Phàm Nhân Tu Tiên Chương 2225: Tế Lôi Thuật Tái Xuất

Tất nhiên là Hàn Lập không thể nào biết được chuyện gì đã sảy ra ở nơi sâu tít trong cung điện ngầm, tuy vậy một cảm giác hơi khác lạ bỗng hiện lên, trong lòng hắn chợt thấy hơi lo lắng mông lung.
 
Bốn người bọn họ ra khỏi khu vườn, đi tới khoảng rộng thoạt giống như một cái quảng trường nhỏ.
 
Phía đối diện quảng trường là một cung điện sừng sững. Thoạt nhìn nó hơi vắng vẻ, đến cả một tiếng động cũng không có.
 
"Lạ thật, thần niệm của ta không thể nào xâm nhập vào sâu được, chẳng nhẽ đến nơi này rồi mà vẫn còn chịu ảnh hưởng của cấm chế sao?" Lục Thạch tỏ vẻ lo lắng.
 
"Không phải tác dụng của cấm chế, mà cung điện này được xây dựng thành từ một loại tài liệu đặc biệt ở Thánh giới chúng ta. Nó có tên là Minh Hà Sa, nó vốn dùng để ngăn cách thần niệm cực kỳ hữu hiệu. Lục đạo hữu cố gắng hết sức nhưng không thể dò xét bên trong cũng là điều dễ hiểu." Hai mắt của Tà Liên quan sát cung điện thật kỹ rồi cười khẽ đáp lời.

 
"Nhưng mà, hình như ở nơi này còn có khí tức của Minh Trùng!"
 
Lão tổ Lục Thạc không cảm thấy an tâm hơn khi nghe câu trả lời từ phía Tà Liên, mà ngược lại cái mũi của hắn hơi nhăn, sắc mặt chợt đổi rồi thốt lên. Cùng lúc đó cánh tay của hắn đã chụp đến, một lưỡi đao ngắn được khí xanh bao phủ lượn lờ xung quanh bất ngờ hiện lên không một tiếng động.
 
"Khí tức của Minh Trùng! Lục Thạch đạo hữu không nói sai chứ?" Tà liên nghe vậy liền kinh ngạc. Nàng nói vậy nhưng vẫn múa bàn tay ra khoảng không trước mặt, lập tức ba cái vòng tay chợt lóe lên.
 
"Hừ, lão phu tu luyện Bách Sinh Vô Vọng Đại Pháp, chỉ cần cảnh giác thì cho dù có người ẩn nấp ở ngoài mười dặm nhưng ta vẫn có thể phát hiện ra rõ mồn một. Chuyện cỏn con trước mặt này có đáng là gì!" Lão tổ Lục Thạch hừ nhẹ, nói với vẻ quả quyết.
 
Hàn Lập nghe thế liền nhíu mày, hắn nhìn cung điện phía trước, sau đó lòng hai bàn tay chà mạnh với nhau.
 
"Oành", hai tiếng sét đinh tai vang lên, một đôi vệt chớp màu vàng bắn ra, sau khi nhoáng lên, liền biến thành cặp rắn vàng mỗi con dài hơn mười trượng lao thẳng đến chiếc cổng lớn của cung điện.
 
Âm thanh sấm giật đì đùng liên miên bên trong, đứng ngoài có thể thấy lờ mờ vô số tia chớp đang oanh tạc ở trong đó.
 
"Ích Tà Thần Lôi!" Tà Liên vừa thấy hình dạng của tia chớp kinh người, sắc mặt liền tái đi.
 
Tuy Ích Tà Thần Lôi không có tác dụng khắc chế bao nhiêu với tu sỹ cấp bậc Thánh Tổ như nàng. Nhưng nếu do tu sỹ có cảnh giới cao như Hàn Lập thi triển thì tất nhiên sẽ rất nguy hiểm.
 
Mà đúng lúc này, trong điện phủ bỗng vang lên vài tiếng vèo vèo xen vào những tràng sấm nổ liên miên. Tiếp đó lại là vài tiếng "phốc, phốc,..." năm cái bóng đen chợt bắn ra nhanh như điện xẹt, chớp động mấy lần rồi xếp thành một hàng ngay trên quảng trường, vừa vặn đối diện với Hàn Lập và những người bên cạnh.
 
"Đùng thật là những con hung trung đó!" Lục Thạch đợi đến khi nhìn thấy thật rõ ràng những bóng đen mới xuất hiện, sắc mặt trở nên lạnh như băng nói.
 
Thì ra năm cái bóng đen chính là năm con trùng đầu đàn rất to, mỗi con đều lớn đến gần ba bốn trượng, trên cái cổ nhỏ dài của chúng còn có thêm khuôn mặt giống như một người đàn ông xấu xí.
 
Đặc biệt là mỗi chân trước của chúng đều cầm theo một món vũ khí thô kệch giống như một cây côn.
 
Càng đáng chú ý hơn là con trùng mặt người to lớn nhất đứng ở trung tâm. Quanh thân nó là một lớp giáp xác màu lam nhạt, bốn chân có màu ngăm đen, so với những cái xác côn trùng mà nhóm của Hàn Lập đã gặp rất giống với nhau.
 
Con trùng đầu đàn màu lam vừa nhìn thấy bốn người Hàn Lập đã tỏ vẻ dữ tợn, miệng phát ra âm thanh của con người khá khó nghe.
 
"Quác quác, . tốt quá. đúng là loài khác rồi. lại sắp được ăn máu thịt của loài khác . quác quác ..."
 
"Đúng thế . mùi vị thơm ngon béo ngậy của máu thịt. ta đã nếm thử. nhưng đã là không biết bao lâu rồi. quác..."
 
Những con trùng có bộ mặt giống người tỏ vẻ tham lam.
 
Tất nhiên là Hàn Lập và những người khác đã trông thấy rõ ràng khuôn mặt của mấy con trùng này.
 
Tà Liên nghe được vậy sắc mặt liền trầm lại, một tay của nàng điểm về khoảng không phía trước, ba cái vòng tay màu bạc liền tỏa sáng chói mắt, phát ra những tiếng kêu ông ông.
 
Hàn Lập nhìn năm con trùng, rồi mỉm cười nói với Lục Thạch và Tà Liên:
 
"Sớm vậy mà đã gặp phải năm con cùng một lúc, nếu nói tốt cũng chẳng tốt đẹp gì, mà bảo là xấu cũng không quá xấu. Ta với Giải huynh sẽ đối phó với ba con, số còn lại giao cho hai đạo hữu chắc là không có vấn đề chứ?"
 
"Đương nhiên là không thành vấn đề! Giải huynh cùng Hàn đạo hữu đều không phải là dạng tu sỹ Đại Thừa Kỳ tầm thường, như vậy cứ coi như đây là làm phiền hai huynh đi." Tà Liên cười khanh khách đồng ý.
 
Lục Thạch lại càng không có ý kiến phản đối. Thanh đao nhỏ cầm trong tay khẽ vung lên, một cỗ khí bất chợt ngưng tụ thành giao long, lao thẳng tới một con Nhân Diện Trùng.
 
Con trùng thấy vậy nhưng không sợ hãi chút nào, nó há to miệng phun ra một làn khí màu xám trắng để đỡ lại.
 
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên!
 
Hai luồng khí chạm vào đã liền quện vào nhau, rồi cả hai cùng lao thẳng tắp lên cao, giống như hai con giao long một xanh một xám đang cuốn chặt rồi liên tục cắn xé lẫn nhau vậy.
 
Ba cái vòng bạc trước mặt Tà Liên chợt lóe lên, sau đó chợt biến mấy hút.
 
Ngay lập tức, không trung trên đỉnh đầu một con trùng lớn hơi dao động, cả ba cái vòng bất ngờ hiện ra rồi mạnh mẽ ập xuống.
 
Sắc mặt của con Nhân Diện Trùng phía dưới chợt hiên nên nét tàn ác. Hai tay của nó đang nắm chặt cặp côn đột nhiên vụt mạnh lên không trung làm không khí xung quanh dao động nổ ầm ầm. Hai vệt sáng trắng xóa mang theo lực đánh khổng lồ như sóng thủy triều ấp đến ba cái vòng bạc.
 
Hào quang của ba cái vòng chớp nháy một chặp, chúng lập tức bị chặn lại không thể rơi xuống thêm được.
 
Con Nhân Diện Trùng màu lam đứng ở giữa cười thành tiếng quàng quạc rất quái dị. Đồng thời chân sau của nó khẽ động, hai ngọn côn đen tuyền tùy tiện vung lên, toàn thân hình của nó liền mờ dần đi rồi biến mất hút vào trong không gian quanh đó.
 
Giải Đạo Nhân thấy vậy hai mắt lóe lên nói cụt ngủn: " Giao cho ta!" Những tia chớp sáng màu bạc chợt hiện khắp toàn thân, hắn liền biến mất sau một tiếng sét rền vang.
 
Ngay sau đó, ở một chỗ trong không trung bỗng nổ "oành" rền rĩ. Giải Đạo Nhân và con trùng có khuôn mặt người màu lam chợt xuất hiện ngay trung tâm của một trận dao động dữ dội đang từ từ hiện lên.
 
Giải Đạo Nhân chẳng nói chẳng rằng chụp vào không gian phía trước, từng sợi chớp điện màu bạc lượn lờ rồi ngưng tụ lại thành hai lưỡi đao không lồ sáng lóng lánh. Tiếp đó thân hình của hắn lại biến thành khổng lồ hơn mấy chục trượng. Giải Đạo Nhân bước nhanh tới, rồi mang theo từng trận sấm chớp nổ nhức tai chém thẳng xuống đầu của con trùng.
 
Con trùng màu lam kêu to, thân hình của nó cũng lớn thêm gấp mấy lần rồi không chút sợ sệt vung côn đỡ lấy lưỡi đao.
 
Từng trận nổ giống như trời long đất lở vang lên. Một rối một trùng chẳng ai chịu nhường ai, cả hai múa may vũ khí trong tay như điên mà đấu với đối phương.
 
Giải Đạo Nhân chẳng tỏ ra chút biểu cảm nào nhưng đôi bàn tay huy động cặp đao màu bạc vô cùng khéo léo, giống như hai vòng bánh xe kín mít bao vây địch thủ vào trong vậy.
 
Mà con trùng mang mặt người màu lam cũng cười những tiếng quái dị không ngớt. Cây côn to màu đen trong tay của nó hóa thành một làn khí đen bao kín lây toàn thân. Trên bộ mặt xấu xí liên tục phô diễn dáng vẻ điên cuồng háo hức.
 
Trong khoảnh khắc này cả hai không cách nào phân ra cao thấp.
 
Lúc này Tà Liên đang đứng sau ảo ảnh một đóa hoa màu xanh biếc. Sau khi ảo ảnh nhoáng lên, nó liền hóa thành hàng trăm hàng ngàn lưỡi đao xanh ngắt. Dưới sự điều khiển của Tà Liên, chúng liền hóa thành một biển đao phóng ập đến con trùng phía đối diện.
 
Mà trong tay của Lục Thạch không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một cái ấn khổng lồ màu vàng rực. Một tay hắn khẽ điểm chỉ, chiếc ấn lập tức hóa thành ngọn núi nhỏ màu vàng, điên cuồng lao thẳng về phía đối thủ của mình.
 
Dù cho con Nhân Diện Trùng này có thân thể cứng chắc lạ thường đến đâu nhưng khi phải đối mặt với kiểu đòn tấn công kinh người như này, nó chỉ biết tránh né liên tục, không sao dám đón đỡ cái gì.
 
Hàn Lập vừa thấy hai người này tự động thi triển thần thông cuốn lấy hai con Nhân Diện Trùng, lúc này ánh mắt của hắn mới nhìn về phía hai con trùng còn lại.
 
Hai con trùng có khuôn mặt như người còn sót lại đang lộ ra sắc mặt do dự, hiển nhiên là chúng chưa dám đi trợ giúp đồng bọn mà còn phải đứng canh chừng kẻ địch duy nhất còn nhàn rỗi này.
 
Hàn Lập không nói gì mà chỉ nhoẻn cười, hai tay của hắn chắp lại bấm niệm thần chú, quanh thân bắt đầu bắn ra vô số ký hiệu màu vàng,
 
Từng tiếng sấm vang lên, đám ký hiệu màu vàng lập tức hóa thành những vệt sáng hình lưỡi hái, bao phủ kín như bưng lấy thân hình của Hàn Lập.
 
Nhưng bất ngờ là một pháp quyết trên một tay của hắn chợt đổi, còn tay còn lại chụp nhanh ra phía trước.
 
Hầu hết những tia điện màu vàng liền tụ tập hết về lòng bàn tay, rồi chỉ chốc lát chúng đã biền thành những quả cầu điện sáng rực rỡ. Từ lòng bàn Tay của Hàn Lập bắt đầu toát ra những âm thanh gầm rú, kèo theo một khí tức cực kỳ đáng sợ.
 
Hai con trùng mặt người vừa thấy cảnh này liền ý thức được rằng Hàn Lập đang uy hiếp đến tính mạng của mình. Dường như trong cùng một lúc, cả hai con đồng loạt kêu vang, cặp cánh ở sau lưng rung lên, chúng liền hóa thành những vệt hình ảnh đâm thẳng tới phía Hàn Lập.
 
Trong đó có một con đột nhiên há to miệng phun ra một loại chất dịch cực gì hăng mũi.
 
Con còn lại thì xoay vòng đôi cánh tay, hai khúc côn gào một tiếng thật chói tai lao trực tiếp về phía Hàn Lập.
 
Cây gậy còn chưa tới mà từng cơn gió mạnh ập đến rát cả mặt, khiến cho việc hít thở trở nên cực kỳ khó khăn.
 
Hai hàng lông mày của Hàn Lập nhíu lại, đầu vai nhẹ nhàng lắc khẽ, toàn thân của hắn bỗng như bọt biển mà hóa thành một làn sáng nhẹ tan biến đi.
 
Cả chất lỏng cũng như hai ngọn gậy đều đâm phải khoảng không.
 
Nhưng hai con trùng cũng rất thông minh, chúng vừa thấy vậy, lập tức cặp cánh phía sau lưng rung lên, thân hình của cả hai đều nhòe đi rồi biến mất tăm.
 
Ngay sau đó, không gian ở một nơi bên cạnh quảng trường khẽ dao động, thân hình của cả hai con trùng có mặt như người chợt hiện ra.
 
Mà chuyện tiếp theo lại càng kì quái hơn.
 
Vốn là Hàn Lập đã biến khỏi vị trí ban đầu thì giờ đây cũng ngay tại chỗ cũ chợt léo lên nhiều đốm sáng nhỏ, sau khi ngưng tụ, thân hình quen thuộc lại nhẹ nhàng hiện ra một lần nữa.
 
Hai con trùng to lớn thấy vậy biết là đã bị lừa, chúng liền rống to giận dữ lao về phía Hàn Lập.
 
Nhưng lúc này Hàn Lập đã vận pháp quyết xong, hắn ném khối cầu điện đang cầm trong tay lên phía bầu trời.
 
Hào quang vàng rực, khối cầu liền chìm thẳng vào trời cao không thấy đâu nữa. Nhưng sau đó là một tiếng nổ đinh tai truyền đến.
 
Giữa bầu trời trên cao có vô số ký hiệu tràn ra, hóa thành một cột sét màu vàng lao xuống như thác nước, đánh thẳng lên thân mình của một con Nhân Diện Trung.
 
Đây chính là Tế Lôi Thuật mà Hàn Lập mới hoàn thiện cách đây không lâu!
 
Con trùng thét lên thảm thiết!
 
Thậm chí nó còn chưa kịp giãy dụa, trong làn sáng vàng rực đã lập tức hóa thành tro bụi mà biến mất khỏi thế gian.
 
Tế Lôi Thuật thật sự quá lợi hại, ngay đến cả Nhân Diện trùng cũng không thể đón đỡ được chút nào!
 
Con trùng còn lại thấy vậy liền rất sợ hãi, nó vừa giận vừa sợ, không đợi cho thân thể mình kịp lao tới mà đã vội thét chói tai tạo thành một cơn sóng âm cuốn tới tấn công Hàn Lập.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/pham-nhan-tu-tien/chuong-2225/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận