Đào Tố Tâm lẳng lặng đi lên mái hiên, nhìn thấy đám người kia sau khi đưa người đi vào sân trong, nhìn quanh bốn phía, rất nhanh một người trong đó liền chỉ vào một cây Tùng Bách trong viện, khẽ nói một câu: "Nhanh, nhanh chôn ở đó."
Mấy người đó nghe vậy lập tức như ong vỡ tổ đều tập hợp lại ở chỗ cái cây kia, trước tiên hai hắc y nhân đang khiêng người từ phía sau lấy ra hai cái xẻng nhỏ đã sớm gài ở thắt lưng, rất nhanh lại không tiếng động mà bắt đầu đào hố dưới tàng cây.
Sau khi đã đào đến một nửa, một người trong đó bỗng nhiên dừng tay lại, nhìn đồng bọn của mình, do dự hỏi một câu: "Chúng ta làm như vậy không có phiền phức gì chứ? Người này vẫn còn chút hơi thở mà? Bây giờ mà chôn xuống, không phải là chôn người sống hay sao?"
Hắc y nhân đứng đằng sau hắn phụ trách việc canh chừng lập tức giơ tay lên đánh vào đầu tên kia một cái.
"Cái gì mà chôn sống? Ngươi cũng nói rồi, tên này chỉ còn lại có một chút hơi thỏ cuối cùng, bây giờ chôn với chờ sau khi hắn tắt thở thì có gì khác biệt, hơn nữa, ngươi dám không chôn, cẩn thận công tử không tha cho ngươi, ngươi cũng không phải không biết thủ đoạn của công tử nhà chúng ta."
Người kia bị đánh dường như cũng có chút sợ hãi, sau khi nghe thấy người này nói liền nhỏ giọng phản bác một câu: "Cái tên Công Tôn Sách kia cũng không phải chỉ biết ngồi không, bệnh ngu của Thái tử hắn đều có thể trị khỏi, có lẽ người này cũng sẽ được hắn cứu về chứ? Công tử cũng thật là, bây giờ vẫn còn đang ở trong nhà xí không thể ra được mà, lại có thể nhanh như vậy đã nghĩ đến chuyện báo thù rồi."
"Ha, ta đã nói gan ngươi lớn lắm mà đúng không, chuyện của công tử, ngươi cũng dám có ý kiến, tên Công Tôn Sách này có lợi hại cũng cứu không được tên này, nói thực cho ngơi biết chứ, công tử vì để phòng tránh vạn nhất, khiến ta phải cho tên ăn mày này ăn Hạc Đỉnh Hồng, dù cho có là Đại La thần tiên đến, cũng cứu không được hắn. Ngươi sợ tên ăn mày được Công Tôn Sách phát hiện cứu về, vậy thì ngươi phải hãm hại hắn thâm độc một chút, đừng làm cho người ta phát hiện dễ dàng như vậy."
Nghe đến đó, trong lòng Đào Tố Tâm cũng cả kinh, không ngờ tên Kim Trinh Tùng này lại độc ác như vậy, một mạng người còn sống, hắn đúng là một chút cũng không để vào mắt, liền vì để bản thân được xả giận, lại có thể hạ độc thủ như vậy.
Nàng chăm chú nhìn về phía tên ăn mày, tuy rằng nàng không hiểu y thuật, nhưng lúc này nhìn khuôn mặt đen như than chì của tên ăn mày này, nàng chỉ biết e rằng thật sự là cứu không được rồi.
Lại cẩn thận nhìn ngực của hắn, đúng là một chút phập phồng cũng không có, chỉ sợ vừa nói một câu sẽ ngay lập tức đứt hơi rồi.
"Này, ngươi nói xem, chuyện chôn xác chết đổ tội này liệu có thành hay không? Ngộ nhỡ nha môn thực sự truy vấn tới, có thể có lẽ sẽ tìm ra được nhiều chỗ sơ hở."
"Lo lắng vớ vẩn cái gì, chỉ cần náo loạn công đường, công tử đương nhiên sẽ có cách của ngài, ngoại tổ phụ của công tử đúng là có môn sinh ở khắp nơi trên đất nước này, miễn là công tử đưa giấy chứng minh thân phận của mình, e rằng bọn họ cũng không dám thật sự đi điều tra."
"Nhưng... nhưng ta nghe nói Công Tôn Sách là người tâm phúc trong mắt đương kim Hoàng thượng, là ân nhân cứu mạng Thái tử, dù cho quan to cấp tam phẩm nhìn thấy Công Tôn Sách cũng phải cho hắn vài phần thể diện mà?"
"Hừ, ngươi lại hồ đồ nữa, y thuật của Công Tôn Sách đúng là lợi hại, nhưng cũng chỉ là lang trung giang hồ, cho dù là ngự y có quan có chức cũng không dám chống lại công tử chúng ta, hắn một lang trung không quyền không thế, chỉ bằng người khác tâng bốc hắn mấy câu đã nghĩ để môn sinh của ngoại thái lão gia giúp hắn, đó chính là người si nói mộng đấy."