Từ trong Luật Cần quán ra ngoài, trước ngực Chu Phú có thêm một cái áo ngắn thêu chữ ngự đỏ thẫm, ngồi trên con ngựa cao, theo chỉ thị của việc giám thị, rêu rao khắp nơi đi đến thành đông.
Gã sai vặt A Thu theo sát sau ngựa, sắc mặt thối thối nói:
"Ai, dầu gì ngài cũng là đại phò mã, nhị phò mã lại an bài ngài làm tuần thành, quả thật khinh người quá đáng."
Chu Phú lại không có nghĩ nhiều như A Thu, trong ý thức của hắn, vô luận làm cái gì cũng thế, mấu chốt là không thể cho thê tử thêm phiền toái. Huống chi, hắn thật lòng cảm thấy, làm ‘ tuần thành mã ’ cũng không khổ sở như A Thu tưởng tượng.
"Không thể nào, ta lại cảm thấy như vậy tốt vô cùng." Chu Phú luôn là người dễ thỏa mãn.
A Thu lơ đễnh len lén liếc liếc, vẻ mặt càng thêm phàn nàn:
"Tốt cái gì chứ? Phò mã ngài quá dễ nói chuyện rồi." Nhưng thật ra là quá ngốc nghếch, nên bị người ta giẫm lên đầu cũng không biết.
A Thu vừa bất bình thay phò mã, cũng vừa bất bình cho mình, lại không ngờ lời kế tiếp của Chu Phú xém chút làm hắn tức chết.
"Rất tốt mà. Trước kia ở trong chợ, luôn thấy mấy tên công tử quần áo lụa là, cởi ngựa, mang theo người làm và chó săn, diễu võ dương oai, hiếp đáp đồng hương ở trên đường." Chu Phú hơi hâm mộ nói.
Lúc này rốt cuộc đến phiên ngài sao?
A Thu nghe xong đầu đầy vạch đen, được rồi, hắn thừa nhận, tất cả lo lắng lúc trước của mình đều uổng phí, vị phò mã này không chỉ không có chí khí, lại còn đánh đồng trung bộc tốt nhất thiên hạ như hắn với chó, ai, thôi, cứ xem như chân tình của mình bị cuốn theo dòng nước chảy.
"Hay ngày mai, tiểu nhân giúp ngài dắt con chó đi ra." A Thu hết cách đành đề nghị.
Vốn chỉ là nói đùa, ai ngờ phò mã lại lộ vẻ mặt động lòng nhìn hắn. . . . . . Trung bộc A Thu khóc không ra nước mắt.
Ở trên đường đi dạo nửa ngày, Chu Phú lần đầu đảm đương làm ‘quan lão gia’ xử lý vài chuyện vụn vặt như cân thiếu hàng ở chợ bán thức ăn tại thành đông, tuy chuyện không to tắt, nhưng là lần đầu hắn làm việc, cho nên, sau khi đi ra chợ thì tâm trạng rất là kích động.
A Thu lại khóc. . . . . .
"Phò mã, lần sau ngài làm người tốt nữa, có thể dùng tiền của mình không?"
Người mua thức ăn nói kẻ bán rau cân thiếu, người bán rau thì nói tên mua thức ăn không thành thật, hai bên đều không chịu nhượng bộ, diieen⊹ddaan⊹lee⊹quuyy⊹doonn⊹ccoom cuối cùng Chu Phú hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là tự bỏ tiền ra bình ổn cuộc cãi nhau này.
"Á, trên người ta không có tiền." Chu Phú hơi ngượng ngùng xoa xoa cái ót, thành thật cười với A Thu.
". . . . . ." Không có tiền ngươi cũng dám lo chuyện?
Thấy A Thu vẫn lộ vẻ mặt oán giận, Chu Phú cũng cảm thấy băn khoăn, lập tức vỗ ngực bảo đảm:
"Ngươi yên tâm, tối về ta sẽ xin thê tử ít tiền, ngày mai sẽ trả ngươi."
Chu Phú vốn nói lời thật lòng, không ngờ A Thu nghe xong lại bị mềm cả đùi, thiếu chút nữa không có vừa ngã vào nửa đường, vội vàng phất tay nói:
"Không không không, phò mã ngài khách khí, chút tiền bạc này so với sự trung thành của tiểu nhân thì thật không đáng nhắc tới, ngài ngàn vạn đừng vì chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện này mà làm phiền công chúa điện hạ, vạn vạn không được."
Chu Phú không nghĩ ra vì sao thái độ của A Thu hoàn toàn biến chuyển, ngẩng đầu nhìn canh giờ, lại nói một câu chẳng liên quan gì:
"Buổi trưa rồi, nên trở về ăn cơm thôi."
A Thu vừa nghe mặc dù cảm thấy vô lực, nhưng dù sao cũng hơn rối rắm vấn đề lúc trước nhiều, lập tức cúi người kéo ngựa, vô cùng lấy lòng.
Lúc nhỏ nhà Chu Phú nghèo, không có heo, không có dê, chút tiền cha ở bên ngoài chà lưng cho người ta lúc tắm kiếm được căn bản không đủ sống, cho nên đói bụng là bình thường, khi đó được ăn đã cám ơn trời đất, cũng mặc kệ ăn cơm dở canh tệ cỡ nào, con người chỉ có ăn cho no, mới có hơi sức suy nghĩ và làm việc mà.
Việc ăn cơm trong đình Ngự Phong bị lặng lẽ cắt đứt.
Trên trăm vị phò mã, quận mã đều không hẹn mà cùng giơ chiếc đũa sững sờ, khiếp sợ nhìn một màn ở góc đông nam.
"Thêm một chén nữa." DiễnđànLêQuýĐôn.
Chu Phú ăn như hổ đói, giơ chén cơm không lên thật cao, một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, tiếp tục gắp thức ăn nhét vào mệnh, hai bên quai hàm như nở ra như trống da, bởi vì chén cơm trong Luật Cần quán quá nhỏ, nên đây đã là lần thứ tám hắn thêm cơm. . . .
Bên này hắn ăn niềm vui tràn trề, người khác bên kia lại mất hết khẩu vị.
Khi Chu Phú ăn uống no đủ, không coi ai ra gì ợ lên rồi ra ngoài, các vị phò mã, quận mã trong đình Ngự Phong mới khôi phục chút sức sống.
"Hắn chính là. . . . . . trưởng công chúa Trì Nam. . . . . Phò mã."
". . . . . ."
A Thu rũ đầu không dám nhìn những người chỉ chỉ chõ chõ chung quanh, đình Ngự Phong là nơi các phò mã, quận mã ăn cơm, người làm như họ không vào được, nhưng bốn phía đình Ngự Phong thông gió, chỉ dùng màn trúc ngăn cách, vừa thông gió lại lịch sự tao nhã. . . . . Nhưng, một địa phương lịch sự tao nhã như vậy, lại bị phò mã nhà hắn mạnh mẽ làm giảm phẩm vị.
Nhưng mấu chốt là, người trong cuộc lại không hề hay biết, còn lộ vẻ mặt thoả mãn vuốt cái bụng, vừa đi vừa ợ, không có hình tượng chút nào.
Trong lúc nhất thời, ‘ uy danh ’ của đại phò mã vang khắp trong ngoài Luật Cần quán. . . .
Mỗi ngày Chu Phú cần cù chăm chỉ đến Luật Cần quán trình diện, sau đó ra đường dò xét, dù là chuyện nhỏ nào cũng không dám chậm trễ, còn Trì Nam công chúa thì đã có một tháng chưa trở về.
Kể từ hôm đó gặp qua một lần trong điện Nguyên Dương, Chu Phú liền đếm ngày trên đầu ngón tay ๖ۣۜdiiễn-đaàn-leê-๖ۣۜquuý-đoôn, trông thê tử đến mòn con mắt, trước khi ra ngoài đều đến chỗ ma ma quản sự hỏi một câu, khi nào thê tử trở lại?
Nhưng mỗi lần ma ma quản gia đều cho đáp án giống nhau: trong triều có quá nhiều việc, một ngày công chúa lo trăm chuyện, lão nô không biết.
Một ngày hay hai ngày còn chưa tính, nhưng cũng gần 1 tháng rồi, làm sao chịu nổi đây? Dù Chu Phú có tính nhẫn nại tốt hơn cũng sắp không chịu đựng nổi.
Không gặp được thê tử, hắn cảm thấy cả người đều không có tinh thần, đến chỗ giám thị lấy lệnh bài để làm nhiệm vụ, lại nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của đối phương.
"Thế nào? Trên mặt ta vết bẩn sao?" Chu Phú là người đàng hoàng nên trước tiên luôn đổ lỗi cho bản thân mình.
Giám thị đại nhân cười qua loa một tiếng, đặt mạnh lệnh bài phiên trực vào trong tay Chu Phú, nói:
"Nữ nhân đều tham mới mẻ, công chúa cũng vậy, phò mã nên suy nghĩ thoáng chút đi."
". . . . . . Cái gì?" Chu Phú nghe thấy thật khó hiểu, nhưng hỏi nữa, giám thị đại nhân lại không chịu nói nữa, chỉ lắc đầu cười lạnh thích thú.
Chu Phú đi ra cửa chính Luật Cần quán, A Thu đã dắt ngựa qua, đang định lên ngựa, lại nghe hai binh lính đứng giữ cửa nói:
"Ngươi đoán khi nào công chúa bỏ hắn?"
"Ba tháng à?"
"Ba tháng? Ta nói nhiều lắm là một tháng, xem cửu phò mã thì biết, người đẹp vậy, cũng chỉ nửa tháng ngắn ngủi đã bị cửu công chúa bỏ rồi, huống chi là loại mặt hàng này?"
". . . . . Cũng có lý có lý."
A Thu nghe xong thở không ra hơi, đang muốn xông lên lý luận một phen, lại nghe Chu Phú hỏi "Bọn họ đang nói ai vậy?"
". . . . . ." Đối với sự chậm lụt của phò mã mình, A Thu thật là hết cách.
Ngây ngô dại dột qua một ngày ở Luật Cần quán, Chu Phú sức cùng lực kiệt về phủ, bảo A Thu về nghỉ ngơi sớm, mình thì men theo đường cũ đi về phòng.
Chu Phú bồi hồi ở ngoài cửa phòng, nhìn khoảng không gian đen kịt bên trong phòng, hồi tưởng lại giờ này lúc trước, thê tử Xuân Không luôn ngồi ở dưới ngọn đèn dầu chờ hắn về nhà, có lúc trong tay cầm một quyển sách, có lúc bày một bàn cờ, có lúc cũng sẽ làm mấy món ăn, nhìn ánh nến ngẩn người. . . . . Nhưng hôm nay, căn phòng vẫn như thường, chỉ không có bóng dáng của thê tử.
Thay quần áo gấm vóc trên người ra, Chu Phú mặc lại áo vải thô của mình, đến bên cạnh giếng rửa mặt, rồi mới đứng dậy đi tới nhà bếp.
"Tổng quản, tối hôm nay ăn gì thế?" Chu Phú tìm tiểu tổng quản phòng bếp, khách sáo hỏi. Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn.
Tổng quản đang cắn hạt dưa tán gẫu với mấy tiểu tạp dịch, liếc nhìn hắn, lạnh lùng tiện tay chỉ: "Ừ, có ổ ổ[1] mới ra lò, bên kia còn có dưa muối."
Chu Phú nhìn vòng quanh một vòng, thấy cái tô nhỏ trên bếp lò, bên trong có ổ ổ to bằng nửa nắm tay, vươn tay sờ sờ, đã sớm lạnh, há miệng cắn liền kêu rốp rốp.
"Ha, quả thật là người hạ tiện dễ nuôi, hắn cũng không kén, cái gì cũng có thể ăn." Chỉ nghe một tiểu người hầu bên cạnh tổng quản nói như vậy.
Chu Phú đang ăn, nghe được có người nói chuyện, liền quay đầu nhìn một cái, lại thấy bốn năm người đều nhìn hắn và ổ ổ trong tay mà bật cười, cúi đầu suy nghĩ một lát, nói:
"Ừ, ta cái gì cũng ăn, không kén."
"Phì ha ha ha. . . . . . Hắn nói hắn không kén. . . . . ." Nghe câu trả lời trung thực của Chu Phú, mọi người liền cười ầm.
"Ngựa không biết mặt dài, vị phò mã này của chúng ta thật là khôi hài." Tổng quản hừ lạnh nói mát.
Mọi người lại cười ầm lên một hồi.
Dù Chu Phú chậm chạp hơn cũng nghe ra, những người này đang cười hắn. Nhưng, hắn có gì đáng cười?
Không nghĩ ra, liền hỏi "Sao thế?"
Có lẽ là chưa từng gặp người chậm chạp như hắn, tổng quản lẩm bẩm rầm rì bỏ hạt dưa trong tay xuống, dáng vẻ lưu manh đi tới trước mặt Chu Phú, hắn ngày thường nhỏ thấp, đầu còn chưa tới vai Chu Phú, nhưng thắng ở khí thế:
"Hôm nay, tiểu nhân còn tôn xưng ngài một tiếng ‘ phò mã ’, nhưng người đừng có coi trọng mình quá, đối với một người không có gia thế, không có bối cảnh, phò mã cũng chỉ là món đồ chơi công chúa bất chợt thích nuôi thôi. Nằm mộng mấy ngày là được, nếu ta là ngươi liền thu dọn đồ đi về nhà."
". . . . . . Đồ. . . . . . Chơi?" mặt Chu Phú không chút thay đổi nhai hai chữ này trong miệng, sau một lúc lâu mới nói: "Ngươi nói ta là. . . . . . Đồ chơi?"
"Không sai!" Tổng quản làm bộ bày ra vẻ đáng tiếc, ý vị sâu xa nói: "Phò mã nói trắng ra chính là đồ chơi, công chúa và ngươi chỉ là gặp dịp thì chơi, nhân duyên ngắn ngủi mà thôi. . . . . ."
"Ta và Xuân Không không phải gặp dịp thì chơi, không phải nhân duyên ngắn ngủi!"
Chu Phú trợn to cặp mắt, trên mặt xuất hiện vẻ giận dữ đáng sợ, trên trán và cánh tay nổi hết gân xanh, khiến cho hắn nhìn qua giống như một con gấu đen lớn nổi giận, khiến cho tổng quản còn đang nói mát hăng say bị kinh hoảng, bên ngoài mạnh bên trong yếu, lắp bắp nói:
"Vậy, vậy. . . . Công chúa một tháng chưa từng trở về phủ, đây là chuyện từ trước đến nay chưa từng có, ngươi nên biết là ý gì chứ? Ngươi không thấy là gặp dịp thì chơi, nhưng công chúa cảm thấy thế, trong thiên hạ có nhiều nam nhân anh tuấn mạnh khỏe hơn ngươi mà, dựa vào quyền thế của công chúa chúng ta, sao lại si mê người thôn quê như ngươi chứ? Đừng có nằm mộng."
". . . . . . Ngươi câm mồm!" Chu Phú vươn một tay ném tô ổ ổ ra ngoài, đụng vào trên khung cửa, lại khiến cho khung cửa bị bể ra một cái lỗ.
Sức lực đó, thật khiến mấy người trong phòng bếp bị dọa sợ, ôm nhau, chậm rãi nhích ra cửa.
"Nàng ấy ở nơi nào? Ta muốn gặp nàng ấy!" Một tháng chờ đợi, đã sớm khiến hắn chịu đủ rồi.
Chu Phú chợt xốc cổ áo của tổng quản lên, tay không nhấc người lên giữa không trung, hai chân tổng quản không ngừng phịch, nhưng thủy chung với không tới mặt đất, chưa bao giờ gặp phải hơi sức kinh khủng này, nên nội tâm cực sợ.
"Ở nơi nào?"
Chu Phú rống to một tiếng, tổng quản bị sợ đến rụt cổ vào, run rẩy rướn cổ hô:
"Ở điệnThanh Khê, tráng sĩ tha mạng."
Chu Phú gầm lên giận dữ xong đám ô hợp liền tan tác ra cửa như chim muông.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Ổ ổ: được chế biến bằng lúa mạch xào, nắn thành cái ống rỗng, sắp xếp ngay ngắn, chưng chín là ăn được.