Phù Dung Giang Hồ Chương 8


Chương 8
Bộc Lộ Tình Cảm

Lạc thành , một thành trấn sầm uất thuộc Long Tuyền quốc ( 1 trong 4 nước thuộc tứ quốc) , do 3 tháng tới sẽ tổ chức hội hoa đăng 5 năm một lần , nên giờ đây càng náo nhiệt hơn , người người tấp nập , náo nức chuẩn bị cho lễ hội hoa đăng năm nay.

Trong một quán trọ .

“chỉ là một hội hoa đăng thôi , tại sao lại náo nhiệt như vậy , còn thu hút cả những người từ nơi khác tới” – tiểu nguyệt quay sang hỏi phán quan .

“ tiểu thư nói là hội hoa đăng , chi bằng gọi là hội kết lương duyên đi, vì đây là cơ hội để những người chưa thành thân tìm đối tượng cho mình , cho nên mới thu hút nhiều người như vậy”

“àh, … mà Dương Tử Phong , không lẽ ngươi cũng muốn tìm lương duyên nên mới tới đây, chẳng phải ngươi luôn miệng nói nữ nhân trên đời này đều không đáng để yêu sao” – tiểu nguyệt quay lại hỏi người ngồi đối diện mình .

Lúc này tiểu nguyệt , dương tử phong , và phán quan ngồi một bàn , còn thanh ngọc và xích long ( nữ tử mặc thanh y và nam tử áo xám trong chương 5) thì ngồi một bàn.

“ta làm gì không liên quan đến ngươi, mà ngươi không thấy phiền sao , ngươi theo ta đã hai tháng rồi , không chán sao”- dương tử phong vẫn như trước , vẫn giữ thái độ lạnh lùng với tiểu nguyệt.

“ta nói rồi , trước khi ta có được đáp án mà ta muốn biết , ta sẽ đeo bám ngươi không buông”- tiểu nguyệt vẫn như cũ không thèm quan tâm đến sự lạnh nhạt của hắn.

“tùy ngươi , nhưng ngươi tốt nhất không nên xen vào chuyện của ta, nếu không thì đừng trách ta không nói trước”- dương tử phong biết rõ tiểu nguyệt sẽ không chịu nghe lời của mình nên cũng không muốn nói nhiều.

Nhưng nói ra cũng lạ , Dương tử Phong hắn là một đại ma đầu , là một tên lạnh lùng vô tình , nổi tiếng khắp giang hồ , mặt nạ của hắn đại diện cho thân phận của hắn , nhưng nữ nhân trước mặt lại không hề tỏ ra sợ hãi như những người khác , lúc đầu còn tưởng cô ta vốn không sợ thật , nhưng sau đó mới phát hiện cô ta căn bản không biết hắn là ai , vậy mà vẫn đeo bám hắn không buông , dính chặt lấy hắn.

Mặc dù hai tháng nay , ngày nào nữ nhân này cũng đi theo líu ríu không ngừng bên cạnh hắn , hắn không những không giận , không nổi cáu , mà ngược lại còn có một cảm giác vui vẻ , tất nhiên điều này hắn chỉ giấu trong lòng , chứ không để lộ ra ngoài , nếu là trước đây hắn đã một chưởng đánh chết đối phương rồi , nhưng mà nữ nhân này thì khác, không hiểu sao mỗi lần ở cạnh nàng hắn đã không còn là hắn nữa, độc trên người của hắn lúc đầu hắn không đồng ý để nàng giải , nhưng nữa tháng trước độc của hắn bộc phát khiến hắn hôn mê , lúc hắn tỉnh lại thì thuộc hạ của hắn cho hắn biết , nữ nhân kia đã giúp hắn giải độc, còn giúp hắn đã thông kỳ kinh bát mạch , khiến cho công lực của hắn tăng thêm một bậc.

Lúc đầu hắn có ý định đa tạ nhưng không biết mở miệng thế nào , dường như nữ nhân này cũng nhìn rõ sự khó xử của hắn , nên chỉ lạnh lùng đáp lại hắn một câu ‘ trước khi ngươi chưa nói cho ta biết tại sao ngươi lại ghét nữ nhân đến như vậy , ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết đâu’, hắn biết dù bề ngoài nàng tỏ vẻ như vậy , nhưng thật ra nàng làm như vậy để hắn không phải khó xử,không hiểu sao cứ nghĩ như vậy , là trong lòng hắn lại thấy ấm áp, nhưng rồi cảm giác đó lại vụt tắt khi hắn nhớ về tuổi thơ của mình, hắn lập tức trấn tỉnh lại ‘ nữ nhân trên đời này giống như người đàn bà đó hết, đều không đáng để yêu’.

Hai tháng nay hắn đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều cách để nữ nhân này chán hắn mà rời đi, thậm chí một lần hắn biết tổ chức sát thủ thuộc thất tinh kỳ vừa nhận một vụ gần nơi hắn sắp đến , vì vậy hắn đã hạ lệnh cho bọn họ không cần ra tay, hắn sẽ đích thân làm , hắn hy vọng lúc nàng nhìn thấy hắn ra tay giết người một cách tàn bạo , lãnh khốc vô tình thì sẽ khiến cho nàng sợ mà bỏ đi , nhưng không nàng chỉ đứng đó chăm chú nhìn, sau khi xong việc, nàng lạnh lùng quẳng cho hắn một câu, ‘ đã xong chưa , xong rồi thì đi ăn , ta đợi các ngươi đói meo cả bụng rồi’, sau đó thì quay lưng bỏ đi.Hắn bây giờ thật sự không biết còn cách nào có thể khiến cho nàng rời đi hay không, đối với nữ nhân này hắn thật sự hết cách rồi , từ trước đến giờ, chuyện gì hắn cũng có thể nắm trong lòng bàn tay, hắn chưa từng cảm thấy thất bại đến như vậy, nhiều lúc hắn nghĩ, nữ nhân này liệu có phải là khắc tinh của ông trời phái xuống để kìm hãm hắn hay không nữa.

(TT: địa phù tỷ ấy còn có thể chơi, yêu ma cũng chẳng sợ , giết người cũng từng làm , chẳng lẽ sợ cảnh người ta giết người sao , ca ngốc quá)

“ngươi yên tâm đi , ta sẽ không xen vào chuyện của ngươi đâu mà ngươi lo, ngươi thích làm gì thì làm , chỉ cần không tìm cách cắt đuôi, bỏ rơi ta là được rồi”- dương tử phong đang miên man suy nghĩ thì bị giọng nói của tiểu nguyệt cắt đứt.

“vậy thì tốt”- sau khi hoàn hồn hắn vẫn như cũ là lạnh lùng.

________________________

Sau khi ăn cơm xong , cả 5 người ai về phòng nấy , họ cũng đã đi suốt một ngày nên cần nghĩ ngơi.

Giờ tý , đường phố vắng tanh, một bóng đen từ nhà trọ bay ra, lao ra ngòai thành, phi thân về phía rừng , tốc độ như điên .

Giờ phút này đầu của Dương tử Phong đau như búa bổ , hằng năm cứ đến ngày này, là bệnh của hắn lại tái phát, ngày này của 20 năm trước hắn chứng kiến phụ thân bị tình nhân của mẹ giết chết , mẹ của hắn còn bỏ trốn theo người tình , bỏ rơi hắn, nếu không phải sư phụ và Mạc tiên sinh , hai người bằng hữu tốt của phụ thân thu nhận hắn, thì có lẽ hắn đã không có được ngày hôm nay, từ giây phút đó hắn đã thề , cả đời này hắn sẽ không yêu bất kỳ nữ nhân nào , vì hắn cho rằng nữ nhân trên đời này đều giống như mẹ của hắn vậy,

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA” – dương tử phong điên cuồng ngửa mặt lên trời la to, nhưng bây giờ hắn đang ờ trong rừng nên thay vì đánh thức người khác , hắn lại làm động đến muôn thú trong rừng.

“uy, chủ nhân nhà ngươi bị điên hay sao vậy” – phán quan tò mò quay sang hỏi thanh ngọc .

Do lúc đương tử phong rời phòng 4 người còn lại đều phát hiện , nên phi thân đuổi theo , dương tử phong lúc này lại không bình tĩnh nên không phát hiện ra họ.

“bệnh của chủ nhân tái phát thôi”- xích long đáp lại.

“bệnh , hắn có bệnh gì nữa , lúc ta giải độc cho hắn , đâu có phát hiện ra đâu”- tiểu nguyệt tò mò hỏi , nếu hắn có bệnh thì lúc đó mình đã phát hiện ra rồi , không lẽ y thuật của mình tệ như vậy sao, không thể nào nha.

“phiên phiên cô nương , đây là tâm bệnh lâu năm của chủ nhân, không thể nào thông qua bắt mạch mà biết được đâu”- thanh ngọc đứng bên cạnh giải thích

( TT : lúc này nguyệt tỷ chưa có cho họ biết tên , nên họ mới xưng hô như vậy đó.)

“àh thì ra như vậy” – tiểu nguyệt gật đầu hiểu ý.

“nè không có cách nào ngăn cản hắn sao , cứ để hắn như vậy không la rách cổ họng , không chừng hắn nổi điên lên làm tổn hại người khác, hoặc làm hại chính mình thì sao”.- phán quan bên cạnh chen vào.

“có chứ, đây là thuốc của chủ nhân , do mạc tiên sinh chế ra, lúc còn ở nhà, mỗi lần bệnh của người tái phát , đều do sư phụ của người giữ chặt người , mạc tiên sinh cho người dùng thuốc , nhưng mà bây giờ thì….”- thanh ngọc vừa nói vừa lôi ra một lọ thuốc ờ trong người.

“sao các người không cho hắn dùng trước khi phát bệnh”- phán quan nhà ta lại tiếp tục chủ đề.

“thuốc này phải uống lúc phát bệnh mới có hiệu nghiệm , nếu uống trước cũng như không thôi’- xích long bên cạnh giải thích.

“aaaaaa” – dương tử phong lúc này thật sự như người điên , không chỉ la hét , mà còn rút kiếm chém lung tung.

“nè mau cho hắn dùng thuốc đi , nếu không một hồi có chuyện bây giờ”- phán quan giờ phút này nhìn dương tử phong chẳng khác nào tu la địa ngục vậy , kể cả hắn từng gặp phải nhiều yêu ma , nhưng không kẻ nào dữ hơn tên này cả.

“không có cách , bọn ta thực chất không thể đến gần chủ nhân , đừng nói là cho người dùng thuốc”- thanh ngọc lắc đầu.

“chì cần cho hắn dùng thuốc , là hắn sẽ bình tĩnh lại phải không”- tiểu nguyệt lên tiếng hỏi.

“đúng vậy “ –xích long đáp.

“đưa thuốc cho ta “- tiểu nguyệt đưa tay về phía thanh ngọc .

“tiểu thư người định làm gì”- phán quan ngạc nhiên hỏi tiểu nguyệt.

“ta có cách cho hắn dùng thuốc.” –tiểu nguyệt lạnh giọng trả lời.

“cô nương thật sự có cách sao”- xích long ngạc nhiên hỏi.

“rốt cuộc các người có đưa hay không, hay là muốn hắn cứ như vậy”- tiểu nguyệt bắt đầu ngắt giọng.

Thanh ngọc thấy tiểu nguyệt kiên quyết , nghĩ là chắc cô ấy có cách nên đưa lọ thuốc cho tiểu nguyệt , tiểu nguyệt cầm lấy lọ thuốc, đổ ra hai viên thuốc , sau đó đem bình trả lại cho thanh ngọc, còn mình thì cầm lấy hai viên thuốc , tiến lại gần dương tử phong hô lớn tên của hắn.

“ Dương Tử Phong , ngươi quay lại đây cho ta”

Dương tử phong giờ phút này đang điên cuồng , nghe được giọng nói , theo phản xạ quay đầu lại,tiểu nguyệt thừa cơ hội đem hai viên thuốc nhét vào miệng mình , sau đó tiến lại gần dùng hai tay giữ khuôn mặt của dương tử phong, nghiêng đầu dùng miệng mớm hai viên thuốc vào miệng hắn , sử dụng lưỡi của mình đùa hai viên thuốc vào thật sâu trong miệng hắn, đợi khi hắn thật sự đã nuốt thuốc xuống , mới rời khỏi môi của hắn. Mọi người ở đây đều sững sờ trước hành động này của nàng , tất cả thật sự không biết nên nói như thế nào nữa.

(Bo : hahaha , kiss rồi, nhưng mà nguyệt tỷ cũng khôn thừa cơ ăn đậu phủ của phong ca ; TT : kiss đâu , chẳng qua là mớm thuốc thôi mà; Bo : ta mặc kệ , môi chạm môi thì tính là kiss rồi;TT : mệt quá tính sao thì tính đi , ta đi nghĩ đây ; Bo : post tiếp chứ , nghĩ cái gì;TT : ta mệt rồi , mai post tiếp , hôm nay tạm dừng )

Sau khi hồi phục thần trí, Dương tử phong vô cùng ngơ ngác trước hành động lúc nãy của tiểu nguyệt, đây là lần đầu tiên trong đời y tiếp xúc thân mật như vậy với một nữ nhân, hơn nữa cư nhiên nàng ta lại còn …

(TT :người ta cho huynh ăn đậu phủ huynh còn có ý kiến gì nữa, hay là muốn hơn nữa đây… ; Phong : đâu có, cái này là cưỡng hôn ; TT: nhưng vẫn là con gái nhà người ta lỗ chứ bộ ; Phong : ta cũng lỗ ; TT : bó tay, vậy mà cũng nói được )

“ngươi, ngươi vừa làm gì”- dương tử phong trơ trơ nhìn vào tiểu nguyệt, khuôn mặt của y giờ đây đỏ ửng , đỏ tới tận mang tai,dù có mặt nạ che đi một nửa khuôn mặt, nhưng vẫn thấy rõ ràng, có thể y xui cho nên tối nay có trăng, ánh trăng rất sáng, cho nên mọi người đều nhìn thấy biểu hiện của y.

“cho ngươi uống thuốc, giúp ngươi bình tĩnh lại, chứ làm gì “- tiểu nguyệt vẫn giữ vẻ mặt như cũ, làm như không có chuyện gì xảy ra.

“nhưng ngươi….”

“ngươi cái gì mà ngươi, ta nói lại lần nữa, vừa rồi chỉ đơn thuần giúp ngươi uống thuốc mà thôi, không có cái gì nữa hết” nói xong tiểu nguyệt quay đầu bỏ đi không thèm đếm xỉa đến chuyện khác.

Phán quan cũng đuổi theo sau tiểu nguyệt , trong rừng chỉ còn lại thanh ngọc, dương tử phong và xích long.

“chủ nhân, người không sao chứ “- thanh ngọc hướng dương tử phong hỏi thăm.

“ta không sao”

“nhưng mặt người đang đỏ lên kìa”- thanh ngọc khó hiểu, chủ nhân nói không sao tại sao mặt lại đỏ như vậy .

( TT: tỷ này ngây thơ thấy sợ luôn )

“ta đã nói không sao, chúng ta quay về quán trọ thôi”- nói xong không để hai người kia phản ứng, phi thân ra khỏi rừng, thanh ngọc lắc đầu theo sau , quả thật mình không hiểu mà, còn xích long thì mỉm cười, một nụ cười đầy thâm ý.

‘ chủ nhân lần này người gặp phiền phức rồi ’.

Sau khi quay về quán trọ, phán quan, thanh ngọc và xích long ai về phòng nấy, tối nay họ đều mệt rồi, nên vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay.

Còn hai nhân vật chính của sự kiện vừa rồi thì mỗi người một tâm trạng. Sau khi trở về phòng , tiểu nguyệt khuôn mặt đỏ bừng, không biết làm cách nào cho tốt , bèn lấy nước lạnh rửa mặt hy vọng có thể làm dịu bớt phần nào.

Dương Tử Phong sau khi về phòng thì không tài nào ngủ được, y tiến đến bên cửa sổ, mở tung cánh cửa, ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài, đột nhiên nhớ đến cảnh tượng ở trong rừng , lúc tiểu nguyệt và y … thì

Sau khi ra khỏi trang viện, Dương tử Phong dùng kinh công đưa tiểu nguyệt vào rừng, nơi mà hôm trước lúc bệnh của y tái phát, tiểu nguyệt đã dùng miệng của nàng mớm thuốc cho y.

“nữ nhân, rốt cuộc ngươi là làm gì ta thế này”- dương tử phong, tay đặt lên vai tiểu nguyệt, áp sát nàng vào một cái cây.

“nè, ta có làm gì ngươi đâu mà ngươi nói như vậy chứ”- tiểu nguyệt giả vờ bất mãn lên tiếng hỏi.

Nhưng thực chất trong lòng lúc này đang cười thầm “cá đã cắn câu rồi, lần này ngươi không thoát khỏi tay ta đâu nam nhân “ .

(TT: khủng bố quá, tỷ này đóng kịch giỏi thấy sợ, nhưng mà vẫn không bằng ta đâu; hắc hắc )

“không làm gì tại sao ta lúc nào cũng chú ý đến ngươi, dù ngươi luôn ở bên cạnh ta, nhưng chỉ một lúc không thấy được ngươi là ta lại cảm thấy nhớ, tất cả mọi hành động, suy nghĩ của ngươi ta điều muốn biết, nhìn thấy ngươi cười, ta lại không kìm chế được tim mình, nó cứ đập loạn lên, biết ngươi trong lòng có một người vô cùng quan trọng, nhưng người đó không phải là ta, lúc đó thật sự ta rất muốn biết hắn là ai, ta sẽ lập tức đi giết hắn, nghe thấy nữ tử khác thổ lộ tâm ý với ta, nhưng ngươi không hề để tâm, xem như chuyện này không hề liên quan đến ngươi, lòng của ta rất đau ngươi có biết không” – dương tử phong nói một tràng, giọng điệu thống khổ vô cùng, bây giờ thì hắn đã biết, hắn đã yêu nữ nhân trước mặt này, không biết từ bao giờ nàng ấy đã đi vào trong tim của hắn, bây giờ bất luận là đầu óc của hắn, hay con tim của hắn cũng chỉ có hình bóng của nàng ấy.

(TT :    haha bắt đầu rồi, tâm ý bộc lộ rồi *tung hoa*)

Ngày đó, khi lần đầu tiên gặp nàng trong ngôi miếu hoang, thì cuộc sống của hắn đã thật sự bị nàng làm thay đổi, giây phút nhìn thấy đôi mắt trong, sâu lắng như nước hồ của nàng thì hắn đã bị hút vào trong đó rồi, bao nhiêu năm nay hắn là một kẻ vô tình lạnh lùng, hắn biết, chỉ có như vậy hắn mới có thể sinh tồn trong cái thế giới giết chóc lừa lọc của giang hồ, nhưng mà từ khi gặp nàng, ở trước mặt của nàng, thì hắn lại không thể nào vô tình, không thể nào lạnh lùng được, sau đó khi nàng quyết định đi theo hắn, thì trong lòng của hắn lại có một cảm giác vui sướng, hai tháng nay tiếp xúc với nàng, hắn thật sự đã quen với sự hiện diện của nàng bên cạnh, hắn thật sự không thể tưởng tượng nếu một ngày nàng rời khỏi hắn thì hắn sẽ như thế nào, lúc nhỏ hắn đã từng bị tổn thương, nên hắn không hề tin tưởng nữ nhân, thậm chí không cần bọn họ bên cạnh, bao nhiên năm nay ngoại trừ hai nữ hộ pháp của thất tinh kỳ, hắn chưa từng tiếp xúc với bất kỳ nữ nhân nào, nhưng đối với họ, hắn chỉ xem họ như thuộc hạ, có thể hơn một chút, là một nửa bằng hữu, nhưng cho dù vậy, dù một ngày họ bỏ đi, nhưng đối với hắn thì chẳng là gì, nhưng nàng thì khác, nếu như bây giờ nàng thât sự bỏ đi, thật sự rời khỏi cuộc sống của hắn, hắn nghĩ hắn sẽ rất đau khổ, hắn sẽ không chịu nổi nếu như thiếu nàng.

Hôm đó khi nàng cho hắn dùng thuốc, khi môi hắn tiếp xúc với môi của nàng, cả người của hắn cứ nóng lên, môi của nàng thật sự rất ngọt, nếu được, hắn tình nguyện cả đời này cũng không buông nàng ra, thậm chí cứ nghĩ đến việc nếu như sau này có một nam nhân khác hôn nàng, thì hắn lại nhịn không được mà nổi nóng, nhưng mà cứ mỗi lần nhưng vậy, hắn lại dằn lòng mình xuống, nhắc nhở bản thân mình tuyệt đối không được động tâm, nhưng hắn làm không được, thật sự làm không được, nữ nhân này thật sự đã chiếm lĩnh trái tim của hắn rồi, nhưng hắn vẫn sợ, hắn sợ nàng sẽ như nữ nhân đó…..

“Dương Tử Phong, ngươi bị bệnh có phải không, tại sao ngươi lại nói với ta những lời như vậy” -dù ngoài mặt tiểu nguyệt vẫn tỏ vẻ như không hiểu gì, nhưng thật chất trong lòng thì lại cười thầm “Dương Tử Phong, ngươi đời này bị ta kẹp chặt rồi, chạy không thoát đâu” .

(TT : mấy đoạn tự bạch cảm xúc, tình cảm này , ta không có kinh nghiệm cho lắm, nên nếu còn sơ suất thì các tềnh iu đừng chấp nhất nha  nếu được thì góp ý lần sau ta sẽ cố gắng hơn   )

“ta không có bệnh, những lời này của ta đều xuất phát từ tận đáy lòng”- dương tử phong hắn đời chưa từng nói với một nữ nhân nào như thế, nàng là người đầu tiên, vậy mà nàng cư nhiên nghĩ hắn bị bệnh, thật là tức chết mà, hắn thật sự muốn bổ đầu của nàng ra để xem thử trong đầu nàng chứa cái gì .

(TT : ca ơi ca mắc bẫy tỷ rồi, ngốc quá đi, đời này của ca bị tỷ ấy dắt mũi là xiềng  )

“Dương Tữ Phong, ngươi có biết những lời này của ngươi có nghĩa gì không”

“ta đương nhiên là biết, nó có nghĩa là….”

“nghĩa gì , sao ngươi không nói tiếp đi, lại dừng nửa chừng vậy”

“ta ….”

dương tử phong ngươi bị làm sao vậy, chẳng phải ngươi đã nhận định tình cảm của mình rồi sao, sao bây giờ lại không nói ra, hay là ngươi sợ nàng sẽ từ chối ngươi, hay là nàng sẽ giống như nữ nhân kia…

“nè ngươi có nói hay không, nếu không nói ta đi về nha”- tiểu nguyệt vốn định dùng kế khích tướng cho hắn nói ra lòng mình, nhưng cái tên đầu gỗ này không ngờ lại kiên định đến vậy.

“ta….”

“ngươi không nói, vậy ta về nha “ –nói xong không đợi hắn phản ứng, tiểu nguyệt đã gỡ hai tay hắn đặt trên vai mình xuống xoay người bỏ đi, đi chưa được mấy bước đã nghe thấy tiếng vọng của hắn từ phía sau:

“ta nghĩ, ta yêu nàng “

(TT: haha thổ lộ rồi *tung hoa*, *tung hoa*   )

“ngươi nghĩ ngươi yêu ta, nè không ai dạy ngươi trước khi nói cái gì thì phải suy nghĩ cho kỹ sau, đừng bao giờ đem những chuyện mà mình nghĩ nói ra, nếu như không chắc thì đừng có nói” – nghe vế sau thì tiểu nguyệt rất vui, hắn là người duy nhất trên đời này nàng không thể đọc được suy nghĩ, là nam nhân đầu tiên khiến cho nàng hứng thú, là nam nhân đầu tiên mà nàng muốn chinh phục,vậy mà cư nhiên nói yêu nàng, mà còn thêm hai chữ ta nghĩ, thật là tức chết đi dược mà.

“ta ….”

“nè sao ngươi cứ một ta, hai ta, …. hoài vậy, có gì thì nói thẳng ra đi chứ, lần này đừng đem chuyện ngươi nghĩ nói với ta, nếu không xác định thì đừng nói, phí hơi lắm đó”

“ta yêu nàng”

“ta yêu nàng”

“ta yêu nàng, như vậy được chưa”- nữ nhân này thật là, cứ bắt nói thẳng ra như vậy mới chịu sao.

Mục đích đã đạt được, tiểu nguyệt vô cùng hí hửng, lập tức chạy ngay đến bên cạnh dương tử phong , kiểng chân, choàng hai tay qua cổ hắn, dùng môi của mình dán chặt lên môi của hắn, qua hồi lâu vẫn không thấy dương tử phong đáp lại, tiểu nguyệt mới sửng sờ buông hắn ra, lộ khuôn mặt ủy khuất, cái miệng nhỏ nhắn chu lên hờn dỗi:

“ngươi nói ngươi yêu ta, nhưng lại không chịu hôn ta, có phải ngươi chê ta, hay là những lời vừa rồi của ngươi đều là giả”

“không phải, ta, ta chẳng qua không kịp phản ứng mà thôi, ta…. ‘

“ngươi không cần nói, ta biết, ta hiểu rồi, vừa rồi ngươi chẳng qua chỉ đem ta ra làm trò đùa mà thôi, ngươi vốn không hề yêu ta” – chưa để hắn nói hết câu, tiểu nguyệt đã cắt ngang, tiếp tục dùng giọng điệu chua xót mà nói, thậm chí còn khụt khịt mũi, làm vẻ như muốn khóc tới nơi.

(TT :tỷ ơi diễn kịch hay quá, đoạy giải osscar luôn được rồi đó,  phong ca ơi lần này ca chết chắc rồi, dính phải một tiểu yêu nữ rồi, không biết tỷ này so với ngọc tỷ , ai tà hơn nhỉ; Nguyệt, Ngọc : ngươi nói ai tà; TT :là ta nói ta, là ta nói ta; Nguyệt: vậy còn nghe được; TT hung dữ quá, toàn là ta bị ăn hiếp không thôi).

“ta không có ý này, thật sự không có ý này, thật đó”- nhìn thấy tiểu nguyệt khóc, dương tử phong bối rối vô cùng, hắn lấy tay lau đi những giọt lệ đang rơi xuống của nàng, hắn không biết nên làm thế nào, từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy mình thất bại như vậy.

“ngươi không cần phải nói, ta hiểu rồi, ta biết…..ưm… ưm” – tiểu nguyệt còn chưa nói hết âm thanh đã bị ai đó cướp mất.

Dương tử Phong nhìn nữ nhân trước mặt đôi mắt rưng rưng sắp khóc, khiến cho tim của hắn bất chợt nhói đau, hắn thật sự không muốn nhìn thấy nàng khóc, vì như vậy lòng hắn còn đau khổ hơn nàng nhiều, không còn cách nào, sẵn tay đang ở trên mặt nàng, hắn giữ chặt đầu của nàng, cuối xuống dùng môi của mình áp vào môi nàng, nhằm che đi tiếng khóc của nàng.

Lúc đầu chỉ nhằm ngăn nàng khóc, nhưng khi môi của hắn chạm vào đôi môi căng mộng của nàng, thì hắn lại không tài nào rời ra được, hắn là luyến tiếc là dây dưa, đến khi môi chạm môi cũng chưa đủ thỏa mãn, hắn liền dùng lưỡi của mình tách hai hàm răng của nàng ra, luồn lách vào trong miệng của nàng, tìm kiếm lưỡi của nàng, hắn muốn thu hết toàn bộ mật ngọt trong miệng của nàng, nàng thật sự rất ngọt, một thứ mật ngọt mà cả đời này hắn không bao giờ muốn buông ra, hai cái lưỡi cứ dây dưa chơi đùa với nhau, đến khi tiểu nguyệt dường như không còn thở được nữa, dương tử phong mới luyến tiếc buông nàng ra.

“ngươi…;ngươi,… cái này là ngươi khi dễ ta” – bị dương tử phong hôn đột ngột, tiểu nguyệt không hề phản ứng kịp, cho nên bây giờ gương mặt đã đỏ bừng lên vì xấu hổ.

“xin lỗi” –giọng của dương tử phong lúc này có chút khàn khàn, bởi vì phải kiềm chế dục vọng của mình, hắn thật sự sợ nếu như hắn kiềm chế không được, hắn sẽ ngay tại lúc này, ngay tại nơi này mà ăn nàng.

“ngươi tưởng xin lỗi là xong chuyện hả, đây là nụ hôn đầu tiên của ta đó”

“nếu vậy thì ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, như vậy được chưa” – hắn cầu còn không kịp nữa là.

“ngươi,…ngươi chiếm tiện nghi của ta, mà còn trêu ta, ta ghét ngươi “ – tiểu nguyệt làm bộ hờn dỗi, giãy ra khỏi lòng của dương tử phong, nhưng còn chưa kịp nhích được một bước, thì đã bị một đôi tay rắn chắc từ phía sau ôm lấy nàng.

“ta không phải khi dễ nàng, ta là thật lòng , nàng biết không vừa rồi khi ta thổ lộ với nàng, ta đã lấy hết can đảm, đây là lần đầu ta thổ lộ với một nữ nhân, và ta cũng đã đánh cược một ván lớn”

“đánh cược, là sao”- tiểu nguyệt khó hiểu, quay đầu lại hỏi hắn.

“nàng còn nhớ, trước đây nàng hỏi ta tại sao ta l 1407 i bảo ’ nữ nhân trên đời này đều không đáng để yêu ‘ không , nàng còn vì nguyên nhân này mà đi theo ta”

“nhớ, nhưng không lẽ có liên quan đến chuyện đánh cược này”

“đúng vậy”- dương tử phong bắt đầu đem mọi chuyện kể lại cho tiểu nguyệt…..(TT: nguyên nhân chỗ này ở văn án ta đã giới thiệu rồi, nên không nhắc lại nữa).

“cho nên vì vậy ngươi mới không tin tưởng nữ nhân”

“đúng vậy”

“ngươi yên tâm, ta sẽ không giống như nữ nhân đó đâu, ngươi đừng lo, bình sinh ta ghét nhất hạng nữ nhân đó, nên ta sẽ không biến thành bà ta đâu “ – tiểu nguyệt vừa nói vừa ôm chặt thắt lưng của hắn, giờ phút này nàng cảm thấy hắn thật cô đơn, thật đáng thương.

Dương tử Phong không nói, chỉ càng ôm chặt nàng hơn, nếu như nàng giống như những gì mình vừa nói, giữ lời hứa này, thì hắn sẽ dùng cả đời này để yêu thương nàng, chiều chuộng nàng.

“thế tại sao ngươi lại đeo mặt nạ” –tiểu nguyệt đột nhiên nhớ sực đến vấn đề này nên lên tiếng hỏi.

“tại gương mặt của ta có điểm giống cha ta, nên trước khi tìm được tên giang phu đó, và thấy mình đủ bãn lĩnh đối phó hắn, ta sẽ không cho ai biết gương mặt thật của ta, để tránh bị bại lộ”

“thế ngươi có thể cho ta xem gương mặt của ngươi được không”

“nàng muốn nhìn”

“ừm “ – tiểu nguyệt đưa gương mặt mong chờ về phía hắn, đôi mắt long lanh chốp chốp trông rất đáng yêu.

Dương tử Phong trước biểu hiện này của nàng vốn không thể nào cự tuyệt được,nên từ từ tháo mặt nạ xuống.

Mặc dù biết hắn tuấn mỹ, nhưng giờ phút này nhìn thấy gương mặt của hắn tiểu nguyệt không khỏi có chút sửng sốt, đường nét khuôn mặt như điêu khắc rõ ràng và sáng sủa, sống mũi của hắn cao, đôi mắt phượng giờ phút này đang lặng lẽ nhìn nàng, trong đó lấp lánh tia sáng mặt trời, đôi mắt đẹp luôn tràn đầy ánh sáng và màu sắc, giờ đây lại mang theo một chút căng thẳng.

“nàng làm sao vậy”- trước sự ngỡ ngàng của tiểu nguyệt hắn có chút lo lắng.

“không có gì, mà ngoại trừ ta ra còn ai thấy gương mặt thật của ngươi nữa không” –sau khi định thần lại tiểu nguyệt tìm cách lái sang chuyện khác.

“còn có sư phụ ta và mạc tiên sinh”

“mạc tiên sinh, là ai”

“ông ấy là quân sư của thất tinh kỳ”

“àh…sau này, trước khi giết được tên giang phu kia, trước mặt người khác thì ngươi đeo mặt nạ, nhưng khi chỉ có hai ta ngươi bỏ ra được không, ta cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn”

“được, ta hứa với nàng”

“phiên nhi, ta yêu nàng”

“phiên nhi…. tại sao ngươi lại gọi ta như vậy”

“mọi người đều gọi nàng là phiên y, có người nói nàng tên là phiên phiên, nên ta gọi như vậy”

“Lãnh Tâm Nguyệt “- tiểu nguyệt lắc đầu cười khổ trả lời hắn, cái này là người khác đặt cho nàng, chứ nàng đâu có muốn đâu a.

“gì cơ”

“tên của ta là Lãnh Tâm Nguyệt, ngươi là nam nhân đầu tiên mà ta cho biết tên từ khi ta đến đây đó”

Dương tử Phong nghe những lời này của nàng thì mừng như điên, hắn là nam nhân đầu tiên mà nàng cho biết tên, nghĩ đến đây hắn đã cảm thấy sung sướng vô cùng, càng ôm chặt nàng hơn, vùi đầu vào cổ hít một hơi sâu hương thơm của nàng .

“Nguyệt nhi , ta yêu nàng”

Hết chương 8 – chương 9 :Bị bắt cóc

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/1693


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận