Phàm Nhân Tu Tiên Chương 90 : Phi kiếm?

Theo cục diện cho thấy, hán tử đang cuồng bạo công kích kia, chiếm ưu thế tuyệt đối. Những không có ai biết được, người thoạt nhìn uy mãnh vô cùng này, hiện tại cũng đang âm thầm kêu khổ không thôi.
 
Mặc dù hắn mỗi một quyền hạ xuống, đều làm cho kim quang này rung chuyển, làm cho cả kim tráo chấn động, tựa hồ phá tung tầng phòng hộ của đối phương chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
 
Nhưng có ai biết được, mỗi khi tay chân hắn đụng chạm vào kim quang, đều phải chịu một phản lực rất lớn, nương theo lực đạo của hắn mà gia tăng, loại phản ngược này càng lúc càng lợi hại, hai tay cung hai chân của hắn đau đớn phi thường nghiêm trọng, phỏng chừng khi tán công, sẽ lập tức sưng vù lên.
 
Hơn nữa tầng kim quang này cũng mười phần dẻo dai, bị hắn đánh cho méo mó đi, sau khi hắn thu tay về, lập tức khôi phục lại nguyên hình, giống như chưa bao giờ bị đả kích. Cứ tiếp tục đánh không ngừng như vậy, bất quả cũng chỉ chôn chân ở đó mà thôi, không cách nào xâm nhập vào được dù chỉ một chút.

 
Cứ như vậy, hán tử khôi ngô đấm đá một hồi lâu, kim tráo vẫn là cái hình dáng run rẩy không ngừng, cứ như sắp bị phá vỡ đến nơi.
 
Nhưng lúc này, ý nghĩ của mọi người đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ, bọn họ đều sáng tỏ, hán tử này không thể công phá được vòng bảo hộ, với sức lực của [hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể làm rung chuyển méo mó vòng bảo hộ của đối phương mà thôi, cũng không cách nào hoàn toàn phá hủy được nó.
 
Bởi vậy chẳng những Cổ Thiên Long bỏ đi ý định phái người tiến lên, mà ngay cả Chu Nho cũng trở nên bình tĩnh lại.
 
Bất quá bởi vì lúc trước mắc sai lầm ngớ ngẩn quá, Kim quang thượng nhân thần sắc vẫn có vẻ xấu hổ, ánh mắt nhìn về phía hán tử trở nên càng thêm ác độc. Nhưng bởi vì liên tiếp bị đối phương công kích, thân hình không cách nào đứng vững, hắn trong khoảng thời gian này cũng làm phép không thành. Vì vậy, lúc này hắn đình chỉ thi triển pháp quyết, mà dùng hai mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, trong miệng sử dụng một thứ ngôn ngữ không ai hiểu được, thấp giọng nguyền rủa.
 
Mà hán tử đối với tất cả điều này, đều như không nghe thấy, vẫn điên cuồng công kích vào kim tráo, làm mọi người đều tưởng rằng hán tử này không biết mệt mỏi, toàn thân vẫn liên tục công kích cho đến khi không còn chút sức lực mới thôi.
 
"Phành phành…!" Đang xuất toàn lực, đột nhiên sau khi xuất ra hai quyền một cước, hán tử đột nhiên xoay người về phía sau nhanh chân bỏ chạy, thân thể cao lớn như vậy, tốc độ dĩ nhiên cũng không chậm chút nào.
 
Cử động của hán tử này, làm cho mọi người đang xem lấy làm kinh hãi, sau đó là những tiếng ồn ào.
 
Kim quang thượng nhân cũng sửng sốt, nhưng lập tức hét lên như sấm. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, đem cái hộp đen đặt ở trên đùi, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Hai ngón tay cũng khép lại trước ngực, tạo nên một tư thế kỳ quái, cố hết sức rung động. Xem bộ dáng tận lực rung động, phảng phất như mỗi ngón tay phải chịu lực cả ngàn cân.
 
Hán tử lúc này chỉ còn cách Thất huyền môn chỉ vài bước, mắt thấy sẽ chạy vào trong đám người. Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng "Khởi" thật lớn, tiếp theo hắn thấy đám người Vương Tuyệt Sở ở đối diện sắc mặt đột nhiên đại biến, bọn họ cơ hồ đồng thời hô to một tiếng "Cẩn thận".
 
Hán tử trong lòng cả kinh, hắn vội vàng đem thân thể né sang bên trái, đồng thời nghiêng người nhìn lại.
 
Chỉ thấy một đạo ánh sáng mờ mờ, nhanh như điện, từ chỗ hắn vừa đứng đang phóng qua đây.
 
Hán tử trong lòng rùng mình, nhưng lập tức yên lòng, nếu tránh thoát mũi ám khí này, bản thân có thể cùng hai vị đồng môn sư huynh tập trung lại một chỗ, cũng sẽ không có gì đáng lo nữa.
 
Hắn còn chưa nghĩ xong, đột nhiên cảm thấy cánh tay phải đau nhức, hắn không khỏi cúi đầu nhìn lại, còn chưa đợi hắn thấy rõ, lại có những tiếng hô hoán truyền đến, trong đó có cả thanh âm của hai vị sư huynh, cũng tràn ngập sự lo âu.
 
Hán tử có chút ngẩn ngơ, có chút kinh ngạc, lúc này trước mắt nổ đom đóm, một đạo ánh sáng lờ mờ trổ ra trước ngực hắn, xem lại thì hình như là mũi ám khí vừa mới tránh thoát kia.
 
Hán tử vừa sợ vừa giận, muốn há mồm nói cái gì đó, nhưng thân thể lại "Phịch" một cái, ngã xuống trên mặt đất. Lúc này hán tử mới phát hiện, tay phải của hắn không biết từ khi nào đã bị chặt cụt, máu tươi đang chảy ròng ròng.
 
"Là chuyện gì xảy ra?" Hán tử này vẫn mang một bụng đầy sự nghi vấn và không cam lòng, hai mắt tối sầm, người không còn biết gì nữa.
 
Hán tử này đến khi sắp chết cũng không hiểu rõ vừa rồi chuyện gì đã phát sinh, nhưng người của Dã Lang bang và Thất huyền môn đứng ngoài nhìn lại thì thấy rất rõ ràng.
 
Bọn họ nhìn thấy, sau khi Chu Nho bắt quyết niệm chú xong hét một tiếng "Khởi", một đạo ánh sáng mờ mờ nho nhỏ từ trong cái hộp đen bay ra, sau khi bay vài vòng trên đầu Chu Nho, liền theo tay của hắn điều khiển mà phóng về hướng hán tử nọ.
 
Hán tử nọ mặc dù cơ trí đem thân thể né đi, tránh thoát một kích lần đầu, nhưng đạo ánh sáng vẫn bay sát người, nhẹ nhàng lặng lẽ mà chém rụng cánh tay xuống, theo tình hình cho thấy luồng sáng lờ mờ này rất sắc bén, cho nên hán tử này không hề cảm giác được chút nào sự việc phát sinh.
 
Tiếp theo, chuyện xảy ra càng làm cho lòng người kinh sợ. Luồng sáng lờ mờ sau khi bị tránh thoát, liền theo sự dẫn động của ngón tay Chu Nho, sau khi lướt qua khỏi hán tử nọ, đột nhiên nhanh chóng quay ngược trở lại, hướng về hán tử mà phóng tới, kết quả là hắn đang lúc không để ý mà phòng bị, dễ dàng kết liễu tính mạng.
 
Tất cả mọi người đều thấy một màn như vậy, đều kinh sợ trợn mắt há hốc mồm, không hẹn mà cùng đem tầm mắt tụ tập vào đạo ánh sáng đang quay trở lại ở trên đầu Chu Nho, không ngừng xoay vòng vòng.
 
"Phi kiếm" cái chữ này không tự chủ được xuất hiện trong lòng đa số người có mặt ở đó. Những người này mặc dù không biết có sự tồn tại của người tu tiên, nhưng các loại truyền kỳ chuyện xưa đều có kể về phi kiếm, không ít thì nhiều cũng đã từng nghe nói qua.
 
Luồng sáng lờ mờ này, so với kiếm tiên sử dụng phi kiếm trong truyền thuyết cũng rất tương tự, quả thực là giống nhau như đúc.
 
Chẳng lẻ tên Chu Nho nhìn không ra gì này, chính là kiếm tiên trong truyền thuyết sao? Đa số mọi người, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Kim quang thượng nhân, tràn ngập vẻ kính sợ, dù sao chỉ với danh tiếng của kiếm tiên, cũng đã dọa chết khiếp không ít người.
 
Kim quang thượng nhân lúc này đầu ngẩng cao, kiêu căng ngạo mạn, hắn thao túng luồng sáng lờ mờ nọ bay vòng vòng trên đỉnh đầu vẽ nên một con mãng xà màu xám thật dài, khiến cho bên Dã Lang bang để sợ hãi mà than thở, còn bên Thất huyền môn thì không có một tiếng động nào vang lên, chỉ là một sự im lặng chết chóc.
 
Nếu như nói Cổ Thiên Long này có sự giúp đở của kiếm tiên, người của Thất huyền môn tất cả đều bị chìm lấp trong sự bàng hoàng tuyệt vọng, đấu chí tiêu đi không ít. Duy chỉ có mình Hàn Lập, nhìn thấy luồng sáng lờ mờ này mà trong lòng lại mừng như điên.
 
Bởi vì hắn phát hiện, Kim quang thượng nhân này, khẩu quyết và thủ thế sử dụng để điều động luồng sáng lờ mờ này, so với "Khu vật thuật" của mình hoàn toàn giống nhau, mặc dù không biết luồng sáng lờ mờ nọ có phải là phi kiếm hay không, nhưng Khu vật thuật dùng để điều khiển vật ấy, tuyệt đối là không sai.
 
Hôm nay, trong đầu Hàn Lập đều là có ý muốn giết người đoạt bảo, xem ra sự hứng thú của hắn đối với người tu tiên, đúng là càng lúc càng lớn.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/pham-nhan-tu-tien/chuong-90/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận