Phàm Nhân Tu Tiên Chương 2376: Hung Ty Vương

“Yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị hết thảy rồi, ngàn vạn quỷ binh đã lẻn tới vị trí định sẵn, đáng tiếc vị trí của đối phương là một Chủ Giới Diện không cách nào chuyển hóa theo ý, bằng không chúng ta có thể thông qua nơi nhập khẩu của bọn chúng vào giới này mà trực tiếp xâm nhập ngược trở lại tới giới diện của bọn chúng. Bây giờ sử dụng phương thức cuộc chiến cường giả để giải quyết vấn đề cũng tốt, Suy cho cùng thì ngoại trừ cái Tiểu Thế Giới này ra, bọn chúng và chúng ta cũng chẳng có xung đột lợi ích gì quá lớn cả.” Thân ảnh một người có dáng vóc thấp bé cuối cùng đột nhiên phát ra âm thanh lanh lảnh như trẻ con trả lời.

“Thông qua việc sưu hồn những sinh linh bị bắt làm tù binh, chúng ta đã biết được đối phương tới từ một Quần Thể Giới Diện cỡ nhỏ đã hoàn toàn bị phong bế, sớm đã mất đi liên hệ với Tiên giới. Nếu không phải vì một lần chấn động mà cái Tiểu Thế Giới này cực kỳ trùng hợp lại liên thông với hai cái Chủ Giới Diện, thì chúng ta căn bản chẳng thể nào tiếp xúc với đối phương. Cũng bởi vậy, hệ thống tu luyện của đối phương từ thời kỳ thượng cổ đến giờ vẫn một mực chưa hề có biến hóa gì quá lớn, hơn nữa lưu lại một vài bí thuật công pháp mà giới diện khác hiếm thấy, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà lão đại Minh Hùng một lần phái cả năm người chúng ta tới đây. Một phương diện là hy vọng năng lực của chúng ta có thể chèn ép được đối phương mà lấy đi tiểu giới diện này, mặt khác cũng hy vọng năm người chúng ta có thể từ những trận đại chiến với các kẻ địch khác nhau mà lĩnh ngộ ra được chút gì đó. Các ngươi không nhận thấy năm người chúng ta trong số mười người là những kẻ đã sớm bị vướng ở bình cảnh nhiều năm, thực lực đều không ai có cách nào tiến thêm được nữa hay sao.” Bóng đen phát ra âm thanh trầm thấp, chậm rãi nói.

“Có lẽ thực sự là như thế. Minh Hùng lão đại đúng là có tâm. Hắc hắc, hệ thống tu luyện từ thời kỳ thượng cổ, đây đúng là thứ hiếm thấy. Hy vọng bọn chúng sẽ không làm ta thất vọng.” Bóng đen cao lớn nghe vậy, hai mắt sáng lên.

“Được rồi! Nếu mọi người đã không có vấn đề gì khác, vậy thì hôm nay nói tới đây thôi, tất cả trở về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai bắt đầu phái người tiếp xúc với đối phương, bắt đầu bố trí cho tốt cấm chế đã ước định sẵn ở nơi quyết đấu.” Bóng đen phát ra âm thanh trầm thấp cuối cùng quyết định nói.

Những bóng đen khác tự nhiên gật đầu đồng ý.

Vì thế sáng sớm ngày thứ hai, nơi đường ranh giới của năm ngọn núi, từng nơi xuất hiện một vài giáp sĩ và một ít quỷ vật dữ tợn có hắc khí lượn lờ quanh thân, mỗi nhóm chiếm lấy một nơi bắt đầu bận bịu bày trận.

Đúng nửa ngày sau, trận pháp sư của hai bên mới bố trí hoàn tất từng phần một, rất nhanh chóng ăn ý mà lập tức trao đổi vị trí kiểm tra lẫn nhau.

Tiếp sau vài canh giờ, tất cả các trận pháp sư đều rút lui khỏi đỉnh núi, chỉ còn lưu lại một ít vệ sĩ canh gác ở đó.

Qua một ngày nữa, thời điểm ngay khi Hàn Lập đi từ chỗ nghỉ ngơi tới đại sảnh của cứ điểm lâm thời, rốt cục cũng nhìn thấy vị cường giả tiếng tăm lừng lẫy nhất nhì Huyết Thiên Đại Lục là “ Huyết Sát”, đó là một nam tử trung niên trông có vẻ bình thường, toàn thân mặc trường bào màu xám, đầu quấn một cái băng huyết lóng lánh, dưới hàm còn có một vài sợi râu ngắn.

Chẳng qua khi ánh mắt của Hàn Lập khẽ quét qua thân thể đối phương lại có thể cảm ứng được rõ ràng một luồng khí huyết tinh cực kỳ kinh khủng ẩn úp bên trong, khiến cho hắn cũng không nhịn được mà âm thầm rùng mình.

Hàn Lập chưa kịp nói với vị cường giả mời xuất hiện này điều gì, lập tức dưới sự chào hỏi của Bích Ảnh mà cùng nhau rời khỏi đại điện, trực tiếp bay lên bầu trời bên trong một tòa “Đảo Nhỏ”.

Sau một khắc, pháp khí khổng lồ này chở mấy người bay thẳng tới tiền phương.

Không bao lâu sau, Đảo Nhỏ đã bay đến trời cao cách năm ngọn núi hơn mười dặm, một lần nữa dừng lại tại đó.

Tiếp đó thân hình của năm người Hàn Lập vụt ra, trực tiếp xuất hiện phía trên Đảo Nhỏ, yên lặng nhìn về phía đối diện.

Chỉ thấy cách đó không xa, bên trong một mặt của đường ranh giới đầy hắc khí vang lên âm thanh ầm ầm, một tòa núi lớn làm từ bạch cốt từ đó bay ra cũng đồng dạng dừng lại ở đỉnh núi gần đó.

“Phù phù” một tiếng, một luồng khí đen từ trên ngọn núi bạch cốt tỏa ra, bên trong mơ hồ có vài bóng đen cao lớn khác nhau chớp động.

Đồng tử của Bích Ảnh co rụt lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm đứng tại chỗ không nói một lời.

Đám người Hàn Lập tự nhiên cũng dò xét không ngừng phía trong hắc khí đối diện, nhưng tất cả đều không lộ chút dị sắc nào.

Chờ tới thời gian hơn một bữa cơm, bầu trời vốn đang lơ lửng một vầng mặt trời màu trắng đột nhiên thoáng chốc ảm đạm hơn ba phần.

Những giáp sĩ và quỷ vật vốn đang đứng gần đỉnh núi lập tức theo ước định cùng nhau giải tán, từng tên một cực nhanh rút về một hướng khác nhau.

Bích Ảnh gặp tình hình này, thần sắc mới động chắp tay về phía những người khác nói”

“Chư vị đạo hữu, thời gian đã tới. Trận chiến này bất kể thắng hay bại, thù lao tại hạ hứa hẹn đều quyết sẽ không ít đi nửa phần.”

“Có câu nói này của Bích huynh là được rồi.” Huyết Sát cười nhạt, đầu vai vụt qua, dẫn đầu hóa thành một luồng cầu vồng đỏ như máu bắn tới một tòa núi.

“Kiện đồ vật mà Lôi mỗ cần ngươi đã chuẩn bị tốt rồi chứ.”

“Lôi huynh yên tâm, đồ vật đã sớm tìm về, chỉ đợi đạo hữu tới lây nữa thôi.”

Đại hán mặc giáp bạc họ Lôi nghe được lời hứa hẹn từ chính miệng của Bích Ảnh liền cười to một tiếng, dưới chân ầm vang, trống không hiện ra một đóa Lôi Vân, nâng thân hình đại hán bay lên.

Nữ tử xinh đẹp Văn Tâm Phượng thoáng chốc ném tiểu thú trong nay về phía au, nó lăn một vòng tại chỗ rồi bỗng hóa thành một con Chồn lớn màu bạc có hai cánh thịt mọc sau lưng.

Con thú này chỉ khẽ động hai cánh liền hóa thành một luồng sáng bạc bắn đi, đột nhiên lượn một vòng lớn liền đưa Văn Tâm Phượng lên lưng, rồi mới bắn tới một hướng xa xa.

Hàn Lập mỉm cười, chắp tay chào Bích Ảnh ở bên cạnh một cách qua loa rồi mới bay nhanh về phía trước.

Chỉ thấy sau một cái chớp mắt, hắn đã biến mất khỏi chỗ cũ không thấy đâu, nhưng một khắc sau liền thoáng chốc xuất hiện bên ngoài trăm trượng, sau và bước liên tiếp đã trực tiếp đến phía trên bầu trời của ngọn núi thứ hai bên phải.

Bích Ảnh trông thấy tất cả những người khác xuất phát, lại không biết cố tình hay vô ý lưu lại tòa núi lớn ở chính giữa cho bản thân, lập tức tự giễu cười hắc hắc, hai tay phất lên phía trước, thân thể giống như một con chim lớn nhẹ nhàng bay thẳng tới phía đối diện.

Dường như đồng thời ngay khi năm người Hàn Lập hành động, bên trong hắc khí phía trên đảo nhỏ đối diện cũng nổ vang một tiếng, thoáng chốc phân thành năm phần cuồn cuộn bay tới năm ngọn núi.

Ngay khi hai chân của Hàn Lập vừa chạm xuống đất bằng trên đỉnh núi, một luồng khí đen dưới tiếng rít cũng thoáng chốc hạ từ trên cao xuống.

“Phanh” một tiếng thật lớn.

Cả ngọn núi khẽ run lên, mọt bóng đen cao lớn dị thường thoáng chốc xuất hiện bên trong một cái hố lõm cực lớn mang theo cuồn cuộn hắc khí.

Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, đánh giá trên dưới đổi phương, kết quả khiến nội tâm hắn khẽ động.

Chỉ thấy toàn thân bóng đen cao lớn này như bị che phủ bởi một tầng bóng mờ như màn đen, trừ một chút ngoại hình bên ngoài thì căn bản không nhìn thấy được chân dung đối phương một cách rõ ràng.

Chỉ có thể thấy được đại khái phía trên đỉnh đầu bóng đen có một đôi sừng cong cực lớn, tứ chi đều dài hơn một phần lớn so với người thường, hai mắt đỏ thẫm tràn đầy vẻ bạo ngược, vừa tiếp xúc với chúng đã khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi như đang trực tiếp đối mặt với một con Thú lớn hoang dã.

“Tiểu tử, ngươi chọn trúng Hung Ty Vương ta làm đối thủ xem như chọn đúng người rồi, lát nữa bản vương nhất định sẽ giúp ngươi chết mà không phải chịu chút đau khổ nào.” Bóng đen cao lớn dùng đôi hung nhãn nhìn chòng chọc Hàn Lập, một lúc sau mới nắm chặt hai tay, phát ra một tiếng cười lạnh dữ tợn.

“Hung Ty Vương, thú vị thật. Bản sự của các hạ nếu cũng lớn như khẩu khí thì ta thật sự chờ mong đạo hữu sẽ làm thế nào đấy.” Hàn Lập ngáp một cái, dáng vẻ không hề để trong lòng .

Lúc này, chu vi cả ngọn núi đột nhiên vang lên âm thanh ông ông, tiếp đó hơn trăm cột sáng chia làm hai vòng từ đất đá phóng lên cao, sau một hồi lay động mơ hồ liền biến thành hai tầng màn sáng khổng lồ năm màu, đem toàn bộ ngọn núi che hết ở phiá dưới.

Hai mắt của Hàn Lập quét nhìn bốn phía, phát hiện thần niệm vừa tiếp xúc với màn sáng lập tức bị bắn ngược trở lại, hết thảy mọi thứ bên ngoài đều bị cách biệt, căn bản không thể nhìn thấy chút động tĩnh nào từ những ngọn núi liền kề.

Xem ra, hai cấm chế này là để cho hai bên có thể chuyên tâm tới cuộc chiến của bản thân, phòng ngừa ngay từ đầu đã có chiến đoàn khác quấy nhiễu.

Thời điểm trong lòng Hàn Lập đang còn nghĩ vậy, bóng đen cao lớn đối diện lại ngẩng đầu nhìn màn sáng trên trời cao một cái, bỗng nhiên gầm nhẹ.

Tức thì một luồng khí tức khổng lồ từ trên thân nó tuôn ra, như thực chất hóa thành một cơn lốc đen xì phóng vút lên cao.

Cơn lốc này chớp một cái bỗng nhiên như tê liệt à tan hết ở không trung, bộ dáng dữ tợn của bóng đen cao lớn rốt cục cũng hiển lộ hoàn toàn ra ngoài.

Rõ ràng là một quái vật cao hai trượng, đầu trâu thân người cực lớn.

Qủy vật này có làn da xám trắng, thân người mặc một bộ giáp đen thui, dáng vẻ cổ quái, phía trên mọc vô số gai nhịn dài gần một tấc, một tay xách một Lang Nha Bổng đỏ tươi không biết làm từ chất liệu gì, mũi trên của nó khảm nạm một vòng đồng vàng tươi, mắt lộ hung quang nhìn về phía Hàn Lập.

“Thú vị, hóa ra là do sau này đoạt xá thân thể hung thú rồi luyện hóa mà thành, nói như vậy, Hung Ty Vương các hạ có lẽ rất tự tin với khối thân thể này.” Hàn Lập quan sát rõ bộ dáng của đối phương, lại cười khẽ nói.

“Có tự tin hay không, ngươi tự mình thể nghiệm một chút không phải sẽ biết ngay hay sao.” Hung Ty Vương cười to, binh khí đỏ tươi trên tay quay một vòng, đột nhiên đập vài cái về phía đối diện nhanh như tia chớp.

“Ầm ầm” nổ lớn, lập tức bầu trời trên đầu Hàn Lập bộc phát ra một hồi chấn động, vài đoạn hư ảnh Lang Nha Bổng khác nhau bỗng hiện ra rồi đồng thời đập xuống.

Còn chưa thực sự hạ xuống mà những Lang Nha Bổng này đã bí mật mang theo một luồng sức mạnh to lớn như cuồng phong bão vũ cuốn xuống trước.

Hàn Lập không thèm ngẩng đầu nhìn, một cánh tay mơ hồ, nắm tay vàng rực từ trong tay áo thò ra, tùy ý đánh ra một đòn, lập tức một quyền ảnh màu vàng trống không phóng lên cao, hung hăng đập vào luồng lực to lớn đang hạ xuống.

Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa.

Sóng khí màu trắng xen lẫn với hào quang màu vàng kim, hư ản vài đoạn lang nha bổng cùng với quyền ảnh màu vàng đồng thời chớp một cái cùng nhau triệt tiêu.

“A, lực lượng thân thể của ngươi cũng không yếu.” Trong mắt vốn không hề che đậy vẻ khinh miệt của Âm Ty Vương, lập tức hơi ngưng lại.

Mặc dù công kích vừa rồi của nó căn bản chưa hề vận dụng tới một hai phần khí lực, nhưng nhìn dáng vẻ hời hợt của đối phương hiển nhiên một quyền kia cũng đồng dạng không vận dụng bao nhiêu thần thông.

Điều này khiến cho vị Ác Ma Hung Ty Vương vốn nổi danh ngang ngược ở Minh giới cảm thấy có vài phần bất ngờ.

Nhưng Hàn Lập ở đối diện lại căn bản không chờ đối phương nghĩ thêm điều gì, một tay phất ra hư không, ánh sáng màu xanh chớp động, trống không hiện ra một trường kiếm màu xanh lấp lánh, cổ tay rung lên, tức thì vang lên tiếng nổ lớn xuy xuy, vô số tia sáng màu xanh từ trên thân kiếm bộc phát ra rồi ùn ùn bắn tới phía đối diện.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/pham-nhan-tu-tien/chuong-2376/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận