Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1704: Trịch sơn

Bất quá ngay khi thân thể hắn bị ngũ sắc quang hà vây lấy thì không gian bốn phía lập tức trở nên cứng rắn như tinh cương, đồng thời một cỗ cự lực chợt ép lên thân hình khiến hắn không thể nhúc nhích mảy may. Năm đạo tử sắc điện xà chợt loé lên rồi mang theo tiếng sấm kinh người bắn ra. Tính mạng Hàn Lập một chút đã lâm nguy.
 
Bất quá dù sao hắn cũng không phải là tồn tại bình thường, mặc dù trên mặt tái nhợt nhưng ngay sau đó liền biến mất, ngược lại trong mắt hiện lên một tia hàn ý, trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Trên người kim quang chợt loé rồi hư ảnh pháp tướng ba đầu sáu tay từ trên người bay vọt ra nhưng lúc này pháp tướng xuất hiện lại rất khác so với lúc trước.
 
Thân mình pháp tướng sáng ngời chói mắt giống như là được sơn một lớp sơn màu vàng, giống như một thần tượng được làm bằng vàng ròng. Đúng là pháp tướng kim thân Hàn Lập vừa mới tu luyện thành. Lúc này, Hàn Lập cũng vừa hé miệng phun ra một đoàn hắc quang, hắc quang chợt loé lên liền biến hoá thành một đạo hắc khí chui vào trong kim thân.

 
Ba cái đầu của pháp tướng nguyên bản trông có chút mờ mịt hai mắt lúc này đột nhiên trở nên linh động dị thường, trên mặt ẩn hiện có một tầng hắc khí trồi lên. Nó vừa động thì thân hình cao mấy trượng ánh vàng rực rỡ lập tức chắn trước người Hàn Lập. Mấy đạo tử sắc hồ quang chợt loé lên đánh tới nhưng kim thân không chút khách khí vung năm cánh tay đồng thời chặn lại.
 
"Ầm" mấy tiếng trầm đục vang lên, năm đạo cột sáng màu vàng từ trong lòng bàn tay vọt ra trực tiếp đón đầu. Kim quang cùng tử sắc hồ quang lập tức va chạm với nhau cách đó không xa. Tử điện ngay cả có lợi hại thì vẫn bị cột sát đánh tan gần một nửa nhưng thân mình cột sáng cũng theo đó mà biến mất.
 
Chiếu theo tình hình này mà nói thì Hàn Lập chỉ cần thao túng kim thân luân phiên công kích một hồi là có thể thoát ly hiểm cảnh. Vấn đề là số hồ quang còn sót lại kia căn bản không để cho kim thân có cơ hội ra tay lần nữa.
 
"Thử lạp" một tiếng, tử sắc điện xà liền quỷ dị tới gần trong gang tấc và lại hung hăng kích xuống nhưng tại thời điểm như chỉ mành treo chuông, tất cả các cánh tay trên kim thân của Hàn Lập lại đột nhiên trở nên mơ hồ rồi biến mất không thấy bóng dáng rồi ngay sau đó, năm đạo tử sắc hồ quang run lên, nhìn lại thì đã bị năm cánh tay từ trong hư không hiện lên mà ôm chặt lấy.
 
Chúng nó giống như trực tiếp từ trong hư không thoát ra, không chút dấu hiệu. Năm ngón tay của hắn khẽ dùng một chút lực, hồ quang chỉ kịp phát ra vài tiếng sét đánh thì bị một trảo mà tán. Tuy nhiên trong vô số tia điện hồ bắn ra thì cũng có một tiểu bộ phận trực tiếp đánh lên kim thân của pháp tướng nhưng chỉ thấy tia điện này chỉ chợt loé lên rồi tán loạn, căn bản là không thể tạo thành thương tổn gì đối với kim thân.
 
Bất quá từ năm cây cột phía xa xa lại có tiếng sấm không ngừng vang lên rồi lập tức lại có năm đạo hò quang hiện lên, bộ dáng chuẩn bị bắn đến nhưng chỉ cần điểm trì hoãn ấy thì việc phá ngũ sắc quang tráo nhất thời đang vây khốn Hàn Lập mà nói là đủ rồi.
 
Lấy sự mạnh mẽ của thân thể hắn cùng một thân đạo pháp thần thông thì làm sao có thể thực sự bị nhốt ở bên trong cấm chế. Lúc này chỉ thấy trong miệng hắn lẩm bẩm, ma giáp trên người hắc quang lưu động một trận rồi thân hình đột nhiên cuồng trướng thật lớn, cả người đột nhiên sinh ra một tầng lông mao thô ngạnh màu vàng óng ánh. Hai mắt lam quang chợt loé rồi hai cái răng nanh từ hai bên miệng nhô ra hơn non nửa.
 
Lúc này Hàn Lập đã biến thân thành một cự viên cao hơn mười trượng. Cự viên này lam nhãn kim mao, miệng đầy răng nanh, tướng mạo dữ tợn dị thường. Bất quá trong đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia vẫn có thể nhận ra được bóng dáng của Hàn Lập, bên cạnh đó biểu tình của cự viên vẫn không khác gì so với trước khi biến thân.
 
Thiên ngoại ma giáp vẫn ở trên người cự viên mà theo biến hoá của thân hình mà phình lớn lên, hơn nữa gai sắc mặt ngoài cũng trở nên dài hơn một thước, bên ngoài hàn quang kinh người chớp động làm cho người ta vừa nhìn liền không rét mà run.
 
Đây đúng là Sơn Nhạc cự viên biến thân trong Kinh Trập Thập Nhị biến mà Hàn Lập mới luyện thành, sau khi biến thân thì thành bộ dáng của cự viên. Hàn Lập chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lực từ đan điền tuôn ra rồi hướng vào kinh mạch các nơi chảy nhanh tới. Trình độ mạnh mẽ của thân thể dường như một chút gia tăng thêm bốn năm thành.
 
Phải biết rằng thân thể Hàn Lập nguyên bản đã thập phần cường đại, hiện giờ lại một chút cuồng trướng gần nửa thì trình độ đáng sợ đến mức nào cũng có thể nghĩ. Ngay sau đó, cự viên do hắn biến tahnhf lập tức lộ ra uy năng kinh thiên.
 
Chỉ nghe thấy một tiếng gầm nhẹ từ trong miệng cự viên phát ra, hai cánh tay đầy lông xù đột nhiên hướng lên không trung vung lên. Ngũ sắc quang tráo đang giam cầm hắn nhất thời kịch liệt chớp động rồi vỡ tan ra. Hàn Lập lập tức khôi phục tự don.
 
Nhưng ở phía xa, ngũ sắc ngoài quang tráo lại chợt loé lên rồi lập tức quay cuồng cuồn cuộn đè xuống, không để cho Hàn Lập có thời gian thở dốc. Cự viên thấy vậy thì không chút do dự hướng về ngân sắc hoả điểu đang bay ở trên cao chỉ một cái, tay kia thì hướng về hắc sắc tiểu sơn một bên hư không đánh ra một trảo.
 
Ngân sắc hoả điểu sau khi thanh minh một tiếng thì xoay quanh một cái rồi hoá thành một viên hoả cầu thật lớn từ trên cao rơi thẳng xuống, xem nơi hạ xuống thì đúng là chỗ kim sắc cự viên. Mà hắc sắ tiểu sơn nhoáng lên một cái thì "sưu" một tiếng rồi biến mất ở trên không trung không thấy bóng dáng.
 
Sau một tiếng nổ, ngân sắc hoả điểu đến bên cạnh cự viên thì nổ tung ra, chỉ thấy từng đợt ngân sắc hoả lãng tràn ra bốn phía. Ngũ sắc quang hà vừa định tới gần thì trong nháy mắt đã bị hoả diễm mạnh mẽ đẩy ra, nhất thời căn bản không thể tiến vào sát cự viên được.
 
Thân ở biển lửa, kim sắc cự viên một tay vừa lật, không gian phía trên chợt dao động rồi hắc sắc tiểu sơn cao hơn mười trượng lại từ trong hư không thoáng cái hiện ra và bị một bàn tay đầy lông xù dễ dàng cầm lấy nâng lên. Cảm giác giống như ngọn núi này nhẹ bẫng như bông.
 
Ngay sau đó Hàn Lập lại làm ra một chuyện nếu có ngoại nhân ở đây nhìn được thì phải giật mình đánh thót. Chỉ thấy cự viên do hắn biến thân thành trong nháy mắt hung quang chợt loé rồi cánh tay đang nâng ngọn núi đột nhiên gấp khúc, thân hình dùng một chút lực đem Nguyên từ cực sơn giống như hòn đá ném mạnh ra ngoài.
 
Cái này cũng không phải là dùng phép thuật gì thúc dục pháp bảo mà là chỉ bằng vào sức lực của thân thể Hàn Lập mà ném mạnh ra mà thôi. Tuy Nguyên từ cực sơn vẫn chưa phóng đại đến cực hạn, sức nặng cũng chưa phóng xuất ra toàn bộ nhưng cũng nặng chừng hơn mười ngàn cân gì đó. Thế mà cứ như vậy bị Hàn Lập cậy mạnh ném đi, trên không trung chợt vang lên một tiếng xé gió cực kỳ sắc nhọn.
 
Hắc sắc tiểu sơn trong nháy mắt hoá thành một cái bóng đen bắn đi, nơi nào nó đi qua đều để lại một cơn lốc sương mù, đồng thời một đạo bạch ngân thô to phát ra từ đuôi bóng đen do ngọn núi hoá thành, ở trên hư không quỷ dị hiện lên.
 
Từ xa nhìn lại, bạch ngân không ngừng vặn vẹo chớp lên, từng trận không gian ba động mãnh liệt từ trong không ngừng tán ra, giống như một cái khe không gian đang dần dần hình thành.
 
Có thể thấy được Hàn Lập sau khi biến thân thành cự viên, một cái vung tay ném núi này sử dụng khí lực lớn đến thế nào. Nhưng mục tiêu của hắn không ngờ lại là một trong năm tử kim quang trụ kia.
 
Ngay cả bên ngoài cây cột này trong phút chốc hồ quang tăng vọt, mấy đạo tử hồ tự hành công kích phóng tới đại vụ nhưng lại bị hắc sắc tiểu sơn căn bản không nhìn thấy, tốc độ chút không có chậm lại nửa phần. Ngay sau đó, hắc sắc tiểu sơn liền một chút đánh bại tử sắc điện quang mà đập lên mặt trên của cây cột.
 
Tử quang hắc mang chợt loé, nhất thời một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Một quang đoàn ba màu đen, xanh, tím chói mắt từ trên cây cột bạo phát ra, giống như một vòng kiêu dương hiện lên làm cho người ta căn bản không dám nhìn thẳng vào.
 
Nhưng cự viên do Hàn Lập biến thành lại hai mắt lam mang thiểm động, đem tình hình trong quang đoàn nhất thanh nhị sở, không nói gì cánh tay vừa động rồi một bàn tay đầy lông xù hướng về phía quang đoàn hư không đánh ra một trảo, đồng thời bàn tay vừa lật.
 
"Phốc xuy" một tiếng. Không gian phía trên bàn tay dao động rồi một cự vật chợt loé lên hiện ra rồi trầm xuống rơi vào tay cự viên. Rõ ràng là hắc sắc tiểu sơn lúc trước mới bị tử sắc lôi điện đánh trúng. Ngọn núi này mặt ngoài vẫn đen tuyền, một chút vết thương cũng không thấy. Qua điều này liền có thể thấy được Nguyên từ cực sơn này thực sự cứng cỏi phi thường.
 
Mà động tác của cự viên cơ hồ một chút cũng không dừng lại, sau khi rống to một tiếng hai cánh tay lại ra sức run lên đem ngọn núi ném ra. Lúc này mục tiêu đúng là một quang trụ khác. Âm thanh bạo liệt tái khởi, ngọn núi hung hăng đập tới cây cột này.
 
Đồng dạng một đoàn chói mắt quang bạo liệt nổ tung. Lúc này, lúc trước cây cột này quang mang đã muốn tẫn tán đi lúc này đã để hiện ra tình hình bên trong rõ ràng.
 
Chỉ thấy bên trong quang trụ là một cây cột màu tử kim cao hơn mười trượng giờ phút này đã bị tiêu hao đi hơn phân nửa, trên mặt đất phụ cận cũng thấy nhiều mảnh vụn giống như là phi thạch lại giống như kim loại mà không phải là kim loại màu tím.
 
Cây cột này ngay cả không biết là do dùng thủ đoạn thần diệu nào luyện chế mà thành nhưng luận về trình độ cứng cỏi thì quyết không thể so sánh được với Nguyên từ cực sơn.
 
Dù sao tiểu sơn này chính là kỳ vật do thiên địa sinh ra, thân đã cứng cỏi phi thường cộng thêm việc được Hàn Lập gia nhập thêm vào thạch đôn vô danh kia rồi lại được hắn dùng bí thuật của Chân tiên giới luyện chế lần thứ hai một phen. Chính là bản thân Hàn Lập muốn tự mình phá hư chỉ sợ cũng phải hết đường xoay sở, chỉ có thể dùng linh hoả chậm rãi một chút luyện hoá thành mới có thể.
 
Huống chi một kích vừa rồi của tiểu sơn này còn bí mật mang theo thần lực lớn lao mà Hàn Lập sau khi biến thân thành cự viên có được. Nếu cột sáng lúc này mà vẫn không bị huỷ thì chỉ sợ Hàn Lập lập tức quay đầu mà chạy, căn bản không muốn tái lãng phí thời gian.
 
Liền như vậy! Hàn Lập biến thành kim mao cự viên rồi dùng Nguyên từ cực sơn kia làm vũ khí một hơi đánh ra năm quyền, đem cột sáng phá đi hơn phân nửa. Ngũ sắc quang tráo bao phủ phía trên dược viên lúc này mất đi sự trợ giúp nên sau khi bị ngân sắc hoả điểu qua lại một phen cắn nuốt thì liền hoàn toàn biến mất. Cấm chế này hoàn toàn bị Hàn Lập cậy mạnh phá vỡ.
 
Kim mao cự viên thấy tình cảnh này thì bàn tay to lập tức bấm quyết, kim quang ngoài thân chợt loé rồi thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, bộ lông dần dần biến mất đi. Trong nháy mắt, Hàn Lập trong linh quang khôi phục lại tướng mạo sẵn có, giải trừ huyền công biến hoá Kinh Trập quyết. Hắn nhìn qua tàn dư của cột sáng nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia hoảng sợ.
 
Hắn mới dung hợp chân huyết của Sơn Nhạc cự viên này không có bao lâu nhưng sau khi biến thân thành cự viên thì đã có thần thông to lớn như vậy, thật sự là có chút ngoài dự đoán. Xem ra biến thành này so với vài loại Chân linh biến hoá khác thì càng thêm thích hợp.
 
Dù sao các loại chân linh hoá thân khác bất quá chỉ làm cho hắn thêm có vài loại thần thông huyền diệu khác hoặc là có thể cảm ứng và điều động được thiên địa nguyên khí thêm một ít mà thôi, đều không có hiện tượng trình độ mạnh mẽ của thân thể tăng vọt như sau khi biến thân thành Sơn Nhạc cự viên.
 
Nếu không ngay từ đầu biết loại biến thân này hữu dụng như vậy thì hắn căn bản là không cần lãng phí thời gian mà trực tiếp dùng thủ đoạn này để bài trừ cấm chế và lúc trước cũng không gặp phải đại nguy hiểm như thế.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/pham-nhan-tu-tien/chuong-1704/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận