Thể chất trong cơ thể Diệp Cô Dung đối với nhiệt độ trong ngày rất mẫn cảm, cô cuộn lấy chăn quanh mình khiến cho Nhan Cảnh Thần dở khóc dở cười, đành phải ôm chặt cô vào lòng. Cô ngủ rất khó chịu, quen ngủ giường lớn rồi, ở khách sạn này chỉ là giường nhỏ không thể lăn qua lăn lại, cô lật qua lật lại nhiều khiến cho cả hai ngủ không ngon. Nhan Cảnh Thần bỗng nhiên ôm cô đặt lên người mình, rồi đưa tay đánh vào mông cô một cái.
Diệp Cô Dung đau quá kêu lên, trợn mắt với anh: "Sao lại đánh em?"
Nhan Cảnh Thần trừng mắt lại :"Vì sao tắt máy? Em có biết làm anh sắp phát điên lên không."
Anh không đề cập tới thì thôi, nhắc tới làm cô cũng phát hỏa: "Anh không biết xấu hổ còn nói, tin thì không gửi, điện thoại thì không gọi được, có quỷ biết anh đang làm gì?"
"Cho nên em mới tắt máy, hại anh từ Tô Châu đi tìm em, còn gọi điện thoại cho em không biết bao lần, còn suýt nữa báo cảnh sát.."
"Anh là ác nhân mà còn gửi cáo trạng, cho tới bây giờ cũng chỉ có mỗi anh là biết công việc thôi..."
"Trời đất chứng giám, để được về nhanh với em, anh làm đến quên cả ngày đêm, thậm chí còn không tham gia cuộc họp quan trọng sáu tháng cuối năm với ban giám đốc, chỉ gửi cho Boss một bản báo cáo..."