Hàn Lập nghe xong biết đối phương xuất phát từ thiện ý mà khuyên bảo, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp đại vài tiếng, sau một hồi nói chuyện, rốt cục mở miệng hỏi đến việc chủ dược của Trúc Cơ đan.
"Hàn sư đệ muốn biết xuất xứ của các linh dược như Ngọc tủy?" Ngô Phong kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy, sư huynh đã ở tại bổn môn nhiều năm như vậy, hẳn là biết được nhiều việc!" Hàn Lập rất kỳ vọng hỏi.
Ngô Phong nghe vậy, sau một hồi trầm ngâm, mới nói:
"Biết thì đương nhiên là biết, nhưng ta khuyên sư đệ hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi! Nơi đó chẳng những nguy hiểm vô cùng, hơn nữa bình thường căn bản là không cách nào tới gần, chỉ tại thời gian đặc biệt, địa điểm đặc biệt mới có thể được trưởng bối sư môn trợ giúp mà tiến vào bên trong".
Mới đầu nghe đối phương nói biết được, Hàn Lập trong lòng vui mừng, nhưng những lời sau đó làm cho hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi tới.
Mấy loại linh dược này, trước đây trong tu tiên giới vốn đã rất thưa thớt, những địa phương bình thường căn bản là không thấy tăm tích. Hiện tại chỗ duy nhất còn có thể tìm được chúng, cũng chỉ có cấm địa.
Nếu có thể bị người tu tiên gọi là cấm địa, chỗ này đương nhiên đều là cực độ nguy hiểm, phổ biến đều là những nơi hẻo lánh có hoàn cảnh ác liệt. Có một số là sào huyệt của yêu ma, phải một đường chém giết mới có thể tới được, cũng có nơi tồn tại một số thượng cổ cấm pháp, phải cố sức phá cấm, mới có hy vọng tiến vào bên trong.
Mà Hoàng Phong cốc tu tiên phái tại Việt quốc, chủ dược Trúc Cơ đan của những năm qua chính là xuất phát từ một cấm địa ở phía sau, đó đó bị phong chúc thuộc tính cổ cấm phong bế.
Cấm pháp nơi đó phi thường lợi hại, vốn lúc đầu với lực lượng của tu tiên phái bọn họ không có hy vọng mở ra. Nhưng sau không biết như thế nào lại bị người phát hiện, cấm pháp này cứ mỗi thời gian năm năm sẽ có năm ngày suy yếu, trong lúc này nếu có vài người tu sĩ Kết đan kỳ đồng loạt làm phép mạnh mẽ phá cấm, có thể tạm thời mở ra một thông lộ, nhưng số lượng người đi vào cũng hạn chế.
Nhưng lúc ấy khi thông lộ xuất hiện, các người tu tiên đều cố gắng đi vào, thì một việc ngoài ý muốn xuất hiện.
Những người tu tiên đạt Trúc Cơ đều bị một tầng cấm chế cổ quái chắn ở bên ngoài, mà người Luyện khí kỳ lại không hề trở ngại tiến vào bên trong, có thể thu thập được một số lượng lớn linh dược đem trở ra.
Phát hiện này lập tức chấn động cả tu tiên giới Việt quốc, vì vậy bảy đại tu tiên phái cứ mỗi năm năm, lại phái một nhóm đệ tử dưới Trúc cơ kỳ tiến vào cấm địa, để thu thập linh dược, đương nhiên chủ dược Trúc Cơ đan là quan trọng nhất.
Lúc đầu, các đệ tử tu tiên phái còn có thể thu nhặt không ai phạm ai, đều tự làm việc, đối với các đệ tử này mà nói, thực sự là chuyện tốt. Nhưng theo năm tháng không ngừng thu thập lục soát, linh dược bên trong cấm địa dần dần rất thưa thớt, các môn phái vì thế mà bắt đầu tranh chấp nhau, những va chạm lớn dần dần bắt đầu phát sinh. Tới mấy trăm năm trước, thậm chí có đệ tử vì tranh đấu mà mất mạng.
Đã động chạm đến nhân mạng, làm cho các đại phái đều hoàn toàn lộ mặt, dứt khoát là cá lớn nuốt cá bé, thiên địa bất nhân, cổ võ môn hạ đệ tử đi cướp đoạt của người khác, làm cho cấm địa nhuộm máu.
Kể từ đó, linh dược từ từ giảm bớt, mà tranh đoạt trong cấm địa càng ngày càng kịch liệt, càng tanh máu.
Tới gần trăm năm trước, bởi vì chém giết quá thảm khốc, đệ tử có thể từ trong cấm địa còn sống đi ra ba phần chỉ còn một, làm cho tinh nhuệ trong hàng đệ tử cấp thấp của các môn phái tổn thất không ít! Càng làm cho các đệ tử các phái gọi đi tới cấm địa là
"Huyết cấm thí luyện", đều bắt đầu tránh né không đi, thậm chí có lần xuất hiện một lần xấu hổ là không một người nào nguyện ý đi vào.
Về phần cưỡng ép bắt đi, đương nhiên là càng không được.
Bởi vì nếu đệ tử không thật tâm muốn tiến vào cấm địa tìm thuốc, hắn sẽ làm qua loa cho xong việc, tám chín phần mười là sẽ tìm một chỗ để trốn, đợi thời gian đến sẽ bình yên đi ra.
Chuyện như vậy không phải là chưa từng xuất hiện qua, làm cho thượng tầng trong phái của bọn họ tức giận thất khiếu bốc khói, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao người ta vốn không muốn đi, là ngươi bắt người ta đi vào chỗ nguy hiểm, thì làm sao có thể chỉ trích cái gì!
Vì vậy, tại Việt quốc các phái đối với linh dược càng thêm cần, nhưng đệ tử tự nguyện mạo hiểm cũng không có mấy, các môn phái cũng bắt đầu dùng trọng thưởng để chiêu mộ đệ tử đi vào cấm địa, có thể từ trong cấm địa đem linh dược ra thì trọng thưởng càng hậu hĩnh.
Các môn phái khác không nói, chỉ nói tới bản thân Hoàng Phong cốc!
Từ mấy lần đầu, trong môn phái đã quy định rõ, chỉ cần đệ tử tham gia báo danh, sẽ được ban thưởng một khối linh thạch bậc trung cùng một món linh khí để cổ vũ.
Nhưng thật có thể từ trong cấm địa thật có thể đem được linh dược ra, trong môn phái sẽ tùy theo số lượng và chất lượng mà trọng tưởng! Từ linh thạch đến pháp khí, linh đan cái gì cần có đều có, thậm chí còn có thể thưởng Trúc Cơ đan cực kỳ quý hiếm của bổn môn, cái này đủ để làm cho các đệ tử cấp thấp liều mạng.
Trọng thưởng như vậy, quả nhiên đã tạo nên một lần báo danh mãnh liệt trong tu tiên phái, nhưng tình hình như vậy cũng chỉ bất quá duy trì trong hai ba lần ngắn ngủn, rồi lại hoàn toàn ít ỏi trở lại.
Thực tế tanh máu làm cho chúng đệ tử thanh tỉnh ra, có trọng thưởng cũng không có mạng mà hưởng!
Bởi vì dưới sự kích thích của trọng thưởng, có thể sinh tồn trong sự tranh đoạt tại cấm địa ba phần chỉ còn một, nhưng được trọng thưởng sau khi có thể ra khỏi Huyết cấm thí luyện thì một phần bốn cũng không tới, trong số đệ tử còn sống, có thể được linh dược thì càng ít hơn nữa, đại bộ phận ngoại trừ một thân trọng thương ra, căn bản là không có thu hoạch gì, chứ đừng nói gì đến chuyện được Trúc Cơ đan.
Mà Hàn Lập chính là ở dưới tình hình đó, hướng tới Ngô Phong mà hỏi về xuất xứ của linh dược.
Sau khi nghe xong những lời đối phương nói, Hàn Lập trong lòng chỉ có sự buồn bực!
Không nghĩ tới, thu thập dược liệu lại phải đi tới cấm địa gì đó, phải cùng với các đệ tử môn phái khác mà tiến hành chém giết, phải thắng đến cuối cùng mới có thể thoát thân đi ra. Hơn nữa tỉ lệ may mắn còn sinh tồn là thấp đến kinh người, chỉ có chưa tới một phần bốn số nhân tài là có thể ra khỏi
"Huyết cấm thí luyện" này.
Sự nguy hiểm là quá lớn! Hắn cũng không phải là cao thủ gì, trong hàng đệ tử cấp thấp tại Hoàng Phong cốc, cũng chỉ xếp hạng trung đẳng mà thôi.
Cho nên không có pháp lực cao thâm, cũng không nắm giữ pháp thuật cực mạnh, chỉ dựa vào vài mốn pháp khí coi như không tệ này thì chẳng phải là đầu óc có vấn đề sao.
Cho nên dù thế nào, thì Hàn Lập cũng sẽ không cho rằng mình có thể trở thành người trong số một phần tư còn sống sót đó.
Vì vậy dưới sự tức giận, hắn không khỏi hỏi Ngô Phong: Tại sao các tiên phái không thể ước thúc đệ tử cùng phân chia linh dược công bằng? Phải biết rằng dù sao cũng là cùng luyện chế Trúc Cơ đan, vậy cần gì phải trở mặt kết oán cừu như vậy?
Kết quả Ngô Phong nghe xong, lập tức cười khổ hồi đáp:
"Sư đệ không biết, cho dù cùng luyện chế Trúc Cơ đan, nhưng khi phân phối đan dược thì lại phân chia có các phái như thế nào đây. Dưới tình hình này, có thể nào ngăn cản được các môn phái liều mạng tranh đoạt linh dược được đây?" Hàn Lập nghe xong hồi lâu không nói gì.
Cuối cùng, hắn tâm sự đầy mình, sau khi hỏi biết
"Huyết cấm thí luyện" nửa năm sau, thì sau khi Ngô sư huynh dặn dò đã rời khỏi Truyền công các, về lại Bách dược viên.
Trong mấy ngày kế tiếp, Hàn Lập cả ngày cũng chỉ nghĩ tới việc này, phân tích lợi hại cùng hung hiểm trong đó, cố gắng để cho bản thân đưa ra một lựa chọn sáng suốt.
Rất hiển nhiên tại Việt quốc này, ngoại trừ tại cấm địa này, thì cũng không còn nơi nào có thể tìm được ba loại linh dược này, nếu không thì thất đại tiên phái cũng không cần cứ mỗi năm năm lại một lần đổ máu, để cho bản thân tự mình yếu đi.
Hàn Lập nếu như không muốn mạo hiểm, thì cũng chỉ có hy vọng tại Việt quốc ngoại trừ chỗ này thì còn có thể có nơi khác tìm được linh dược, nếu không Trúc Cơ đã hoàn toàn vô vọng, trăm năm sau cũng sẽ trở thành một đống xương trắng. Bất quá cẩn thận nghĩ lại, đối với việc đi tìm linh dược càng thêm mong manh vô cùng, căn bản một chút hy vọng cũng không có.
Nhưng nếu như thật tham gia
"Huyết cấm thí luyện", bốn phần thì hết ba phần tử vong tỷ lệ quả thật quá lớn! Khả năng hắn mất mạng cũng là cao vô cùng! Cái này quả thật làm cho Hàn Lập thực sự là khó nghĩ!