Bị đất cát chà xát, lòng bàn tay rơm rớm máu, nhìn qua thấy ghê người nhưng Thủy Nhan không hề biết mình bị thương, không hề có cảm giác đau, nàng cúi đầu, trùng vai, không nhúc nhích, mái tóc như thác trút trên lưng, khẽ nhíu mày…
Không ai biết giờ này trong lòng Thủy Nhan suy nghĩ điều gì, cũng không ai biết giờ phút này tâm trí nàng cảm nhận điều gì, chỉ có nàng tinh tường chính mình, tinh tường nhận thức hai chữ Tấn quốc này có sức nặng thế nào trong lòng mình, nàng không dám hỏi câu nào, càng không dám động nhẹ, sợ cảm giác quen thuộc này sẽ biến mất, nàng cố gắng nghĩ lại, nhớ lại, mặc dù dốc hết tất cả những gì có trong đầu cho tới khi nàng tỉnh dậy, vẫn xa lạ. Chưa từng có một khắc nào như bây giờ, nàng muốn biết, muốn biết thân phận của mình.
"Ta là ai? Ta là người Tấn quốc sao?" Trong lòng nàng không ngừng lặp lại vấn đề này, nhưng đáp án giống như vực sâu vô tận, mịt mù xa xôi không chạm tới được…
Thủy Nhan giống như vừa trải qua một trận giao chiến vất vả, hết thảy bị Hổ Tam Nương nhìn thấy nhưng ả giải thích theo cách khác.
Trong mắt của ả ta chính là chứng kiến một nữ tử phong trần không cam chịu số phận, si tâm vọng tưởng nghĩ tới khách làng chơi có tình cảm.
Nghĩ đến đây, trong lòng Hổ Tam Nương nổi lên đắc ý, hồi tưởng lại hồi mới bắt Thủy Nhan, lúc ấy nàng có bộ dạng thật ngang bướng khiến ả hận thấu xương, nhưng hiện tại thật không nghĩ tới là Thủy Nhan lại có lúc gặp phải tình cảnh như thế này, trong lòng không khỏi vui sướng: "Ngươi có thể kiếm cho lão nương bạc trắng, tương lai ngươi chỉ là một đóa hoa tán, lúc ấy lão nương ta sẽ tra tấn ngươi thật tốt.."
Đối với suy nghĩ trong lòng Hổ Tam Nương lúc này, Thủy Nhan không thể hiểu hết, nhưng giờ phút này hồn vía đang nghĩ tới chuyện khác, dị thường hung hiểm, nếu nàng không may lộ ra, thật là hậu quả không tưởng tượng nổi.
Trong tình huống vạn phần nguy hiểm này, trong đầu Thủy Nhan đột nhiên hiện lên hình ảnh của Triệu Vũ Quốc, vẻ mặt ấy, 3 phần là sự khiêu khích, bảy phần khinh thường, nhàn nhạt vui vẻ....
Là hắn chọc giận nàng, đầu óc hỗn độn bỗng chốc linh quang trở lại, nàng đột nhiên nhớ lại, chuyện tối quan trọng lúc này không phải là tìm ra thân phận của mình mà là phải thoát khỏi thân phân nô tài đang bị gông xiềng!
Nghĩ đến đây, vừa mới còn ở trong mông lung, phút chốc Thủy Nhan thanh tỉnh, chứng kiến Hổ Tam Nương đứng một bên đang thất kinh, "Vừa rồi ta thật sự sơ suất quá!"
Hổ Tam Nương thấy nàng có thay đổi, vội thu lại nụ cười đắc ý, ả tạo ra bộ mặt tận tình khuyên bảo, "Ai... Ngươi đứng lên đi, đợi Triệu gia tỉnh lại, thấy ngươi nước mắt nước mũi khó coi như kia, chỉ sợ lần sau người hầu hạ ngài sẽ là Trà Hương."
Thủy Nhan thầm tính toán thời gian, có lẽ Triệu Vũ Quốc đã làm xong chuyện, Hổ Tam Nương nói xong nàng chậm rãi đứng lên, mờ mịt nói: "Chuyện kia từ này về sau Quỳnh hoa phải làm như thế nào cho phải?"
Vẻ mặt Hổ Tam Nương u sầu: "Ngươi còn có thể thế nào? Trà Hương có biện pháp đưa Triệu gia lên giường, chính là muốn ngươi học hỏi, hai người các ngươi cùng một nhà, cùng phụ trách việc chăm sóc Triệu gia, nên phân phó cho nhau, tóm lại, ma ma ta chỉ phụ trách thu bạc..." Nói xong lời này, dùng từ "bụng nở hoa" để mô ta nội tâm Hổ Tam Nương thật là chuẩn xác, Thủy Nhan giờ phút này biểu hiện giống hệt đại đa số các cô nương ở Đào hoa lâu khi nhận mệnh lệnh, nói cách khách từ nay về sau ả sẽ không phải vì công việc tiếp khách của nàng mà phiền não nữa rồi...
"Nhưng không phải Triệu gia mua ta một năm sao?"
Hổ Tam Nương nhướng mày, hừ hừ: "Một năm, một năm này mạng của ngươi là do hắn quyết, hắn cho ngươi cái gì, ngươi phải làm cái gì…"
"Nếu hắn kêu ta giết người…" giọng Thủy Nhan cực thấp, mang theo sự do dự.
"Nếu Triệu gia cần, chỗ này cũng sẽ dạy ngươi cách giết người…"
Thủy Nhan che miệng, giả bộ bị dọa, hốc mắt đỏ ngầu: "Không… Hắn sẽ không đối với ta như thế… Hắn thích ta…"
Hổ Tam Nương khinh thường nàng: "Lời của nam nhân trên giường mà ngươi cũng tin sao? Xem ra từ này về sau ta phải trông coi ngươi kĩ, bằng không tương lai bị khách lừa thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì."
Thủy Nhan làm bộ giật mình, vò vò khăn lụa: "Nói cho ta biết, giờ ta nên làm gì…"
"Làm gì bây giờ... Trở về phòng lau rửa đi..." giờ phút này nhìn Thủy Nhan trong lòng Hổ Tam Nương không còn băn khoăn, chỉ buồn cười, "Nữ nhân sao luôn coi trọng người đàn ông đầu tiên của mình như vậy?"
Thủy Nhan ngoan ngoãn theo Hổ Tam Nương quay về, nàng lưu ý cửa sau Đào hoa lâu, mơ hồ thấy một cánh cửa màu đen bí mật, mơ hồ bên ngoài có lóe lên ánh sáng.
Trong nội tâm nàng thầm nghĩ: "Hay chỗ đó chính là cửa ra? Khó trách chỗ này không có ai gác, thì ra khó mà trốn được…"
Một phen vất vả quay về, lúc Thủy Nhan về tới phòng, chứng kiến Trà Hương đang nằm trong lòng Triệu Vũ Quốc, nụ cười ả lúng liếng, cười cợt với hắn, thấy Thủy Nhan đi vào phòng vội vàng tỏ vẻ áy náy nép chặt mặt vào lồng ngực Triệu Vũ Quốc.
Thủy Nhan dùng ánh mắt hỏi hắn có tìm được gì không, chỉ thấy Triệu Vũ Quốc khẽ lắc đầu, trong lòng bất giác có chút thất vọng, nhưng lập tức ngẫm lại, nếu tìm ra sổ sách kia đơn giản như thế, sao Tử Hạ phải hao tổn bao tâm huyết?
Nghĩ tới đây nàng thoải mái, lông mày khẽ giãn ra, nhấp một ngụm trà, lạnh lùng nói: "Hương Nhi làm sao lại lên giường ngủ của ta rồi?"
Triệu Vũ Quốc ôm Trà Hương, làm vẻ thân thiết, kỳ thực đáy mắt lộ vẻ không kiên nhẫn, hắn lạnh lẽo nói: "Quỳnh Nhi đừng tức giận, do ta không phải, Hương nhi chăm sóc ta, trước đó nói cho ngươi rồi mà…"
Trà Hương ngẩng đầu lên, vẻ mặt ủy khuất: ""Là do Gia yêu cầu, không cố kỵ tình tỷ muội của chúng ta..."
Dứt lời cô ta đem ánh nhìn đắc ý liếc qua Thủy Nhan, ngữ khí lại tràn đầy ủy khuất: "Trong trà gia thả thứ gì… Muội muội không biết nữa… Tỷ tỷ chớ trách…"
Thủy Nhan buông chén trà xong tay xuống, chậm rãi đi tới, nàng khẽ chau mày, đối với Triệu Vũ Quốc nhẹ nhàng cười, giọng mang chút trách cứ: "Hương nhi là người của ta, gia nói thích là được, sao lại phải dùng dược..."
Triệu Vũ Quốc buông lỏng Trà Hương, một tay ôm Thủy Nhan vào trong ngực: "Ta sợ ngươi bị tổn thương, cái này không phải là trộm cắp…"
Thủy Nhan âm thầm dùng sức kịch liệt đẩy hắn ra, nhưng bên ngoài lại làm vẻ hạnh phúc, thẹn thùng: "Như ngài nói, ngài cao hứng tự nhiên ta cũng có cao hứng, sao lại trách ngài được?"
Bị lạnh nhạt ở một bên nghe hai người này đối thoại, Trà Hương tức giận bấm chặt móng tay vào da thịt. Truyện được copy tại TruyệnYY.com
Vốn khi ả tỉnh dậy chứng kiến mình một thân trần trụi nằm trong lồng ngực Triệu Vũ Quốc, bản thân vô cùng kinh ngạc, hắn nói dùng dược đã đạt được chuyện đó, ả vốn tưởng rằng chuyện này có thể đả kích Quỳnh hoa, làm cho tình cảm của nàng với Triệu gia phai nhạt đi, để cho bản thân được sủng ái, không nghĩ Thủy Nhan chỉ nói mấy câu đơn giản, như thế này làm sao không thể tức giận?"
Giờ phút này, bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa.
Thủy Nhan bất động, đưa mắt nhìn Trà Hương, ý tứ rõ ràng, "Đây là phòng ta, ngươi ra mở cửa đi!"
Trà Hương gấp gáp vuốt lại xiêm y đi ra cửa.
"Có chuyện gì gấp vậy?" Bên ngoài cửa truyền tới giọng của Trà Hương.
"Ma ma kêu ta hỏi nguoi. Các ngươi nãy giờ ở trong phòng với gia gia, có ra ngoài lần nào không?"
Thủy Nhan và Triệu Vũ Quốc chấn động, hai mắt trao đổi, đoán Hổ Tam Nương nhất định phát hiện có người vào phòng ả.