có đám khôi lỗi cùng âm binh.
 
Lục Túc và đoàn người vì không muốn hao tổn pháp lực nên đã không ra tay, nhưng lúc này khôi lỗi cùng đám quỷ binh lại dùng các kế tấn công đón đầu không chút khách khí.
 
Một đạo mang kiếm khí theo các luồng gió mạnh từ trên cao vụt chém xuống bộ xương khô lúc nãy, làm từng mảng xương vỡ ra, xuất hiện một cảnh tượng rất kỳ lạ!
 
Bất luận đó là bộ xương bị phá hủy bởi lực tác động nào, thì ngay cả khi vỡ vụn thành nhiều mảnh nhưng lại nhập phía dưới khô mộc trong rừng, bỗng nhiên ngay tức khắc nó tự sắp xếp lại hình dạng giống như lúc đầu. Sau đó lại bay vụt lên không trung một cách hùng hổ. Những cái đó giống như là chưa chết. Hàn Lập đang đứng trong một đội ngũ, chưa ra tay, nhưng khi thấy cảnh tượng vừa rồi, thần sắc hơi khẽ động.
 
May mắn hơn, trong đội ngũ còn có khôi lỗi mà đa phần là quỷ binh ở đó, nếu thấy bất cứ vật gì thì giết ngay lập tức không cần do dự, tránh không được. Trước đó đám người Lục Túc nhất định phải mang rất nhiều khôi lỗi và âm binh đi ra.
 
Thanh âm vang lên "
ầm. ầm", đám khôi lỗi cùng âm binh mất nửa ngày mới có thể ra khỏi khu rừng khô hoang vu chết chóc đó.
 
Chỉ cần một con ruồi nhỏ bay ngang qua khu rừng này cũng không sống sót, hài cốt trùng thú bị đánh nát rơi xuống mặt đất tại bìa rừng, lập tức đã hóa thành đám mây bụi màu vàng, biến mất vô tung vô ảnh.
 
Mặt khác, nhìn khung xương dường như có linh tính, lập tức đứng lên bước đi rồi quay trở lại hướng khu rừng chết chóc đó.
 
Hàn Lập thấy vậy trong lòng không khỏi âu lo, thấy rất kỳ lạ! Khẳng địng khu rừng khô mộc này chắc chắn có điều gì đó rất bí mật. Nếu không đám người Lục Túc đã không một lòng chạy đi như vậy, Hàn Lập có ý muốn đến bìa rừng tra xét một phen.
 
Đoàn người bay được một lúc không xa, phía trước xuất hiện thấy một cái hồ nước lớn đen ngòm, mặt hồ sóng uốn lượn đen như mực, sương mù dày đặc, làm mờ ảo những tán lá xanh biếc cho thấy đó không phải là nơi tốt.
 
Nhưng Lục Túc đi phía trước không chút để ý, người dẫn đầu đội liền đi thẳng vào trong đám sương mù đó.
 
Không bao lâu sau, hết sương mù rồi đến tiếng động, tiếng nói âm vang vọng lại….
 
Một tháng sau…
 
Trong hàng trăm khôi lỗi, một số trường hợp bị tổn thương đều không còn. Lục Túc cùng đoàn người nhìn từ xa xa thấy được một ngọn sơn mạch màu xám hiện lên. Cuối cùng cũng đã tới được ngọn núi nơi có ẩn dấu minh hà thần nhũ.
 
Lúc này, toàn bộ đoàn người ngoại trừ Mộc Thanh, Lục Túc, quỷ vương và mấy con cao giao yêu vật cũng không có mấy. Hiển nhiên hai người Hàn Lập và Kim Linh vẫn bình yên vô sự.
 
Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ hai cô nương trên đường đi tuy mấy lần gặp nguy hiểm nhưng do đi cùng Hàn Lập và được hắn giúp đỡ, nên cũng chỉ bị thương nhẹ. Cuối cùng cũng không bỏ mạng trên đường.
 
Đoàn người chỉ còn cách ngọn sơn mạch khoảng trăm dặm thì ngừng lại. Vài tên quỷ vương thần sắc mệt mỏi, tụ tập lại ngồi, trao đổi những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hàn Lập nhìn núi non từ xa xa trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Phần sau của lộ trình, có chút ngoài đoán trước của hắn bởi vì Minh Hà chi địa là nơi hết sức nguy hiểm, chính hắn luôn tìm mọi phương pháp để có cơ hội thoát khỏi phiền toái của đám người đi cùng.
 
Nhưng hắn lại không nghĩ tới một mặt quan trọng khác, lộ trình phía sau còn gặp nhiều biến cố không nhỏ. Nếu không có mấy tên quỷ vương có kinh nghiệm dẫn đường thì sẽ gặp nguy hiểm hơn. Hơn nữa Kim Linh người này tinh thông, lanh lợi hơn khỉ, dường như cũng phải tới nghe chỉ thị của Mộc Thanh. Bên trong ắt hẳn có nội tình, một tấc không rời khỏi Hàn Lập, càng làm cho Hàn Lập tự hỏi chính mình, hắn cũng phát hiện ra rằng linh vượn này cũng tinh thông. Cho dù hắn muốn nghĩ sử dụng phương pháp bí mật gì cũng khó lòng thoát khỏi sự giám thị của đối phương.
 
Đương nhiên hắn luôn là người rất cẩn thận trong lời nói, hắn cũng có thể sử dụng thần diệu hoá thanh phù để che dấu, lấp lửng sự tinh thông. Mặt khác, đối phương nghĩ muốn cũng không thể bài trừ linh phù này.
 
Dù sao pháp lực của hắn cũng được tăng cường, sau khi thi triển linh phù, thuật ẩn nấp hiệu quả hơn lúc trước.
 
Không mang theo hai cô nương Nguyên Dao và Nghiên Lệ, cho nên tứ đại quỷ vương cũng không hiểu rõ ràng ấn ký. Như trong lời nói uy lực của hắn toát ra. Từ xa, Hàn Lập nhìn ngọn sơn mạch màu xám, trong lòng không khỏi cân nhắc.
 
Theo lời đám người Lục Túc, cái đó gọi là "
Minh Hà thần nhũ" nên ở chính giữa ngọn sơn mạch. Tuy rằng đám người Mộc Thanh không tiết lộ thần nhũ có giá trị hữu dụng thế nào. Nhưng ngay cả Lục Túc chính vì điều này mà bất chấp nguy hiểm tiến nhập nơi đây thì phải biết rằng thần nhũ thực sự là báu vật quý hiếm.
 
Minh Hà chi địa hiển nhiên là thánh địa của phù du tộc, thì chỗ này chính là thiên tài địa bảo phụ trợ, hiển nhiên cấm chế nơi đây thật mạnh, chẳng lẽ còn nghi ngờ đó không phải là kho báu.
 
Không biết nơi đây sẽ bố trí loại cấm chế đáng sợ nào, chắc chắn có cái gì đó lợi hại hơn bảo hộ cho thần nhũ.
 
Trong lòng Hàn Lập luôn luôn cảnh giác, bỗng nhiên trong đám quỷ vương đang trò chuyện, có một tên yêu vương nhìn lại.
 
Chỉ thấy đám người Lục Túc đang đi về phía hắn ta. Thần sắc trên khuôn mặt bọn họ rất khác nhau, hơn nữa thấy có dấu hiện bực bội, dường như có tranh chấp.
 
Mộc Thanh lắc đầu liên tục, Lục Túc với đôi mắt kép chớp lia lịa trên cái mũi nhọn. Trên mặt hiện ra sự khốc liệt, về phần mỹ phụ đàu bạc có vẻ đồng tình. Nhưng thật ra gương mặt hai gã huyết bào nhân đã bị huyết quang che đậy, không thấy vẻ mặt của chúng. Phía bên kia, bọn quỷ vương vẫn đang nói chuyện với nhau, một mặt liếc mắt nhìn về phía hắn. Trong lòng Hàn Lập trùng xuống, yêu vật này đang bàn luận tới dáng vẻ của hắn!
 
Tuy rằng hắn không biết nội dung cuộc nói chuyện, nhưng giờ này mà đề cập tới hắn chắc chắn là có chuyện gì đó chẳng lành.
 
Hàn Lập cố đè nén sự bất an trong lòng xuống, ánh mắt lại nhìn về phía sơn mạch đằng xa, ánh nắng chiếu xuống thật đẹp.
 
Thời gian ước chừng ăn hết một chén cơm, Hàn Lập đột nhiên nghe được âm thanh lạnh lùng của Lục Túc.
 
"
Hàn đạo hữu, ngươi lại đây một chút, ta có chuyện cần ngươi đi làm!"
 
Hàn Lập nhấp nháy môi, thân hình chuyển động, từ từ lướt tới.
 
"
Không biết các vị tiền bối có gì giao phó?" Hàn Lập vừa đến chỗ đám người Lục Tục, Mộc Thanh, hai tay liền nắm chặt, bình tĩnh hỏi.
 
Hàn Lập đảo mắt qua thấy Lục Túc với đôi mắt kép không chút cảm xúc, Mộc thanh cùng mỹ phụ đầu bạc cũng với thái độ đó rất khó coi.
 
"
Hàn đạo hữu ngươi hãy xem xem vật này đi!" Bỗng nhiên Lục Túc vung tay lên, trong tay thả ra một viên châu màu đen mờ mờ, để Hàn Lập nhìn cho kỹ.
 
Hàn Lập vừa thấy vật ấy ngẩn người ra, vật này rất quen thuộc, nhưng vẫn ngưng thần xem xét kỹ vài lần nữa.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/pham-nhan-tu-tien/chuong-1487/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận