Phá Diệt Thời Không
Tác Giả: Nhâm Oán
Chương 20: Đánh giá cấp bậc
Dịch: hoakylan154
Nguồn:tangthuvien.com
Triệu Lập không nghĩ rằng huấn luyện viên sẽ bỏ qua những chuyện đánh đấm kiểu này, nên đứng yên, không hề có hành động gì khác. Lý Tu Viễn thì cố gắng nghĩ đủ mọi loại biện pháp nhằm có thể đối phó với trường hợp như thế này.
Tuy nhiên, huân luyện viên cứ vờ như không nhìn thấy cảnh hai người hùng hùng hổ hổ lúc nãy, mặt hết sức thản nhiên, cứ coi như không hề có chuyện gì xảy ra. Thái độ như thế, khiến cho hai người hết sức hoang mang, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ huấn luyện viên bình thường hết sức nghiêm khắc nhưng lúc này lại đổi tính?
Thấy Triệu Lập cùng Lý Tu Viễn đang nhìn sang, huấn luyện viên Tiêu Cường còn làm một động tác khiến cho người ta không thể tin được vào mắt mình. Ông khoát tay một cái, nhún nhún đôi vai tỏ vẻ vô tội. Sau đó, ông đưa tay về làm một động tác hai người cứ tự nhiên, giống như nhìn thấy đó là hai người đang kết bạn chứ không phải đang phun lửa với nhau.
Thế này là thế nào? Không chỉ Triệu Lập và Lý Tu Viễn choáng váng, tất cả những người trong đội đang đứng đó cũng ngây người nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
Huấn luyện viên thấy bọn hắn đang sững sờ như thế, lại nhún vai một cái, rồi xoay người rời đi. Không biết là đi vào phòng của một người nào đó. Coi như không hề biết chuyện gì xảy ra giữa họ.
Điều ám chỉ rõ ràng như thế, tất cả mọi người đứng đó đều không phải là người mù hay thằng ngu mà không hiểu được. Hai mắt Lý Tu Viễn nhất thời sáng lên:
- Hừ! Triệu Lập! Xem ra huấn luyện viên cũng không thèm để ý đến ngươi. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết điều hơn một chút.
- Chỉ một mình ngươi? – Triệu Lập cười lạnh một tiếng:
- Đừng có tưởng lục cấp thì đã là giỏi. Đến kiếp sau hãy nghĩ tới điều đó nhé.
Lý Tu Viễn cũng không để ý tới lời nói khiêu khích của Triệu Lập, liếc nhìn chung quanh:
- Rốt cuộc thì các ngươi đi theo Triệu Lập hay là đi theo ta? Bây giờ hãy tỏ rõ thái độ cho nhanh, đừng có để lúc nữa lại trách rằng ta không báo trước. – Hắn cũng muốn nhân cơ hội này ra uy, bù đắp lại những cảm giác bị ấm ức trước kia.
Triệu Lập khinh bỉ nhất chính là những loại người như vậy. Lúc bình thường, thì hết sức thân mật, nhưng khi biết mình có điểm hơn người liền lập tức trở mặt. Cũng chẳng biết, tên này lúc bình thường thì làm thế nào mà có thể giấu diếm điều đó.
Một khi Lý Tu Viễn đã muốn lôi kéo đội nhóm về phía hắn, Triệu Lập cũng muốn biết xem trong số những người tham gia huấn luyện thì ai thật sự thân thiết với mình. Giai đoạn này cũng không phải như những giai đoạn trước, Triệu Lập còn có thể tìm người khác để mà tâm sự. Đã đến giai đoạn này, huấn luyện viên Tiêu Cường đã lên cho bọn hắn một bản kế hoạch dày đặc, chẳng còn thời gian nào để mà làm những chuyện như thế.
Những người trong đội đang đứng bên cạnh cũng không hề nghĩ rằng chuyện của hai người lại biến thành chuyện của tất cả mọi người. Nhưng bây giờ trước mắt, tình hình mạnh yếu của hai bên đã thể hiện rõ rằng. Bên cạnh Lý Tu Viễn có ít nhất năm người, còn bên cạnh Triệu Lập lúc này cũng mới chỉ có ba người. Mà cả ba người này cũng chỉ mới đạt tới tứ cấp, căn bản không đáng để vào mắt.
Mọi người còn đang do dự một lúc… Đầu tiên là mấy người đứng trước di chuyển về phía của Lý Tu Viễn. Vài cái biểu hiện rất nhỏ, rất nhanh tạo ra phản ứng dây chuyền.
Trừ ba người đứng bên Triệu Lập từ đâu ra, tất cả những người còn lại đều đi sang phía bên Lý Tu Viễn. Biểu hiển của huấn luyện viên vừa rồi ai cũng thấy được. Mọi người đều hiểu là huấn luyện viên cho phép, không hề có chút ngăn cản. Mọi người nhanh chóng suy nghĩ đến điểm này.
Triệu Lập được coi như là một đệ tử đắc ý nhất của huấn luyện viên. Nhưng xem tình hình bây giờ, có vẻ như huấn luyện viên cũng không thèm để ý đến hắn nữa. Trong tình hình trước mắt, nếu chọn bên Triệu Lập thì sẽ bị Lý Tu Viễn đã đạt tới lục cấp, cùng với mấy người đạt tới ngũ cấp vây đánh. Cho dù tất cả mọi người đều cùng trong một đội, nhưng nếu không có việc gì mà bị đánh thì đó là điều không có một ai muốn.
Một lúc sau, xung quanh Triệu Lập cũng chẳng còn ai. Chỉ còn có hai, ba người đứng từ trước. Nhưng mấy người này cũng hết sức lo lắng. Có lẽ họ đang rất phân vân, không biết nên chọn bên nào. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Được lắm! Vậy là các ngươi muốn đối đầu cùng với ta. – Lý Tu Viễn hầm hè uy hiếp bọn họ. Tất cả tức tối trong nửa năm qua cần phải được gột sạch, Lý Tu Viễn cũng không hề nghĩ rằng ý muốn trả thù của hắn lại mãnh liệt đến thế. Chỉ cần không đi theo hắn thì so với địch nhân cũng chẳng có khác bao nhiêu.
- Triệu Lập! Chúng ta làm thế nào bây giờ? – Trương Đông Thăng bình thường cũng thân thiết với Triệu Lập, quay sang hắn hỏi nhỏ. Tuy nhiên, đối mặt với cả đám người như vậy, lo lắng là điều hiển nhiên.
- Hay là để ta chạy đi tìm huấn luyện viên?
Điều này hiển nhiên là không thể được. Huấn luyện viên đã phớt lờ coi như không biết. Nếu đã muốn, ngay từ đầu ông ta đã mở miệng nói rồi, cần gì phải bỏ đi như vậy chứ? Tuy nhiên lúc này, cũng không phải là lúc khách khí cảm ơn, hay cái gì đó. Triệu Lập lắc đầu:
- Mọi người trách ra một bên đi.
Trương Đông Thăng nhìn Triệu Lập, rồi lại nhìn đội của Lý Tu Viễn đang ở phía đối lập, rồi nhẹ nhàng đẩy hai người còn lại, lôi họ ra một góc. Ở giữa chỉ còn có Triệu Lập và một đám người đứng đối diện với nhau.
- Dạy cho hắn một bài học! – Lý Tu Viễn cảm giác giống như đang nắm trong tay quyền sinh, quyền sát. Hắn vung nắm tay lên, ra lệnh cho mấy người đứng xung quanh.
Tuy nhiên, mấy người đứng xung quanh cũng không hề nghe theo lời hắn. Tuy rằng họ đứng về phía hắn, nhưng cũng không coi hắn ra gì. Mệnh lệnh đã đưa ra được một lúc mà vẫn không có người thực hiện, khiến cho Lý Tu Viễn thẹn quá hóa giận, gào lên một tiếng nữa:
- Đánh hắn cho ta.
Vẫn không hề có ai động thủ. Triệu Lập đang đứng phía đối diện, không nhịn được mở miệng chửi một câu:
- Thằng ngu!
Không đợi Lý Tu Viễn kịp phản ứng, Triệu Lập hét lớn:
- Các ngươi cùng lên đi!
Kể cũng lạ, giờ phút này hai bên đang xem nhau như là địch nhân, vậy mà nghe Triệu Lập nói một câu, có vài người giống như nghe thấy thánh chỉ, nhanh chóng vọt lên trước.
Lý Tu Viễn không hề nhận ra được điều kỳ lạ trong đó. Thậm chí hắn còn theo lời nói của Triệu Lập mà vung tay lên. Có vài người lao ra làm cho hắn có cảm giác như đang nắm trong tay thiên quân vạn mã. Hắn cũng là một thiên tài, cấp bậc chân khí của hắn lúc này cũng đã đạt tới lục cấp, có thể tưởng tượng ra được rằng nếu ở trong quân đội thì tiền đồ của hắn sẽ rất tốt. Nói không chừng, sau này có thể trở thành một sĩ quan cao cấp, chỉ huy trong tay hàng nghìn, hàng vạn người. Như thế mới không uổng công đã gia nhập quân đội.
Đương nhiên Lý Tu Viễn vẫn còn chưa để ý nghĩ đó che mờ mắt. Muốn đạt được điều đó thì trước tiên hắn cần phải hất ngã Triệu Lập - cái tên vẫn trèo lên đầu hắn. Từ đó mới có thể mở ra được con đường cho bản thân hắn. Có trách thì trách Triệu Lập được huấn luyện viên ưu ái, cái gì cũng nhỉnh hơn hắn một chút.
Trong một căn ký túc xá cách đó không xa, tất cả tình huống phát sinh đều được hai người trong đó chứng kiến toàn bộ. Hai mắt Kerui Christine nhìn chằm chằm vào Triệu Lập, xem hắn biểu hiện như thế nào.
Còn trong một văn phòng, huấn luyện viên Tiêu Cường đang ngậm một điếu thuốc lá. Ông thả ra một hơi khói thuốc, trên mặt giống như đã thực hiện được một quỷ kế nào đó.
Đối mặt với đám người đang xông lên, khuôn mặt Triệu Lập thoáng mỉm cười. Tuy nhiên, miệng thì cười nhưng hắn cũng không chậm. Cất bước một cái, hắn chạy thẳng đến đám người đang xông tới trước mặt.
Đây là chiến thuật tác chiến mà huấn luyện viên đã dạy. Khi phải đối mặt với đám đông cố gắng tránh phải cùng một lúc đối mặt với nhiều người. Thứ nhất là qua đó có thể tốc chiến tốc thắng, thứ hai là có thể tránh bị thương.
Tốc độ của Triệu Lập tăng vọt làm cho nhiều người bất ngờ. Nhất là những người đang xông tới càng không kịp phòng ngự. Nháy mắt, một trong số những người đang xông tới đã chạm phải vai của Triệu Lập. Chân khí bị gián đoạn làm cho người đó thoáng khựng lại. Triệu Lập nhân cơ hội người đó đang lúng túng, quyền của hắn đưa thẳng từ dưới lên trên, đấm vào quai hàm của đối phương.
Mặc dù Triệu Lập đã hạ thủ lưu tình, chân khí cũng không có dùng nhiều lắm. Nhưng trong lúc lực lượng của đối phương vẫn chưa tập trung phòng ngự, bị trúng một quyền như thế cũng đủ hôn mê, bất tỉnh. Dưới một quyền của Triệu Lập, thân thể tên đó văng thẳng lên cao.
Khi thân người kia vẫn còn đang ở trong không trung, Triệu Lập nhanh chóng tung ra một cước. Mục tiêu của hắn không phải là người lúc nãy, mà chính là người đang xông lên ngay sau đó.
Một quyền lúc trước quá nhanh, người đằng sau bị che khuất tầm nhìn nên không thể nhìn thấy một cước của Triệu Lập. Khi thân hình của Triệu Lập hiện ra, thì một cước của hắn cũng kịp thời giáng lên bụng đối phương.
Phần bụng mềm mại tự nhiên không thể chịu được một cước như thế. Cũng may là Triệu Lập đã hạ thủ lưu tình, không dụng nhiều sức vào đó. Nhưng cho dù như vậy thì một cước như thế đối phương cũng không thể chịu được. Đang cùng một đám người xông lên, đột nhiên dừng lại, ôm bụng, lăn quay ra đất. Cũng may là Triệu Lập không dám dùng sức, nếu không với một cước mang theo nội lực, đá vào vị trí đan điền như thế, nhẹ cũng làm cho người ta hoàn toàn bị phế võ công, nặng thì cũng chẳng còn con với cháu.
Đánh ngã hai người, Triệu Lập vẫn không hề dừng lại. Phía trước hắn vẫn còn có mười mấy người. Thân thể hắn nhanh chóng chuyển động, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, dịch qua hai người, nhanh chóng tới trước mặt người thứ ba.
Người này đấm ra một quyền, Triệu Lập liền xoay đầu, nghiêng người lập tức tránh được quyền đó. Khuỷu tay trái nhanh chóng tập trung sức lực, giáng thẳng vào mạng sườn đối phương.
Hắn không thèm nhìn kết quả một quyền này. Mà cũng chẳng cần phải nhìn, Triệu Lập vì đề phòng rơi vào giữa đám đông nên cú thúc khuỷu đó cũng không tập trung bao nhiêu chân khí. Hắn hoàn toàn tin tưởng rẳng một đòn đó cũng không thể làm cho đối phương hôn mê, cùng lắm thì cũng chỉ đau đớn, hô hấp khó khăn một lúc mà thôi.
Một thân thể nhanh chóng di chuyển, các động tác nối tiếp nhau hết sức đẹp mắt. Vừa tránh được một cú đá từ phía sau, thân hình hắn như một viên đạn, bắn thẳng lên cao. Đầu gối của hắn nện thẳng vào ngực của một người phía trước. Người đó vẫn còn chưa kịp rơi xuống, cái đầu gối còn lại đã hướng thẳng tới ngực của một người khác lao tới.
Rơi xuống đất, chân hắn nhanh chóng quét một dường. Không đợi người kia ngã xuống, tay trái hắn đã năm lấy cổ tay đối phương, giật mạnh một cái làm cho người đó bị mất thăng bằng.
“Bịch” một cái. Một quyền thật mạnh giáng thẳng vào xương sườn đối phương. Bàn tay đang nắm lấy nhất thời thả ra. Cả thân thể người đó bay thẳng ra phía sau, va vào một người đang xông tới. Người kia nhất thời giật mình, nắm tay mới đưa lên tới thắt lưng thì cả một thân thể nặng nề đa va vào hắn. Không một tiếng động vang lên, người đó cũng từ từ ngã ra đất.
Chỉ trong chớp mắt, sáu người đã ngã ra đất. Ngoài một người đang ôm sườn thở gấp, những người còn lại đều bị đánh ngất, không hề rên lên một tiếng. Trong số đó, có cả mấy người đạt tới ngũ cấp.
Mấy người đằng sau, thấy đấu pháp nhanh nhẹ của Triệu Lập hết sức hoảng sợ. Tất cả mọi người đều thấy rõ tất cả các động tác của Triệu Lập đều là những động tác chiến đấu mà huấn luyện viên Tiêu Cường đã lên lớp. Tất cả mọi người đều đã luyện tập với nhau, chỉ khác lúc đó không phải là ra tay thật mà thôi.
Nhưng mà lúc này, Triệu Lập cũng không cho bọn họ có thời gian suy nghĩ động tác. Mấy người bị đánh ngã lúc nãy,bình thường vẫn có quan hệ với nhau, nên ra tay vẫn còn nương nhẹ. Còn mấy người phía sau này là những người ủng hộ Lý Tu Viễn. Nếu không nhanh chóng đánh ngã bọn họ thì chính hắn sẽ bị ăn đủ.
Lần này, Triệu Lập cũng không hề khống chế lực lượng nữa. Thái độ của huấn luyện viên Tiêu Cường lúc nãy đã cho Triệu Lập hiểu rõ. Chính là làm cho bọn họ hiểu được cấp bậc cũng chưa phải là vấn đề quan trọng, dù sao thì nó cũng chỉ là một kỳ kiểm tra mà thôi.
Một khi đã được huấn luyện viên dung túng thì với đám người Lý Tu Viễn, Triệu Lập hiển nhiên không thể buông tha một cách đơn giản được. Hét lớn một tiếng, hắn tiếp tục xông tới. Tất cả những chiêu thức sử dụng, tất cả mọi người đều biết. Nhưng không biết tại sao, Triệu Lập luôn sử dụng những chiêu thức một cách thích hợp. Còn đối với bọn họ, hiệu quả lại không được tốt như vậy.
Liên tục vài cái, lại có mấy người ngã xuống đất. Lần này Triệu Lập dùng lực tương đối, người ngã xuống đất cũng không bị ngất, nằm đó rên rỉ.
Lý Tu Viễn nhìn thấy, trong lòng cảm thấy hết sức lo lắng. Triệu Lập không phải chỉ mới đạt tới tứ cấp hay sao chứ? Như thế nào mà đối mặt với nhiều người như vậy, hắn vẫn không hề sợ hãi? Lại còn đánh ngã nhiều người như thế chứ?
Đang do dự không biết phải làm thế nào, dưới chân Lý Tu Viễn vang lên một tiếng leng keng. Cúi đầu xuống, Lý Tu Viễn phát hiện dưới chân có một cái dùi cui. Không biết từ lúc nào cái dùi cui đó lại xuất hiện dưới chân của hắn. Ngẩng đầu lên, Lý Tu Viễn phát hiện huấn luyện viên đã xuất hiện ở trong góc từ lúc nào. Trên tay còn cầm một cái dùi cui ném thẳng sang bên này.
Thấy Lý Tu Viễn nhìn sang, huấn luyện viên mỉm cười với hắn, sau đó hất hất đầu về cái dùi cui, ý bảo hắn sử dụng.
Thấy ánh mắt đó của huấn luyện viên, Lý Tu Viễn trong lòng hết sức yên tâm. Xem ra có thể chính là do huấn luyện viên thấy Triệu Lập đạt cấp độ quá thấp nên không chú ý đến nữa, chuyển sang hắn. Nếu không thì tại sao huấn luyện viên lại ném dùi cui qua đây? Trong tay có vũ khí, so với tay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Nghĩ vậy, Lý Tu Viễn nhặt một cái dùi cui lên, đồng thời cũng bảo một tên đồng bọn của hắn cầm một cái... Rồi hướng phía Triệu Lập chạy tới.
Lúc này, Triệu Lập đang hết sức cao hứng, hai chân di động hết sức nhanh chóng, liên tục đánh ngã mấy người. Nhưng mấy người còn lại phối hợp với nhau, nhằm hướng Triệu Lập xông tới.
Trong lòng thở dài một tiếng, Triệu Lập lập tức vận chuyển chân khí bao phủ toàn thân. Đối thủ như vậy, nếu không có vũ khí trong tay xem ra khó có thể đánh bại được bọn họ.
Đang tập trung công kích phía trước, đột nhiên phía sau hắn bỗng có tiếng gió nổi lên.