"Ta nói hiệu trưởng, ngài sẽ không phải là tình nhân của ba ba chứ?"
"Két —— " Chiếc Mercedes-Benz màu đỏ bỗng nhiên phanh lại!
"Diệp Hi!"
Ánh mắt Lâm Vãn Tình trở nên có chút căm phẫn: "Ngươi thử nhắc lại một lần nữa xem?"
"Ngài biết hiện tại trông ngài như thế nào không?"
Diệp Hi thế nhưng cũng không có sợ hãi, liếc mắt đối mặt với nàng, cười nói: "Giống như một lão xử nữ đang xấu hổ!"
Diệp Hi giọng nói cố ý cường điệu hai chữ " Xử nữ", ánh mắt không cố kỵ nhìn thẳng vào song hào nhũ cao ngất của nàng!
"Hỗn đản!" Lâm Vãn Tình mặt đỏ bừng bừng nhìn Diệp Hi, bỗng nhiên đạp chân ga tăng tốc. Chẳng qua nàng vừa phóng được một đọan thì bên ngoài xe lại bỗng nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát ra hiệu cho Lâm Vãn tình dừng lại .
"Khanh khách!" Một xe cảnh sát liền tiến lên đỗ phía trước chiếc Mercedes-Benz.
"Tắt máy dừng xe, yêu cầu xuất trình giấy lái xe, giấy căn cước!" Theo âm thanh hết sức dễ nghe vang lên, một nữ cảnh sát liên từ trên xe đi xuống.
"Lại có chuyện như vậy, có ý tứ a."
Ánh mắt của Diệp Hi nhìn ra ngoài cửa xe, bỗng nhiên che miệng cười nói: "Này nữ cảnh sát thật là không biết tốt xấu, thậm chí ngay cả xe của hiệu trưởng lão nhân gia cũng dám cản! Thật là chán sống!"
Hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hi một cái, Lâm Vãn Tình không nghĩ tới đây là tiểu tử vài ngày trước còn nơm nớp lo sợ khi đối mặt với mình, vậy mà bây giờ lại trở nên càn rỡ như vậy! Bất quá, đối với nữ cảnh sát giao thông, Lâm Vãn Tình cũng nảy sinh oán khí, bình thời ai dám ngăn cản xe của mình? Những tên cảnh sát giao thông khác vừa nhìn cái biển số xe tựu hiểu được quy tắc ngầm đó rồi!
Bất quá, Lâm Vãn Tình không phải là người đàn bà chanh chua, cũng không phải nữ nhân muốn ỷ thế hiếp người, nàng theo lời tắt động cơ, đem giấy căn cước còn có giấy lái xe đưa cho nữ cảnh sát giao thông.
"Ơ, cảnh sát tỷ tỷ, ngươi muốn dính phải xui xẻo a! Tỷ tỷ thậm chí ngay cả hiệu trưởng trung học Hoa Long cũng dám phạt?"
Diệp Hi lúc này giống như kẻ thích bới móc chuyện người khác, hai tay ôm sau gáy, hướng về phía cảnh sát giao thông nói: "Cẩn thận trở về bị cấp trên của tỷ cho nghỉ phép vô thời hạn a!"
"Bộp!"
Bỗng nhiên, nữ cảnh sát đập một tay vào cửa xe, "Nơi này không cho phép dừng xe, các ngươi rõ ràng không tuân theo luật giao thông! Nếu còn ầm ĩ nữa ta liền tạm giữ xe của các ngươi!"
Nữ nhân này tính tình thập phần nóng nảy, quả nhiên là không chết không nghỉ!
"Cảnh sát giao thông có quyền tạm giữ xe cộ sao?" Diệp Hi đột nhiên nở một nụ cười của kẻ hay đóng vai ác.
Lý Dao nghe một thằng nhóc xấc láo như vậy càng thêm giận dữ! Nàng vốn thuộc đội hình cảnh bị điều tới đây làm cảnh sát giao thông cũng đã làm cho nàng cảm thấy buồn bực! Bây giờ lại bị một tiểu hài tử xấu xa vặn hỏi!
"Ta bây giờ hoài nghi xe của các ngươi giấu vật gây nguy hiểm!"
Nàng đem mũ của mình bỏ xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc Benz đời mới. Một khắc khi nàng vừa bỏ mũ xuống, Diệp Hi lại bỗng nhiên ngây dại, bời nữ cảnh sát này thật quá xinh đẹp, thậm chí còn không thua kém Lâm Vãn Tình chút nào.
"Cả hai xuống xe cho ta!" Giọng của Lý Dao trở nên cường ngạnh. Khuôn mặt tinh sảo thanh tú có vẻ uể oải, lúc này lại càng tăng thêm vài phần tức giận. Bất quá, khi mặc cảnh phục càng làm cho nàng tăng thêm mấy phần phong tình.
"Tỷ tỷ thật trâu bò a!"
Dù ngạc nhiên vì nhan sắc của nàng nhưng Diệp Hi cũng nhanh chóng khôi phục tinh thần, hắn bỗng nhiên cười nói, hắn chưa từng gặp qua cảnh sát giao thông như nàng! Ở thành phố Hoa Hải, chín thành cảnh sát nhìn thấy biển số xe của Lâm Vãn Tình đều làm bộ như không thấy! Còn dư lại một thành chính là cái loại đầu to óc hạt nho!
Quả nhiên, nữ nhân đều là loại ngực lớn nhưng không có óc! Ánh mắt của Diệp Hi tập trung trước ngực nữ cảnh sát giao thông, nhất thời ngẩn ra!
"Ta kháo! Thật con mẹ nó to!"
Bởi hắn phát giác dù nàng đã mặc một thân cảnh phục nhưng trước ngực nàng vẫn nổi lên hai ngọn núi cao chót vót! Thật sự rất lớn! Đây là bộ ngực lớn nhất mà Diệp Hi từng nhìn thấy!
"A, hai vị, thật xin lỗi!"
Lâm Vãn Tình đang muốn nói thì có một chiếc xe cảnh sát giao thông chạy tới! Một người trung niên vội vàng đi tới, cúi đầu khom lưng nói: "Lâm tiểu thư, thật là xin lỗi, tiểu Dao là mới tới phòng cảnh sát giao thông nên không hiểu chuyện."
Trong lúc nói chuyện, hắn len lén lôi kéo ống tay áo Lý Dao.
"Lão Triệu, ngươi làm cái gì vậy!"
Lý Dao lại đối với cái người trung niên này lờ đi, chỉ vào Mercedes-Benz cả giận nói: "Ta muốn lục soát xe của bọn hắn!"
"Câm miệng!"
Trung niên nhân đột nhiên lộ ra thần sắc tức giận mà nói: "Lý Dao ngươi nghe cho ta! Hiện tại ngươi đã không còn là cảnh sát hình sự! ngươi cũng không có quyền lục soát xe người khác! Hiện tại, ngươi là thuộc hạ của ta! Hiểu chưa?"
"Nga, như vậy chúng ta có thể đi chưa?" Diệp Hi vẫn dán chặt mắt vào bộ ngực của nữ cảnh sát ngực, hai tròng mắt tham lam làm cho Lý Dao thấy chán ghét vô cùng! Bị tiểu nam hài này nhìn suồng sã như vậy, nàng luôn luôn có một loại cảm giác như mình bị lột trần trước mặt hắn!
"Thật to!"
Diệp Hi rớt một chút nước miếng, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh suy nghĩ muốn đem nữ cảnh sát này ép dưới thân thể mà hung hăng giày xéo xoa nắn hai viên nhục cầu! Thân hình của nàng thoạt nhìn còn cao hơn Lâm Vãn Tình, trọng yếu là cặp hào nhũ của nàng tuyệt đối lớn hơn Lâm Vãn Tình rất nhiều!
Hai vú đầy đặn phong mãn, ở dưới y phục của nàng mà nhộn nhạo. Hơn nữa, cả người nàng đều tản ra vẻ phong vận của thiếu phụ. Tựa hồ đã bỏ đi nét thanh thuần của thiếu nữ, mỹ phụ cảnh sát giao thông như vậy thật sự tràn đầy một loại hấp dẫn đặc thù!
"Không có chuyện gì, các ngươi có thể đi. Thật là xin lỗi!" Trung niên nhân hướng về phía Diệp Hi nói! Lâm Uyển Tình từ đầu đến cuối cũng không có nói một câu, nàng hừ nhẹ một tiếng bày ra vẻ bất mãn, chiếc Mercedes-Benz lập tức vút đi!
"Lão Triệu! Lão tại sao muốn ngăn cản ta?" Nhìn Mercedes-Benz rời đi, Lý Dao thấy không cam lòng lên tiếng. nguồn t r u y ệ n y_y
"Ai, tiểu Dao a, ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi a! Ở thành phố Hoa Hải ngươi không có thể đắc tội quá nhiều người! Vị Lâm Vãn Tình kia chính là một trong số đó!"
Lão Triệu giọng nói có chút thổn thức: "Ta từ nhỏ đã nhìn ngươi lớn lên, ba ba của ngươi năm đó cũng trải qua hoạn nạn với ta! Ngươi hiện tại cũng không còn nhỏ a! Làm sao lại thích hành động theo cảm tình như vậy?"
"..."
Lý Dao nhẹ nhàng ngoảnh đầu đi, cũng không nói chuyện. Đúng vậy, mình cũng đã là mẹ của một bé gái năm tuổi rồi. Mà mình cũng không còn là cảnh sát hình sự nữa, bị điều đến nơi đây, mặc dù làm cho nàng ủy khuất, nhưng nếu muốn phát tiết cũng không thể tìm những người mình không thể đắc tội được!
"Chồng ngươi cả ngày đều mải mê điều tra các vụ án, thật ra thì ngươi đại khái có thể từ chức về nhà hưởng thụ cuộc sống thư thái a! Tiểu Vương hắn có đủ tiền lương cho ngươi chi tiêu đi? Ở nhà chăm sóc tiểu hài tử không phải là càng tốt sao?"
"Lão Triệu, lão cũng biết tại sao ta lại rơi vào tình trạng này!"
Lý Dao cắn môi, nói: "Ta không phải là trong lúc vô tình đắc tội cục trưởng kia sao! Hừ, cảnh sát hình sự thành phố vẫn còn cần ta!"
"Ngươi có thể nghĩ như vậy chính là tốt nhất! Ta cũng hy vọng ngươi có thể trở lại làm cảnh sát hình sự. Đại đội không có ngươi thật đúng là không được a! Nghe nói hôm qua, vụ án ở Hân Hoa tửu điếm còn đang làm cho chồng ngươi đang loay hoay bể đầu sứt trán?"
Lúc này, ở trong khu làm việc của chính phủ.
"Tại sao sẽ như vậy chứ?"
Hàn Tuyết vẻ mặt không dám tin mà nhìn máy tính! Vừa rồi, mình nhận được một bưu kiện ẩn danh. Mà trong bưu kiện ghi lại đầy đủ bằng chứng Phó thị trưởng tham ô nhận hối lộ!
Hàn Tuyết thật nhức đầu. Mình mới tiền nhiệm không bao lâu liền gặp bao nhiêu phiền toái. Đầu tiên là cầu vượt khu vực thành thị là một công trình xuống cấp, tiếp theo là nhi tử của mình bị tên côn đồ cắc ké truy đánh, sau đó nữa là án giết người tại Hân Hoa tửu điếm! Hiện tại lại nhận được chứng cớ tham ô của phó thị trưởng!
"Rốt cuộc là ai gửi tới?"
Vuốt vuốt huyệt Thái Dương, Hàn Tuyết thở nhẹ, bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm, đôi môi mỏng manh gợi cảm mê người khẽ thở ra một hơi.