Phượng Tù Hoàng Chương 7 0. Xe ngựa phi nhanh

Quyển 2. Anh đào chín đỏ, chuối đương xanh, thời gian trôi qua không chờ đợi

Chương 70. Xe ngựa phi nhanh

    Sở Ngọc nửa đường gọi Dung Chỉ cùng đi. Nàng dắt Thiên Như Kính ra khỏi Đông Thượng các, đang định xuất phủ, bỗng nhớ đến một việc. Từng nghe nói y thuật của Dung Chỉ rất cao minh, tuy không biết so với các ngự y trong cung thế nào, nhưng thuận đường mang theo hắn vẫn hơn.

    Sở Ngọc cảm thấy tức giận, nhưng dần bình tĩnh trở lại. Dù sao sự thể cũng đã đến nước này, nàng có gấp gáp cũng không giải quyết được vấn đề gì. Sau một hồi trấn tĩnh lại, nàng bắt đầu chú ý đến hai người trong xe.

    Dung Chỉ đã thu hồi ánh mắt quan sát Sở Ngọc. Bây giờ hắn lại quay sang chăm chú nhìn Thiên Như Kính, ánh mắt như săm soi từng tấc da thớ thịt. Sở Ngọc cũng phải bái phục định lực của Thiên Như Kính, nếu bị người khác nhìn như vậy nàng hẳn phải rất mất tự nhiên. Vậy mà Thiên Như Kính vẫn bình tĩnh ung dung như lúc ban đầu gặp mặt Dung Chỉ.



    Sở Ngọc, Dung Chỉ và Thiên Như Kính đều im lặng.

    Trong xe, bầu không khí yên tĩnh kì lạ, chỉ có tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường.

    Dung Chỉ và Thiên Như Kính xấp xỉ bằng tuổi nhau, khí chất cũng khá giống nhau, ôn hòa như ngọc, cao nhã như mây. Nhưng để ý kỹ, lại thấy hai người khác nhau một trời một vực. Một bên là bầu trời quang đãng trong xanh, một bên thâm trầm như đáy vực vô tận sâu thăm thẳm.

    Dung Chỉ nhếch khóe miệng cười tủm tỉm. Hắn nhìn Thiên Như Kính, chậm rãi nói: “Ngươi chính là thái sử lệnh đương nhiệm? Đã từng nghe đại danh, nhưng đến hôm nay mới được gặp mặt!”

    Thiên Như Kính thản nhiên nói: “Ta cũng biết rõ ngươi!”

    Vách xe phủ đệm lông tuyết trắng. Dung Chỉ tựa vào đệm lông, màu quần áo với màu trắng phía sau như một khối đồng nhất, cặp mắt đen nhánh nổi lên một gợn sóng nhợt nhạt, rồi lại chôn vùi trong vùng tối sâu thẳm: “Hắn nhắc đến ta?” Không đợi Thiên Như Kính trả lời, hắn khẽ thở dài rồi nói: “Ngươi và hắn…, với thái sử lệnh tiền nhiệm, là quan hệ thế nào?”

    Thái sử lệnh tiền nhiệm?

    Sở Ngọc đột nhiên nhớ ra, lần trước đã nghe Vương Ý Chi nhắc đến. Thái sử lệnh tiền nhiệm chính là người đề xuất mẫu phương pháp thí nghiệm hóa học. Sở Ngọc tìm Thiên Như Kính, ngoài ý định lợi dụng hắn để đạt mục đích, còn muốn hỏi một chút về thái sử lệnh tiền nhiệm. Không ngờ chưa hỏi được điều quan trọng đã có việc cắt ngang.

    Nghe khẩu khí của Dung Chỉ, hình như hắn có quen biết thái sử lệnh tiền nhiệm?

    Thiên Như Kính trả lời rất bình thản: “Đó là sư phụ của ta!”

    Dung Chỉ khẽ gật đầu, nói: “Chức danh thái sử lệnh toàn là do người kế thừa môn phái Cẩm Vân sơn đảm nhiệm, ta có thể đoán ra quan hệ giữa ngươi và hắn. Chẳng qua là chưa được chứng thực nên chưa chắc chắn thôi! Ngươi kế thừa chức thái sử lệnh, như vậy…” Tiếng nói của hắn đột nhiên trở nên âm u lạnh lẽo, giống như ngâm trong nước tuyết giữa trời đông giá buốt. “Hắn…thì sao?”

    Chỉ mấy chữ thôi, nhưng Sở Ngọc hiểu rõ hắn muốn hỏi: Thái sử lệnh tiền nhiệm thế nào rồi? Đã đi đâu?

    “Sư phụ đã chết!” Thiên Như Kính lẳng lặng nói, giọng điệu vẫn lãnh đạm hờ hững như trước, dường như người đã mất không phải thầy của hắn mà chỉ là người qua đường không hề quen biết.

    Dung Chỉ ôn hòa nhìn Thiên Như Kính, nói chậm chạp: “Không ngờ hắn đã chết…Thật đáng tiếc!” Âm điệu hắn trầm thấp, dường như hoàn toàn bị tiếng xe ngựa át đi, chỉ còn dư âm phảng phất như tơ nhện trôi nổi trong không khí.

    Sở Ngọc định nói “xin nén bi thương” gì gì đó cho phù hợp với hoàn cảnh. Tuy bản thân người nhà chẳng hề tỏ vẻ thương tiếc gì, nhưng Dung Chỉ lại nói đáng tiếc, chắc vị tiền bối đó cũng là người đáng kính trọng. Nàng cũng nên tỏ vẻ, tỏ vẻ…

    Còn chưa kịp cất lời, bỗng nghe thấy giọng điệu khinh mạn của Dung Chỉ: “Không nghĩ hắn là con người, cũng có kết thúc thảm hại là cái chết. Dù sao ngươi cũng là hậu duệ của hắn, là người thừa kế chính thống của Cẩm Vân sơn, nên lời ngươi nói ta không thể nghi ngờ. Tuy lúc này nói “xin nén đau buồn” thì mới phù hợp, nhưng ta vẫn phải nói, đây là tin tốt lành nhất mà ta nghe được trong suốt bốn năm nay. Hắn chết đi thì tốt quá rồi! Lòng ta mừng vui không lời nào diễn tả được! Duy nhất chỉ có chút đáng tiếc, là ta không thể chính tay kết liễu đời hắn!”

    Ngữ điệu hắn mềm nhẹ như tuyết, nhưng ý nghĩa lời nói lại dữ dội, độc ác, cay nghiệt.

    Sở Ngọc giờ mởi hiểu ra, Dung Chỉ nói đáng tiếc, là tiếc không thể tự tay xử lý sư phụ Thiên Như Kính. Hai người này không hiểu có oán thù gì mà đến khi đối phương chết, vẫn còn ghi hận trong lòng? truyện copy từ tunghoanh.com

    Gặp phải ngôn ngữ công kích như vậy, mặt Thiên Như Kính không hề biến sắc, thậm chí mắt cũng không buồn chớp. Chứng kiến thái độ của hắn, Sở Ngọc nghi ngờ không hiểu người chết có đúng là sư phụ hắn thật không. Một lúc lâu sau, Thiên Như Kính mới chậm rãi nói: “Sư phụ trước lúc ra đi từng nói với ta, thế gian vạn vật đều có số mệnh, không ai có thể xoay chuyển được, sự sống chết cũng như vậy. Sư phụ chết đi cũng giống như quy luật sinh diệt của vạn vật trên thế gian. Mỗi ngày, có vô số thứ mới được sinh ra và cũng có vô số thứ mất đi, sư phụ chỉ là một trong số đó. Người dặn ta, nếu có cơ hội gặp ngươi, phải nói với ngươi một câu: ngươi vốn là địch thủ đáng gờm nhất của sư phụ, cũng là địch thủ giỏi nhất. Nếu sau khi chết có Quỷ Vực chốn u minh, thì sư phụ sẽ ở nơi đó chờ ngươi!”

    Từ lúc đầu gặp Thiên Như Kính cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Sở Ngọc nghe thấy hắn nói một đoạn dài như vậy. Hắn nói từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch, nhưng hình như không chút cảm xúc nào, giống như hắn đang đọc một đoạn diễn văn trên giấy, không hề có tình cảm cá nhân trong đó.

    Dung Chỉ nghe xong, trên khuôn mặt thâm trầm bỗng nở nụ cười tươi. Hắn lẳng lặng cười một lúc rồi mới thấp giọng nói: “Quả thật, lệnh sư là người rất tài giỏi! Trên đời này, ta đại bại duy nhất trong tay hắn, tính đến nay đã được ba năm bảy tháng. Chỉ tiếc hắn đã chết, ta không còn cơ hội cứu vãn…Nếu có Quỷ Vực, ta nhất định sẽ đi tìm hắn!”

    Tiếng hắn vẫn trầm thấp như trước. Sở Ngọc ngồi khá gần, và tiếng xe ngựa cũng bớt ồn nên nàng mới có thể nghe được lời này của hắn.

    Xe ngựa chạy chậm dần. Sau khi Dung Chỉ nói xong thì xe dừng hẳn.

    Đã đến hoàng cung.

    Vừa rồi Sở Ngọc nôn nóng muốn đi gặp Vương thái hậu, lo xe chạy chậm. Nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy xe chạy nhanh quá! Xe vừa dừng, hai người kia liền khôi phục trạng thái yên lặng trầm mặc như ban đầu, đến liếc mắt sang đối phương cũng không có.

Nguồn: tunghoanh.com/phuong-tu-hoang/quyen-2-chuong-70-OSNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận