Phàm Nhân Tu Tiên Chương 2307: Việt Long

“Đối phó tồn tại cùng cấp cũng không phải là chuyện đơn giản, chuyện này bần đạo phải cân nhắc cẩn thận mới được.” Tam Toàn đạo nhân cau mày, một hồi lâu sau mới ngưng trọng thần sắc trả lời.

“Việc này dĩ nhiên phải vậy. Thế này đi, Hoàng mỗ ở chỗ này chờ đạo hữu mấy ngày. Nếu trong vòng ba ngày, đạo hữu nguyện ý cùng rời núi giúp ta một tay, hai người chúng ta liền cùng nhau lên đường. Nếu không nhận lời thì ta sẽ đi tìm Cừu Oán đạo hữu của Huyết Oán Hiệp (“hiệp”: eo, “hải hiệp” là eo biển). Hắn tu luyện Hấp Tủy Đại Pháp, dùng để đối phó tồn tại cùng cấp cũng rất hữu hiệu” Hoàng Nguyên Tử thần sắc không đổi nói.

“Được, ba ngày sau ta sẽ trả lời ngươi rõ ràng.” Tam Toàn đạo nhân bất động thanh sắc gật đầu, một tay bấm quyết, thân thể liền mơ hồ rồi biến mất trên thảo nguyên.

Hoàng Nguyên Tử cười hắc hắc, tay áo run lên, một vật từ trong liền bay ra.

“Oanh” một tiếng vang lớn.

Trên thảo nguyên kim quang vạn đạo, đang trống rỗng bỗng hiện lên một tòa cung điện tường vàng huy hoàng.

Từ cửa điện có mấy thiếu nữ cung trang xinh đẹp như hoa đi ra, cùng làm lễ ra mắt Hoàng Nguyên Tử, miệng xưng “chủ nhân” không dứt.

Hoàng Nguyên Tử khẽ cười rồi nghênh ngang tiến vào cung điện.

 

Trên vùng trời khu vực phụ cận Phi Linh Tộc, một cự thuyền màu đen đang kích bắn bay đi.

Trên boong thuyền trước sau có mười mấy ma tinh khôi lỗi giáp sĩ phát ra khí tức cường đại.

Một số hải thú chẳng biết sống chết từ mặt biển nhảy lên liền bị mấy cỗ khôi lỗi động tay, lập tức phun ra một cột sáng thô to tối mờ, xuyên thủng trăm nghìn lỗ trên thân thể những hải thú cản đường rồi biến chúng thành hư ảo.

Ở tầng cao nhất của cự thuyền, trong một gian đại sảnh bố trí điển nhã, Hàn Lập ngồi trên một cái ghế màu bạc nhạt, đang khép hờ hai mắt suy nghĩ gì đó.

Hoa Thạch Lão Tổ cùng Chu Quả Nhi đều cung kính đứng ở sau ghế.

Mặc dù có Mặc Linh Thánh Chu đỡ chân, lại thêm Hàn Lập cũng không phải lần đầu tiến vào Man Hoang Thế Giới, nhưng từ lúc rời khỏi Vô Nhai Hải lên đường đến nay cũng đã hơn hai năm rồi.

Trên một cái ghế khác ở gần Hàn Lập, lại có một thiếu nữ vận bạch y băng lãnh, hai mắt màu hồng nhạt, giữa hai lông mày ẩn hiện một phù văn cổ quái đỏ tươi.

“Huyết Phách đạo hữu, phía trước không xa chúng ta sẽ tiến vào khu vực Phi Linh Tộc. Phong Nguyên Đại Lục to lớn như thế, ta nghĩ đạo hữu cũng là lần đầu tới nơi này nhỉ!” Hàn Lập cười một tiếng nói với thiếu nữ. Bạch y nữ tử này chính là Huyết Phách, hóa thân của Băng Phách Tiên Tử.

Hai năm trước, sau khi rời khỏi Vô Nhai Hải, Hàn Lập không lập tức tiến vào Man Hoang Thế Giới mà trước tới Hứa gia đem thiếu nữ này cùng đi. 

Lúc này thiếu nữ nghe Hàn Lập hỏi, liền khom người kính cẩn trả lời:

“Hàn tiền bối, vãn bối đúng là chưa từng tiếp xúc Phi Linh Tộc. Nhưng cũng có nghe nói tộc này có mấy loại thần thông có liên quan Thượng Cổ Chân Linh, cũng khá nổi danh.”

“Phi Linh Tộc là một trong những địa phương năm đó ta du lịch qua. Tại đây có một hảo hữu chí giao ẩn cư tu luyện, ta đi ngang qua đây, tự nhiên tính toán thuận tiện ghé thăm. Còn chuyện về tòa truyền tống tới đại lục khác kia có đáng tin cậy không? Đừng để chúng ta đến nơi xa lắc xa lơ đó rồi mà mừng hụt đấy.” Hàn Lập thuận miệng giải thích đôi câu, chợt biến giọng hỏi.

“Xin tiền bối yên tâm. Hách Liên Thương Minh kia là một trong không nhiều thế lực bí ẩn của Linh Giới có thể giao dịch xuyên cả ba đại lục, nếu so với các siêu cấp đại tộc cỡ Giác Xi Tộc cũng không yếu hơn bao nhiêu, mới có thể sở hữu pháp trận truyền tống xuyên đại lục. Bởi nguyên nhân đặc thù, Thương Minh cứ vài năm lại bán đấu giá một ít tòa truyền tống xuyên đại lục. Năm đó nếu không phải bản thể của thiếp đã từng may mắn trở thành khách quý của Thương Minh, có tư cách tham gia đấu giá, ta cũng căn bản không cách nào biết được chuyện này. Năm nay chính là lúc buổi đấu giá được lần nữa tổ chức. Nếu là lần sau, có lẽ phải đợi thêm mấy chục năm, thậm chí hai ba trăm năm nữa. Cho nên số cường giả các tộc tham gia buổi đấu giá lần này nhất định là không ít.” Huyết Phách tường tận giải thích.

“Hách Liên Thương Minh đến giờ ta mới biết. Nếu năm đó mà biết có loại đấu giá này, nói không chừng Hàn mỗ từ Lôi Minh Đại Lục trở về cũng không phải gặp nhiều phiền toái như vậy. Nhưng lại nói, với thân phận của ta năm đó, chỉ sợ cũng không có tư cách tiếp xúc được với Hách Liên Thương Minh.” Hàn Lập khẽ cười một tiếng nói. 

“Đúng vậy. Tổ chức được hội đấu giá một ít tòa truyền tống xuyên đại lục, ngay cả với chính Hách Liên Thương Minh cũng không phải là chuyện đùa. Ngoại nhân muốn tham gia hội đấu giá, trừ phi có người giới thiệu, bản thân cũng phải là người có thân phận nhất định của các tộc, hoặc phải có tu vi từ Hợp Thể trở lên, mới có thể trực tiếp vô điều kiện tham gia hội đấu giá này. Với thân phận bực này của Hàn tiến bối nếu muốn tham gia, sợ rằng lại là chuyện người phụ trách hội đấu giá này vốn dĩ cầu cũng không được.” Huyết Phách thản nhiên cười một tiếng nói.

“Hy vọng thật có thể thuận lợi như vậy. Nhưng đã đến đây, ta cũng không dối gạt ngươi. Lần này dẫn ngươi cùng đi, mặc dù là bởi hiệp nghị trước kia, nhưng truyền tống tới Lôi Minh Đại Lục rồi, lại không thể lập tức tiếp tục truyền tống mà cần lưu lại đại lục đó một đoạn thời gian để tìm một thứ. Hy vọng Huyết Phách đạo hữu đến lúc đó thứ lỗi cho ta một chút.” Hàn Lập gật đầu, trong mắt lại lóe lên một tia khác thường nói.

“Thiếp cũng đã đợi thời gian dài như vậy, chờ thêm một ít thời gian nữa có là gì. Tiền bối có chuyện phải xử lý trước, với vãn bối không có vấn đề gì.” Huyết Phách không suy nghĩ thêm nói.

“Huyết Phách đạo hữu nghĩ được như vậy, Hàn mỗ cũng an tâm rồi. Bất quá đạo hữu yên tâm, thứ ta muốn tìm cũng không phải là quá khó tìm, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian ở Lôi Minh Đại Lục.” Hàn Lập lộ ra tia cười mãn ý.

Với hình thể khổng lồ của Mặc Linh Thánh Chu, vừa tiến vào lãnh địa của Phi Linh Tộc tự nhiên khiến tất cả cường giả của tộc này chú ý.

Nhưng vô luận Phi Linh Tộc nhân nào thần niệm vừa hơi tiếp xúc khí tức đáng sợ của cấp Đại Thừa tản ra từ cự thuyền, tất cả đều cả kinh thất sắc rối rít tránh lui ba thước.

Cự thuyền màu đen đi qua, tất cả cao tầng Phi Linh Tộc đều giả điếc căn bản không dám ngăn trở chút nào.

Đến ngày thứ năm, cự thuyền màu đen đã tiến vào chỗ sâu trong lãnh địa của Phi Linh Tộc, đang lướt qua vùng trời trên một cái hồ thì chợt phía trước truyền tới một thanh âm khàn khàn già nua:

“Không biết đạo hữu tộc nào phủ xuống Phi Linh nhất tộc ta, tại hạ Việt Long, mong đạo hữu ra mặt tương kiến.”

Vừa dứt lời, bầu trời phía trước mây đen cuồn cuộn, cuồng phong vần vũ rồi một quái điểu chín đầu thân dài hơn nghìn trượng hiện ra.

Chín đầu của quái điểu này tất cả đều hung ác dữ tợn, nhưng một thân bao phủ bởi linh vũ ngũ sắc rực rỡ diễm lệ dị thường, đồng thời phát tán ra linh áp kinh khủng, cơ hồ bao phủ cả nửa bầu trời phía trước, tựa hồ không kém khí tức Đại Thừa truyền ra từ trên cự thuyền màu đen.

Thanh âm cuồn cuộn truyền tới kia chính là từ miệng một trong chín đầu cực lớn của quái điểu.

“Thì ra là Việt Long đạo hữu! Tại hạ Nhân Tộc Hàn Lập, tới đất của quý tộc chẳng qua để bái phỏng một cựu nhân, cũng không có ý gì khác. Đạo hữu không cần phải lo lắng gì.” Trên boong thuyền phía trước thoáng một cái hiện ra một bóng người màu xanh, Hàn Lập đường hoàng đứng đó, thản nhiên nói với quái vật khổng lồ phía trước.

“Hàn Lập, chẳng lẽ chính là vị đạo hữu Nhân Tộc được đồn đại là đã đánh chặn Minh Trùng Chi Mẫu tại Ma Giới mấy năm trước?” Quái điểu chín đầu cả kinh, lời nói không khỏi dồn dập mấy phần.

“Nếu Nhân Tộc không có vị thứ hai cũng tên là “Hàn Lập” thì người các hạ nói tới chắc là tại hạ. Nhưng không biết đạo hữu từ đâu biết được hư danh đó của tại hạ?” Hàn Lập ánh mắt hơi chợt lóe, bình tĩnh hỏi lại một câu.

“Ha ha, quả thật là Hàn đạo hữu đại danh đỉnh đỉnh rồi. Đạo hữu quang lâm tệ tộc, thật là rồng đến nhà tôm rồi, nhất định phải đến động phủ của tại hạ chơi một chút mới được. Tại hạ có một hảo hữu, đã từng ứng lời đi Ma Giới đối phó Minh Trùng Chi Mẫu kia, sau khi trở về liên tục nhắc tới ân cứu mạng cùng thần thông chém chết Minh Mẫu của đạo hữu.” Quái điểu chín đầu vừa nghe xong Hàn Lập nói vậy, mừng rỡ nhìn sang, bên ngoài thân hắc phong cuộn lên, liền biến ảo thành một lão giả xấu xí thân cao hai trượng.

Người đó khoác vũ y sặc sỡ, tay chống một cây hoàng mộc quái trượng nhìn rất bình thường, ánh mắt vui mừng nhìn về phía Hàn Lập trên cự thuyền.

“Thì ra là vậy. Không biết người bạn thân của đạo hữu là người tộc nào, nói không chừng tại hạ cũng biết.” Hàn Lập thần sắc vừa động lại hỏi.

“Hảo hữu của tại hạ là Viên Phi đạo hữu của Trường Thân Tộc, không biết Hàn huynh có nghe nói qua chăng?” Việt Long không suy nghĩ thêm trả lời.

“Trường Thân Tộc, Viên Phi… Cái tên các hạ vừa nói, tại hạ thật có chút ấn tượng, đó quả là tên một trong số những đạo hữu bị vây từ đầu tại Thủy Ma Chi Địa rồi.” Hàn Lập nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi chợt nhớ ra.

“Hắc hắc, Trường Thân Tộc là láng giềng gần của Phi Linh Tộc ta, mà Viên Phi đạo hữu cùng tại hạ cũng luôn giao tình thâm hậu. Hắn thần thông không nhỏ, nhưng lần trước bị vây tại Ma Giới một thời gian ngắn lại tổn thất một ít nguyên khí, nay đang bế quan khổ tu tới thời kỳ mấu chốt. Nếu không một khi biết Hàn huynh đến đây, hắn nhất định sẽ tự mình ra mặt tương kiến đó. Bất quá động phủ của tại hạ cách nơi này không xa, Hàn đạo hữu nhất định phải tới ngồi chơi mới được.” Việt Long giải thích thêm mấy câu, liền hết sức nhiệt tình lần nữa ngỏ lời mời.

“Nếu Việt đạo hữu đã thịnh tình như vậy, Hàn mỗ không thể chối từ, trước tới quấy quả một chút đã.” Hàn Lập chỉ hơi trầm ngâm, cảm thấy bây giờ không tiện từ chối, cũng liền gật đầu đồng ý.

“Thật tốt quá, mời đạo hữu đi theo ta.” Việt Long mừng rỡ, chân đạp hư không, liền hóa thành một cỗ cuồng phong hướng phía xa cuồn cuộn cuốn đi.

“Các người ở đây chờ ta một chút. Ta đi một lát rồi trở về.” Hàn Lập quay đầu nói với đám người Hoa Thạch Huyết Phách vừa mới kéo ra, rồi ngoài thân thanh quang chợt lóe, hóa thành một đạo cầu vồng phá không đuổi theo.

Đám người Hoa Thạch Lão Tổ tự nhiên đứng tại chỗ rối rít khom người tuân mệnh.

Với tu vi Đại Thừa của Hàn Lập cùng Việt Long phía trước, độn tốc tự nhiên nhanh đến mức bất khả tư nghị, mặc dù hai người đều không vận toàn lực, nhưng chỉ hơn một canh giờ sau, cũng một hơi vượt qua mấy trăm vạn dặm đường, bay tới vùng trời trên một mảng bồn địa bao quanh bởi núi non xanh biếc.

Ở trung tâm bồn địa, hiển hiện một tòa thạch tháp cực lớn cao hơn nghìn trượng, có chừng hơn trăm tầng.

Bốn phía của bồn địa còn có các loại kiến trúc khác, cái cao cái thấp, nhưng đều ở cách cự tháp ngoài mười dặm, căn bản có vẻ không dám ở gần hơn.

----------------------------------------------

*越隆: Việt Long: “Việt” là vượt, hơn. “Long”, không phải là rồng (龙), mà nôm na là… “cao to đen hôi”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/pham-nhan-tu-tien/chuong-2307/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận