"Không được, ta phải đi về xem một chút."
Hàn Tuyết bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên, xoay người muốn rời khỏi. Nhưng Hàn Bằng lại bỗng nhiên gọi lại nàng: "Tuyết Nhi, chờ một chút."
"Đúng, Tuyết Nhi, trước tiên con hãy tỉnh táo một chút." Diệp Long nói.
"Tĩnh táo? Cha lại bảo con tĩnh táo sao? Tiểu Hi là mệnh căn của ta, nếu hắn có chuyện gì, các ngươi để cho ta sau này làm sao bây giờ?" Text được lấy tại truyenyy[.c]om
Lúc này đầu óc Hàn Tuyết thật sự không còn tỉnh táo nữa. Nhưng người làm mẹ, không phải đều như vậy sao, luôn quan tâm hài tử, bảo hộ hài tử.
"Tuyết Nhi! Chẳng lẽ con không cảm thấy, mấy năm nay đối với tiểu Hi có chút phóng túng sao?"
Diệp Long vẫn ngồi ở trên ghế sa lon ôm cánh tay: "Con làm như vậy, sẽ chỉ làm tiểu Hi biến thành một con chim hoàng yến mà thôi."
"Nhưng bây giờ không phải là vấn đề chim hoàng yến! Đối phương là ai? Xã hội đen! Tiểu Hi lại chỉ là một hài tử mà thôi! Nếu là hắn có cái gì bất trắc, các ngươi ai có thể đền cho ta một nhi tử!"
"Tuyết Nhi! Cha đây là có ý tốt với tiểu Hi!"
"Đối với hắn tốt? Cha đem ý chí của mình áp đặt đến trên người của hắn là vì muốn tốt cho hắn?" Hàn Tuyết trợn mắt nhìn công công và phụ thân một cái, xoay người liền vội vàng rời đi.
"Lão già nầy, ngươi có phải hơi quá mức hay không?"
Hàn Bằng nhìn nữ nhi có chút lắc lư rời khỏi, thở dài nói: "Đúng là, ngươi làm vậy có lẽ thật sự là vì tiểu Hi, nhưng ngươi liệu có biết tiểu Hi có thích hay không đâu?"
Đáp lại hắn chỉ là sự trầm mặc của Diệp Long.
"Thật to, hảo mềm mại!"
Lúc này Diệp Hi đang ôm một thân thể gợi cảm thành thục, Diệp Hi chỉ cảm thấy cả người thư thái, cái loại xúc cảm mềm mại, hơn nữa trên mặt mình là song nhục cầu tràn đầy co dãn, quả thực để cho hắn không nhịn được dục vọng!
"Đứng lên cho ta!"
Ngự tỷ lại bỗng nhiên đẩy tiểu nam hài thoáng cái đẩy ra!
"Chậc chậc, tỷ tỷ trổ mã không tệ a!"
Diệp Hi có chút đam mê mà nhìn hai tay của mình, cười nói: "Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"
"Diệp Hi đúng không?"
Lạc Mỹ lúc này trên mặt lạnh băng, nhìn ánh mắt của Diệp Hi tràn đầy tức giận, nhưng nàng lại bất động thanh sắc nói: "Sau này mời chỉ giáo nhiều hơn, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt!"
"Thế nhưng không có phát điên? Nữ nhân này..."
Diệp Hi âm thầm nhớ kỹ bộ dáng Lạc Mỹ, theo thường lệ nói, một nữ nhân bị nam nhân bóp lấy bộ ngực lời mà nói, tuyệt đối sẽ lập tức phát điên! Nhưng nữ nhân này quả thật lại tỉnh táo lạ thường! Điều này làm cho Diệp Hi thật tò mò, nàng rốt cuộc là ai đó? Tiếp cận với mình vì mục đích gì?
"Không nên hỏi ta là ai, ngươi rất nhanh tựu sẽ biết! Hôm nay tới chào hỏi ngươi thôi!"
Lạc Mỹ cao ngạo, lúc này giống như là nữ hoàng cao tại thượng, khinh thường nhìn tiểu nam hài thấp hơn mình nửa cái đầu.
"Thật kiêu ngạo!"
Diệp Hi bỗng nhiên nở nụ cười, nhưng trong lòng đã có một tia lửa giận! Hắn ghét nhất là bị người khác đùa bỡn, mình giống như trở thành con cờ cho người khác điều khiển! Đây là chuyện hắn không thể...tiếp nhận nhất!
"Ta bất kể ngươi là người nào, chọc ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sinh hoạt tình dục không được yên ổn!"
Không nghĩ tới tiểu nam hài này cũng nói ra lời để cho mình kinh ngạc nói, Lạc Mỹ hơi sửng sờ, thậm chí còn hướng về phía tiểu nam hài này đẩy ngoắc ngoắc đầy mị hoặc: "Tiểu tử, tỷ tỷ đối với ngươi ấn tượng rất sâu nga!"
Nàng nụ cười chân thành, nhưng là cũng tuyệt đối là tiếu lý tàng đao!
"Đúng không, ta đối với ngươi cũng có ấn tượng rất "To lớn"!" Diệp Hi nhấn mạnh hai chữ "To lớn", ánh mắt lại rơi vào song nhũ mình mới vừa nắm trên tay.
"Nếu vậy, lần sau gặp mặt, tin tưởng chúng ta vẫn có thể giữ hòa khí như vậy."
Nhìn Diệp Hi mang vẻ mặt bỉ ổi, trong lòng Lạc Mỹ bỗng nhiên có một loại cảm giác chán ghét, nhưng nàng cũng không động thủ mà xoay người đi, phảng phất như chuyện gì cũng không có phát sinh qua!
"Nữ nhân này, rốt cuộc là ai?"
Diệp Hi nhìn thân ảnh từ từ biến mất, nhưng trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia tà niệm thập phần cường lực .
"Ngươi đã muốn, ta liền ăn ngươi!"
"Ực ực..."
Bỗng nhiên bụng phát ra một tiếng thật to kháng nghị, lúc này Diệp Hi mới phát hiện mình còn không có ăn điểm tâm!Buổi sáng tại thành phố Hoa Hải, lúc này trên đường đã bắt đầu có người đến người đi, thật vất vả mới tìm được một quán ăn để lấp đầy bụng, Diệp Hi mới trở về nhà, hắn vừa mở cửa liền ngây ngẩn cả người!
"Tiểu Hi!"
Hắn chỉ có thấy được một thân ảnh bỗng nhiên lao đến, thoáng cái ôm chặt lấy mình!
"A?"
Diệp Hi hơi sửng sờ, thân thể cũng không có phản ứng nào. Bởi vì hắn nghe được âm thanh liền biết phụ nhân này là ai, còn có xúc cảm truyền đến từ trước ngực do bị một đôi nhục đoàn đè ép.
"Con không có chuyện gì thật sự là quá tốt! Mới vừa làm mẹ sợ muốn chết!"
"Ách, mẹ xiết con thật chặt a!Chuyện gì a? Con vừa mới tỉnh ngủ lại không nhìn thấy mẹ!"
"Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi!"
Mỹ phụ cũng không trả lời Diệp Hi, mà càng thêm dùng sức mà ôm lấy hắn, ôm chặt hắn, giống như muốn đem thân thể của hắn dung nhập vào thân thể của mình! Một người là mỹ phụ thành thục, một người là tiểu nam hài!
Diệp Hi bỗng nhiên rùng mình một cái! Vốn là trong lòng bởi vì Lạc Mỹ xuất hiện mà sinh ra tà niệm, hiện tại càng trở nên hung mãnh. Hơn nữa là, lúc này đang ôm mẹ của mình, thân thể của nàng lại mê người như vậy! Mùi hương thục nữ nhẹ nhàng, còn có thân thể thập phần tuyệt mỹ làm cho Diệp Hi cảm thấy tâm hồn hắn như bay lên chín tầng mây!