Một tiếng
"Phốc" vang lên! Bàn tay thoạt nhìn rất bình thường kia ấy thế mà đã xuyên thủng hồng quang trong chớp mắt, ngay sau đó vỗ mạnh lên bàn tay khổng lồ màu đỏ sậm.
Tuy bàn tay khổng lồ màu đỏ sậm còn to hơn bàn tay của Hàn Lập mười lần nhưng lập tức bị một luồng sức mạnh vô hình không gì cản nổi xuyên qua, sau đó nó chỉ khẽ run rồi vô thanh vô tức hóa thành bột phấn.
Vẻ mặt của con rối khổng lồ không hề thay đổi, hào quang đỏ thẫm bên ngoài cơ thể nó đột nhiên bừng lên, trên người thì thấp thoáng hiện ra hư ảnh của một vài con ma thú tựa trâu tựa hổ, chúng đồng thời rống lên rồi xông về phía Hàn Lập.
Nhưng đúng lúc này tinh quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên, hắn đột nhiên mở miệng phun ra một cái kiếm quang màu xanh, kiếm quang này chỉ chớp lên một cái rồi xuất hiện ngay bên cạnh con rối như vừa thuấn di, tiếp đó lượn quanh con rối khổng lồ này một vòng.
"Rầm" một tiếng, dù hào quang trên cơ thể khổng lồ của con rối vô cùng mãnh liệt nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được việc phần eo bị trảm thành hai đoạn, chỉ trong nháy mắt đã đổ ầm xuống mặt đất.
Về phần hư ảnh của mấy con quái thú vừa xuất hiện ngoài thân, chúng chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết rồi tất cả đều hóa thành những làn khói xanh và biến mất.
Có điều ngay sau đó hai đoạn cơ thể của con rối lập tức bị bao phủ bởi một ngọn lửa đỏ cuồn cuộn tuôn ra từ tinh thạch trên mặt đất, vết chém chợt lóe lên hồng quang, ở giữa tuôn ra vô số sợi tơ trong suốt rồi nối liền với nhau.
Hai đoạn cơ thể của con rối nhanh chóng tiếp xúc với nhau, vết thương bên ngoài lắc lư vài cái rồi hợp lại với nhau như lúc ban đầu.
Song khi chứng kiến cảnh tượng này, Hàn Lập không nói lời nào mà chỉ đưa tay nhấn xuống hư không.
"Ầm", một tiếng nổ vang trời.
Một bàn tay vàng rực to khoảng một mẫu bỗng nhiên xuất hiện ở không trung bên trên con rối, năm ngón tay tách ra rồi vỗ xuống.
Con rối khổng lồ chỉ cảm thấy cơ thể trở nên nặng trĩu, tiếp đó một luồng sức mạnh kinh thiên không chút lưu tình mà đè xuống.
Sau khi bên ngoài cơ thể con rối nứt ra vô số vệt sáng, nó liền hoàn toàn hóa thành những luồng sáng đỏ rồi nổ tung.
Bên trong vụ nổ, một quả cầu màu vàng lớn bằng nắm tay lao ra theo những mảnh nhỏ, nó lắc lư một cái rồi có vẻ như muốn phá không để chạy trốn.
Dường như Hàn Lập đã đoán trước được điều này nên hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay vốn đang tách ra đột nhiên co lại rồi chộp về phía hư không.
"Vèo!" Trong chớp mắt, quả cầu vàng đã bị một luồng sức mạnh khổng lồ bao phủ, thoáng một cái đã bị Hàn Lập tóm gọn trong lòng bàn tay một cách khó hiểu.
Hàn Lập cúi đầu nhìn, đây là một quả cầu vàng với mặt ngoài được bao phủ bởi vô số phù văn tinh xảo và những lỗ thủng.
Quả cầu này lơ lửng trên tay như không hề có trọng lượng, đồng thời dường như bên trong đều là khoảng không.
"Quả nhiên khác xa những con rối thông thường, những ảo diệu đại khái nằm ở vật này." Hàn Lập tung tung quả cầu vàng trong tay hai cái, trên mặt lộ ra chút cảm giác hứng thú.
Đứng bên cạnh chứng kiến hành động này của Hàn Lập, trên khóe miệng Ngân Nguyệt cũng chỉ có thể lộ ra một nụ cười khổ.
Tuy nàng biết rằng sau khi Hàn Lập tiến giai Đại Thừa thì thực lực của hắn đã vượt qua sự tưởng tượng của nàng, nhưng vì từ đó đến giờ không hề có tiêu chuẩn nào để so sánh nên nàng vẫn không cách nào nhìn thấu được sự cường đại của Hàn Lập.
Ban nãy khi chứng kiến sự cường đại của con rối khổng lồ kia, nàng tự biết bản thân mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nó, nhưng Hàn Lập chỉ cần giơ tay nhấc chân vài cái đã có thể tiêu diệt nó.
Điều này đã khiến Ngân Nguyệt hiểu được vài phần về khoảng cách chênh lệch giữa nàng và Hàn Lập, trong lòng không khỏi hết sức cảm khái.
Trong khi Ngân Nguyệt thầm than thở, vô số đốm lửa bạc lại một lần nữa xuất hiện trong không trung rồi đột nhiên tập hợp lại.
Một tiếng trầm đục vang lên!
Con chim lửa màu bạc lại một lần nữa hiện ra.
Song lúc này Hàn Lập không tiếp tục điều khiển chim lửa tiến về phía trước nữa mà thu lại quả cầu vàng trong tay, thần niệm thoáng đảo qua bốn phía rồi hờ hững đưa tay kết quyết.
"Phốc" một tiếng!
Chỉ trong khoảnh khắc, một vật khổng lồ cao chừng trăm trượng hiện ra ở trung tâm của biển lửa.
Sóng lửa cuồn cuộn xung quanh bị chim lửa khổng lồ áp chế để lộ ra một khoảng trống.
"Thu!" Song Hàn Lập không thu tay lại mà còn đưa một ngón tay điểm về phía chim lửa bạc, trong miệng khẽ quát một tiếng.
"Ầm ầm đùng", những tiếng nổ lớn vang lên, chim lửa đột nhiên vỗ đôi cánh bạc rực rỡ của nó, vô số phù văn màu bạc từ đó tuôn ra, đồng thời một lực hút khổng lồ cuồn cuộn xông tới bốn phương tám hướng.
Biển lửa vốn bị người dùng sức tách ra đột nhiên vang lên những tiếng ù ù, một luồng sóng lửa bỗng dâng lên rồi hóa thành hơn mười cột lửa khổng lồ lao về phía chim lửa.
Những luồng lửa đỏ thẫm vừa tiếp xúc với ngoài thân chim lửa liền vô thanh vô tức dung nhập vào trong đó.
Mà sau mỗi lần hấp thụ lửa đỏ, cơ thể chim lửa lại lớn lên một chút.
Chỉ sau thời gian một chén trà nhỏ, biển lửa bốn phía đã bị hấp thu hoàn toàn, để lộ ra hình dáng thật của khu vực xung quanh.
Ngân Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sửng sốt.
Nơi bọn họ đang đứng là một cái đài cao rộng chừng ngàn mẫu, mặt ngoài được phủ kín bằng tinh thạch đỏ thẫm.
Khu vực xung quanh đài cao bị lõm xuống và kéo dài đến tận chân trời, bên trong là muôn vàn những hầm sâu to nhỏ.
Mà trong những cái hầm này lại thấp thoáng hào quang, bên trong có chứa vô số con rối ma tinh với đủ kích thước.
Những con rối này được trang bị áo giáp năm màu, con thì cầm các loại binh khí dài ngắn không đồng nhất trong tay, con thì vác trên lưng một ít ma khí cổ quái, thậm chí trong đó còn có vài con rối mang hình dáng của những con thú dữ tợn.
Từ xa nhìn lại, số con rối này toát ra sát khí tận trời, số lượng dường như xấp xỉ mười vạn.
Hàn Lập khẽ nhíu lông mày, ánh mắt đảo qua, nhanh chóng xem xét tình hình số con rối này.
Đại bộ phận số con rối này có cấp bậc không thấp, trong đó phần lớn là có thực lực tầm Kết Đan Nguyên Anh, khoảng hơn một phần mười trong đó là Hóa Thần Luyện Hư.
Nhưng thứ nổi bật nhất chính là hơn mười con rối cấp cao có ngoại hình tương tự con rối khổng lồ mà Hàn Lập vừa phá hủy ban nãy.
Tuy hơn mười con rối ma tinh này vẫn cách cảnh giới Hợp Thể hậu kỳ khá xa, song chúng cũng có thực lực sơ trung kỳ.
Nếu đưa toàn bộ đội quân này ra bên ngoài, chỉ sợ cũng đủ để khiến cho không ít thế lực lớn phải trợn mắt cứng lưỡi.
"Thì ra Khấp Linh lão tổ này là một đại tông sư luyện chế con rối ma tinh, đây đúng là một niềm vui ngoài ý muốn." Hàn Lập đưa tay sờ sờ cằm, trên khóe miệng khẽ mỉm cười.
"Hàn huynh, huynh định xử lý số con rối này như thế nào?" Ngân Nguyệt đã sớm ngạc nhiên đến chết đứng người, khi nghe Hàn Lập nói vậy mới tỉnh lại một chút, nàng hít sâu một hơi rồi nôn nóng hỏi.
"Xử lý như thế nào ư, đương nhiên là mang toàn bộ đi. Chẳng lẽ chúng ta lại để lại cho Ma tộc sao?" Hàn Lập không chút do dự nói.
"Được, vậy Nguyệt nhi sẽ giúp huynh thu dọn chỗ này." Ngân Nguyệt vô cùng hăng hái nói.
Hàn Lập đương nhiên không phản đối, hắn khẽ gật đầu rồi mỉm cười.
Ngân Nguyệt nhanh chóng bay lên phía trên, cổ tay trắng nõn khẽ rung lên, vô số vòng tay trữ vật hóa thành những quầng sáng rồi lần lượt bay về phía những con rối.
Còn Hàn Lập thì vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng hắn chợt phất tay áo, lập tức có hơn mười chiếc vòng đủ mọi màu sắc xuất hiện, chúng quanh quẩn trên không trung một chút rồi lao về những hướng khác.
Chỉ thấy những chiếc vòng trữ vật này không ngừng quay tròn, đồng thời tuôn ra vô số quang hà.
Ở bên dưới, hễ bất cứ con rối ma tinh nào bị quang hà lướt qua thì sẽ lập tức biến mất.
Dù số lượng con rối ở đây là vô cùng kinh người nhưng khi hai người cùng bắt tay vào làm, tất cả con rối đều nhanh chóng bị thu lại gần hết.
Có điều khi đến lượt hơn mười con rối cấp cao Hợp Thể kỳ kia thì tinh quang bên ngoài cơ thể chúng chợt lóe lên, tỏ ra ý ngăn cản đối với hà quang của vòng trữ vật.
Thấy vậy, Ngân Nguyệt thốt lên một tiếng ngạc nhiên nhỏ, song nàng không tức giận mà còn trở nên mừng rỡ, hai tay mười ngón tung ra từng đạo từng đạo pháp quyết, chúng lóe lên rồi tiến vào cơ thể của số con rối cấp cao này.
Những con rối khổng lồ này khẽ run rẩy, lúc này mới từ bỏ ý định ngăn cản, nhanh chóng biến mất vào trong vòng trữ vật.
Mà ngay khi con rối cuối cùng trong hầm biến mất, cả đài cao vang lên những tiếng nổ ầm ầm, sau đó đột nhiên chìm xuống bên dưới.
Gặp tình huống này, Ngân Nguyệt không dám sơ suất, nàng vội vàng quay trở về cái đài cao khổng lồ kia.
Còn Hàn Lập thì khẽ lộ ra một tia dị sắc, hắn vung tay làm cho chim lửa đột nhiên biến mất, sau đó chắp tay sau lưng đứng tại chỗ.
Cùng với những tiếng ầm vang, đài cao gần như chìm xuống hơn trăm trượng, sau đó những tiếng chấn động kịch liệt mới dừng lại.
Nhưng lúc này Hàn Lập và Ngân Nguyệt lại cùng nhìn về một hướng.
Trên bức tường thạch bích màu xám trắng ở đối diện, một cánh cửa đá màu xanh không bắt mắt đang lẳng lặng đứng đó.
"Đi thôi, ta không cảm ứng thấy có dao động của cấm chế ở bên trong, xem ra nơi này mới thật sự là bảo tàng của Khấp Linh thánh tổ." Hàn Lập bỗng nhiên cười ha hả.
Ngân Nguyệt gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra vài phần hưng phấn.
Hai người nhanh chóng tiến về phía chiếc cửa đá kia.
Khi chỉ còn cách cánh cửa khoảng mấy trượng, Hàn Lập đột nhiên đưa tay vỗ vào hư không phía trước.
Dưới một luồng sức mạnh khổng lồ, cánh cửa đá vô thanh vô tức mở ra.
Phía sau cửa tràn ngập hào quang, thấp thoáng có thể thấy được không gian lớn bằng một cái cung điện, bên trong có rất nhiều bệ đá, trên mặt chất đầy đủ loại đồ vật.
Trong mắt Hàn Lập lóe lên vẻ mừng rỡ, hắn không chút do dự mang theo Ngân Nguyệt tiến vào trong.
Đến trung tâm đại điện, Hàn Lập đảo mắt ra xung quanh, lúc này mới chính thức nhìn rõ mọi thứ bên trong.
Chỉ thấy trên từng bệ đá hoặc xếp hàng đống hộp ngọc lớn nhỏ không đồng nhất, hoặc chất đầy những đồ vật có kiểu dáng bất đồng.
Những bảo vật này có những cái tỏa ra hào quang chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng, cũng có những vật cũ kĩ mang phong cách cổ xưa, thoạt nhìn không có gì nổi bật.
Theo khí tức mà chúng toát ra thì không có thứ nào không là bảo vật cấp cao, nếu xuất hiện ở bên ngoài chắc chắn sẽ khiến người ta điên cuồng tranh đoạt.
Có điều Hàn Lập chỉ lướt sơ qua một lượt, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn bởi ba bục đá cao nhất trong đại điện.
Phía trên ba bục đá tinh xảo này lần lượt đặt ba vật khác nhau.
Một cái cán thương màu xanh đã rỉ sét, một cái hồ lô màu vàng nhạt và một cái phi chu đen nhánh chỉ dài nửa thước.
Sau khi thần niệm của Hàn Lập đảo qua ba bảo vật này, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ động dung.
Ngân Nguyệt khẽ chớp chớp đôi mắt, nàng cũng bị ba bảo vật này hấp dẫn, trong ánh mắt toát lên sự tò mò.