Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1870: Hậu tuyển Trùng Vương.

Những linh trùng kia sau khi bị những pháp quyết kia đánh lên liền lập tức bị bức bách tách ra nhưng trong miệng không ngừng gào thét bất mãn.
 
Tiếp đó miệng ba tên "Hàn Lập" lại lẩm bẩm gì đó, pháp quyết trong tay lại càng biến hóa không ngừng.
 
Mười mấy con bọ cánh cứng vằn tím dường như đang bị cấm chế nào đó khống chế tâm thần, trong lòng hoàn toàn không muốn nhưng cũng đành vỗ hai cánh về phía sau, hung hăng ồ ạt lao về phía bạch tơ đã được phóng ra từ trước đó, há to miệng cắn nuốt.
 
Tốc độ cắn nuốt của những con bọ cánh cứng này kinh người cực kỳ, bạch tơ vốn dĩ còn đang dày đặc nhưng trong chốc lát đã bị cắn nuốt sạch sẽ.
 
Tên "Hàn Lập" da thịt lục nhạt thấy vậy đột nhiên há miệng, lại phun ra vô số điểm ngân quang.

 
Những ngân quang này bất quá chỉ lớn chừng hạt đậu, nhưng vừa rơi vào trong cự đỉnh màu xanh thì lại dần dẫn huyễn hóa ra mấy chục đóa hoa màu bạc lớn chừng bàn tay. Cánh hoa lóng lánh ngân quang, trải rộng những vằn đỏ như màu máu, thoạt nhìn hết sức quỷ dị.
 
Mười mấy con bọ cánh cứng vừa thấy những ngân hoa này lại phát ra âm thanh vui sướng, một lần nữa lại bổ nhào về phía trước, từng đó ngân hoa trong khoảnh khắc lại bị cắn nuốt mà biến mất.
 
Bất quá mỗi khi có một đóa ngân hoa biến mất, lại có thêm một đóa lặng lẽ hiện ra.
 
Sau chừng thời gian một bữa cơm, số ngân hoa mà những con bọ cánh cứng nuốt vào rốt cuộc cũng phải lấy đơn vị hàng ngàn mà tính. Nhìn thì hoa văn màu tím trên thân thể bọ cánh cứng lưu chuyển mơ hồ lớn hơn một vòng so với lúc trước.
 
Mà lúc này, tên "Hàn Lập" kim quang chói lọi đột nhiên mở hai mắt, từ trong con ngươi màu huyết hồng lại phun ra từng đoàn lửa đen, chỉ sau mấy chớp mắt chúng đã hóa thành một biển lửa đen, đem hơn chục con linh trùng kia cũng hoàn toàn bao bọc vào trong.
 
Một màn quỷ dị xuất hiện!
 
Những linh trùng này há lớn cái miệng, lại liên tục phun ra nuốt vào những ngọn lửa đen này. Cứ mỗi lần chúng phun ra nuốt vào như vậy, những ngọn lửa màu đen lại giảm đi một chút. Chẳng mấy chốc, tất cả lửa đen đều bị những con bọ cánh cứng này nuốt hết vào trong bụng, một tia cũng không sót.
 
Lúc này, trong miệng tên Hàn Lập còn lại quát khẽ một tiếng, hai tay áo đồng thời vung lên. Bỗng có hai tiếng sét từ đó truyền ra, tiếp đó kim quang lóe sáng, hai đạo kim hồ to chừng miệng chén bắn ra, lóe một cái liền hóa thành hai tấm lôi võng lần lượt rơi xuống, chụp lấy toàn bộ mười mấy con bọ cánh cứng kia.
 
Sau một tiếng nổ lớn "Ùng ùng". Hai tấm lôi võng liền hóa thành vô số điện hồ nhỏ li ti. Kim sắc điện quang vẫn còn đang chớp tắt không ngừng thì những điện hồ này đã bao phủ lấy toàn bộ đám bọ cánh cứng.
 
Nhưng nếu tỉ mỉ nhìn lại thì những linh trùng màu vàng kia mặc dù bị điện hồ điên cuồng đánh lên thân mình, nhưng những vằn tím trên người cứ chớp tối chớp sáng không ngừng. Hơn nữa còn dang rộng chi chân, để mặc cho những điện hồ kia càng đánh nhiều hơn lên thân mình, dáng vẻ cực kỳ thích thú.
 
Bọn chúng ở trong điện quang lóng lánh đến một sợi lông cũng không hề hấn gì.
 
Không biết qua bao lâu, kim sắc lôi quang nọ rốt cục cũng dần dần thu liễm rồi biến mất. Tên Hàn Lập ở đỉnh đầu có vầng kim quang đang chuyển động không ngừng cũng mở hai mắt. Bảy mươi hai thanh tiểu kiếm màu xanh ở trong vầng sáng phía trên đỉnh đầu đồng thời khẽ run lên rồi hóa thành vô số tơ xanh bắn về phía trước, trong nháy mắt thế công kích đã đến trước mặt mười mấy con linh trùng nọ.
 
Có những tiếng nổ lớn "Đương đương" phát ra. Những tơ xanh này chém lên người những con bọ cánh cứng kia dường như chém lên những khối tinh cương. Mặc dù liên tục đánh bay chúng đi, nhưng thanh quang to lớn lại không mảy may lưu lại chút dấu vết trên người chúng.
 
Mười mấy con linh trùng gặp phải đợt công kích này nhất thời trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai. Cả đám đều trở nên vô cùng phẫn nộ, tiếp đó chúng dang rộng hai cánh, thân hình trong phút chốc bỗng trở nên mơ hồ, lập lòe chớp sáng không ngừng phía trên cự đỉnh.
 
Mặc dù những tơ xanh kia nhanh như thiểm điện nhưng một khắc sau đó cũng rối rít thất bại, căn bản không tài nào chém trúng những con linh trùng thân hình bỗng nhiên trở nên vô cùng quỷ dị kia.
 
Hàn Lập phóng ra thanh tơ đang đứng ở phía xa ở phía xa lại trầm sắc mặt xuống, một tay bấm niệm pháp quyết, hướng tới thanh tơ ở cự đỉnh khẽ điểm một cái.
 
Sau một tiếng trầm muộn như chuông vang lên, ở mặt ngoài cự đỉnh bỗng chốc hiện ra vô số phù văn, đồng thời một cỗ lực lượng vô hình từ đó phát ra. Những con bọ cánh cứng kia vốn đã hóa thành một làn khói nhẹ, chỉ sau một khắc đã bị ép hiện nguyên hình. Đồng thời ở phía dưới đôi cánh của chúng phát ra kim quang chói mắt, tốc độ phi độn bỗng chốc trở nên giống như sên bò vậy.
 
Những thanh tơ do tiểu kiểm màu xanh biến thành kia dưới tác động của cỗ lực lượng vô hình này không hề giảm tốc độ mà lại như cá gặp nước, độn tốc trong phút chốc tăng vọt vài phần.
 
Thanh ti chớp động, cả không trung phía trên cự đỉnh bỗng hoàn toàn biến thành một vùng sáng màu xanh.
 
Mười mấy con bọ cánh cứng vằn tím ở trung tâm sâu trong vầng sáng giống như hồng tâm bất động, đồng thời bị hàng trăm thanh tơ đồng loạt đánh tới.
 
Tức thì có tiếng như kim khí va chạm lẫn nhau, thậm chí giống như cuồng phong bạo vũ không ngừng vang lên!
 
Trong phút chốc, bên ngoài thân mười mấy con linh trùng có chớp sáng thanh quang khiến người khác không thể nhìn thẳng, nhưng từ trong truyền ra những tiếng kêu vang the thé mà lại vô cùng lọt tai.
 
Ba tên Hàn Lập thấy vậy thần sắc vẫn bất biến, trong ba người có hai người lại nhanh chóng tự bấm độn pháp quyết, mãnh liệt rót pháp lực vào cự đỉnh.
 
Người cuối cùng thì trên mặt có một tầng thanh khí che phủ, đang không ngừng điên cuồng thúc dục những tơ kiếm màu xanh kia.
 
Nhất thời, ở trong mật thấy chỉ nghe những âm thanh "vèo vèo" xé gió cùng với những tiếng ầm ẩm nổ vang.
 
Không biết qua bao lâu sau, đột nhiên tên Hàn Lập đang thả ra kiếm tơ màu xanh kia hai mắt nhảy dựng, một ngón tay điểm về hư không phía đằng xa ra một chỉ.
 
Tức thì những tơ xanh kia ngừng lại một chút rồi lại một lần nữa huyễn hóa thành bảy mươi hai thanh tiểu kiếm màu xanh, lóe lên rồi bắn ngược bên này.
 
Vầng sáng kim sắc ở đỉnh đầu hắn vốn dĩ đang co giãn không ngừng lại khẽ xoay một vòng, tất cả các phi kiếm đã bị thu lại một cách quỷ dị không thấy đâu nữa.
 
Tiếp đó bản thân vầng sáng kia sau một tiếng "Phanh" cũng tán loạn biến mất.
 
Mà cùng lúc đó, hai gã Hàn Lập khác cũng thay đổi pháp quyết. Ngoài thân chớp động linh quang tự thu công pháp.
 
Không trung phía trên cự đỉnh, những con bọ cánh cứng vằn tím vốn dĩ bị thanh quang bao phủ một lần nữa hiện ra thân hình.
 
Trải qua kiếm tơ mài luyện trong thời gian dài như thế nhưng chúng vẫn tỏ ra phẫn nộ như trước, tinh thần không tỏ ra uể oải chút nào, hơn nữa do không có tác dụng từ cấm chế của cự đỉnh, lập tức lại dang hai cánh rồi chia nhau bắn tới ba tên Hàn Lập.
 
"Định"
 
Ba tên Hàn Lập thấy thế không có chút nào bối rối, từ trong miệng lại phun ra một tiếng ngôn quyết! Chỉ trong nháy mắt, mười mấy con linh trùng sau khi nghe được thanh âm này thì đôi cánh khẽ khua loạn, ngã trái ngã phải ở giữa không trung không cách nào giữ vững thăng bằng được vậy.
 
Cơ hồ như cùng thời điểm, cự đỉnh màu xanh phát ra âm thanh vù vù, một đạo bạch hà từ đó xông ra, chớp mắt một cái đã đem hết lũ bọ cánh cứng vằn tím cuộn vào trong.
 
Những con linh trùng này dường như không muốn nhưng ở dưới tác dụng của bạch hà thì phải ngoan ngoãn để nó kéo vào trong cự đỉnh.
 
Thấy cảnh này, tên "Hàn Lập" mới vừa rồi thả ra phi kiếm than nhẹ một tiếng, thần sắc khuôn mặt hơi buông lỏng, khẽ lẩm bẩm: "Ngày càng khó khống chế chúng, xem ra những gì bí thuật nói không sai. Một khi trưởng thành đến tầm này thì phương pháp khống chế ban đầu đúng là không còn bao nhiêu hiệu quả. Xem ra bắt buộc phải tiến hành thêm một lần nghi thức nhận chủ nữa rồi. Bất quá đào tạo đến trình độ hiện tại, thực lực những con linh trùng này cũng không khác biệt nhau nhiều lắm, thật sự rất khó tiếp tục cắn nuốt thêm một bước nữa, muốn đào tạo ra Trùng Vương thật sự là không có khả năng rồi."
 
Sau khi tự nhủ thì Hàn Lập khẽ nhíu mày, nhất thời chìm vào trầm ngâm.
 
Kể từ sau khi hắn vừa rời đi khỏi Minh Hà chi địa, vừa tu luyện vừa thu thập các loại tài liệu khan hiếm gặp suốt dọc đường, trải qua hơn trăm năm rốt cục cũng một lần nữa trở lại Nhân tộc.
 
Hắn vừa về tới cũng biết, cách thời điểm Ma Kiếp bộc phát không còn bao lâu. Lại lập tức triệu tập ba đệ tử dặn dò một phen, Sau đó bố trí tầng tầng cấm chế và tiếp tục bế quan.
 
Lần bế quan này, mục đích của hắn chỉ có hai. Một là tận lực khổ tu. Lợi dụng lực lượng của Minh Hà chi nhũ cải thiện thể chất, tranh thủ tu luyện pháp lực tới cảnh giới trung kỳ đại thành, sau đó sẽ thử trùng kích bình cảnh hậu kỳ.
 
Một mục đích khác, dĩ nhiên là lợi dụng bí thuật nuôi trùng thu được từ tay Phù du tộc để thử đào tạo Trùng Vương. Nếu trước khi Ma Kiếp bộc phát có thể đào tạo ra Phệ Kim Trùng Vương, chưa nói đến quét ngang Ma tộc nhưng ít nhất cũng không bị nguy hiểm tới mức ngã xuống.
 
Cho nên mặc dù biết rõ khi trước Thái thượng trưởng lão của Phù du tộc dễ dàng đem thuật này giao cho hắn, khẳng định trong đó có chút vấn đề nhưng hắn vẫn không chút lưỡng lự thử nghiệm một chút.
 
Trong thời gian hơn trăm năm sau khi trở về Nhân tộc, hắn đã sớm đem thuật dục trùng mới có được này tìm hiểu không biết bao nhiêu lần, cũng kết hợp với tâm đắc thu được từ quá trình dục trùng trước kia, cộng thêm một số điều kiện may mắn trời cho mà hắn có trong tay mà tự tổng kết ra một bộ phương pháp đào tạo Trùng Vương.
 
Phương pháp này hơn phân nửa cũng giống với bí thuật của Phù du tộc nhưng có chút khác biệt. Chẳng hạn như ở trong bí thuật của Phù du tộc cần phải cho ăn một số linh dược, nhưng do chúng quá mức trân quý nên lâu lâu mới áp dụng một lần. Hàn Lập thì chỉ cần thấy linh dược này linh hiệu thì hắn sẽ dựa vào bình nhỏ thần bí trong tay, không lưỡng lự mà đem linh dược này cho bầy Phệ Kim Trùng phục dụng cứ ba ngày hai lần.
 
Thêm nữa, Hàn Lập do có Ích Tà Thần Lôi trong tay, không chút nào chần chờ mà lấy thần lôi này thay thế mấy loại lôi điện chi lực khác dùng để luyện trùng thể trong bí thuật của Phù du tộc.
 
Đương nhiên dục trùng thuật đã được cải biến này thực sự có tác dụng hay không thì chỉ có trời mới biết được. Nhưng theo Hàn Lập tự đánh giá thì hiệu suất hẳn là vượt xa phương pháp của Phù du tộc.
 
Mà quả đúng như dự đoán. Trong hai trăm năm ngắn ngủi, Hàn Lập ngoại trừ giữ lại gần vạn Phệ Kim Trùng thành thục thể chưa biến dị ra thì cũng thả hết tất cả Phệ Kim Trùng biến dị khác vào cùng một chỗ, sử dụng phương pháp đặc thù kích thích chúng cắn nuốt lẫn nhau một lần nữa.
 
Để có thể khống chế lũ Phệ Kim Trùng bởi vì cắn nuốt lẫn nhau mà khiến cho thực lực đại tăng này, Hàn Lập đã phải tiêu tốn rất nhiều, chỉ đạo môn hạ đệ tử thu mua dị bảo là cự đỉnh màu xanh này.
 
Đỉnh này có lẽ xét về công địch thì không đáng nhắc, nhưng sau khi trải qua luyện chế một lần nữa lại có thể gia tăng rất lớn lực khống chế đối với Phệ Kim Trùng.
 
Vì lẽ đó, khi đã làm tốt gấp đôi việc chuẩn bị, hao tổn hơn hai trăm năm tỉ mỉ đào tạo, rốt cục hắn cũng làm cho mấy vạn Phệ Kim Trùng biến dị cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng ở trong đỉnh chỉ còn lại mười ba con Tử Văn Phệ Kim Trùng cuối cùng này.
 
Những con Phệ Kim Trùng mới này vốn để sau này tuyển lựa Trùng Vương, bọn chúng đều có thần thông hơn bình thường, nếu như liên thủ thậm chí có thể chế trụ một tu sĩ Hợp Thể Trung kỳ. Bất quá khi Hàn Lập mừng rỡ muốn cho mười ba con linh trùng này cắn nuốt tiếp một bước nữa thì lại gặp một vấn đề khó giải quyết. Mặc cho hắn dùng đủ loại phương pháp kích thích nhưng bởi vì những con linh trùng này thực lực tương đương nên không con nào làm được gì con nào.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/pham-nhan-tu-tien/chuong-1870/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận