Phải lấy người như anh Chương 18

Chương 18
Vân xếp gọn tập thư đặt lên giá như cũ rồi ra khỏi văn phòng khoa.

 Vẫn không thấy thư của mẹ. Đã cuối tháng một, nàng sắp bước sang học kỳ mới và đã viết thư về nhà từ hai tuần trước để xin tiền. Vậy mà không có hồi đáp gì. Thư chuyển tiền không có, ngay cả những dòng dặn dò ngắn ngủi thường lệ cũng không. Chẳng lẽ công việc ở nhà bận bịu quá làm mẹ quên? Hay là việc kinh doanh có trục trặc gì? Hay là mẹ ốm? Nghĩ đến đó, Vân vội đạp xe ra bưu điện.

Nhà nàng trên Sapa vẫn chưa mắc điện thoại, phải gọi vào số máy nhà hàng xóm nhờ nhắn lại. Bà già hàng xóm vừa nghe nàng xưng tên đã nói luôn:


- Cái Vân chưa biết chuyện gì à? Mẹ mày đi bệnh viện nửa tháng nay rồi đó.

Vân đứng lặng, vậy là điều xấu nhất trong phỏng đoán của nàng đã trở thành hiện thực. Bà hàng xóm vẫn nói gì đó về bệnh của mẹ nàng, “xuất huyết”, “nhược cơ”, “tiểu cầu”, “siêu vi trùng”, toàn những từ ngữ nặng nề làm nàng càng thấy lo sợ.
- Giờ nhà cháu còn ai ở nhà không bà?
- Có, có dượng mày với thằng cu út.
- Mẹ cháu nằm bệnh viện tỉnh ạ?
- Ừ, nhưng bà không rõ khoa nào đâu. Mày dập máy đi lát gọi lại để bà sang gọi dượng mày nhé.

Ông dượng đủng đỉnh trả lời những câu hỏi lo lắng của Vân bằng vẻ dửng dưng nhát gừng. Khi nàng hỏi bệnh tình của mẹ, ông ta nói qua quýt. Việc hỏi xin học phí cũng bị từ chối với lý do “bao nhiêu tiền dồn vào cho mẹ mày nằm viện rồi”. Và ống nói đặt cạch xuống thô bạo.
Vân nhẩm tính số tiền trong đầu cùng một số dự định. Nàng ra ga mua vé tàu về Lào Cai ngay tối đó.
Mất cả một buổi sáng nàng mới tìm thấy mẹ trong bệnh viện tỉnh. Bà đang nằm mê man, làn da xanh tái và mái tóc xơ xác. Vuốt nhẹ lên gương mặt bất động của mẹ, Vân quay ra nhìn em gái:
- Còn ai trông mẹ nữa? Bác sĩ bảo bệnh gì?

Nguồn: truyen8.mobi/t20791-phai-lay-nguoi-nhu-anh-chuong-18.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận