Phàm Nhân Tu Tiên Chương 885: Khổ độc

"Chủ nhân! Chuyện gì đã xảy ra?" Ngân Nguyệt vốn tâm thần tương thông với Hàn Lập, cảm ứng được sự khác thường của hắn mở miệng hỏi.
 
"Có người ở gần đây, một gã kết đan và một gã trúc cơ, hiện đang ở ngoài mười dặm… Tên trúc cơ kia khí tức có phần quen thuộc, hình như là Phong Nhạc, ta có chút cổ quái." Hàn Lập sờ cằm trầm ngâm.
 
"Hay để ta dùng khí linh xem xét một chút." Ngân Nguyệt im lặng một lúc, mở miệng nói.
 
"Quên đi, thương thế ngươi chưa lành, ta hiện tại cũng chỉ có thể dùng linh lực trúc cơ mà thôi, không nên gây nhiều chuyện. Bọn chúng chắc cũng sắp rời đi rồi, ta dùng thần thức giám thị bọn họ một chút." Hàn Lập tựa hồ cảm ứng được điều gì, lắc đầu nói.
 
Hàn Lập đã nói vậy, Ngân Nguyệt cũng không có ý kiền gì nữa, mở miệng đáp ứng. Sau đó Hàn Lập khép mắt lại, lẳng lặng ngồi im.

 
Sau một bữa cơm, Hàn Lập than nhẹ một tiếng, khuôn mặt lộ ra vẻ giật mình. Lúc này Ngân Nguyệt cũng thức thời, không mở miệng nói gì. Hai hàng lông mày Hàn Lập nhíu lại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh biến đổi không ngừng
 
"Đại diễn tiền bối, nếu ta nhớ không lầm ngươi đã nói trên người ta sát khí quá nặng, chỉ có một ít bí thuật mới có thể tiêu trừ. Mà trong đó các bí thuật công pháp Phật tông lại chiếm hơn nửa, đó có phải là thật?"
 
"Đúng là như thế, trừ các loại công pháp Phật tông ra, còn có một số ít các loại công pháp của Nho môn và Đạo môn cũng có thể giúp ngươi giải trừ sát khí, nhưng chắc chắn không hữu hiệu bằng công pháp Phật tông." Đại Diễn thần quân lười biếng đáp.
 
"Nếu như thế, công pháp Phật tông hầu hết đều là tu luyện pháp lực ẩn chứa phật lực, đại bộ phận các công pháp này đều sẽ có thất sắc linh quang, điều này cũng không phải giả?" Hàn Lập vẫn hỏi tiếp.
 
"Không sai! Ngươi đã phát hiện điều gì sao?" Đại Diễn thần quân có chút khó hiểu, thanh âm cũng tăng thêm vài phần tò mò.
 
"Nói như thế, người này còn có một chút tác dụng, cũng nên cứu hắn một mạng." Hàn Lập cúi đầu tự thì thầm.
 
Đại Diễn thần quân bị hỏi mấy câu không đầu không đuôi, không đáp gì nữa. Hàn Lập lại không nói rõ mục đích, đang muốn tra hỏi đến cùng thì Hàn Lập tựa như đã quyết định điều gì, dậm chân một cái, cả người hóa thành một đạo thanh quang từ cự thạch bắn ra đến thẳng phương hướng hai người kia. Cử động này của Hàn Lập khiến Ngân Nguyệt và Đại Diễn thần quân bất ngờ, dù trong lòng còn đang buồn bực nhưng thấy bộ dáng của Hàn Lập cũng đành đem một bụng nghi vấn nén vào trong lòng.
 
Mười dặm, cơ hồ Hàn Lập chỉ độn một thoáng thời gian là đến, đây là một mảnh thảo nguyên nhỏ với vài đám rừng, cây cối vừa nhỏ bé lại thưa thớt. Mà trong một rừng cây nhỏ, ngoài một bãi đất trống xuất hiện hai người.
 
Trong đó một người mang lam bào, trên người bị một đám hắc sắc huyết ô vây lấy đang quỳ rạp trên mặt đất không rõ sống chết. Nhưng trên người hắn lại phát ra một màn hào quang bảo vệ toàn thân, màn hào quang này lại phát ra thất sắc quang mang diễm lệ phi thường. Mà tên còn lại là một lão già mắt ưng, đang dùng một phi kiếm màu hồng hóa thành nhiều kiếm ảnh đang tấn công màn hào quang. Thất sắc quang tráo mặc dù bất phàm nhưng lại không được chủ nhân duy trì, chỉ một chốc đã bắt đầu chớp tắt không thôi, quang mang mờ dần. Hàn Lập không hề ẩn giấu mà trực tiếp xuất hiện, hiển nhiên đã kinh động lão giả ở dưới.
 
Lão giả đầu tiên thì kinh hãi, sau đó đảo thần thức qua thì phát hiện tu vi Hàn Lập chỉ là trúc cơ kỳ mới thở phào. Đột nhiên trong lòng hắn hiện lên ý nghĩ giết người diệt khẩu, khoát tay một cái, một đạo hắc mang bắn nhanh ra, đúng là một cái Tam lăng đinh, tốc độ cực nhanh. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, vuốt thiên linh cái, một đóa lục sắc ô vân xuất hiện, "Vù" một tiếng từ đỉnh đầu bắn ra, trong nháy mắt đã hóa thành một bàn tay màu lục to vài thước, nghênh đón hắc mang đang bay đến.
 
Lão giả mắt ưng nhìn thấy màn này thì ngẩn ra, cũng không rõ đây là loại công pháp gì, một âm thanh khô khốc vang lên, Tam lăng đinh lúc này lại giống như một đám cỏ dại bị bàn tay to một lần nhổ sạch sẽ, trong nháy mắt cũng mất đi liên hệ tâm thần với lão giả, còn bàn tay kia lại không khách khí trực tiếp đánh thẳng xuống. Lúc này lão giả đã bị dọa cho hồn vía lên mây, hai tay vội vàng bắt quyết, muốn đem hồng sắc phi kiếm kia trở về hộ thân. Nhưng bàn tay lúc này bỗng nhiên lóe sáng một lần rồi biến mất, sau đó lại xuất hiện ngay trên đầu lão giả hung hăng nện xuống một cái.
 
"A!" Lão giả kêu thảm một tiếng, toàn thân bị đánh nát thành một đống thịt vụn. Tiếp theo bàn tay này lại hóa to, hướng thân tàn thi của lão giả vẫy một cái, lập tức một lục sắc quang đoàn bị hút vào năm ngón tay. Sau đó bàn tay lập tức quay về hướng Hàn Lập, xoay quanh người hắn một lần, hóa thành một lục sắc anh nhi ( nguyên anh màu lục) đứng tại đầu vai Hàn Lập, lúc này trên tay nó đang cầm giữ ô hắc tam lăng kia, trên mặt lại cười hì hì.
 
Đôi mi Hàn Lập khẽ động. Khi bị vây công hoặc đối mặt với hung hiểm, hắn vẫn chưa một lần dùng qua nguyên anh thứ hai này, muốn dùng nó để bảo mệnh, nhưng bây giờ không ngờ lại phải dùng đao mổ trâu để giết gà, thật là ngoài dự tính. Biến hóa chi công, hơn nữa chỉ là một gã tu sĩ kết đan bình thường lại đang khinh địch, tất nhiên không thể ngăn cản.
 
Trong lòng đang tự đánh giá, Hàn Lập cũng không nói một lời hướng phía thất sắc quang tráo bay xuống. Lúc này khẩu hồng sắc phi kiếm kia vì chủ nhân đã bị diệt, nguyên thần cũng đã bị cấm chế liền mất đi khống chế rơi xuống cạnh quang tráo, linh quang yếu ớt chớp động. Hàn Lập không để ý đến phi kiếm này, bước đến gần thất sắc quang tráo cẩn thận xem xét.
 
Lúc này đã có thể chứng kiến rõ ràng, màn quang tráo này không ngờ tất cả đều đến từ một khối lam sắc ngọc bội. Vật này đang lở lửng trước ngực lam bào nhân, lóe ra thất sắc linh quang, trên linh quang cũng có một ít phật văn cổ quái thiểm động, đúng là khối ngọc bội có khắc ba chữ "Trữ Trung Phùng" mà Hàn Lập đã từng đưa Ngân Nguyệt xem qua.
 
Hàn Lập nhìn ngọc bội một lúc, sau đó chậm rãi hỏi: "Tiền bối, đây có phải là pháp khí của Phật tông?" "Từ tài liệu cùng thủ pháp mà xem, hiển nhiên đây chưa phải là bảo vật Phật môn, nhưng đích thực là đã được gia trì qua cấm chế Phật môn, nếu không chỉ dựa vào một kiện đỉnh cấp pháp khí như thế này cũng không thể ngăn được một pháp bảo của tu sĩ Kết Đan trong một thời gian dài như thế. Xem ra họ Phùng này cùng Phật tông có chút liên quan sâu xa." Đại Diễn thần quân lúc này đã hiểu rõ ý tứ của Hàn Lập, hừ lạnh một tiếng đáp lời.
 
Nghe được Đại Diễn thần quân khẳng định, Hàn Lập trong lòng vui vẻ, cuối cùng lần này cũng không phí công. Nghĩ tới đây, hắn lại tiến tới vài bước, đem bàn tay nhẹ nhàng đặt lên quang tráo, một tầng lam diễm mỏng manh phiêu phù xuất hiện. Với tu vi hắn hôm nay cũng không thể dùng quá nhiều Kiền lam băng diễm, đây đã là cực hạn của hắn. Nhưng cũng chỉ cần như vậy, thất sắc quang tráo cũng không thể cản nổi, "phanh" một tiếng, quang tráo như bọt khí hoàn toàn biến mất.
 
Hàn Lập nhìn lam bào nhân bên cạnh, lại nhìn hắc sắc huyết ô quanh người, không khỏi nhíu mày. Lúc này hắn mới cảm ứng được, người này không những hơi thở đã vô cùng yếu ớt, trên người lại mơ hồ tản mát ra tử khí, rõ rằng sắp mất mạng. Hàn Lập lập tức dương tay đánh ra một đạo pháp quyết, lại há mồn phun ra một ngụm tinh khí, hóa thành một mảnh thanh hà bắn lên thân thể lam bào nhân.
 
Sau đó hắn mới nhẹ nhàng phất tay áo một cái, một trận gió nổi lên lật ngược thân thể lam bào nhân. Hàn Lập vừa nhìn qua đã húp một ngụm lương khí. Quả nhiên là Phong Nhạc, nhưng khuôn mặt hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đen, đôi môi lại tím ngắt, trông cực kì kinh khủng. Sắc mắt Hàn Lập đã có chút khó coi.
 
Nhưng sau khi đánh giá một lúc, thần thức lại rà soát toàn thân đối phương, lam mang trong mắt lại lóe lên, bắt đầu dùng minh thanh linh nhãn xem xét. Trúng kì độc thế này, độc khí cũng đã vào cơ thể, không lập tức mất mạng thật sự là kỳ tích. Hàn Lập hiển nhiên không buông tha, bắt đầu cẩn thận dò xét nguyên do.
 
Một lát sau, Hàn Lập tựa như phát hiện điều gì, túm một góc áo lam bào nhân lên. "Xoạt" một tiếng, phần áo bị rách lộ ra các loại liên tử ( trang sức) cùng một chiếc chìa khóa bạc. Chiếc chìa khóa này đang không ngừng chớp động bạch sắc linh quang xua tan độc khí trước ngực. Ánh mắt Hàn Lập chớp động, bắt lấy cánh tay lam bào nhân, lập tức thanh quang hiện lênh, một tầng linh quang theo bàn tay tiến nhập vào thân thể lam bào nhân, muốn giúp hắn bức độc ra ngoài. Nhưng chỉ một lát sau, thanh sắc linh khí được truyền vào lam bào nhân cũng quỷ dị chuyển thành màu đen, sau đó chuyển ngược lại vào bàn tay Hàn Lập.
 
"Khổ độc!" Hàn Lập kinh hô một tiếng, lập tức buông tay đối phương ra, sắc mặt có chút trắng bệch.
 
"Ồ! Đúng là Khổ độc trong Thập tuyệt độc. Hàn tiểu tử, xem ra lần này ngươi đã phí công vô ích rồi, tên kia căn bản là không thể cứu được." Đại Diễn thần quân cười hắc hắc, lời nói lại có chút hả hê.
 
Hàn Lập nghe thế, trợn mắt một cái, không phục: "Hừ! Thay hắn giải độc thì ta không làm được, nhưng giúp hắn thanh tỉnh, sống thêm vài bữa nửa tháng thì không hề khó khăn, chỉ là phải hao phí một ít linh dược… không biết tên này có đáng giá như thế không."
 
Nói xong lời này, Hàn Lập chậm rãi đứng dậy, trong lòng đang suy xét. "Chủ nhân, trước tiên cho hắn tỉnh lại, hỏi một ít sự tình, sau đó quyết định cũng không muộn." Ngân Nguyệt khẽ cười, lại đưa ra chủ ý.
 
"Cũng được, không hỏi rõ quan hệ của hắn với Phật tông Đại Tấn, ta có chút không cam lòng." Tay vỗ nhẹ vào túi trự vật, một bình trắng nhỏ xuất hiện trong tay.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/pham-nhan-tu-tien/chuong-885/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận