Phượng Tê Thần Cung Chương 24 : Quá khứ đã qua

Cuốn 1: Một ván cờ giang sơn vạn dặm


Chương 24: Quá khứ đã qua



Edit: pebi1803
Beta: Mjmk



    Lộ Ánh Tịch không lên tiếng. Nếu Hoàng đế đang ở đây, nàng cũng vui vẻ đứng ngoài xem kịch.


    Đôi mắt Tê Điệp rưng rưng, thấy Lộ Ánh Tịch không có ý xen vào, liền quay người lại nhìn Hoàng đế, thống thiết nói: “Hoàng thượng, nô tỳ vô tội! Trong phòng nô tỳ không thể có thứ này. Nhất định là có người cố ý vu oan cho nô tỳ!”


    Sắc mặt Hoàng đế lạnh lùng, nhìn nàng ta đang bị thị vệ trấn áp, trầm giọng hỏi: “Lục soát được thứ gì?”


    “Bẩm Hoàng thượng, ty chức lục soát được một gói bột khả nghi, hình như là bột xông hương.” Thị vệ cung kính trả lời.



    Hoàng đế nheo mắt, lạnh lùng nói: “Đem gói bột này giao cho thái y viện, tạm thời áp giải nàng ta xuống dưới.”


    “Dạ, Hoàng thượng!” Tên thị vệ cúi đầu, không chút thương tiếc lôi Tê Điệp đứng dậy, kéo ra ngoài.


    Lúc này, chỉ còn nghe thấy tiếng van xin ai oán thê lương, yếu ớt đang dần đi xa: "Hoàng thượng... Oan cho nô tỳ quá..."


    Lộ Ánh Tịch thu hồi tầm mắt, khẽ mỉm cười, liếc về phía Hoàng đế. Vở kịch này xem ra càng ngày càng đặc sắc.


    Hoàng đế quay lại liếc nhìn nàng một cái, khẽ nhếch môi, rồi sải bước đi tới giường phượng.


    Lộ Ánh Tịch đi cạnh hắn, vẫn ung dung thư thả nhìn hắn. Hắn cũng không lục soát bất cứ thứ gì, chỉ khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt sắc bén như dao, lướt qua từng ngóc ngách, cuối cùng ngồi xuống giường phượng rộng lớn.


    Trong lòng Lộ Ánh Tịch thấp thỏm, nhưng khuôn mặt vẫn trấn tĩnh không chút lo ngại. Nàng thiết lập cơ quan mật đạo hết sức khéo léo, hắn không có khả năng phát hiện được. Huống chi, đêm qua hắn vừa ngủ trên chiếc giường này, nếu phát giác ra chuyện gì lạ, cũng không đợi đến hôm nay mới hành động. Như vậy xem ra, là sáng nay có người mật báo cho hắn biết? Rốt cục là ai? Người nào lại có năng lực lớn như vậy?


    Sau một lúc, Hoàng đế xoay người, cong môi, lên tiếng: “Oan ức cho Hoàng hậu quá. Chắc do Tê Điệp cả gan làm xằng, cất giấu uế dược.”


    Lộ Ánh Tịch kính cẩn quỳ gối, tự thỉnh tội: “Trong cung Thần thiếp mà lại xảy ra chuyện này, có trách cũng chỉ trách Thần thiếp quản giáo không nghiêm, xin Hoàng thượng trách phạt.”


    Hoàng đế đưa tay đỡ nàng đứng dậy, khuôn mặt anh tuấn dịu dàng, chậm rãi nói: “Hoàng hậu đừng tự trách mình. Chẳng qua những thứ ô uế không được phép có mặt trong hậu cung thôi. Trẫm sẽ tiếp tục sai người điều tra rõ ràng, e rằng hai ngày nay sẽ phải làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Hoàng hậu.”


    “Hoàng thượng thánh minh, đúng là phải lục soát cho rõ ràng.” Lộ Ánh Tịch vội rút tay về, cười nhạt. Hắn vẫn muốn điều tra nữa, không tra ra mật đạo thì sẽ không bỏ qua?


    “Hoàng hậu thấu tình đạt lý, Trẫm rất vui mừng.” Hoàng đế cười nhìn nàng, giọng điệu bình thản đạm nhạt, lại nói, “Trẫm còn có chính sự cần giải quyết, không thể ở lại cùng Hoàng hậu.”


    “Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch khom người, nhìn hắn rời đi.


    Trong giây lát, tất cả mọi người đều rời đi, tẩm cư rộng lớn bỗng im phăng phắc, khuôn mặt Lộ Ánh Tịch lúc này mới tối sầm. Chuyện lần này không bình thường. Theo lẽ thường, nếu người nào có ý định hãm hại nàng, chắc chắn sẽ bỏ xông hương vào tẩm cung của nàng, chứ không phải vu oan cho Tê Điệp. Chuyện này chỉ e là thuật che mắt, mục đích phải chăng hi vọng nàng sẽ hoài nghi Tê Điệp?


    Quá trưa, nàng dùng bữa, thản nhiên đến Thái Y viện thăm bệnh.


    Nam Cung uyên đang trong phòng điều chế thuốc, vẫn không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.



    “Sư phụ.” Nàng khẽ gọi, nở nụ cười. Trông tinh thần sư phụ cũng không tệ, có lẽ vết thương không nặng.


    “Ánh Tịch.” Nam Cung uyên rửa sạch hai tay, đi tới chỗ nàng, cười nhẹ nói, “Phải chính mắt nhìn thấy mới yên tâm sao?”


    Lộ Ánh Tịch gật đầu một cái, cũng cười nói: “Không biết kẻ nào ăn gan hùm mật gấu, dám ám sát sư phụ?”


    Vầng trán anh tuấn của Nam Cung Uyên khẽ hiện lên chút lo lắng , một lúc lâu mới hời hợt trả lời: “Thích khách kia đã bị giết ngay tại chỗ, đừng nhắc lại nữa làm gì.”

                                                   
    “Sư phụ đã không truy cứu, Ánh Tịch đương nhiên sẽ tôn trọng quyết định của sư phụ.” Nét mặt tươi cười vẫn không đổi, nhưng ánh mắt lại thoáng ủ rũ. Nàng và sư phụ biết nhau mười ba năm, nàng hiểu rõ tâm trạng của y dao động. Y thật sự lo lắng cho nữ thích khách kia. Nhưng sao lại phải lo lắng chứ? Nàng ta và y có quan hệ thế nào?


    Nàng vung tay, ý bảo hai cung nữ đi theo ra ngoài cửa chờ, rồi nhỏ nhẹ lên tiếng: “Lần trước sư phụ nói Ánh Tịch sẽ gặp một kiếp nạn lớn, vậy làm sao để tránh tai kiếp đó?”


    Nam Cung Uyên chỉ mỉm cười ôn hòa, nói: “Thiên cơ bất khả lộ.”


    Giọng nói nàng dịu lại, chầm chậm nhưng rất nghiêm túc: “Nếu đã là tai kiếp Ánh Tịch gặp phải, lẽ ra nên do Ánh Tịch tự mình gánh chịu, sư phụ không nên làm trái mệnh trời.”


    “Ánh Tịch, sư phụ luôn xem ngươi như người thân để đối đãi, sao ta có thể biết ngươi gặp nạn mà vẫn khoanh tay đứng nhìn?” Giọng Nam Cung Uyên dịu dàng ấm áp, ẩn chứa đầy kiên định.


    “Người thân?” Nàng thì thào lặp lại, khuôn mặt thanh tú thoáng hiện cô đơn lạc lõng.


    Nam Cung Uyên nhìn nàng, trong lòng biết rõ nàng đau khổ, nhưng vẫn đành nhẫn tâm nói thêm một câu: “Sư phụ nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ, nếu nói xem ngươi như ái nữ của mình mà đối đãi cũng không có gì quá đáng.”

    Lộ Ánh Tịch cả người rung lên, rồi bình tĩnh ngẩng lên nhìn chằm chằm hắn. Nữ nhi?! Người sao lại có thể nói ra lời tàn nhẫn như vậy? Nàng rõ ràng cảm nhận được, người đối với nàng… Chẳng lẽ là ảo giác của nàng? Là nàng vọng tưởng?


    Đôi mắt Nam Cung Uyên giống như giếng sâu yên tĩnh, không chút gợn sóng, khóe môi khẽ nhếch lên một cách thanh nhã, ôn hòa nói tiếp: “Sư phụ lớn hơn ngươi mười tuổi, không là sư phụ, cũng có thể là đại ca. Ánh Tịch, ta chỉ ở lại trong cung nửa năm, sau này ngươi phải tự chăm lo cho bản thân mình. Có đôi lúc đừng quá cố chấp bướng bỉnh, không nên để lãng phí thời gian chỉ vì muốn tranh thắng thua.”


    Lộ Ánh Tịch há hốc miệng, nhưng cuối cùng vẫn ngậm lại. Cho dù sự phụ có tình cảm với nàng thì sao? Người không bao giờ biểu lộ ra cả, cũng không có ý định muốn dẫn nàng đi đến chân trời góc biển. Nàng không thể ép người, cũng không thể tùy hứng vứt bỏ trọng trách trên vai.


    Nàng quay mặt sang chỗ khác, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm như xuyên thấu vách tường để mọi thứ dường như đều quay về thời niên thiếu trong nháy mắt.


    Năm đó, nàng vừa tới tuổi cập kê, mặc váy công chúa thêu phượng hoàng kim tuyến, cầm váy xoay một vòng trước mặt y, giọng nói trong vắt ngây thơ: “Sư phụ, rốt cục Ánh Tịch đã trưởng thành rồi.”


    Nhưng y lại khẽ thở dài, thấp giọng buông ra một câu khó hiểu vô cùng: “Càng ngày càng gần, nhưng cũng càng ngày càng xa.”


    Nghe vậy, ánh mắt nàng thoáng đau thương, nhưng vẫn cố gắng nhếch môi, thản nhiên cười nói: “Sư phụ, câu nói của người càng lúc càng thâm sâu, Ánh Tịch không hiểu.”


    Y nhìn nàng, cũng mỉm cười, đưa tay vuốt tóc của nàng, chẳng nói gì.


    Đó cũng là lần cuối cùng y làm làm cử chỉ thân thiết như vậy với nàng. Từ đó về sau, khi nàng và y nói chuyện, bao giờ cũng duy trì khoảng cách hai bước chân.


    Thật ra kể từ năm ấy nàng đã hiểu, “Càng ngày càng gần” chính là ám chỉ việc nàng phải hòa thân, còn “Càng ngày càng xa” chính là khoảng cách giữa y với nàng.


    Nàng không cam lòng, nhưng mọi chuyện đến cuối cùng vẫn xảy ra như vậy.

Nguồn: tunghoanh.com/phuong-te-than-cung/quyen-1-chuong-24-O2Laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận