Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1929: Dẫn niệm

Dich giả: Trước khi đọc chương này, mời đọc giả xem lại phần cuối của chương trước. Vì lẽ, chương trước dịch giả của Tàng Thư Viện đã dịch thiếu một đoạn ngắn nữa, cho nên mọi người nên đọc lại phần cuối của chương trước một chút để hiểu rõ hơn về những thủ đoạn mà Hàn Lập xuất ra để chống lại Huyết Quang thánh tổ.
 
Đúng là khẩu Huyền Thiên tàn nhận!
 
Kim Thân vừa tiếp lấy tàn nhận vào tay, hơi hơi nhoáng lên một cái nhất thời bộc phát ra một đoàn tử quang chói mắt, chợt loé lên liền biến mất không thấy.
 
Thanh tàn nhận này cũng chỉ ở trong tay Kim thân thì mới có thể phát huy ra uy năng khủng bố chân chính của nó, có thể dẫn động được thiên địa pháp tắc chi lực.
 
Về phần Linh khu kia, Hàn Lập lại vỗ vào trữ vật thủ trạc một cái, từ bên trong một hơi bay ra ba bốn kiện bảo vật, chợt loé lên liền lướt tới.

 
Các bảo vật này, mỗi kiện đều có hình dáng kỳ lạ, hoặc là ngọc bội, hoặc là phiên kỳ, thậm chí còn một kiện pháp khí hình chiếc nhẫn.
 
Cuối cùng, Hàn Lập có chút do dự lại đem một bức tranh cuốn ngưng trọng lấy ra, cũng ném về phía Linh khu.
 
Mà vẻ mặt Linh khu từ đầu đến cuối không chút thay đổi, há miệng ra đem tất cả bảo vật hút hết vào trong bụng, sau đó cùng với Kim thân đều tự bấm quyết niệm chú, thân hình ngay tại chỗ mơ hồ đi rồi tan vào trong hư không.
 
Hàn Lập sau khi làm xong tất cả thì thân hình quay tròn một cái, từ trên người lập tức bắn ra mấy trăm khí cụ bố trí trận pháp, hào quang đủ màu bay múa đầy trời, thoáng cái đã bố trí ra năm sáu cái trận pháp lâm thời khác.
 
Lúc này hắn mới ổn định lại thân hình, lần nữa vững vàng đứng thẳng một chỗ, rồi lại đem hai ống tay áo vung lên.
 
Mấy trăm tấm phù lục theo từ cổ tay áo bay ra, chợt loé lên liền nhập vào thiên không, ẩn ẩn không thấy bóng dáng.
 
Từ ống tay áo khác lại thoáng chốc bay ra mười ba đoàn tử quang, đón gió lớn lên biến thành mười ba đầu giáp trùng dữ tợn lớn vài thước, bay múa xoay quanh trên đỉnh đầu Hàn Lập.
 
Cuối cùng, hắn lại lấy ra một khoả bạch sắc tinh cầu lớn cỡ nắm tay, há mồn hướng về tinh cầu phun tới.
 
Một đoàn tinh huyết hoá thành huyết vụ bay tới, cũng chợt loé lên liền tiến nhập vào bên trong tinh cầu.
 
Theo đó, tinh cầu lập tức chuyển sang thành mờ mờ huyết sắc tinh cầu.
 
Hàn Lập lại đem tinh cầu này hướng trước người ném đi, thần sắc ngưng trọng, miệng lẩm nhẩm niệm chú, mười ngón tay luân phiên hướng tinh cầu liên tiếp điểm chỉ không ngừng.
 
Từng đạo pháp quyết đủ mọi màu sắc giống như thuỷ triều hướng tinh cầu tuôn vào, khiến toàn thân nó tản ra linh quang yêu dị.
 
Huyết quang trong tinh cầu biến hoá chớp động, cuối cùng ngưng kết thành một cái huyết sắc phù văn vô danh. Sau đó, Hàn Lập thở dài một hơi, đem tay áo vung lên hướng tinh cầu chụp tới.
 
Thanh sắc quang mang mênh mông hiện lên, tinh cầu thoáng cái đã bị thu lại.
 
Làm xong hết thảy những thứ này, Hàn Lập lại thoáng hơi trầm ngâm, bỗng nhiên vươn một tay hướng về phía hoa văn minh ẩn trên tay còn lại vuốt ve một chút, khi thấy không có chút phản ứng nào lại không khỏi cười khổ một tiếng.
 
Sau đó, hắn không chần chờ nữa, nghểnh đầu thét dài một tiếng, ngoài thân kim quang đại thịnh rồi hoá thành một đầu kim mao cự viên cao hơn trăm trượng.
 
Đem tiếng huýt dài thu lại, cự viên liền khoanh tay đứng ở trung tâm kiếm trận lạnh lùng nhìn về phía chân trời xa xa, không làm bất cứ hành động gì khác nữa.
 
"Tốt lắm, ngươi rốt cục hiểu rõ bổn toạ."
 
Bất quá một lát công phu sau, chỗ chân trời mà cự viên đang nhìn lại chợt truyền đến một tiếng gầm lớn.
 
Huyết quang chợt loé, một cái tiểu thuyền hiện ra, nhoáng lên một cái liền hoá thành một đoàn huyết ti bắn tới.
 
Sau vài lần hô hấp, huyết quang chợt tắt, huyết ti thoáng cái xuất hiện tại không gian phụ cận Hàn Lập đang đứng không xa, lần nữa chuyển thành hình dáng tiểu thuyền như trước.
 
Trên thuyền có ba gã thiếu niên bộ dáng bình thường, thần sắc khác nhau quét tới đây.
 
Tên thiếu niên cầm đâu vẻ mặt cười lạnh, tựa hồ mang theo một tia châm chọc, còn hai gã thiếu niên phía sau mặt lại không chút thay đổi nào, ánh mắt sắc lạnh giống như đao mang vậy.
 
"Hừ, Nhân tộc tiểu tử, thực sự là ngươi chạy rất nhanh a. Bất quá, hiện tại dừng lại hay là tính tranh đấu một phen phải không! Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng bằng vào một toà kiếm trận cùng với vài toà pháp trận lâm thời thì có thể bảo trụ tiểu mệnh sao?"
 
Thiếu niên cầm đầu ngáp một cái, nói.
 
"Được hay không phải thử một chút mới biết được. Các hạ hẳn không muốn ta sẽ thúc thủ chịu trói chứ."
 
Cự viên ong ong cười to, hai đại thủ hư không trảo tới, nhất thời phía dưới tiểu thuyền đột nhiên xuất hiện một đạo không gian ba động, một đen một trắng hai cái đại thủ trong suốt hiện ra.
 
Một tay phát ra vạn đạo hôi quang, một tay là toàn ngũ sắc hàn diễm lượn lờ, mười ngón xoè ra, hùng hổ áp tới.
 
"Hừ, không biết tự lượng sức mình."
 
Thiếu niên cầm đầu thấy vậy, ngạo nghễ nói một câu, một tay liền bấm quyết, sau lưng hắc khí quay cuồng một trận, từ giữa hắc quang thoáng cái bắn ra hai cái xúc tu màu xám trực tiếp đâm thẳng tới hai bàn tay khổng lồ.
 
Hai cái xúc tu này cũng không biết là đồ vật gì mà bộ dáng có chút giống như thiết thương vậy, chỉ trong nháy mắt liền đánh trúng lên đại thủ, hai cái đại thủ lập tức giống như khí cầu mà bạo liệt nổ tung ra, hoá thành điểm điểm linh quang tiêu thất giữa hư không.
 
Bất quá, hai đại thủ ẩn chứa Nguyên Từ thần quang cùng ngũ sắc hàn diễm, đều là hai đại thần thông của Hàn Lập ngược lại tăng vọt lên, cuồn cuộn cuốn tới.
 
Hào quang chợt loé, một cái xúc tu liền biến thành một cây băng trụ trong suốt, một cái khác lại bị hôi sắc quang hà bao vào trong, sau một trận chớp động liền tấc tấc vỡ vụn ra.
 
"Di! Nguyên Từ thần quang, lại là loại thần thông này, thật đúng là hiếm thấy."
 
Vẻ ung dung của thiếu niên cầm đầu chợt biến mất hơn phân nửa, có chút ngoài ý muốn, nói.
 
Cự viên do Hàn Lập biến thành thấy cảnh này, chân mày nhướng lên rồi lại dữ tợn cười một tiếng, lạnh lẽ đáp:
 
"Các hạ thực nghĩ rằng chỉ bằng hoá thân chi khu có thể bức tại hạ chạy trối chết sao? Hàn mỗ chẳng qua là muốn rời xa những thủ hạ của ngươi một chút mà thôi."
 
"Ngươi tự tin như thế chẳng lẽ lại dựa vào hai tên đang ẩn nấp bên cạnh sao?"
 
Thiếu niên cầm đầu đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh, nói.
 
Cơ hồ cùng lúc đó, hai người phía sau đột nhiên xuất thủ.
 
Một tên há mồn phun ra một đoàn hắc quang, chợt loé lên liền biến thành một cái tiểu đỉnh. Mà miệng đỉnh sau khi quay tròn một cái liền phun ra một đạo hắc sắc quang trụ.
 
Tên con lại thì hư không một trảo ném ra một cái thất sắc tháp ảnh mơ hồ, chợt loé lên liền kích tới.
 
Chỗ hai người công kích chính là hai chỗ ở hai bên sườn tiểu thuyền trông như không có bóng người nào cả.
 
Sau hai tiếng "oanh oanh" phát ra, hư không hai bên tiểu thuyền đồng thời xuất hiện đao động, hai đạo nhân ảnh chớp một cái liền lộ ra chân thân.
 
Một cái nhân ảnh là một pho tượng kim sắc ba đầu sáu tay, cái còn lại thì da thịt xanh biếc, mặt không chút thay đổi, đúng là Phạm Thánh kim thân cùng Linh khu lúc đầu được Hàn Lập xuất ra dùng để ám toán đối phương.
 
Hàn Lập thấy vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống.
 
Nhưng khiến cho Hàn Lập ngoài ý muốn chính là tên thiếu niên cầm đầu vừa thấy Kim thân ba đầu sáu tay, vẻ mặt có chút cổ quái.
 
"Chân Ma pháp tướng! Hắc hắc, khá lắm. Một tên Nhân tộc tu sĩ vậy mà đem Chân Ma công tu luyện được đến trình độ này, lại còn trực tiếp cô đọng ra Kim thân, nếu những lão già kia mà biết được cũng không biết sắc mặt sẽ thú vị tới loại nào."
 
Ánh mắt thiếu niên cầm đầu chớp động, nói.
 
Trong giọng nói có pha chút tự giễu, lại có chút ý tứ châm chọc.
 
Hàn Lập nghe vậy nhưng thật ra không có lộ ra vẻ mặt quá mức kinh ngạc.
 
Dù sao Phạm Thánh Chân Ma Công tuy rằng đã được hắn cải biến không ít nhưng dù sao hình thái của Phạm Thánh pháp tướng thật sự có chút đặc thù, chỉ sợ bất luận một người nào đó có chút hiểu biết về Ma công đều có thể liếc mắt một cái mà nhìn ra nguồn gốc của nó.
 
Đương nhiên, trong Nhân tộc, đem Ma công tu luyện đến trình độ như hắn hiện nay thì cũng tuyệt không có mấy người, mà dưới tình huống bình thường thì Hàn Lập cũng ít khi vận dụng tới Kim thân này.
 
Hiện tại phải đối đầu với Huyết Quang thánh tổ hoá thân này, hắn tự nhiên không có khả năng lưu lại thủ đoạn gì đó, cho nên biến thân cự viên cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc gì, ngược lại còn có chút "ngẫu nhiên" nhìn về phía tên phun ra Tử Ngôn đỉnh một cái, trong lòng bắt đầu âm thâm lẩm bẩm niệm chú.
 
Đồng thời, một cánh tay đầy lông lại vô thanh vô tức hiện ra chiếc tinh cầu ngưng tụ thành huyết sắc phù văn kia.
 
Theo bí thuật thúc dục tinh cầu, phù văn trong tinh cầu đột nhiên hốt minh hốt ám chớp động một hồi, giống như vật sống vậy.
 
Thiếu niên cầm đầu thấy thần sắc Hàn Lập không chút biến đổi như vậy, ánh mắt dừng lại trên Kim thân cùng Linh khu phân biệt ngưng tụ lại, tựa như cân nhắc tới sự tình gì đó, nhưng ngay sau đó hắn lập tức đã nhận ra điều gì đó mà sắc mặt đột nhiên đại biến hét lớn một tiếng:
 
"Dám can đảm ở trước mặt bổn toạ động tay động chân, đi tìm chết đi."
 
Vừa dứt lời, hắc quang sau lưng hắn chớp động một hồi, đột nhiên hiện ra một cái ma ảnh đầu mọc sừng cao lớn, thân hình trải ra hơi mười cái xúc tu thật lớn.
 
Ma ảnh này nhìn như mơ hồ không rõ nhưng vừa hiện thân liền đem hơn mười cái xúc tu thoáng vung lên, âm thanh "đì đùng" phá không lập tức nổi lên.
 
Hơn mười cỗ kình phong trắng xoá cuốn tới, số xúc tu này không biết làm như thế nào mà thoáng cái đã xuyên qua khoảng cách mấy trăm trượng, xuất hiện cách Hàn Lập gần trong gang tấc, như chớp giật mà đánh xuống.
 
"Hừ, hiện tại mới phát hiện ra sao, đã muộn rồi!"
 
Cự viên hừ lạnh một tiếng, chú ngữ trong lòng thoáng dừng lại, năm ngón tay giữ tinh cầu đột nhiên dùng lực một chút, một đoàn hào quang chói mắt bạo liệt ra.
 
Huyết sắc phù văn chớp động một cái rồi nhập vào trong lòng bàn tay hắn không thấy bóng dáng.
 
Cùng lúc đó, phía trước người Hàn Lập đột nhiên xuất hiện một mảnh kiếm mạc, đột nhiên biến ảo thành hơn mười đoá thanh sắc liên hoa, mỗi một đoá liên hoa đều lớn chừng mười thước, cánh sen hàn quang loè loè, có vẻ như sắc bén vô cùng.
 
Vừa lúc những xúc tu kia tiến vào trong tầng kiếm mạc đó.
 
Số thanh liên vừa mới hiện ra chỉ chuyển động quay tròn tại chỗ, nhất thời vô số kiếm khí từ giữa đan vào nhau trảm tới, đám xúc tu trong nháy mắt liền bị cắt thành vô số đoạn nhỏ.
 
Thiếu niên cầm đầu đột nhiên cười lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay biến đổi, ngay lúc đang muốn thúc dục thần thông gì đó thì đột nhiên từ phía sau truyền ra một tiếng thét kinh hãi, một trận quái âm chói tai đột nhiên bạo phát ra.
 
Hắn chấn kinh mà quay đầu nhìn lại. Kết quả là, chỉ thấy Tử Ngôn đỉnh đột nhiên run rẩy dữ đội, phát ra một tiếng quái minh nữa rồi từ trong năm ngón tay của một hoá thân khác bay thẳng lên trời.
 
Mà tên hoá thân khống chế Tử Ngôn đỉnh kia trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng phản ứng cũng không chậm, cánh tay khẽ động nhất thời hư không trảo tới.
 
Nhất thời một cái trảo ảnh thật lớn thoáng cái hiện ra, đem khoảng hư không tầm một mẫu tất cả phủ lại.
 
Xem ra Tử Ngôn đỉnh khó có thể thoát khỏi được.
 
Cầm đầu thiếu niên thấy vậy trong lòng lúc này mới hơi buông lỏng một chút nhưng tâm niệm khẽ động, còn chưa hiểu rõ ngọn nguồn của việc này thì cự viên trong kiếm trận đột nhiên hai tay nện mạnh lên ngực một cái, há mồn phát ra một tiếng rống to.
 
Tiếng rống này giống như phích lịch kình thiên vậy!
 
"Không tốt!"
 
Thiếu niên cầm đầu vừa nghe tiếng rống này thân hình không tự chủ được mà hơi nhoáng lên một cái, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt kêu lên.
 
Cánh tay của tên hoá thân đang trảo tới Tử Ngôn đỉnh kia không tự chủ được đồng dạng rung lên một cái, trảo ảnh khổng lồ bao phủ Tử Ngôn đỉnh đột nhiên thoáng cái tán loạn biến mất.
 
Tử Ngôn đỉnh nhất thời ngân dài rồi hoá thành một đạo tử quang bay ra xa hơn mười trượng, lại chớp động một cái liền phi độn thoát đi.
 
"Ngăn nó lại!"
 
Tên cầm đầu bất chấp phong phạm trước Hàn Lập, vội vàng kinh sợ hét lớn một tiếng.
 
Phía sau, gã thiếu niên cầm thất sắc tiểu tháp trong tay đuôi lông mày khẽ động, đem tiểu tháp trong tay ném ra.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/pham-nhan-tu-tien/chuong-1929/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận