"Ha ha, không có gì. Cho dù bần đạo không nói chuyện này thì sớm muộn gì cũng sẽ có đạo hữu khác nói cho đạo hữu biết. Hơn nữa sau này, nói không chừng bần đạo cũng có thể có vài chuyện nhỏ cần phiền đạo hữu ra tay giúp đỡ!" Vạn Cốt chân nhân cười híp mắt nói.
"Chân nhân quá khách khí rồi, sau này nếu quả thật có chuyện mà Hàn mỗ có thể giúp được thì Vạn Cốt đạo hữu cứ mở miệng là được." Bất kể là thật hay giả, Hàn Lập cũng vẫn mỉm cười đáp ứng một lời lấy lệ.
Cũng bởi thế nên quãng thời gian sau đó, hai người cư xử với nhau càng tỏ ra hòa hợp.
Sau khi trao đổi một chút về các tâm đắc khi tu luyện, vị Vạn Cốt chân nhân này thậm chí còn cố ý đưa tới một đội nữ đệ tử dáng người thướt ta tới, cho Hàn Lập thưởng thức một màn thiên ma diễm vũ ngập tràn hương diễm một phen rồi mới tự mình tiễn hắn đến trước truyền tống pháp trận, dõi mắt theo hắn cho đến khi rời đi.
Ngay sau khi thân ảnh của Hàn Lập biến mất trong linh quang của truyền tống trận, nụ cười trên mặt của lão đạo lập tức thu liễm, trái lại trở nên âm trầm hơn mấy phần.
Đúng lúc này, bỗng nhiên không gian ở phụ cận bỗng nhiên chấn động, một thân ảnh thướt tha yêu kiều thoáng chốc đã hiện ra phía sau lão đạo, từ đó cũng truyền đến một tiếng cười kiều mỵ cực kỳ:
"Thế nào, Vạn Cốt huynh cảm thấy có khả năng mượn sức người này không? Mặc dù cũng uổng phí một phen tâm cơ, nhưng kết quả là chúng ta lãng phí thời giờ a." Nữ tử này thân khoác một tấm lụa trắng mỏng, khuôn mặt kiều diễm như hoa, chẳng những trang phục trên người giống y hệt mà ngay cả mặt mũi cũng có bảy phần tương tự với người lúc trước lão đạo đã ôm vào lòng ra vẻ cưng chiều hết mực.
Nhưng chỉ một chút bất đồng như vậy, cũng lập tức khiến cho nữ tử này cùng với nữ tử được cưng chiều kia trở thành hai người hoàn toàn bất đồng. Trong mắt nàng này tràn đầy xuân ý làm say lòng người, nhất cử nhất động đều toát ra mị lực kinh người khiến cho nam nhân có thể trở nên rồ dại, mị lực ấy căn bản không phải nữ tử được cưng chiều kia có thể sánh được dù chỉ một chút.
Vạn Cốt chân nhân nghe thấy thanh âm của cô gái, trên mặt cũng không có chút dị sắc nào, ngược lại quay người lại nói:
"Thành hay không thành cũng không thể nhìn ra được vào lúc này. Người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng có thể tiến vào cấp Hợp Thể kỳ lại là người như thế nào. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, nếu chúng ta không bỏ nhiều tâm tư để mượn hơi hắn, nhất định là không được. Huống chi tiềm lực của người này quả thực rất lớn, nói không chừng qua mấy trăm năm nữa, có thể lại tiếp tục lên cấp một lần nữa. Mượn sức của một mình hắn có thể sánh với mượn sức của mấy lão Hồ ly không thể nhờ vả gì được kia, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều.
"Lên cấp Hợp Thể trung kỳ? Ngươi đề cao vị Hàn đạo hữu này quá đấy. Ngay cả khi hắn có thể lên cấp Hợp Thể sơ kỳ trong thời gian ngắn như thế, nhưng kể từ cảnh giới này trở đi, lên cấp ở mỗi tầng về sau lại càng khó khăn căn bản phía trước không thể so sánh. Nếu không ta và ngươi đã lên cấp Hợp Thể hơn mấy vạn năm, sao có thể dậm chân mãi ở Hợp Thể đỉnh phong, mà pháp lực cũng vì thế không thể tiến bộ thêm chút nào. Hơn nữa không nói riêng gì hai người chúng ta, những tên Hợp Thể kỳ khác ở hai tộc Nhân yêu phần lớn không phải cũng đồng dạng dậm chân tại chỗ ở cảnh giới này sao. Có thể tiến vào cấp trung kỳ chẳng qua là một số ít ỏi thôi. Hậu kỳ thì lại càng thêm hiếm hoi. Người này cho dù tư chất hơn người, cũng phải chờ sau mấy ngàn năm mới có thể có cơ hội đột phá khỏi sơ kỳ. Nếu quả thực trước khi Ma Kiếp phủ xuống hắn có thể lên cấp trung kỳ, lại nguyện ý che chở bổn tiên tử, cho dù là lấy thân báo đáp ta cũng cam tâm tình nguyện.
" Diễm nữ thở dài một hơi lẩm bẩm.
Vừa nghe tới hai chữ "Ma Kiếp
", sắc mặt Vạn Cốt chân nhân hơi đổi, trong mắt còn hiện lên một chút sợ hãi.
Nhưng dù sao hắn cũng không phải là người bình thường, trong chốc lát thần sắc lại khôi phục như thường, lạnh lùng nói:
"Ma Kiếp lần trước, ta và ngươi đều đã tự mình nếm trải. Sự đáng sợ của Cổ Ma tộc vốn không cần phải bàn cãi. Những tán tu Hợp thể kỳ của hai tộc Nhân Yêu vậy mà cũng vẫn lạc hơn phân nửa, tổng cộng cũng chỉ còn không quá bốn, năm tên có thể sống sót từ trong Ma Kiếp. Mà những Hợp Thể kỳ khác có thế lực lớn bên mình còn sống sót lại hơn xa so với tán tu. Nguyên nhân cuối cùng cũng chỉ là do tán tu chúng ta đơn thân độc mã chiến đấu nên mới bị những tên Cổ Ma cao cấp kia cứ lần lượt diệt trừ. Cho nên trước khi Ma tai lần này bộc phát, bọn ta nhất định phải cố hết sức mượn sức những đồng đạo tán tu Hợp Thể kỳ, tụ tập nhau lại, chắc tỷ lệ sống sót sẽ lớn hơn nhiều.
"
"Mặc dù lời của đạo hữu cũng có chút hợp lý, nhưng ta vẫn cảm thấy bỏ nhiều khí lực ra như vậy để tập hợp các đồng đạo tán tu lại cũng không nhất định có tác dụng. Ngược lại ngươi trực tiếp giải tán Bạch Cốt môn rồi đầu nhập vào làm thủ hạ của Tam hoàng, ta thì quay lại nghĩ biện pháp lẩn vào làm thủ hạ của một vị Yêu vương nào đó là được, dù sao dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát cả.
" Ánh mắt của nữ tử sau khi chớp động một trận, liền bĩu môi nói.
Hóa ra nàng này lại là một tên yêu tộc!
"Hừ, đừng mơ tưởng có chuyện tốt như thế. Ta với ngươi vốn đã quen tản mạn tự do tự tại rồi, sao có thể đầu nhập dưới tay người khác, bị người ta ước thúc. Nếu không thì trước kia ngươi cũng sẽ không rời bỏ Hồ tộc, ta cũng không từ chối lời mời của Tam Hoàng đời trước mà tiêu dao cho đến nay. Huống chi, bình thường chúng ta không cho những thế lực lớn này mượn chút khí lực nào, hiện giờ đột nhiên đi tìm bọn họ nương tựa thì ngay cả bọn họ có hoan nghênh chúng ta cực kỳ, nhưng sau này chắc chắn cũng trở thành pháo hôi bị người ta điều khiển. Nếu quả thực có chuyện gì nguy hiểm, chắc chắn là đưa những người vừa mới tìm nơi nương tựa như chúng ta ra chống trước. Nếu đã như vậy thì bạn chân nhân thà rằng một thân một mình, tự do tiến thối. Huống hồ, cứ cho là chỗ mà thế lực của Tam Hoàng Thất Yêu vươnng cố thủ cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Ma Kiếp lần trước, cũng có ba tên yêu Vương và một gã Nhân Hoàng chết trận. Bọn ta hiện giờ là làm những việc chu đáo để phòng ngừa bất trắc thôi. Cứ thêm một đạo hữu Hợp Thể kỳ gia nhập với chúng ta thì tỷ lệ sinh tồn trong Ma Kiếp lại lớn hơn một phần. Dù sao bản chân nhân thà rằng tin tưởng mình chứ không đem tính mạng giao cho người bên cạnh.
" Lão đạo âm trầm trả lời.
"Nếu quả thực như thế thì Vạn Bảo đại hội lần này chính là một cơ hội để liên lạc với những đồng đạo tán tu khác rồi. Nếu không thì ngoài cái này ra, bình thường cũng sẽ không tìm được những người khác như ý. Vậy tu sĩ nhân tộc sẽ giao cho chân nhân đó. Yêu tộc nhất phương ta sẽ đích thân ra mặt khuyên nhủ. Tin rằng những tán tu này, ngay cả có người biết phong thanh chút tin tức gì về Ma Kiếp, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không hiểu rõ được như chúng ta, biết chắc chắn sẽ bộc phát trong ngàn năm. Đúng rồi, trước khi đến đây, ta đã cùng con Hắc lang kia nói qua một chút về chuyện này, có vẻ như hắn đối với chuyện này cũng có chút hứng thú. Bất quá muốn đả động được hắn, tất nhiên còn cần phải nói thêm một chút.
" Diễm nữ tựa hồ như bị lão đạo thuyết phục một lần nữa, sau khi trầm ngâm một chút cũng gật đầu nói.
"Thật quá tốt. Thiên Khôn Hắc Lang đạo hữu trước kia đã từng cùng với Thiên Khuê Lang Vương tranh giành Yêu Vương vị, có lực chiến tới hết một ngày một đêm mới chịu thua, thần thông đương nhiên không phải tán tu bình thường có thể so bì. Mà bên Nhân tộc thì những người khác ta không rõ ràng lắm, nhưng Thiên Âm lão tổ ở núi Thiên Âm cùng với ta cũng có một chút giao tình, lần này đến tham gia Vạn Bảo đại hội, việc thuyết phục hắn hẳn là không thành vấn đề.
" Vạn Cốt chân nhân nghe vậy, mừng rỡ nói.
"Nếu quả thật có thể thuyết phục hai vị này thuận lợi gia nhập, cho dù không thể mượn sức những người khác, chúng ta cũng có thể miễn cưỡng tự vệ trong Ma Kiếp.
" Nữ tử đột nhiên cười một tiếng, trên mặt bách mị câu sinh, mị lực phát ra trong nháy mắt phảng phất như dâng cao gấp bội.
Cho dù Vạn Cốt chân nhân tinh thông thuật Thải Âm Bổ Dương như vậy nhưng nhìn thấy vẻ mặt của nàng này ánh mắt cũng không khỏi nhất thời hoảng hốt.
"Sao vậy? Vạn Cốt hunh chẳng lẽ còn muốn thử một chút song tu chi đạo trên người thiếp thân hay sao? Nếu quả thực chân nhân có ý này thì thiếp thân cũng không ngại thử một chút thủ đoạn của chân nhân!
" Nữ tử vừa thấy bộ dạng của Vạn Cốt chân nhân như vậy, nụ cười trên mặt càng tỏ ra kiều mỵ.
Phảng phất như chỉ cần một câu nói của đối phương là khối thân thể mềm mại tựa không xương kia sẽ mặc cho lão đạo hưởng thụ tùy thích.
Nhưng lão đạo vừa nghe thấy lời nói cực kỳ mê người này liền rùng mình một cái, lập tức liên tục khoát tay, nở nụ cười khổ:
"Tiên tử thật biết nói đùa! Tiên tử vốn là thân Thiên hồ, không phải bần đạo có thể so bì. Lão đạo cũng không phải còn trẻ trung nỗi gì, ta vẫn còn muốn sống thêm mấy năm nữa.
"
"Vậy thì thật là đáng tiếc. Thiếp thân quả thực muốn cùng đạo hữu trao đổi một chút song tu chi đạo. Đáng tiếc là đạo hữu có tà tâm nhưng lại không có tặc đảm a.
" Nữ tử Yêu tộc cười khanh khách, trên mặt mị ý càng thêm tăng lên vài phần.
Lão đạo miệng niệm một câu đạo hiệu, không dám nhìn thẳng vào mặt nàng này nữa, vội dời ánh mắt đi, đồng thời cũng chuyển đề tài.
"Nói tới vấn đề này, Vạn Huyễn Huyền chi thuật của Hoa tiên tử quả thực đã đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Khi tiên tử giả trang thành thị thiếp của ta, ngay cả bần đạo đã biết rõ nhưng cũng không tài nào cảm giác được có chỗ nào không ổn cả. Ta nghĩ ngay cả vị Hàn đạo hữu kia, sẽ lại càng không thể nhìn ra được gì khác thường. Quả không hổ là Thiên Hồ nhất tộc, nói về thiên phú ẩn nặc cùng với biến hóa, cho dù ngay cả trong rất nhiều chủng tộc trong yêu tộc cũng phải đứng trong ba hạng đầu.
"Hừ, Vạn Cốt đạo hữu, ngươi quả thật nghĩ là đối phương không nhìn ra ta giả dạng hay sao?" Vừa nghe lão đạo nói như vậy, nữ tử vốn đang cười dài đột nhiên thu nụ cười lại, thanh âm trở nên băng hàn.
"Lời này của tiên tử có ý gì?" Lão đạo vừa nghe lời này, thật sự ngẩn người.
"Vạn Cốt đạo hữu không phát hiện cũng không có gì lạ, bởi vì vừa rồi khi ta giả trang làm người ngươi cưng chiều, trong thần niệm của đối phương có một tia ba động khác thường, phát ra hoàn toàn hướng về phía ta. Nếu không phải ta đã đã sớm thi triển bí thuật cảm ứng, cũng toàn tâm toàn ý chú ý tới người này thì sẽ không thể nào phát hiện ra cái gì. Thần niệm của vị Hàn đạo hữu này mạnh quả thực là bình sinh tới giờ ta mới thấy. Nếu quả thực muốn so sánh thì sợ rằng cũng không thua đám người Tam Hoàng Thất Yêu Vương." Nữ tử có chút trầm mặc, nói với vẻ ngưng trọng dị thường.
"Lại có chuyện này!" Vạn Cốt chân nhân tự nhiên hít vào một hơi, sắc mặt âm tình bất định.
"Bất quá, Vạn Cốt huynh cứ yên tâm. Đối phương tuổi trẻ như vậy đã có thể lên cấp Hợp Thể, khẳng định là phải có thiên phú khó có thể tin nổi ở một số phương diện. Đây cũng không phải là điều khó hiểu. Hơn nữa, mặc dù hắn có thể nhìn ra mặt mũi của ta là ảo hóa mà thành, nhưng chân nguyên pháp lực của thiếp thân đã sớm dùng bí thuật của Thiên Hồ Nhất tộc trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khóa lại. Cho dù hắn có tu vi thông thiên cũng tuyệt không thể nhìn ra ta ở Hợp Thể kỳ. Hơn nữa ta cũng không có bất kỳ động tác nào lỗ mãng, nên hắn có thể nhìn ra hai người chúng ta cũng không có chút ác ý nào. Nếu không cũng sẽ không cùng với Vạn Cốt đạo hữu chuyện trò lâu như thế mới cáo từ rời đi.
"
"Tiên tử nói cũng có đạo lý, cùng lắm thì lần sau gặp mặt, nếu hắn quả thật muốn hỏi rõ, ta tùy tiện tìm cớ ứng phó là được." Lão đạo sau khi suy nghĩ một chút, thần sắc cũng trở nên hòa hoãn.
"Thật ra thì cho dù có cho người này biết thân phận thật của ta thì cũng có sao. Bổn tiên tử chẳng lẽ không thể gặp người khác hay sao. Nữ tử ưỡn người, nói như quát lớn.
Vạn Cốt chân nhân nghe vậy da thịt trên mặt co quắp lại, nhất thời cũng chỉ có thể cười khổ không nói lên lời.