Phàm Nhân Tu Tiên Chương 2170: Kinh Biến

"Nếu đã như vậy thì không cần phái người đến đó. Hai nhóm trước đã không thể hoàn thành nhiệm vụ, xem ra ở mắt trận thứ hai có người rất mạnh bảo vệ. Vậy nếu chúng ta có đến cũng không thể thành công được." Một tên Ma tộc khắp người đầy khí màu xanh chau mày nói.

"Ta cũng nghĩ như thế. Tuy rằng không thể phá hủy mắt trận cuối cùng, cũng có nghĩa là Đại Trận Mộc Giới này vẫn tồn tại. Nhưng vì hơn phân nửa mắt trận đã bị phá hủy, uy lực của tòa đại trận này đã suy yếu rất nhiều, hẳn là đủ giúp cho không ít tộc nhân cao cấp có thể hoạt động trong đó. Chỉ cần có thể bảo tồn được lực lượng tinh nhuệ này, còn tầng lớp thấp kém có tổn thất đến mấy đi nữa cũng không đáng để chúng ta bận tâm. Với khả năng của chúng ta, nếu muốn bổ sung thủ hạ cấp thấp cũng là chuyện dễ dàng thôi. Huống chi mục đích của lần triển khai đại quân này chính là để che mắt cho hành động của Thôn Thiên đại nhân. Chỉ cần Thôn Thiên đại nhân có thể thành công, Thánh tộc chúng ta xem như có thể chính thức cư ngụ lại Linh giới." Một tên Ma tộc vóc dáng như thanh niên tỏ vẻ đồng tình.


"Thế nhưng chúng ta cũng không thể làm ngơ lực lượng phòng hộ đáng sợ tại mắt trận thứ hai. Để phòng ngừa những việc phát sinh, chi bằng chúng ta lấy chỗ lúc nãy làm trung tâm mà bày bố trận Huyễn Quang Ma Diễm. Có đại trận phòng thủ siêu cấp này, chẳng may có tu sĩ Đại Thừa Kỳ đích thân ra tay đi nữa, chúng ta cũng có khả năng ngăn trở một phần. Mà nhân lúc này chúng ta hãy tận sức đem lực lượng tinh nhuệ các nơi tập trung ở bên trong đại trận Đại Sửu. Không cần giết địch, chỉ cần bảo vệ được mình là trên hết. Nếu làm như thế, chúng ta cũng có thể kéo dài cho Thôn Thiên đại nhân được một khoảng thời gian, lại tăng thêm vài phần cơ hội." Một tên Ma tộc có vóc dáng to cao, làn da ngăm đen trịnh trọng nói.

"Ý kiến này rất hay. Sau khi mắt trận ở nơi này bị phá hủy, Mộc Giới Tuyệt Trận này đã bị suy yếu trầm trọng, chúng ta hoàn toàn có thể bố trí một tòa đại trận ngay bên trong để chống đỡ. Được, hãy giao việc này cho ta. Lần xuất phát này ta tình cờ mang theo các tài liệu để bày trận". Tên Ma tộc toàn thân bao đầy lục khí mừng rỡ nói.

"Có trận pháp tông sư như Kim huynh ra tay, việc bố đại trận tuyệt nhiên không thành vấn đề. Những người khác hãy mau đi tụ tập tất cả tộc nhân lại đây." Tên thanh niên Ma tộc mừng rỡ quyết định.

Mấy tên Ma tộc khác cũng chẳng có phản đối gì, tất cả đều đồng ý đáp ứng.

Sau đó, các bên liên can trong Ma tộc đều tự hành động theo kế hoạch.

Mà đại quân của Ma tộc đang tụ tập phía dưới sau khi nhận được mệnh lệnh, tất cả bọn chúng đều bắt đầu bận tối mắt tối mũi trong khu vực dãy núi này.

Chỉ nửa ngày sau, một trận pháp rộng hơn trăm dặm đã dần hoàn chỉnh.

Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng, từng đội quân tinh nhuệ của Ma tộc cũng bay nhanh về đây. Chẳng bao lâu sau, số lượng đại quân đã vượt hơn trăm vạn.

Đúng lúc này, một trận nổ rung chuyển cả trời đất. Cuối cùng Mộc Giới Đại Trận cũng đã tích lũy đủ năng lượng. Công kích lần thứ hai này là loại công kích bằng sóng âm đã được kích phát ở khắp nơi trong vùng pháp trận.

Phe Ma tộc bị đợt công kích này gây tổn thương rất nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng này ở trung tâm của tòa đại trận mới được kiến tạo của Ma tộc lại có vẻ như rất nhỏ.

Điều này khiến cho lòng tin của Ma tộc tăng lên rất nhiều.

Hiển nhiên dưới sự công kích của Mộc giới đại trận, Ma tộc cũng không dám chủ động làm gì khác, chỉ ráng tận sức gia cố đại trận bên mình mà thôi.

Cứ như vậy, mỗi một hai ngày trôi qua, Đại Trận Mộc Giới lại tích tụ đủ năng lượng rồi tiến hành giết chóc quân Ma tộc.

Mà khi số lượng Ma tộc đang phân bố rải rác bị giảm đi, Mộc Giới Tuyệt Trận bắt đầu tập trung uy năng của nó tới khu vực mắt trận thứ nhất mà công kích.

Sau mấy lần công kích điên cuồng như vậy, mặc dù có đại trận Huyễn Quang Ma Diễm bảo vệ nhưng số lượng các tu sĩ Ma tộc cấp thấp đã giảm đi rất nhiều.

Vốn dĩ trong đại trận có đến hơn trăm vạn quân, nhưng sau nửa tháng giỏi lắm chỉ còn lại tám đến chín vạn mà thôi.

Có thể sống sót dưới sự công kích liên miên của pháp trận suốt nửa tháng ròng như vậy, đa số nhưng tu sĩ này đều có tu vi ít nhất đã trên Hóa Thần Kỳ .

Mà số lượng quân bi nhốt vào tòa đại trận Mộc Giới đã chiếm hơn phân nửa quân số bên phe Ma tộc.

Một đỉnh núi cao lớn nằm ngay trong tòa đại trận Mộc giới có một đài cao được dựng lên một cách sơ sài, đại trưởng lão lâm thời của Mộc tộc lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Hắn đang nhìn về quầng sáng phía trước.

Trong quầng sáng, vô số phù văn đang sáng lấp lánh, biến hóa liên tục.

Quầng sáng chốc chốc lại phát ra âm thanh ông ông, chớp động co giãn không ngừng.

Bên dưới quầng sáng, bốn phía pháp trận lại có tám ông lão người Mộc tộc, cả đám tóc trắng xóa, thần sắc tiều tụy dị thường, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, mười ngón tay vẫn xoay chuyển, kết quyết, niệm chú không ngừng.

Chính là tám vị Mộc Linh có danh tiếng lừng lẫy của Mộc tộc.

Đột nhiên, quầng sáng phát ra một tiếng trầm đục, rồi sau đó hào quang ảm đạm, vỡ tan nát.

Tám ông lão kêu lên một tiếng đau đớn, đồng loạt hộc máu thổ huyết. Tiếp đó, máu đen từ thất khiếu trào ra không ngừng. Thoáng cái, linh lực trên người bọn họ biến thành hư ảo, không còn chút sinh khí.

Tám lão giả Mộc tộc này bị lực Thiên Diễm phản phệ, trong nháy mắt đã hao hết thọ nguyên mà mất mạng.

Đại trưởng lão tạm thời của Mộc tộc đang đợi chờ kết quả lập tức tái mặt, lại hiện ra vẻ đau xót, liền khoát tay về phía dưới đài.

Lập tức có hơn mười vệ sĩ Mộc tộc đi lên đài cao, cẩn thận bế di hài của tám vị Mộc Linh xuống đài.

Trong cùng thời gian, lại có tám gã Mộc tộc, khoảng năm sáu chục tuổi, lại đi lên, không chút do dự ngồi xuống xếp bằng ngay tại chỗ Mộc linh bát tử vừa mất mạng.

"Tám vị tiền bối đã vì tương lai của tộc ta mà ra đi. Còn lại một bộ phận chưa suy tính xong đành nhờ đến các vị. Mong rằng chư vị tận sức." Đại trưởng lão lâm thời của Mộc tộc ôm quyền, hướng tám tên tộc nhân thần sắc nghiêm nghị nói.

"Đại trưởng lão yên tâm, chúng ta tuy rằng chỉ là vãn bối của tám vị tiền bối trong thuật thôi toán, nhưng sẽ đem hết khả năng." Một trong tám người trả lời với vẻ rất nghiêm trang.

Đại trưởng lão gật đầu, khoát tay áo ra hiệu bắt đầu.

Sau đó, tám gã Mộc tộc mới xuất hiện này lập tức kết quyết niệm chú.

Trong pháp trận, linh quang chợt lóe, quầng sáng vốn đã biến mất lại hiện ra một lần nữa .

Phép bói lại bắt đầu.

Nhưng chỉ khoảng thời gian một chén trà nhỏ sau khi quầng sáng hiện ra, đột nhiên dưới đài truyền đến tiếng xôn xao. Sau đó một tên tu sĩ cao cấp của Mộc tộc vọt lên, hắn tiến đến Đại trưởng lão đưa một chiếc thẻ ngọc rồi kinh hoảng nói:

"Đại trưởng lão, tin từ thành Mộc Miên truyền đến, có tu sĩ cao cấp của Ma tộc lẻn đến, hiện giờ đã tấn công tới thánh địa."

"Cái gì? Sao lại xảy ra chuyện này? Ba tên Thánh Tổ của Ma tộc đã bị cầm chân, còn mấy tên khác làm sao có thể làm nổi việc này! Mà thủ vệ ở thành Mộc Miên làm gì rồi?" Đại trưởng lão tạm thời của Mộc tộc sẵn cơn buồn bực vì sự ra đi của tám vị Mộc Linh, nay nghe được tin này lập tức thấy đầu óc choáng váng, không khỏi tức giận rống lên thật to.

Đại trưởng lão tối sầm mặt đón lấy thẻ ngọc rồi áp lên trán.

Việc này cũng khiến mấy tên Mộc tộc trưởng lão khác không khỏi kinh hãi, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Đại trưởng lão, nhất thời cũng không có hành động gì khác.

Chỉ trong nháy mắt, nét mặt dữ tợn của Đại trưởng lão lâm thời của Mộc tộc liền biến mất, đã sớm biến thành tái nhợt, linh khí toàn thân trong cơ thể cơ hồ cũng tiêu biến theo.

"Để ta xem thử!" Một tên trưởng lão rốt cuộc nhịn không được. Hắn đột ngột tiến lên giật vội lấy cái thẻ ngọc từ tay Đại trưởng lão rồi dụng thần niệm, xem xét bên trong.

Chỉ một lát sau, sắc mặt vị trưởng lão này cũng tái mét không chút huyết sắc, miệng mấp máy thì thào như mê sảng:

"Sao lại như thế! Thánh thụ đã bị hủy diệt. Đại trưởng lão đang dưỡng thương cũng ngã xuống cùng với Thánh thụ. Thế là xong rồi! Mộc tộc phải kết thúc ở đây..."

Các trưởng lão khác của Mộc tộc nghe được những lời này thì khuôn mặt co rúm lại nhưng chẳng ai lên tiếng nữa. Mọi người liền vội đón lấy ngọc giản, tự mình dùng thần niệm kiểm tra lại tin tức bên trong.

Tuy bọn họ đã có chuẩn bị trước, nhưng sau khi xem xong ngọc giản, vẻ mặt ai nấy đều ngơ ngẩn khó coi vô cùng. Thậm chí có hai người thần kinh run rẩy loạng choạng, thiếu chút nữa đã khuỵu xuống.

"Được rồi! Sự tình đã xảy ra như thế, thì dù có kinh hoảng cũng chẳng giải quyết được việc gì. Trước mắt phải tìm cách khắc phục hậu quả cái đã. Cho dù Mộc tộc chúng ta không thể tự thân độc lập được nữa, thì hiện tại vẫn phải bảo toàn cho mấy trăm triệu tộc nhân trước mới là quan trọng." Đại trường lão tạm thời của Mộc tộc đột ngột vươn mình đứng thẳng lên, nghiến răng nói mạnh mẽ.

Tuy rằng vẫn còn chút khó coi, nhưng sắc mặt của lão đã khôi phục phần nào sự trấn định vốn có.

"Dù sao cũng không phải bước đường cùng. Trong tay chúng ta vẫn còn vài cây Thánh thụ dự phòng. Chỉ cần có thể bảo tồn cho tộc đàn được sinh tồn, sau này Mộc tộc chúng ta hoàn toàn có khả năng lại xuất kiện tu sỹ Đại Thừa Kỳ. Vẫn còn đó cơ hội để Mộc tộc an ổn tại Linh giới."

Các trưởng lão khác đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng khôi phục lại vài phần khí lực rồi miễn cưỡng đồng ý như thế.

"Hiện tại, chúng ta phải phong tỏa tin tức này lại. Sau đó từng bước một thực thi kế sách rút lui để bảo toàn lực lượng..."

Trên đài, giọng nói trao đổi qua lại của những người bọn họ nhanh chóng trở nên nhỏ xuống, mọi người bắt đầu âm trầm bàn định kế sách.

Ba ngày sau!

Trên không trung một khu rừng rậm, một nhóm người đang vội vã phi hành. Hàn Lập cũng ở trong ấy. Hắn lặng lẽ điều khiển đoàn hào quang nhanh chóng vút đi.

Nơi này cách xa Mộc Giới Tuyệt Trận ngàn vạn dặm. Nửa ngày trước, hắn và nữ tử của Dạ xoa tộc cũng vừa đuợc biết tin từ Thảo Tật. Thánh thụ ở sau thành Mộc Miên đã bị hủy, đại trưởng lão của Mộc tộc cũng đã ngã xuống.

Mà lúc này, đại quân của Mộc tộc trong đại trận đã sớm rút lui hết bảy tám phần. Hơn nữa, hội đồng trưởng lão của Mộc tộc cũng đã đưa ra quyết định, họ sẽ kích phát toàn bộ uy lực của mắt trận thứ hai để tự bạo cả tòa Mộc Giới Tuyệt Trận, hy vọng có thể diệt được bao nhiêu Ma tộc thì hay bấy nhiêu.

Cũng may là trưởng lão hội cuối cùng cũng thông báo cho tu sĩ cao cấp của các tộc khác một tiếng. Nếu không, một khi Mộc Giới Đại Trận tự bạo thì ngay bọn họ cũng bị liên lụy.

Thánh thụ và Đại trưởng lão của Mộc tộc đã không còn nữa, thì dù có thắng trận đại chiến cũng không còn ý nghĩa gì.

Sau khi Hàn Lập rời khỏi mắt trận thứ hai, lúc này mang theo các tu sĩ nhân tộc vốn hiệp trợ Mộc tộc bảo vệ tòa đại trận nhanh chóng rút lui mà trở về thành Mộc Miên.

Liên quân các tộc ở những địa phương khác, một khi nghe được tin tức này chắc cũng đồng loạt rút quân rồi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/pham-nhan-tu-tien/chuong-2170/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận