Ánh mắt người này tất nhiên là dừng ở trên người Hàn Lập, cơ nhục trên mặt nhất thời co rút.
"Vãn bối nghe sư điệt nói có cao nhân quang lâm bổn môn, không nghĩ tới lại đúng là tu sĩ Nguyên anh kỳ. Không mau chóng ra nghênh đón, thật thất lễ, thất lễ rồi." Vị trưởng lão duy nhất của Thiên Phù môn, cung kính tạ lỗi.
Nhạc Chân cùng các trúc cơ kỳ tu sĩ nghe được lời ấy của Ôn lão giả, trong lòng cực kì chấn động. Một tia hoài nghi cuối cũng cũng biến mất, nhìn về phía Hàn Lập, ánh mắt càng thêm kính sợ.
Nguyên anh kỳ tu sĩ, đối với Thiên phù môn hiện nay, chính là thứ tồn tại cao không thể với tới.
"Ta cũng chỉ là được người ta ủy thác, đưa tới vài thứ mà thôi. Không cần phải câu nệ như vậy." Hàn Lập thần sắc không đổi, lại nhàn nhạt nói.
"Vật ấy ở trong tay ta cũng đã vài năm. Hôm nay trùng hợp muốn tới Hoa Vân châu làm chút việc, đương nhiên phải trả lại. Nhưng thứ như vậy cũng chỉ có thể giao cho quý môn chủ.
Nói xong, Hàn Lập khẽ vỗ vào túi trữ vật, một cái tứ phương cốt hạp hiện ra trên tay, tùy tiện ném lên trên bàn.
Ôn lão giả nghe vậy rùng mình, nhưng cũng thức thời khoát tay nói.
"Nhạc sư điệt cũng nghe tiền bối nói rồi đó, ngươi tới xem đó là vật gì, nếu thật sự là đồ của bổn môn bị mất, ta tự nhiên sẽ trọng tạ tiền bối.
"
"Sư thúc nói phải.
" Nhạc Chân cung kính đáp ứng.
Sau đó tiến lên vài bước. Hai tay nâng hạp cốt (hộp làm bằng xương trâu bò gì thì ko biết - Vịt) lên, tò mò mở ra.
Bên trong hộp có vài khối cốt phiến khắc đầy những chữ cực nhỏ.
"Đây là?
" Nhạc Chân kinh ngạc tiện tay cầm lấy. Đôi mắt mở to.
Hàn Lập chỉ cười cười không nói gì.
"Hàng Linh phù. Đây là phương pháp luyện chế Hàng Linh phù. Phía trên đều là bút tích của Vân sư bá!
" Nhìn qua vài lượt. Nhạc Chân kinh hỉ kêu lên.
"Vân sư huynh? Ngươi không có nhìn lầm đấy chứ.
" Lão giả họ Ôn sửng sốt một hồi, thần sắc ngưng trọng.
"Tuyệt đối chính xác. Trong thư phòng chưởng môn vẫn còn bút tích của Vân sư bá. Ngày đêm đối mặt, làm sao có thể lầm được.
" Nhạc Chân không chút do dự nói.
Đám tu sĩ còn lại cũng không khỏi ngạc nhiên.
"Đúng vậy, thứ này đích thực là Vân đạo hữu nhờ ta chuyển tới. Hàng Linh phù là một trong tam đại mật phù của quý môn, chẳng lẽ có gì sai sao.
"
"Đương nhiên là không sai. Chỉ không biết tiền bối đã gặp qua Vân sư huynh khi nào, năm đó ta còn chưa ngưng kết Kim đan, sư huynh một lần ra hải ngoại làm chút việc, giữa đường đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, chớp mắt đã qua mười năm mà một chút tin tức cũng không có. Vân sư huynh không có xảy ra chuyện gì chứ.
" Ôn lão giả quan tâm hỏi.
"Cũng không có việc gì, kỳ thật ta cùng quý chưởng môn gặp nhau cũng là một sự trùng hợp. Hơn mười năm trước, ta cùng quý chưởng môn cũng tình cờ gặp nhau, lúc ấy ta….
" Hàn Lập đem chuyện tình nơi Quỷ vụ, âm minh, đại khái kể lại một lượt. Đương nhiên mấy thứ như âm minh thú tinh cùng vài việc liên quan tới mình cũng chỉ hàm hồ cho qua, không nói thêm câu nào.
"Trên đời không ngờ còn có hiểm địa như vậy, thật sự khiến cho người ta khó lòng mà tưởng tượng nổi. Trách không được từ nhiều năm trước, cũng có không ít tu sĩ đột nhiên mất tích tại vùng duyên hải này, nguyên lai là quỷ vụ kia tác quái.
" Ôn lão giả nghe đến âm minh chi địa không thể vận dụng pháp lực, không khỏi nuốt xuống một ngụm lương khí. (khí lạnh – ám chỉ sự kinh sợ)
"Đúng vậy, Hàn mỗ cũng là mất sức chín trâu hai hổ mới miễn cưỡng đào thoát.
Vật trong hộp này chính là quý chưởng môn nhờ tại hạ nếu có cơ hội thì đem tới cho quý môn. Bất quá tại hạ đối với việc chế phù cũng có chút hứng thú, cũng đã từng nghiên cứu phương pháp luyện chế Hàng linh phù này, các vị đạo lữ cũng sẽ không trách móc chứ.
" Hàn Lập ánh mắt chớp động vài cái, mỉm cười nói.
"Tiền bối đích thân đem phương pháp luyện chế linh phù trả lại cho bổn môn đã là ân huệ to lớn, ta sao lại là kẻ không hiểu chuyện. Tuy nói là phương pháp luyện chế Hàng Linh phù này chỉ có chưởng môn mới được nắm giữ, nhưng nếu không phải tiền bối đem tới vật ấy thì bí thuật này cũng đã thất truyền rồi. Tự nhiên lại càng không nói tới quy củ gì.
" Ôn lão giả cung kính nói.
Nhạc Chân đồng dạng ở một bên liên tục xưng phải.
"Mấy vị đạo hữu đã rộng lượng như thế, Hàn mỗ có chút xấu hổ. Chẳng qua vật đã đưa tới, tại hạ cũng coi như giải quyết xong một cái tâm nguyện, vậy xin cáo từ.
" Hàn Lập vừa lòng gật gật đầu, lập tức đứng dậy.
"Tiền bối, ân giúp hộ tống vật tại hạ còn chưa kịp báo đáp, không bằng ở lại bổn môn vài ngày, tiện tới xem bản môn tiến hành hội nghị địa chủ (ý nói cuộc gặp các boss trong khu ^^ -Vịt) cũng tốt.
" Ôn lão giả đối với Hàng Linh phù mới tìm lại được này, tuy trong lòng thật cao hứng, nhưng lại càng chú trọng đặt quan hệ với vị cao nhân từ trên trời rơi xuống này, cuống quít nói.
Cái khác chưa nói vội, chỉ cần có người biết môn phái bọn họ kết giao với một vị Nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ sợ địa vị của Thiên phù môn trong đám tiểu tông môn lập tức tăng lên vùn vụt. Thậm chí, đại phiền toái trước mắt nói không chừng cũng có thể bình yên hóa giải.
"Lại ngồi thêm lúc nữa ư!
" Hàn Lập khóe miệng nhếch lên, cười cười.
"Hàn tiền bối không phải là đối với việc luyện chế phù cảm thấy hứng thú sao? Bổn môn thứ khác không nói, nhưng trên phương diện luyện chế phù cũng có chút ít nghiên cứu. Trong nội môn các đời chưởng môn cũng có sưu tầm phần mới các điển tịch quan phù. Tiền bối nếu không chê, có thể xem thử. Thuận tiện chỉ dạy cho vãn bối một phần.
" Nhạc Chân khẽ đảo mắt, đột nhiên mở miệng nói.
"Chế phù điển tịch!
" Hàn Lập nghe vậy cũng nao nao, có chút động tâm.
Ôn lão giả hơi ngây người, lại liên tục gật đầu xưng phải.
"Được rồi. Tại hạ đích thực đối với chế phù có chút hứng thú, đành ở quý môn làm phiền mấy ngày vậy.
" Hàn Lập từ sau khi học xong phương pháp luyện chế Hàng Linh phù, đối với bí thuật chế phù của Thiên Phù môn cũng cảm thấy tò mò. Ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc gật đầu.
"Thật tốt quá! Tiền mối lưu lại là vinh hạnh của bổn môn. Tiền bối hay là nghỉ tạm một lúc, ngày mai mới.
" Ôn lão giả trên mặt vui vẻ cẩn thận nói.
"Không cần, hiện tại đưa ta tới tàng kinh các đi.
" Hàn Lập lắc đầu, lấy tu vi bây giờ của hắn, chỉ cần tại phòng sách đả tọa một chút, điểm pháp lực tiêu hao trên đường tự nhiên sẽ khôi phục lại.
"Cũng được, Dương sư điệt, ngươi đưa Hàn tiền bối tới Tàng thư các xem đi. Tiền bối có phân phó gì, nhất định phải thỏa mãn toàn bộ.
" Ôn lão giả trên mặt vui vẻ, vội vàng hướng một trung niên tu sĩ phân phó.
"Tuân lệnh, Ôn sư thúc. Hàn tiền bối, xin mời theo ta.
" Tu sĩ trung niên này vô cùng cung kính, trả lời
Hàn Lập gật gật đầu, theo người này đi ra khỏi đại điện.
"Thật không nghĩ tới, Vân sư huynh lại bị nhốt ở cái địa phương quỷ quái kia, trách không được năm đó mất tích quỷ dị như thế. Bí thuật Hàng linh phù của bổn môn đã tìm trở về, coi như là một việc may mắn.
" Ôn lão giả sau khi Hàn Lập rời khỏi đại điện một hồi lâu, mới thở dài nói.
"Chẳng qua, nếu chúng ta nhân cơ hội này giao hảo với vị Hàn tiền bối kia, rồi đệ lộ ra chút phong thanh, đối với bản môn cũng có không ít chỗ tốt, các thứ khác chưa nói, tối thiểu là vấn đề phường thị trước mắt cũng có thể giải quyết dễ dàng.
" Một tu sĩ khác chậm rãi nói.
"Có một Nguyên anh kỳ làm chỗ dựa vững chắc, Linh Phong môn tự nhiên cũng phải thối lui ba bước, ngay cả Sát Dương tông cũng sẽ không vì một cái phường thị nho nhỏ mà đắc tội với tu sĩ nguyên anh kỳ. Chính là vừa rồi nghe khẩu khí của Hàn tiền bối, tựa hồ tại âm minh đối với Vân sự huynh chỉ là quan hệ bình thường, người ta sao lại vô duyên vô cớ giúp đỡ chúng ta chứ. Ngay cả việc chúng ta dâng tặng bảo vật, kiên quyết muốn lập quan hệ thì đã sao nào, trong bổn môn căn bản chẳng có thứ gì vừa mắt Hàn tiền bối. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, thực sự là rất đáng tiếc.
" Nhạc Chân cười khổ lẩm bẩm nói.
"Cái này quả thật có chút khó giải quyết.
" Ôn lão giả cũng nhướng mày.
Trong điện, những tu sĩ khác cũng ngồi nhìn nhau, lộ vẻ phát sầu.
Mà lúc này, Hàn Lập đã theo tên trung niên tu sĩ kia, đi tới một tòa lầu các tầm thường.
Lầu các này chia làm ba tầng, toàn bộ được bao phủ bởi một tầng cấm chế thanh sắc nhàn nhạt. Hàn Lập theo trung niên tu sĩ tiền vào tầng một, bên trong đang có một lão giả cúi đầu xếp bằng trên bồ đoàn, trong tay còn nắm một khối ngọc giản, phảng phất như đang xem xét nội dung trong đó.
"Lý sư điệt, tới gặp qua Hàn tiền bối một chút đi.
" Trung niên tu sĩ vừa nhìn thấy lão giả kia, lập tức không khách khí liền gọi, đồng thời quay người lại, cung kính giải thích cho Hàn Lập.
"Đây này là Lý sư điệt, chuyên môn phụ trách tàng kinh các, đối với các loại điển tịch trong các nắm rõ như lòng bàn tay vậy.
"
Giờ phút này, lão giả kia mới bị thanh âm của trung niên tu sĩ làm cho bừng tỉnh, vội vàng đem ngọc giản thu lại, lập tức nhanh nhẹn đứng dậy, bước tới.
"Nguyên lai là Dương sư bá tới, sư điệt không nghênh đón từ xa, thật sự phải hướng sư bá chuộc tội. Vị này chính là. Hàn tiền bối!
"
Lão giả thần tình đầy nếp nhăn, hai mắt thật nhỏ, trong mắt lộ ra vẻ áy náy, đối trung niên tu sĩ cười cười, nhưng lại trộm nhìn xem xét Hàn Lập, thanh âm trong phút chốc run lên. Khuôn mặt nhất thời ngưng trệ.
"Lý sư điệt?
"
Hàn Lập sau khi lấy rõ ràng khuôn mặt lão giả, không khỏi ngạc nhiên, trên mặt ngập tràn vẻ cổ quái.
"Sao vậy, tiền bối nhận ra đệ tử này ư?
" Trung niên tu sĩ có chút kinh ngạc, không khỏi hỏi tới.
"Không có gì. Vị đạo hữu này rất giống một người quen cũ của Hàn mỗ năm đó. Nhưng nhìn kỹ, lại cũng không phải. Xem ra Hàn mỗ nhận lầm người rồi.
" Dị sắc trên mặt Hàn lập nhanh chóng biến mất, ảm đạm cười nói.
"Ha hả, thì ra là thế. Tiền bối, người muốn một mình ở chỗ này tĩnh tu sao. Lý sư điệt, trong này cũng không cần ngươi sắp xếp nữa. Theo ta đi ra ngoài thôi.
" Trung niên tu sĩ tất nhiên sẽ không tin tưởng lời ấy, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, ngược lại quay đầu hướng Lý sư điệt phân phó.
"Dạ, sư điệt liền.
"
"Không cần, vị đạo hữu này một khi đã biết rõ lầu các điển tịch như vậy, ta còn có chỗ cần dùng, để hắn tạm lưu lại theo giúp ta mấy ngày đi.
" Hàn Lập đột nhiên khẽ cười nói, đồng thời trong mắt có chút thâm ý liếc nhìn lão giả.
"Khụ. Một khi tiền bối đã phân phó như thế, vãn bối tự nhiên sẽ làm theo. Lý sư điệt, cơ duyên của ngươi đã tới, nhất định phải nghe Hàn tiền bối phân phó.
" Trung niên tu sĩ tuy rằng đối với biểu hiện vừa rồi của hai người có chút hoài nghi, nhưng vị "Lý sư điệt" này có thể cùng với một gã tu sĩ Nguyên anh kỳ ở đây mấy ngày, đích xác khiến hắn hâm mộ dị thường. Cái khác không nói, tùy tay chỉ điểm vài cái, nói không chừng cũng có thể khiến cho đám tu sĩ cấp thấp bọn họ được lợi vô cùng.
Chẳng qua, ý tiễn khách trong lời Hàn Lập rất rõ ràng, hắn cũng không dám ở lại lâu, lại dặn dò lão giả hai câu, trong lòng mang theo một tia nghi hoặc lui ra ngoài.
Hàn Lập thấy trung niên tu sĩ khuất bóng, liếc mắt xem xét lão giả, cười khẽ lộ ra thâm ý sâu sắc.