Phúc Hắc Vương Gia Đừng Yêu Ta Chương 223

Chương 223
Phú khả địch quốc 1

Lăng Tiếu Phong gật đầu tán thưởng “Đúng vậy, xem tình thế trước mắt, chính là lý do này Lâm Quân Tử”

Lâm Quân Tử có chút tức giận, không khỏi mắng to: “Khốn nạn, các ngươi tranh đoạt quyền lực, tại sao còn muốn kéo chúng ta vào, chúng ta cũng đâu có gây trở ngại cho các ngươi, làm sao phải biến thành vật hy sinh?”

Lăng Tiếu Phong cười khổ một tiếng, thanh âm trầm thấp nói: “Chủ yếu nhất,, Hoàng đế đã nhắm trúng chúng ta! Chuyện này, Lăng Tiêu Cung kiểu gì cũng không tránh khỏi liên quan!”

“A?”

Lâm Quân Tử cùng Bạch Lộ đều giật mình.

“Hoàng Đế nhìn trúng gì của chúng ta chứ? Hoàng đế này rốt cuộc đang nghĩ gì?” Lâm Quân Tử nghi hoặc hỏi.

Trong lòng thầm mắng, khốn, sao lại phức tạp vậy chứ?

Khó trách nói người càng được chú ý thì càng lắm thị phi, địa vị hiển hách của Lăng Tiêu Cung trên giang hồ, thật sự là quá nhức mắt, dánh tiếng quá lớn.

Ngay cả Hoàng Đế cũng muốn mượn hơi!

Trong mắt Lăng Tiếu Phong lóe lên nhưng ánh sáng phức tạp,, trong miệng trầm giọng nói: “Hoàng Đế mở miệng mượn ngân lượng của ta!”

“Hả? Lại là mượn ngân lượng? Đám phụ tử bọn họ có phải nghèo đến phát điên rồi không? Hoàng Đế Vương gia chó má gì chứ, tài phú khắp thiên hạ đều đã đoạt lấy, còn chưa biết đủ sao?”

Giọng nói Lâm Quân Tử bất thiện, tức miệng mắng to.

Bạch Lộ vẫn yên lặng nhẹ giọng hỏi một câu “Ông ta muốn mượn bao nhiêu?”

“Một trăm vạn lượng!” Giọng nói Lăng Tiếu Phong càng thêm trầm thấp.

Lâm Quân Tử sợ hết hồn, lại nói: “Làm gì có lắm bạc như vậy cho ông ta mượn chứ?”

“Vàng!” Lăng Tiếu Phong cải chính.

“A?”

“Cái gì?”

Lâm Quân Tử cùng Bạch Lộ đều trợn mắt há mồm, bọn họ thật sự bị kinh hãi.

Một trăm vạn lượng vàng?

Trời ạ!

Đó là bao nhiêu tiền chứ!

Thật sự là không có khái niệm, không sao tưởng tượng được!

Không khí trong phòng đông lại, cảm giác hít thở không thông nặng nề, làm tâm trạng của ba người càng trầm trọng.

Lăng Tiếu Phong phá vỡ trầm mặc, nói với Lâm Quân Tử: “Thật ra thì, Hoàng Đế này cũng không tệ lắm, cần chính thương dân, cẩn trọng làm hết nghĩa vụ, quan viên thanh liêm, quốc thái dân an. Bây giờ Hạo Quốc dưới sự thống trị của ông ta, cũng coi như khai minh thịnh thế.”

Lâm Quân Tử phục hồi tinh thần lại,, khó hiểu hỏi: “Vậy sao ông ta lại muốn mượn huynh nhiều vàng như vậy chứ? Ông ta rốt cuộc muốn làm gì? Quốc thái dân an còn cần nhiều tiền như vậy làm gì?”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t138471-phuc-hac-vuong-gia-dung-yeu-ta-chuong-223.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận