"Nam Cung Uyển!" Hàn Lập rút cuộc cũng tìm được ngọn nguồn của tia gợn sóng kia.
Người gọi là Trác Như Đình này, dung nhan tuy không giống với Nam Cung Uyển nhưng lại có một ít phong vận của Nam Cung Uyển trên người, mới làm cho hắn cảm giác khác thường như thế, ở sâu trong nội tâm có chút xúc động.
Sau khi hiểu được nguyên nhân thì Hàn Lập có chút phức tạp nhìn qua Trác Như Đình rồi thu ánh mắt trở về, khôi phục lại tâm cảnh bình lặng.
Chẳng qua, cho dù Hàn Lập cùng Khúc Hồn tới nơi này nhưng Phạm phu nhân cùng Trác Như Đình vẫn không có ý tứ lập tức xuất phát, mà thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, tựa hồ còn đợi người nào đó.
Thấy vậy, Hàn Lập có chút nghi hoặc, nhưng không mở miệng hỏi gì, cũng tìm một góc xa khuất cùng Khúc Hồn khoanh chân ngồi xuống chờ đợi.
Gần nửa ngày qua đi.
Nếu không phải mọi người ở đây đều là người tu tiên, mỗi người có tính nhẫn nại rất lớn thì chỉ sợ sớm có người đã bắt đầu oán hận rồi.
Tuy vậy vẫn có người lộ ra vẻ bất mãn.
Gặp tình cảnh này, Phạm phu nhân cùng Trác Như Đình cũng lộ ra vài phân lo âu, có chút miễn cưỡng ghé qua, thấp giọng thương lượng với nhau vài câu.
Hàn Lập hết thảy đều nhìn thấy, trong lòng đang phỏng đoán các nàng đang chờ người nào thì bỗng nhiên lờ mờ truyền đến tiếng sấm nổ mạnh, tiếp theo xa xa nơi chân trời xuất hiện một vệt màu đen.
Vệt màu đen đang từ xa cấp tốc bay tới gần nơi này, làm chúng tu sĩ đang ngồi đều đứng dậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn lại. Chỉ thấy vệt màu đen trong chớp mắt đã đi tới bầu trời trên đầu mọi người, lúc này Hàn Lập và mọi người mới xem được rõ ràng. Đó là một đám mây đen lớn đường kính ước chừng năm sáu mươi trượng. Diện tích to lớn cơ hồ đem cả đỉnh núi bao phủ, thỉnh thoảng có tiếng ầm ầm cùng tia lửa lôi điện phát ra từ bên trong, càng thêm vẻ cực kỳ quỷ dị!
Mọi người đang ngẩn ngơ thì từ trong mây đen bỗng nhiên truyền đến thanh âm thanh lãnh của một nữ tử.
"Xích tiền bối có thể để cho tại hạ xuống được không? Ta muốn cùng hai vị sư tỷ nói mấy câu." "Hắc hắc, đương nhiên không có vấn đề!" Một thanh âm cực kỳ khó nghe trả lời.
Nghe thanh âm của hai người này, Phạm phu nhân cùng Trác Như Đình thần sắc hơi đổi, liền liếc mắt nhìn nhau.
Các tu sĩ khác biết lai lịch của người trên đám mây đen, sắc mặt lại có vẻ khó coi.
Hàn Lập cũng âm thầm kinh ngạc, đang nghi hoặc thì trong nhóm tu sĩ liền có người thì thầm một câu.
"Diệu Âm Môn bổn sự thật là lớn, như thế nào mà cũng mời được Xích lão quái của Nguyên Quy đảo đến đây!" Thanh âm của người này rất thấp, nhưng do Hàn Lập dựa vào thần thức cường đại nên nghe rõ cực kỳ, trong lòng không khỏi rùng mình.
"Nguyên Quy Đảo",
"Xích Hỏa lão quái" mấy chữ này lọt vào tai thì Hàn Lập liền lập tức nhớ tới lai lịch của đám mây đen.
Hắn khi cùng các tu sĩ khác nhàn đàm thì nghe người ta nói qua đại danh Xích Hỏa lão quái.
Người này thành danh cực kỳ sớm, đã đến trình độ Kết Đan hậu kỳ, một thân Quỳ Thủy ma công biến hóa khó lường, tâm ngoan thủ lạt và trở mặt vô tình nổi tiếng Loạn Tinh Hải.
Có rất nhiều người quả quyết rằng Xích lão quái là một trong những tu sĩ có khả năng tiến vào Nguyên Anh kỳ nhất, sớm muộn cũng sẽ trở nên kiêu hùng giống như Cực Âm lão tổ. Bởi vậy hắn độc chiếm cả Nguyên Quy đảo mà không người nào dám trêu chọc, được cho là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy.
Nhưng một vị tu sĩ ma đạo thanh danh không nhỏ như thế nào lại tới nơi này, chẳng lẽ thật sự là do Diệu Âm Môn mời đến trợ giúp?
Hàn Lập bất động thần sắc, đề cao cảnh giác, giương mắt nhìn kỹ lên đám mây đen.
Lúc này, mây đen quay cuồng một trận, từ bên trong bay ra một nữ tử mặc áo tím.
Nữ tử này có dáng người thon dài, thân hình thướt tha mềm mại nhưng trên mặt lại có vầng khí màu tím nhàn nhạt che lại nên nhìn không rõ.
Phạm phu nhân cùng Trác Như Đình thấy nữ tử này xuất hiện, lập tức tiến lên nghênh đón.
"Uông sư muội, như thế nào mà Xích lão quái lại đến đây vậy? Chẳng lẽ là do ngươi mời đến? Có cần thiết hay không?" Trác Như Đình nhướng mày, thấp giọng hỏi.
"Đúng đó! Lão quái này cũng không phải là dễ trêu chọc, đến lúc đó chỉ sợ mời thần thì dễ mà tiễn thần lại khó a! Hơn nữa bằng nhân thủ của chúng ta hiện tại cũng đủ rồi!" Phạm phu nhân sắc mặt cũng ngưng trọng nói, ẩn lộ ra một tia bất mãn.
"Hai vị sư tỷ nghĩ là tu sĩ lần trước ra tay cướp đoạt chính là toàn bộ nhân thủ của đối phương hay sao chứ?" Nữ tử áo tím không để ý đến vẻ lo lắng của hai nàng, nhàn nhạt hỏi.
"Sư muội, lời này của ngươi có ý tứ gì! Đối phương còn có nhân vật khó giải quyết khác sao?" Phạm phu nhân nghe xong cả kinh, lập tức hiểu được ý tứ của nữ tử áo tím liền hỏi.
Trác Như Đình cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc.
"Ta nhận được tin tức, ở sào huyệt của đối phương còn có một vị đầu mục Kết Đan hậu kỳ tọa trấn. Chỉ bằng nhân thủ do hai vị sư tỷ triệu tập trợ giúp còn có chút yếu kém, cho nên ta liền đi Nguyên Quy Đảo một chuyến, nhờ Xích Hỏa lão quái ra tay!" Nữ tử áo tím nhẹ nhàng nói.
Nghe xong lời này, Phạm phu nhân hai người mặt lộ vẻ bán tín bán nghi, chỉ liếc mắt nhưng không nói gì.
Tuy nhiên các nàng cũng biết, có thể nhờ Xích Hỏa lão quái ra tay thì vị sư muội này khẳng định phải ra giá thật lớn. Nhưng hiện tại không phải lúc thảo luận việc này, trước mắt chỉ có thể lo xong mọi sự rồi mới tính tiếp.
Lúc này, nữ tử áo tím đưa đôi mắt đẹp dò xét các tu sĩ khác trên đỉnh núi một lần, gật gật đầu, tựa hồ cực kỳ vừa lòng.
"Hai vị sư tỷ đã mời được số tu sĩ Kết Đan so với ta dự tính nhiều hơn một chút. Hơn nữa có Xích Hỏa lão quái tương trợ, lần này nhất định phải đem nhóm tà tu kia chém tận giết tuyệt, báo thù món nợ giết mẹ!" Thanh âm của nữ tử áo tím trở nên vô cùng băng hàn, tràn ngập sát khí vô tận.
"Yên tâm, hai người chúng ta nhất định báo thù rửa hận cho môn chủ!" Trác Như Đình nhẹ vuốt mái tóc đen, chậm rãi nói.
"Không sai, môn chủ đối với hai người chúng ta đều có đại ân, chúng ta cho dù bỏ mạng cũng sẽ tiêu diệt đối phương!" Phạm phu nhân thần sắc nghiêm trang nói theo.
Nghe xong lời này, nữ tử áo tím có chút cảm động, hướng hai nàng thi lễ tạ ơn.
"Lần này phiền hai vị sư tỷ dốc sức, giống như lần trước đã nói rõ, chỉ cần có thể báo đại cừu cho gia mẫu thì vị trí lãnh đạo Diệu Âm Môn sẽ do một trong hai vị sư tỷ đảm đương! Uông Ngưng tuyệt sẽ không tham lam tranh đoạt!" Nữ tử áo tím vẻ mặt kiên quyết nói.
Nàng vừa dứt lời thì khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Trác Như Đình lộ ra một tia phức tạp, đôi môi anh đào định nói gì nhưng cuối cùng lại im lặng.
Mà Phạm phu nhân nghe xong, mặc dù thần sắc vẫn bảo trì vẻ trấn định nhưng trong mắt lại lộ ra một tia hưng phấn không thể giấu giếm.
"Sách sách! Nói vậy, vị này chính là Diệu Âm Môn Tử Linh tiên tử sao! Đáng tiếc trên mặt thi triển pháp thuật, thực có chút tiếc nuối a!" đứng cách đó không xa Hàn Lập, tu sĩ họ Mạnh đột nhiên lẩm bẩm nói.
Hàn Lập nghe xong trong lòng cũng xao động.
Tử Linh tiên tử, tựa hồ nghe người ta nói qua dung mạo rất xinh đẹp, là một trong những mỹ nữ nổi danh nhất Loạn Tinh Hải, chẳng lẽ chính là nàng ta sao?
Hàn Lập có điểm kinh ngạc, hai mắt nhìn về nữ tử áo tím ở phía xa.
Lúc này, nữ tử áo tím cùng hai người Phạm phu nhân đã nói xong, liền phiêu phiêu giống như tiên nữ bay trở về đám mây đen.
Sau đó dưới thần sắc trịnh trọng của hai vị tả hữu song sứ, mọi người rút cuộc cũng xuất phát.
Mười đạo quang hoa nhiều màu sắc từ trên đỉnh núi bay lên trời, hình thành một đội hình lỏng lẻo, hướng phía Bắc đi tới.
Hàn Lập cùng Khúc Hồn bay ở giữa nhưng sau sau, không nói một tiếng, gấp rút phi hành.
Nhưng tu sĩ họ Mạnh lại không biết vì sao bay đến bên cạnh Hàn Lập, cười nói không ngừng.
"Hàn đạo hữu sao lại đáp ứng giúp đỡ Phạm tả sứ vậy? Mạnh mỗ bởi vì có một vị tiểu thiếp là thân truyền đệ tử của nàng nên không thể không cấp chút nhân tình a! Chẳng lẽ Hàn đạo hữu cũng là ……" "Tại hạ không có diễm phúc như đạo hữu, Phạm phu nhân đã đáp ứng tặng cho tại hạ thứ khác!" Hàn Lập không lạnh không nóng nói.
"Thật sự là đáng tiếc! Lão đệ, thứ tốt nhất của Diệu Âm Môn đương nhiên là nữ đệ tử mỹ mạo như hoa. Đặc biệt là đệ tử do hai vị kia tự mình dạy dỗ, thật sự là …" Nghe lời nói lải nhải không dứt, Hàn Lập tuy bất động thanh sắc nhưng trong lòng cảm giác có chút dở khóc dở cười .
Chẳng qua loại người lắm lời lại khiến hắn hồi tưởng tới vị Vu đại sư huynh tại Hoàng Phong Cốc kia, nên hắn cũng không sinh ra ác cảm gì.
Vì thế, Hàn Lập câu có câu không đáp lời, cả đội ngũ do người của Diệu Âm Môn dẫn dắt bay đến trên bầu trời của một tòa hoang đảo.
Lúc này trên đảo sớm đã có vài vị đệ tử cấp thấp của Diệu Âm Môn đứng đợi đã lâu, mà sào huyệt của bọn phỉ ở trên một hòn đảo vô danh khác cách đó không xa, đang có đệ tử khác theo dõi bọn họ.
Sau khi biết được đám tà tu sĩ đều ở tại sào huyệt, không có đi ra ngoài. Tử Linh tiên tử trong mây đen lại bay ra, để cho Hàn Lập cùng các tu sĩ khác nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai thừa dịp đối phương chưa kịp chuẩn bị thì mới đánh lén.