Sắc mặt Vũ Quốc âm trầm, môi mím chặt nhìn chăm chú vào nàng, trong đầu hiện lên tình cảnh ở biệt uyển, lúc ấy, trong lòng hắn thật sự cao hứng, không có lý do gì, nàng nhất thời đứng đó, cười hờ hững dưới ánh mặt trời, để hắn có thể cảm nhận được băng dần tan trong đôi mắt nàng.
Nhưng hiện tại đôi mắt kia lại dần đóng băng, trở lại bộ dạng như khi nàng vừa tỉnh, chẳng qua là trong mắt không còn sót chút gì mê mang, mà còn lạnh lùng hơn nữa.
- Ngươi không hỏi ta đám thích khách đó là như thế nào?
Hắn muốn lưu nàng lại.
Thủy Nhan quay đầu lại, khẽ nhíu mày, nhưng nàng tận lực dùng lời nói mang theo băng lãnh nhất với hắn:
- Làm nô tài, không phải là chuyện nên hỏi!
- Ngươi nghĩ như vậy?
Hắn hỏi.
Thủy Nhan chưa trả lời, chỉ nhìn miệng vết thương nơi tay mình máu vẫn chảy thấm qua lớp vải quấn tạm, chậm rãi lên tiếng:
- Ta nghĩ như thế nào không quan trọng, quan trọng là… ngươi muốn nghĩ như thế nào….
Dứt lời, nàng nhanh chóng quay đầu bước đi, Triệu Vũ Quốc nhìn bóng lưng nàng xa dần, trong lòng dâng lên cỗ phiền muộn, cảm giác trống vắng làm hắn không nhịn được nhíu mày…
Ngũ Nhi nhìn thấy một cảnh máu đen nơi Thủy Nhan, lập tức kêu to:
- Trời ạ, nhiều máu như vậy, có chuyện gì thế tỷ?
Nàng ở một bên nhộn nhạo hỏi Thủy Nhan, một bên nhìn kĩ, cuối cùng thấy máu thấm ra từ tay Thủy Nhan qua tấm vải.
- Tỷ tỷ sao lại bị thương chỗ này?
Giọng nói mang theo sự đau lòng, khiến cho tâm trạng lạnh như băng của Thủy Nhan cảm thấy sự ấm áp, nàng hướng về Ngũ Nhi mỉm cười:
- Không có chuyện gì, chẳng qua là không cẩn thận bị cắt vào thôi.
- Vết cắt ư? Sao tỷ lại bất cẩn thế. Mà sau vết cắt ở tay mà lại một thân nhiễm máu?
Ngũ Nhi chưa từ bỏ ý định hỏi tới.
Tại lúc này. Phía ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Thạch Đông Thăng ở bên ngoài hỏi:
- Thủy cô nương, ta dẫn Trương đại phu tới chữa thương cho cô.
Ngũ Nhi lập tức đứng dậy muốn đi mở cửa nhưng bị Thủy Nhan ngăn lại. Nàng bình tĩnh hướng cửa sổ nói ra:
- Không cần. Thương thể của ta không có gì đáng ngại
Phía ngoài truyền đến một tiếng hít sâu. Không có thêm chút động tĩnh gì.
Nàng đúng là vẫn còn tức giận. Mà nàng biết. Đó là bởi vì Triệu Vũ Quốc. Mặc dù nàng không biết tại sao mình lại tức giận với hắn. Khi hắn phái thầy thuốc tốt nhất tới trị thương cho mình, lại không thấy cảm kích. Hình như làm như vậy mới có thể khiến cho Triệu Vũ Quốc khó chịu.
(Hành nhau kiểu này nữa cơ chứ. T_T)
Ngũ Nhi nghe Thủy Nhan cự tuyệt, sắc mặt nhất thời biến đổi, to gan chọc vào trán Thủy Nhan:
- Tỷ làm cái gì vậy, vết thương này vừa rộng vừa sâu, sao không để cho thầy thuốc xem, chẳng lẽ muốn muội xoa nước miếng vào hả?
Nhìn thấy Ngũ Nhi giả bộ giận dữ, nàng lại thấy tâm tình khoan khoái lạ thường, cảm giác ấm áp này làm cho người ta thoải mái vô cùng.
Nàng sát lại bên Ngũ Nhi gật đầu ra vẻ đồng ý với lời kia:
- Làm sao ngươi biết ta đang nghĩ như vậy?
Ngũ Nhi khẽ đẩy nàng ra:
- Hừ, hiện tại tỷ thật lợi hại, lại đi chọc ta để vui vẻ.
Thủy Nhan khẽ cười nhạt, có chút khổ sở.
Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, Ngũ Nhi đẩy nàng ra:
- Được rồi, không nên cáu kỉnh nữa, phải nhanh chóng xử lý vết thương của tỷ trước.
Nói xong, Ngũ Nhi hướng ra ngoài cửa hô:
- Thạch quản gia xin chờ một chút, đợi tỷ tỷ thay xiêm y.
Ngoài cửa im lặng, Ngũ Nhi lập tức tìm cho Thủy Nhan một bộ đồ, vừa nhìn liền thấy nam trang cau mày: Phải mặc đồ nữ!
Ngũ Nhi tức giận liếc nàng một cái:
- Tỷ là một cô nương, suốt ngày để ý nam trang làm gì chứ?
- Thuận tiện!
- Không nói nhảm với tỷ nữa, mau mau mặc vào, để muội đi mở cửa cho Thạch quản gia!
Mặc dù Ngũ Nhi làm bộ hung dữ nhưng Thủy Nhan cảm thấy rất thoải mái, chỉ là mắng yêu, một kiểu trêu chọc của những người bình dị, giờ phút này thấm sâu vào lòng nàng, nàng mặc nhiên tiếp nhận
Nàng không có ý định tranh cãi cùng Ngũ Nhi, dù sao cả người ướt đẫm cũng khó chịu nổi nữa.
Nàng mặc bộ quần áo màu trang nhã do Ngũ Nhi đưa cho, Ngũ Nhi ra bộ hài lòng gật đầu sau đó mở cửa, vừa mở vừa nói:
- Thạch quản gia, làm phiền ngài rồi, đã khiến ngài chờ lâu…
Lời còn chưa thốt ra hết, Ngũ Nhi đã muốn cắn lưỡi.
Nàng ngửa đầu, mắt mở lớn, ngay sau đó lập tức cúi đầu, cả người khẽ run, ấp a ấp úng nói:
- Công… công… công tử….
(Mình nghi chỗ này Ngũ Nhi xỏ hắn lắm…. ^^ Công…. Công. Ha ha)
Mỗi lần Ngũ Nhi thấy Triệu Vũ Quốc liền cảm thấy cả người lạnh thấu xương, sau đó là sợ hãi không dám ngẩng đầu, mà không chỉ có nàng có cảm giác đó, cả đám nha hoàn đều có cảm giác như thế.
Giờ phút này, Triệu Vũ Quốc đứng ở cửa, vẻ mặt âm trầm gần trong gang tấc, Ngũ Nhi sao có dũng khí nói gì.
Thủy Nhan không thấy động tĩnh gì, lo Ngũ Nhi xảy ra chuyện gì, lập tức đi ra ngoài xem xét, chỉ thấy nàng ta đang cúi đầu không nói một lời, mà Triệu Vũ Quốc đang đứng ở cửa nhìn về phía mình.
Nhìn thấy Thủy Nhan đi tới, Ngũ Nhi nhất thời như nhặt được của quý, khắp người toát mồ hôi lạnh, khẽ nói với Thủy Nhan:
- Muội nhớ còn có việc, muội đi đây…
Không đợi Thủy Nhan trả lời, nàng nhanh chóng vụt đi như làn khói.
Triệu Vũ Quốc đứng phía sau Trương đại phu, hắn nhìn Thủy Nhan, chau mày:
- Khí sắc của ngươi tệ quá!
- Chảy chút máu.
Thủy Nhan lãnh đạm nói.
Triệu Vũ Quốc hướng nàng, trầm giọng nói:
- Tại sao không để Trương đại phu chữa thương?
Vẻ mặt Thủy Nhan mờ mịt:
- Cái này cũng cần kinh động Trương đại phu sao?
- Những tên đó chuyên dùng độc, ngươi nên để Trương đại phu kiểm tra qua.
- Máu này đỏ tươi, không có chuyện gì đâu.
Thủy Nhan nói bâng quơ.
Thầy thuốc như cha mẹ, Trương đại phụ dựa vào đạo lý này, bỏ qua hai con người đang đôi co kia, bước vào nhà trực tiếp bắt mạch cho Thủy Nhan, nàng né tránh, quật cường nói:
- Không cần!
Trên gương mặt vốn đang bình tĩnh của Vũ Quốc hiện lên một tia tức giận, hắn trầm giọng nói:
- Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng ngươi cam tâm chết như thế này ư?
Thủy Nhan trầm mặc, không hề kháng cự nữa, Trương đại phu ngồi an tĩnh bắt mạch.
Trương đại phu tinh tế tra xét mạch, sau đó nói với nàng:
- Mấy ngày gần đây, nội lực của cô nương mạnh lên, kinh mạch được va chạm, may là kịp thời ói được ngụm máu kia ra, nếu ngụm máu bẩn kia còn ở trong cơ thể, chỉ sợ là nguy hiểm lớn tới tính mạng.
- Nếu không có việc gì, ta có thể nghỉ ngơi chứ?
- Tay của cô nương bị thương sâu, cần xử lý chút.
- Phiền đại phu để lại thuốc, chút nữa Ngũ Nhi sẽ giúp ta thoa.
Trương đại phu liếc nhìn Triệu Vũ Quốc, gương mặt hắn không chút thay đổi, không biết đang suy nghĩ điều gì, hắn lấy thuốc ra cho Thủy Nhan, khẽ lắc đầu, lại nhìn Triệu Vũ Quốc một chút nói qua tình hình rồi xoay người rời khỏi phòng.
Triệu Vũ Quốc không nói một lời, nhìn nàng, nhưng cũng không đi.
Nàng nói:
- Muốn giúp ta chữa thương sao?
- Cho thuốc lên vết thương!
Thủy Nhan nhíu mày, nghiêng người nhìn hắn
- Cần ta nói nô tài tuân lệnh?
Nàng không biết giờ phút này là thế nào, rõ ràng nói như vậy làm bản thân khó chịu, nhưng nàng không có cách nào khống chế được bản thân, thật giống như muốn làm hắn cũng phải chịu sự khó chịu.
Triệu Vũ Quốc tiến lên, dùng sức túm tay nàng bị thương, cầm thuốc mỡ bôi vào đó.
- Buông tay!
Thủy Nhan rống giận.
Hắn làm bộ mắt ngơ tai điếc, vẫn bá đạo bôi thuốc cho nàng.
- Có tin ta giết ngươi ngay bây giờ không!
Thủy Nhan uy hiếp hắn.
Triệu Vũ Quốc ngừng lại, ngẩng đầu với từng chữ từng câu nói nàng:
- Ngươi còn nợ ta hai lần ân tình.
Thủy Nhan cảm thấy trong lòng run rẩy, một cỗ chua xót mãnh liệt lớn dần, hốc mắt hơi ửng đỏ, nàng nhìn hắn, trong lòng bàn tay như thoảng qua cảm giác nắm chặt tay nhau lần trước trong nước, ba lần, đúng vậy, mỗi khi nàng gặp phải nguy hiểm thì hắn xuất hiện, cứu mạng nàng, những việc khẽ chạm vào lòng nàng…
Tức giận trong nháy mắt biến mất, một khắc kia nàng hiểu tại sao mình thất thố, tại sao lòng lại khó chịu vì hắn, đó là bởi vì nàng quan tâm hắn…
Hắn bôi thuốc xong, có vẻ hài lòng gật đầu, sau đó xoay người phía cửa định đi.
- Đứng lại!
Nàng la lên, giọng nói có phần do dự.
Hắn xoay người, khẽ nhíu mày:
- Ngươi muốn giết ta? Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
Nàng lắc đầu, hắn vừa xoay người chuẩn bị rời đi.
Thủy Nhan hít sâu một ngụm, hướng về phía tấm lưng kia, nàng đột nhiên hiểu được Ngũ Nhi nói: động tâm là có ý gì, không chút nghĩ ngợi, nàng hướng về phía bóng lưng Triệu Vũ Quốc, từng chữ từng chữ, nói rõ ràng:
- Ta thích ngươi!