Mắt thấy cái bóng màu xám sắp xuyên thủng hắc y nhân, đột nhiên một quầng sáng trắng lóe lên giữa hai người, tiếp theo bóng xám hú lên một tiếng quái dị, lùi lại phía sau, dường như rất sợ hãi.
Vẻ mặt hắc y nhân vừa nhặt được tiểu mệnh về có chút ngẩn ngơ, sau đó trở nên kinh ngạc cùng vui sướng.
Hắn không suy nghĩ gì thêm liền lập tức phi độn ra xa, hồng quang chợt lóe, thân hình đã ở bên cạnh Hàn Lập.
Hàn Lập có điểm kinh ngạc nhìn qua hắc y nhân.
Hắn thấy rất rõ ràng, vừa rồi tựa hồ có thứ gì đó giống như một con cự điểu lóe lên trong đạo bạch quang, chính thứ ấy đã làm cho bóng xám kinh sợ thối lui.
Hàn Lập đối với thứ này nổi lên lòng hiếu kỳ.
Nhưng hắc y nhân lại khó chịu nhìn Hàn Lập.
Hắn vừa mới thoát chết nên vẫn còn sợ hãi không thôi, trong lòng rất hối hận vì không nghe lời người khác, mạo hiểm đến Hư Thiên điện
Chẳng qua tưởng tượng đến đạo bạch quang vừa cứu mạng mình, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì đó, liền vội vàng sờ vào trong áo, từ trong hắc bào lấy ra một cái gương đồng cũ kĩ.
Hàn Lập kỳ quái liếc mắt nhìn sang.
Gương này hình thù kì lạ, tỏa ra linh khí, chẳng lẽ lại là cổ bảo?
Trong khi Hàn Lập đang ngầm cân nhắc thì
" Xoảng" một tiếng vỡ vụn vang lên.
Mặt gương đột nhiên nứt ra thành bảy, tám phần, khiến cho linh khí ẩn chứa trong nó liền biến mất vô ảnh vô tung, xem ra đã thành vật bỏ đi.
Hắc y nhân thấy vậy, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Hắn hít vào một hơi, có chút không nỡ, cất cái kính đồng hỏng đi.
Sau đó ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt của Hàn Lập, không khỏi nhớ tới việc cố ý không giúp đỡ lúc trước, nhất thời tức giận hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi.
Nhìn thấy hành động này của hắc y nhân, Hàn Lập liền rùng mình.
Nhưng sau đó giống như phát hiện ra điều gì đó liền bật cười không thèm chấp rồi nhìn về quỷ vật đối diện.
Tử Linh tiên tử nhìn nhìn thân hình của hắc y nhân, đồng dạng cũng lộ ra ánh mắt đăm chiêu.
Lúc này Đề Hồn thú đã sớm chạy tới, tự động leo lên đầu vai của hắc y nhân, ngồi ngay ngắn bất động, có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.
Mà ở bên cạnh quỷ ảnh màu đen phía đối diện, cái bóng màu xám kia như có như không xuất hiện, sao đó
" Phốc" " Phốc" vài tiếng vang lên, từ bốn phía trong sương mù xuất hiện khoảng bảy, tám con yêu quỷ hình dạng giống nhau.
Mấy cái quỷ vật này Hàn Lập chỉ liếc mắt liền nhận ra bọn chúng chính là một loại quỷ hiếm có gọi là
"Vĩ Ngô".
Bình thường nếu ở thế gian xuất hiện một con sẽ gây ra một trận chấn động, không nghĩ tới ở đây lại xuất hiện cả một đám, điều này làm cho thần sắc của Hàn Lập trở nên âm trầm.
Mấy con ác quỷ này trên đầu có sừng, mười ngón tay sắc nhọn, tuy còn xa mới lợi hại bằng hai cái quỷ ảnh kia, nhưng cũng không kém gì so với tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ.
Lúc này tất cả chúng nó lạnh lùng đứng xung quanh, bao vây ba người Hàn Lập vào giữa.
Thấy vậy, Hàn Lập biết là không thể tránh được một hồi chiến đấu ác liệt nên không hề khách khí mở miệng phân phó:
"Hai người các ngươi đối phó với Vĩ Ngô quỷ, ta đối phó với hai quỷ ảnh kia, giúp ta kéo dài thêm thời gian một chút!" Thanh âm của Hàn Lập trầm thấp mà uy nghiêm, hắc y nhân tuy rất bất mãn với hắn nhưng vừa nghe xong cũng biết sự tình nghiêm trọng, đành phải cắn răng thuận theo mệnh lệnh.
Dù sao hắn cũng tự nhận rằng mình không thể thắng được hai quỷ ảnh kia.
Đối phương chủ động đấu với chúng chính là việc hắn cầu còn không được.
Vừa mới nói xong, hung quang trong mắt của mấy tên Vĩ Ngô quỷ chợt lóe. Hàn Lập vừa thấy, không kịp suy nghĩ trước tiên là mở túi linh thú ra.
Phệ Kim trùng biến thành một mảng lớn màu vàng nhạt, xuất hiện tại không trung.
Lúc này yêu quỷ bốn phía giống như nhận được mệnh lệnh, đồng thời hung hăng đánh tới ba người bọn họ, miệng phun ra quỷ hỏa màu đen kịt.
Hắc y nhân cùng Tử Linh tiên tử cũng không chậm trễ, xuất ra pháp bảo cùng pháp khí ngăn cản chúng nó lại.
Mà Đề Hồn Thú lại càng lợi hại, hào quang trong mũi bay ra, trực tiếp đem một con yêu quỷ gần nó nhất hút vào trong bụng.
Chẳng qua Đề Hồn thú cũng chỉ có thể làm được đến mức này bởi vì hai con quỷ dạ xoa tiếp tục múa cốt xoa trong tay, dây dưa với nó không dứt.
Hàn Lập căn bản không để ý tới mấy con Vĩ Ngô quỷ kia mà trực tiếp hóa thành một đạo hào quang, hướng hai quỷ ảnh phía xa xa vọt đến.
Đàn Phệ Kim Trùng ông ông rung động theo sát phía sau.
Quỷ ảnh vừa thấy Hàn Lập chủ động đi tới, lục quang trong mắt con màu đen chợt lóe, miệng hé ra, lại phun ra viên châu màu xanh lấp lánh, đánh về phía đạo hào quang.
Còn thân hình con màu xám lóe lên vài cái liền biến mất tại chỗ.
Hàn Lập cau mày, sắc mặt không thay đổi, chưa đến gần được đối phương, nửa đường đã phải dừng lại.
Ngón tay bắn ra, hai thanh
"Thanh Trúc Phong Vân kiếm" biến thành hai đạo ánh sáng màu xanh quấn vào nhau vụt tới.
Đồng thời thanh âm ông ông của đoàn Phệ Kim trùng lại vang lên. Dưới sự điều khiển bằng thần thức của hắn liền tản ra, sau đó bay lơ lửng xung quanh hắn, tùy ý di chuyển.
"Ầm" một tiếng!
Hai đạo ánh sáng màu xanh va chạm với viên châu, quỷ châu nhanh chóng phun ra rất nhiều Huyền Âm hàn khí, trong nháy mắt đem hai thanh phi kiếm bao vây chặt chẽ lại bên trong.
Hàn quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, hai tay liền bắt pháp quyết.
Nhất thời hai khẩu phi kiếm trướng to thêm mấy lần, biến thành hai con Thanh Giao dài hơn vài trượng, lắc đầu vẫy đuôi cắn loạn một trận, liền phá vây thoát ra đám âm khí màu đen kia, rồi quay đầu hung hăng đánh vào quỷ châu màu xanh.
Nhìn thấy tình hình này, ánh mắt của quỷ ảnh đối diện vốn lạnh như băng, lộ ra một tia ngoài ý muốn.
Phải biết rằng, viên quỷ châu màu xanh tuy chỉ là hộ thân pháp bảo cực kỳ bình thường của một tu sĩ đã chết nhưng sau khi yêu quỷ nhặt được, trải qua hơn trăm năm được Huyền Âm quỷ khí bồi luyện, đã luyện chế đến mức cực kỳ thần diệu, phún xạ ra Huyền Âm ma khí có đặc tính thương tổn linh tính của pháp bảo, chỉ cần một tia quấn quanh cũng sẽ bị vây khốn trong đó, không thể thoát thân.
Nhưng hai thanh phi kiếm này của Hàn Lập chẳng biết vì sao lại không sợ Huyền Âm ma khí, hóa thành Thanh giao cắn xé một trận đã phá tan gần hết, căn bản không thể đến gần bản thân pháp bảo.
Điều này làm cho quỷ ảnh có linh trí này không thể không trở nên kiêng kỵ.
Phải biết rằng trong mấy trăm năm qua hắn vẫn chưa gặp qua loại tình hình như thế.
Vì thế sau khi do dự một chút, quỷ trảo bỗng nhiên nhấc lên, điểm điểm một chút về phía viên châu màu xanh.
Hào quang trên quỷ châu phát sáng, nó lui về sau vài trượng, xoay tròn quanh không trung vài vòng, bỗng nhiên lấp lóe một trận biến thành một con yêu hổ màu đen.
Con hổ này cao lớn vô cùng, hai mắt như chuông, há mồm rít gào phun ra lân hỏa màu xanh biếc, cực kỳ uy mãnh.
Nhưng khiến cho người khác kinh ngạc chính là cự hổ này không giống như hư ảnh Thanh giao do phi kiếm của Hàn Lập hóa ra, mà giống như thực thể chân chính, bộ dáng cực kỳ lợi hại.
"Khí linh?" Hàn Lập sau khi kinh hãi một chút, hai mắt không khỏi nhíu nhíu lại.
Cái gọi là
"Khí linh" chính là mỗi kiện pháp bảo từ khi luyện chế thành đều có một cơ hội đem nguyên thần tinh phách của yêu thú quỷ quái phong ấn vào trong. Khi đối địch thì điều khiển tinh phách cùng pháp bảo đó hóa thành bộ dáng của khí linh khi còn sống, khiến cho uy lực pháp bảo tăng lên rất nhiều, ngoài ra nó còn có thêm thần thông của yêu thú. Có thể nói là một con đường tắt gia tăng rất nhanh uy lực pháp bảo.
Nhưng chẳng biết vì sao, kể cả pháp bảo phong ấn thành công hay không, từ lúc luyện chế ra đến khi hủy diệt chỉ có thể phong ấn khí linh một lần.
Nếu không thành công sẽ không có cơ hội lần thứ hai.
Bởi vì khi tiếp tục phong ấn, pháp bảo sẽ không tiếp nhận nguyên thần tinh phách nào nữa.
Điều này làm cho hầu hết các tu sĩ đối với việc này cực kỳ thận trọng, bình thường nếu không cần phải vội vã gia tăng uy lực của pháp bảo thì khi nào tìm được mục tiêu thích hợp cùng cảm thấy nắm chắc mới cử hành nghi thức phong ấn.
Lúc trước tại Huyết sắc cấm địa, Nam Cung Uyển lấy nguyên thần của Mặc giao, phỏng chừng chính là muốn dùng để phong ấn khí linh.
Dù Mặc giao vẫn còn nhỏ nhưng rút cuộc vẫn thuộc loại giao long, cực kỳ hiếm thấy, cho nên Nam Cung Uyển thu được đến vật ấy thì cực kỳ hưng phấn.
Mà Hàn Lập cho dù tại Loạn Tinh hải giết rất nhiều yêu thú nhưng vẫn chưa thấy một con linh giao nào, điều này khiến cho hắn vẫn luôn muốn dùng giao long làm khí linh, buồn bực rất lâu.
Tuy vậy tỉ lệ thành công của việc phong ấn khí linh thật sự không thể khống chế, cơ hồ không có quy luật.
Nhưng có một điểm có thể khẳng định chính là phong ấn khí linh có nguyên thần càng mạnh thì tỉ lệ thành công càng thấp, mà khí linh thực lực quá yếu đối với việc gia tăng uy lực pháp bảo sẽ không làm cho người ta hài lòng.
Cho nên phần lớn pháp bảo của tu sĩ đều không có khí linh.
Bởi vì bọn họ không phải không tìm được mục tiêu vừa lòng mà là phong ấn khí linh cường đại tất cả đều thất bại.
Bởi vậy Hàn Lập vừa thấy quỷ châu có khí linh, không khỏi lắp bắp kinh hãi.
Nhưng sau đó Hàn Lập lập tức trấn định, liếm liếm đôi môi đã có chút khô khốc, chỉ tay một cái, hai thanh Thanh Trúc Phong Vân kiếm lại hóa thành hai con Thanh giao, bay thẳng đến cắn xé yêu hổ.
Phi kiếm của hắn không có khí linh gì cả, đơn giản chỉ là pháp bảo hóa hình ra mà thôi, có hình dạng nhưng không có thần thông chân chính của giao long.
Chẳng qua Hàn Lập vẫn phải thử nghiệm uy lực của con yêu hổ kia một chút rồi mới tính tiếp