Phàm Nhân Tu Tiên Chương 2008: Hoàng Cân khôi lỗi.

Chỉ thấy tiếng phạm âm nổi lên xé gió, vô số ngân văn từ trong tấm lưới tuôn ra, trong nháy mắt liền huyền hóa ra vô số ngôi sao lớn rơi xuống.
 
Tiếng ầm ầm truyền đến!
 
Tất cả mọi thứ trong phạm vi mười mấy dặm đều bị ngân quang chói mắt hoàn toàn bao phủ.
 
Thiên địa nguyên khí trong hư không phút chốc trở nên vô cùng cuồng bạo, từng cơn lốc màu xám cao chọc trời hiện ra, đem tất cả mọi thứ gần đó cuốn vào nghiền nát bấy.
 
Trong tấm lưới bạc thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ kinh thiên động địa, hình ảnh phía trong đều bị linh quang chói mắt che lại nghiêm ngặt, không thể nhìn rõ.
 
Thanh niên áo bào vàng một tay khống chế tấm lưới khổng lồ, một tay chắp sau lưng đứng giữa trời cao, dường như không lo lắng ba gã Thánh Linh sẽ chạy thoát, bộ dáng rất nhàn nhã

 
Sau thời gian một chén trà nhỏ, tiếng nổ trong tấm lưới bạc mới dần biến mất, cuối cùng trở nên im lặng không một tiếng động.
 
Ánh mắt thanh niên vừa động, thần niệm sau khi đảo xuống dưới, trên mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ cười lạnh, năm ngón tay cầm lấy tấm lưới bạc kéo trở về.
 
Phốc!
 
Tấm lưới khổng lồ trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh.
 
Cơn lốc, ngân quang và các thứ khác chợt lóe lên sau đó liền biến mất, phảng phất tất cả những việc mới phát sinh chỉ là ảo ảnh mà thôi.
 
Nhưng nguyên bổn ngọn núi cao vút bên dưới, so với lúc trước bất ngờ lại thấp hơn một nửa.
 
Mà trong đống đổ nát trên đỉnh núi, có ba thứ gì đó phát ra quang mang mờ nhạt, lẳng lặng lơ lửng trên khoảng không.
 
Một cái cổ kích màu bạc rộng một trượng, nửa đoạn trúc xanh dài mười trượng, cùng với một quang cầu màu xanh nhạt.
 
Thanh niên áo bào vàng vừa nhìn thấy ba thứ này, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, phất tay xuống phía dưới.
 
Một phiến ngân hà bay ra, ba thứ này liền bay lên không, sau vài lần chớp động liền rơi vào tay thanh niên.
 
Quả nhiên không sai, chỉ cần xóa đi linh trí, lại thu hồi tế luyện một phen, ba kiện bảo vật này cũng miễn cưỡng dùng tốt. Thanh niên áo bào vàng cẩn thận đánh giá thứ trong tay trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, thì thào vài câu.
 
Bất quá mấy thứ này cũng chưa đủ dùng, nếu có thêm vài món thì thần thông của ta cũng có thể miễn cưỡng thi triển vài phần. Bất quá nghe nói tổng đã Linh Tộc này dường như cũng có Đại Thừa Kỳ tọa trấn, lấy tình hình hiện tại của ta có lẽ phải mất nhiều công sức. Thanh niên sau khi thu đồ vật lại, hơi trầm ngâm nói.
 
Vẻ mặt hắn sau khi âm tình bất định một lát, liền đột nhiên hừ lạnh một tiếng, có vẻ đã có quyết định, tiếp theo ngoài thân chợt lóe kim quang, liền hóa thành một đạo kim quang chói mắt phá không bay đi.
 
Phụ cận ngọn núi bị tàn phá phút chốc trở nên trống rỗng, không có bất cứ bóng người nào xuất hiện, trở nên yên tĩnh vô cùng.
 
Nhưng sau khi thanh niên rời đi khoảng nửa canh giờ, trong ngọn núi đột nhiên phát ra tiếng vù vù, từ trong đống đá vụn bay ra một đoàn hồng quang.
 
Quang đoàn này to không quá bàn tay, sau khi chớp động một cái liền dừng giữa không trung, bên trong bất ngờ có một thứ gì đó giống như một con mắt màu tím.
 
Con mắt sau khi xoay tròn giữa không trung vài cái, bỗng nhiên nhìn thẳng về hướng thanh niên bỏ đi, không hề động đây.
 
Vật ấy hiển nhiên là một kiện Pháp Khí bị người ta khống chế, hon nữa có thể giấu được tai mắt của thanh niên áo bào vàng, có thể thấy nó không tầm thường.
 
Con mắt màu tím đột nhiên chuyển động, tiếp theo toàn thân chớp động lúc sáng lúc tối, nhưng lại không phát ra một tiếng động nào.
 
Khiến cho khung cảnh có vẻ vô cùng quỷ dị.
 
Cơ hồ cùng lúc đó trong một tòa cung điện màu vàng ẩn trong đám mây cách nơi đây không biết bao xa, một lão giả tóc bạc, gương mặt trẻ trung đang ngồi trên ghế gỗ đăm chiêu nhìn tinh cầu màu trắng đang lơ lửng trước người, sắc mặt vô cùng âm trầm.
 
Trên bề mặt tinh cầu, từng hình ảnh sống động đang chậm rãi biến ảo, đúng là cảnh tượng thanh niên áo bào vàng đánh bại ba đại Thánh Linh vừa rồi, cũng mơ hồ có một vài tiếng nói chuyện truyền đến.
 
Lão ông sau khi nghe thanh niên nói ra hai chữ Linh nô, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi nhưng ánh mắt chợt lóe, lập tức khôi phục như lúc ban đầu.
 
Nhưng đến khi tinh cầu hiện ra cảnh thanh niên áo bào vàng dùng tấm lưới bạc khổng lồ, lão ông liền đứng bật dậy gầm nhẹ một tiếng:
 
Nhiếp Linh thiên võng! Không ngờ là vật ấy. Không thể nào, cho dù thật sự là người từ Tiên giới phủ xuống thì cũng không thể mang theo thứ này.
 
Lão ông rõ ràng không phái là người thường, khi nói ra mấy chữ Nhiếp Linh thiên võng, sắc mặt không khỏi tràn ngập vẻ oán độc.
 
Không đúng, cái này chỉ là một kiện phỏng chế phẩm mà thôi. Nếu không thì dưới sự khắc chế của bảo vật này, phải mất rất lâu mới có thể đánh tan thân thể do chúng biến ảo thành. Không sai, đó không phải là Nhiếp Linh thiên võng chính thức!
 
Sau khi lão ông thấy hết tất cả mọi thứ diễn ra tiếp theo, như phát hiện ra điều gì, thần sắc dần dần buông lỏng rất nhiều, chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng.
 
Bất quá cho dù chỉ là phỏng chế phẩm, tựa hồ cũng có kỳ hiệu khắc chế Linh Tộc chúng ta, cũng không thể coi thường. Kẻ này, mặc kệ hắn có phải là chân tiên từ Thánh Giới phủ xuống thật hay không, nếu đã cầm trong tay thứ đó thì tuyệt đối không thể để hắn sống sót rời khỏi Linh Tộc chúng ta nửa bước. Bất quá nếu thật sự là người Thánh Giới thì khả năng hoàn toàn diệt sát sẽ không lớn. Xem ra chỉ có thể vận dụng thứ kia hoàn toàn trấn áp kẻ này mà thôi. Sau khi hắn đi đi lại lại vài lần, bỗng nhiên dừng lại, dùng khẩu khí cực kỳ âm u tự nói hai câu.
 
Tiếp theo thân hình lão ông vừa chuyển, lần nữa ngồi trên ghế, ánh mắt chớp động, có vẻ đang đau khổ nghĩ cách.
 
Tại Nhân Tộc, trong một phiến rừng núi nằm giữa khu vực do Thánh Thành và Thiên Uyên Thành khống chế, một đạo hào quang như ẩn như hiện bay trên trời, sau vài lần chớp động liền bay được hơn mấy trăm trượng.
 
Độn tốc cực nhanh, quả thực khiến người khác phải tặc lưỡi.
 
Đột nhiên thanh quang biến đổi phương hướng, hạ xuống một chỗ bí ẩn trong sơn cốc.
 
Chỉ một lần chớp động, thanh quang liền xuất hiện bên cạnh một khối cự thạch màu xám trắng, tiếp theo thanh quang thu lại, hiện ra một người mặc thanh bào.
 
Người này tướng mạo bình thường, tuổi còn trẻ bộ dáng không quá hai mươi tuổi, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, bất ngờ đúng là Hàn Lập đang cư trú trong Thiên Uyên Thành.
 
Không biết vì nguyên nhân gì, giờ phút này hắn lại xuất hiện ở nơi này.
 
Sau khi Hàn Lập nhìn xung quanh, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nhìn chằm chằm một cây đại thụ bình thường gần đó, ánh mắt không dời đi nơi khác.
 
Hì hì, quả nhiên nhãn lực tốt. Thiếp thân biết chút tiểu xảo ấy không thể giấu được tai mắt Hàn đạo hữu mà. Một tiếng cười dễ nghe của nữ tử từ trong đại thụ truyền ra tiếp theo cả đại thụ sau khi mơ hồ, vặn vẹo biến thành một đại hán áo vàng cao mấy trượng.
 
Mà bên cạnh đại hán bất ngờ có một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo lông chim năm màu, cười hì hì nhìn Hàn Lập, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc.
 
Hóa ra là Diệp tiên tử, không biết tiên tử tới lâu chưa? Tinh quang trong mắt Hàn Lập thu lại, mỉm cười chắp tay chào đối phương.
 
Nữ tử này đúng là vị lão tổ của Chân Linh thế gia Diệp gia, năm đó từng gặp Hàn Lập tại Vạn Linh Thai, ngoài thần thông sâu không lường được thì bộ dáng cũng không dưới Lũng gia lão tổ.
 
Cho nên Hàn Lập cũng không dám chậm trễ
 
Thiếp thân bất quá chỉ tới sớm hơn mấy canh giờ mà thôi, nguyên bổn muốn dùng Hoàng Cân khôi lỗi vừa có được này đùa một chút với các vị đạo hữu, không ngờ Hàn huynh liếc mắt một cái đã nhìn ra, xem ra luyện chế khôi lỗi này có chút vấn đề. Thiếu nữ vũ y sau khi khẽ cười một tiếng, bàn tay ngọc liền vỗ lên người đại hán áo vàng, phát ra tiếng bong bong xé gió.
 
Đại hán nhìn giống như người này, hóa ra là một khôi lỗi hình người.
 
Diệp tiên tử nói đùa, khôi lỗi này biến hóa không có gì sơ hở, nhưng sao có thể giấu được tai mắt của ta và ngươi. Hàn Lập lạnh nhạt cười trả lời.
 
Nói là khôi lỗi khác thì còn có thể, nhưng khôi lỗi này ta lấy từ tay Mộc Cốc lão nhân, hắn vỗ ngực cam đoan với ta rằng về mặt biến hóa thì cho dù là tu sĩ Hợp Thể Kỳ thì cũng có thể gạt được. Nhưng không nghĩ tới lần đầu tiên sử dụng với đạo hữu lại không có tác dụng, xem ra hắn đã thổi phồng. Bất quá bởi vậy, xem ra chuyện Hàn đạo hữu tiến giai Hợp Thể hậu kỳ là thật, không phải người ta đồn bậy! Thiếu nữ vũ y mở to mắt, thản nhiên cười rộ lên.
 
Mấy năm trước Hàn mỗ gặp chút cơ duyên, đích xác may mắn tiến giai cảnh giới hậu kỳ, nhưng nói về thần thông chính thức thì sao có thể so sánh với Diệp tiên tử vốn đã có căn cơ thâm hậu. Hàn Lập khẽ ho một tiếng, bộ dáng từ chối cho ý kiến nói.
 
Hừ, Hàn đạo hữu cần gì phải gạt ta. Ta nghe nói ngay cả hóa thân Thánh Tổ Ma Tộc và một gã tôn giả Ma Tộc hậu kỳ khác cũng chết trong tay ngươi. Thần thông như thế sao có thể đánh đồng với thiếp thân. Lời ấy không khỏi quá giả dối, thiếu nữ vũ y nghe vậy trợn mắt, tức giận nói.
 
Bất quá chỉ là lời nói phóng đại mà thôi.
 
Trận chiến ấy Hàn mỗ có thể trong khoảnh khắc giết hai ma đầu, chủ vếu là do những đạo hữu khác ra tay giúp đỡ. Nếu không, tại hạ chỉ vừa mới tiến giai cảnh giới hậu kỳ, nào có thần thông lớn như vậy. Hàn Lập cười ha hả, hàm hồ trả lời cho qua chuyện.
 
Hừ, ngươi nghĩ rằng ta tin sao? Thiếu nữ vũ y bỉu môi bộ dáng không tin.
 
Hàn Lập chỉ cười mà không nói gì.
 
Thiếu nữ thấy Hàn Lập không muốn nói thêm, cũng không hỏi tiếp, sau khi vỗ tay thu hồi Hoàng Cân khôi lỗi lại, liền tấm tắc nói với Hàn Lập:
 
Ngày đó khi ta gặp Hàn huynh, đạo hữu bất quá vừa mới tiến giai cảnh giới Hợp Thể Kỳ mà thôi, hiện tại không quá mấy trăm năm liền tiến giai tới cảnh giới hậu kỳ. Tốc độ tiến giai nhanh như thế cũng không tránh khỏi quá biến thái. Xem ra nếu không phải đang là lúc Ma Kiếp diễn ra thì sợ rằng sứ giả Thánh Đảo đã sớm tìm gặp Hàn huynh, cũng yêu cầu ngươi gia nhập.
 
Ừm, Hàn mỗ cũng nghe nói về điều này. Nghe nói trên Thánh Đảo chẳng những chứa linh mạch tinh thuần nhất Nhân Yêu hai tộc, hơn nữa lại còn lưu trữ, trồng vô số tài liệu trân quý và linh dược, nếu có thể gia nhập thì lợi ích đúng là không nhỏ. Hàn Lập nghe vậy không biết ý tứ nữ tử này là gì, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi trả lời.
 
Vậy là Hàn huynh còn có điều chưa biết, bản thân Thánh Đảo chính là một nửa Huyền Thiên Linh Bảo, là nơi truyền thừa dùng để kéo dài huyết mạch Nhân Yêu hai tộc chúng ta. Vẻ mặt thiếu nữ vũ y ngưng trọng, chậm rãi nói thêm.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/pham-nhan-tu-tien/chuong-2008/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận