Phàm Nhân Tu Tiên Chương 482: Cổ bảo chi tranh

"Ngươi dám cùng với bổn thiếu chủ tranh đoạt bảo vật sao?" Ô Sửu thật không ngờ tới Huyền Cốt vốn trầm mặc ít nói kia lại không một tiếng động cùng hắn tranh đoạt bảo vật, không nhịn được lớn tiếng chất vấn. Khuôn mặt xuất hiện sự hung ác.
 
"Nực cười, bảo vật này là do ngươi luyện chế sao? Ngươi có thể tranh đoạt tại sao ta lại không thể?" Huyền Cốt lạnh lùng liếc mắt Ô Sửu một cái, không chút khách khí trào phúng nói.
 
Lời vừa nói ra, khiến cho Ô Sửu thẹn quá hóa giận.
 
Nhưng hắn lại tựa hồ nhớ ra điều gì, khuôn mặt tuy tràn đầy sự hung ác nhưng lại không hề mở miệng phảng bác lại. Ngược lại, pháp quyết trên tay biến đổi, hắc sắc cự mãng lại dùng thêm sức co rút lại.
 
Xem ra Ô Sửu cũng rất rõ ràng, Huyền Cốt có được chỗ dựa là Man Hồ Tử mà Cực Âm sư tổ rất kiêng kỵ. Căn bản không sợ hắn lấy thế áp bức.

 
Khóe miệng Huyền Cốt cười lạnh, không hề nói nhiều hướng tới bích lục ti võng kia khẽ điểm một cái.
 
Lục quang trên võng bừng lên, lục ti lại lớn thêm ba phần, sau đó cả lục võng bắt đầu trói chặt lại.
 
Hỏa lang bị Ô Sửu và Huyền Cốt đồng thời trói buộc như vậy, nhưng hào quang trên người dưới sức ép nhỏ đi mấy phần nhưng lại càng thêm chói mắt hẳn lên. Hỏa lang vẫn bình yên vô sự trong màn hào quang bình an nhìn hai người bọn họ, trong lúc nhất thời lâm vào thế giằng co.
 
Chính ma hai bên đang tranh đấu trên bầu trời cũng không có ngờ, bảo vật này lại có thể chạy đến chổ của đám người Hàn Lập.
 
Vạn Thiên Minh cùng với các tu sĩ chính đạo nhất thời khẩn trương, muốn chạy đến để đoạt bảo vật.
 
Nhưng Man Hồ Tử và Cực Âm hai người bọn họ lại không hoảng không vội.
 
Bất kể là thế nào, hiện tại người đang thu bảo vật ở bên kia đều là người bên phe bọn hắn. Đương nhiên là mừng rỡ quấn lấy đám người chính đạo, để cho đám người Ô Sửu Huyền Cốt bình yên thu lấy bảo vật.
 
Huống chi hai người đều cảm giác được, người đang thu bảo kia đều có sự quan hệ với mình.
 
Cực Âm sư tổ đã tặng cho Ô Sửu rất nhiều bảo vật, Huyền Âm đại pháp cũng là ma công đại pháp hàng đầu. Tự biết là Ô Sửu muốn thu lấy bảo vật này so với HUyền Cốt thoạt nhìn chỉ có tu vi Kết Đan Sơ Kỳ kia có phần nắm chắt hơn.
 
Mà Man Hồ Tử biết rõ Huyền Cốt kia thì càng không cần phải nói, hắn đối với Huyền Cốt tin tưởng mười phần.
 
Thanh Dịch cư sĩ thấy tình cảnh như vậy trên mặt hiện ra vẻ đáng tiếc. Sau khi do dự một chút vẫn giữ chân Thiên Ngộ Tử, không cho hắn phân thân chạy thoát.
 
Từ đó, quanh tế đàn duy nhất nhàn rỗi chỉ còn có Hàn Lập.
 
Nhưng Hàn Lập cũng không hề thấy mình nhàn rỗi có chút gì tốt. Trái ngược lại, lúc này hắn đang toát mồ hôi lạnh.
 
Bởi vì hắn cảm thấy thần thông thu pháp bảo của hoa lam vừa lúc thích hợp, cho nên vừa rồi hắn không hề suy tư ra tay đoạt lấy cổ bảo.
 
Nhưng sau khi hắn nhìn thấy Huyền Cốt động thủ đoạt bảo, thì hắn nhớ lại một sự kiện rất không ổn.
 
Hoa lam cổ bảo này chính là đoạt được khi đánh chết Sửu Hán trông coi Huyền Cốt kia. Nay đem ra dùng như vậy, chẳng phải là nói cho Cực Âm tổ sư biết Huyền Cốt chính là do hắn thả ra sao?
 
Điều này khiến cho trong lòng Hàn Lập lạnh ngắt, còn tâm trí nào đi đoạt bảo! Tạp niệm nảy sinh liên tục, kiệt lực suy nghĩ kế sách đối ứng với Cực Âm sư tổ.
 
Nhưng sau một lúc lâu, Hàn Lập ngạc nhiên.
 
Hắn rõ ràng cảm ứng được, ánh mắt của Cực Âm chỉ liếc qua một cái rồi lập tức rời đi. Không chút tâm tình dị thường nào, chuyện gì cũng không phát sinh.
 
Hàn Lập lúc này mới vui mừng lẫn sợ hãi cảm giác được, hoa lam cổ bảo nguyên không phải là do Cực Âm sư tổ ban cho Sửu Hán, hắn đối với việc Sửu Hán có cổ bảo này dường như không hề hay biết.
 
Lúc này, hắn mới yên tâm.
 
Suy đoán của Hàn Lập không hề sai.
 
Ngày đó Sửu Hán kia rời khỏi hòn đảo giam giữ Huyền Cốt một thời gian dài, chính là bởi vì hắn có tin tức của hoa lam cổ bảo này nên mới tự mình đi ra ngoài.
 
Sau đó hắn thi triển thủ đoạn, thuận lợi đoạt được pháp bảo này vào tay, nhưng đã để cho đám người Hàn Lập phá hỏng đi bảy tám phần đại trận vây khốn bọn họ.
 
Lúc này mới khiến cho Sửu Hán kia cực kỳ kinh sợ, bộc phát lực lượng như sấm nhưng vẫn phải chết dưới thanh Trúc Phong Vân kiếm của Hàn Lập. Xong mọi việc thì cổ bảo này cũng trở thành chiến lợi phẩm của Hàn Lập.
 
Hàn Lập một lần nữa khôi phục lại sự tỉnh táo, liếc mắt nhìn Huyền Cốt đang tranh đoạt hỏa lang với Ô Sửu, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ.
 
"Cái này cũng phải tính là lão ma ngươi may mắn! Nếu như khiến cho Cực Âm sư tổ phát hiện được việc này, ta nhất định sẽ kéo ngươi cùng xuống dưới nước. Đừng có mong rằng một mình vô sự".
 
Trong lúc cũng chưa biết là Hàn Lập hay là Huyền Cốt may mắn. Động khẩu lại truyền đến một tiếng sấm trầm muộn.
 
Lần này, động tác trên tay chúng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lập tức chậm lại, hai bên bắt đầu nhìn nhau.
 
Nhưng tiếp theo không biết là thân hình của ai động trước, thân hình sáu người chợt lóe lên một cái, đồng thời xuất hiện phía trên động khẩu.
 
Lúc này Hư Thiên Đỉnh đã gần rời khỏi động khẩu, tuy mấy vị này là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nhưng vì muốn ngăn cản kỳ hàn từ bên trong động phóng ra, tất cả đều phải vận chuyển công pháp, bảo vật phòng ngự liên tiếp xuất hiện quanh thân. Các loại kì quang lưu chuyển không ngừng quanh thân thể. Đồng thời chính ma đều cảnh giác nhìn lẫn nhau.
 
Cực Âm sư tổ giờ phút này ảo não vô cùng!
 
Dựa theo ý nghĩ trước đây của hắn, tự nhiên là sau khi trừ bỏ sạch sẽ bọn người bên chính đạo rồi mới đem Hư Thiên Đỉnh cùng tất cả các bảo vật bên trong đó ra, rồi mới phân chia.
 
Nhưng vạn vạn lần không ngờ đến, khi Hư Thiên Đỉnh sắp đến gần động khẩu thì Cổ bảo trong đó lại một mình đi ra trước.
 
Bảo vật này có thể rơi vào tay ai chỉ có thể dựa vào bản lãnh của họ mà thôi.
 
Dù sao vô luận là cổ bảo này đến tay người nào thì người đó không có khả năng chịu giao nộp cho người khác. Kể từ đó, ước định phân chia bảo vật trước kia hoàn toàn bị mất đi tác dụng.
 
Cực Âm sư tổ tức giận chuyển động đôi mắt liên tục, muốn nghĩ xem có biện pháp nào để cho chính mình có thể đoạt được nhiều bảo vật nhất.
 
Nhưng ý niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu, âm thanh ma sát chói tai nổi lên, tiếp theo "Vù" "Vù" hai tiếng, hai đạo hào quang hoàng bạch đồng thời từ bên trong động bắn ra ngoài.
 
Sáu người này cách bảo vật gần như thế, cơ hồ đều đồng thời ra tay hướng đến quang hoa gần mình nhất, vận dụng bí thuật chụp lấy.
 
Trong đó Vạn Thiên Mình, Cực Âm sư tổ và lão giả nho sam đều tranh đoạt hoàng quang. Kết quả, trên tay Vạn Thiên Minh huyễn hóa ra một con tử sắc hỏa long hướng đến hoàng quang kia táp đến, đồng thời trên mặt chợt lóe lên một tia dị sắc, hé mở miệng ra, hai viên châu tử sắc không khách khí hướng đến đối diện mà phun tới.
 
"Thiên La chân lôi!"
 
Cực Âm nhìn thấy tiểu châu nhìn như không ra sao kia, lại la lên thất thanh như gặp phải độc xà.
 
Tiếp theo hai người không dám dùng pháp bảo đón lấy vật ấy, thân hình chợt lóe lên, vội vàng tránh khỏi viên châu này.
 
Có được một đoạn thời gian trì hoãn này, tử sắc hỏa long kia đem hoàng quang nuốt vào trong bụng, sau đó quay đầu trở về.
 
Vạn Thiên Minh mang theo sự hưng phấn đưa tay ra đoạt lấy hoàng quang, sau khi hai tay chộp lấy nó liền hiện ra nguyên hình của cổ bảo.
 
Là một Cổ Bội hình tứ phương, mặt trên lưu quang phù văn chớp động, linh khí sung túc, vừa nhìn có thể nhận ra được nó chính là một kiện bảo vật thượng cấp.
 
Mà hai viên tử sắc viên châu kia sau khi bắn thẳng ra phía xa liền phát ra hai âm thanh bạo liệt rất nhỏ, sau đó biến mất vô ảnh vô tung.
 
Thấy cảnh này, Cực Âm sư tổ và lão giả nho sam nhìn về phía Vạn Thiên Minh đang ngắm nghía ngọc bội kia, sắc mặt bắt đầu sầm lại.
 
"Hay cho một Vạn môn chủ chính đạo! Có thể sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy, dùng giả lôi để đánh lừa ta!" Cực Âm sư tổ nghiến răng nói ra từng chử.
 
Sắc mặt của lão giả nho sam cũng như máu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Vạn Thiên Minh không thôi.
 
Vạn Thiên Minh nghe xong lời này liền cười lạnh một tiếng mở miệng nói:
 
"Hai vị có thể xem như là tu sĩ lâu năm. Ngay cả Thiên La chân lôi thật giả cũng không thể phân biệt được, vẫn còn đứng trước mặt nói thủ đoạn của bổn môn chủ hèn hạ sao? Chẳng lẻ các ngưoi không biết, Thiên La chân lôi này nếu không có nguy hiểm đến tánh mạng, thì sao bổn nhân dám sử dụng bảo vật này? Dù sao cũng phải hao tổn pháp lực bản thân mới có thể tu luyện ra thần lôi. Bản thân ta không có xa xỉ như vậy. Đương nhiên nếu như hai vị muốn chính thức có thể thấy được lôi châu này, tại hạ cũng có thể phá lệ mà thành toàn cho nhị vị".
 
Nói xong như thế, hai tay của Vạn Thiên Minh nhẹ nhàng hợp lại.
 
Tử quang lóe lên một cái, bóng dáng của ngọc bội biến mất. Trên tay lại xuất hiện một một hạt châu tử sắc giống y như hai viên trước kia.
 
Cực Âm sư tổ và lão giả nho sam biến sắc, sắc mặt âm trầm liếc mắt nhìn nhau, dường như hai người đều có chủ ý không khác nhau.
 
Lúc này, Man Hồ Tử bằng vào sự phòng ngự siêu cường của Thiên Ma công đón lấy công kích của lão giả gầy ốm và Thiên Ngộ Tử đã đoạt được bạch quang vào trong tay.
 
Là một đồng tiền hình dạng cổ xưa, bạch quang lập lòe, thoạt nhìn rất kì lạ.
 
Cực Âm thấy được như vậy, sắc mặt lại càng khó coi.
 
Ngay lúc này thì lão giả ở bên cạnh đột nhiên "Ồ" một tiếng, bộ dáng phi thường kinh ngạc.
 
Cực Âm không khỏi nhìn theo ánh mắt của hắn, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc.
 
Bởi vì ở phụ cận tế đàn phía dưới, Hàn Lập đang cầm trong tay một kiện Ngọc như ý có hai màu hoàng hồng, mà trên Như ý có điêu khác một con sói trông rất sống động.
 
Nhìn tình nhìn vừa rồi thì đúng là Cổ Bảo do hỏa lang kia biến thành, mà cách đó không xa, Ô Sửu mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Hàn Lập, trên mặt mang theo chút vẻ oán hận! Trong mắt Cực Âm sư tổ hiện lên một tia nghi hoặc, trầm mặc không nói gì, nhưng trong lòng hắn thật sự giật mình không nhỏ.
 
Cổ Bảo này không có rơi vào tay của Ô Sửu hoặc Huyền Cốt, mà lại rơi vào tay của Hàn Lập ngay từ đầu không hề có ý định ra tay.
 
Điều này đối với Cực Âm mà nói thật sự là rất ngoài ý muốn.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/pham-nhan-tu-tien/chuong-482/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận