Phản Diện Chương 30


Chương 30
Đôi bàn tay nhỏ nhắn luồn qua eo anh ôm chặt, lưng nóng lên vì hơi ấm toàn thân người nào đó áp sát vào, gò má ma sát nhẹ như một chú mèo con nũng nịu.

Nhớ và Sợ

Nhớ và sợ, hẳn có cùng chung gốc rễ.

Sân Bay Quốc Tế Phố Đông, Thượng Hải.

“Cái gì?!”

Người đàn ông trong âu phục đen ngồi thủ phục xuống chiếc ghế dài trong phòng chờ đợi. Sau vài phút lắng nghe trong im lặng, gương mặt ông từ từ chuyển sang trắng bệch; vẻ oai vệ, xa cách khi đứng trên bục đàn, hùng hùng hổ hổ phát biểu vài giờ trước bỗng dưng tan biến.

Cuối cùng, bàn tay cầm điện thoại buông lơi, đầu ông gục xuống giữa hai gối, những ngón tay bất lực luồn vào tóc chống đỡ khối thông tin nặng trịch vừa được đổ vào đầu.

“Ngài bộ trưởng!” Bí thư Đan lo lắng nhìn vị cấp trên của mình, đôi mắt e dè lướt qua cảnh vật xung quanh. Không lẽ… không lẽ lại trở cơn ngay lúc này…? “Ngài bộ trưởng, ngài muốn tôi đưa đến phòng nghỉ riêng chứ? Tôi có thể yêu cầu sân bay dàn xếp.”

[Bạn đang đọc truyện trên Truyen186.Com - Website đọc truyện dành cho Mobile]

“Không cần,” Vương Đăng Khoa tay đưa lên ngăn cản, đầu vẫn chưa chịu ngước lên. “Tôi không sao, chỉ hơi chóng mặt. Không đáng ngại.”

“Có chuyện gì sao?”

Im lặng một hồi lâu, bàn tay ông chợt nắm lại. Ngửa đầu lên trần nhà, Vương Đăng Khoa hít một hơi dài, trong vòng mười giây – đã hoàn toàn khôi phục phong độ nhà chính trị gia điển phạm. Bí thư Đan quan sát sự chuyển biến này với đôi mắt chứa chan khâm phục. Mắc phải chứng bệnh quái ác, vậy mà vẫn điều khiển được bản thân một cách hoàn hảo. Vương Đăng Khoa quả không hổ danh là Vương Đăng Khoa. Cô đã luôn có ý nghĩ hão huyền rằng: Nếu không phải vì bị bệnh tình ngăn trở, thiết nghĩ giờ đây người ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch nước kia cũng là vị Bộ trưởng tuyệt vời này.

Nhưng xem ra, trong trường hợp của Vương Đăng Khoa, hão huyền không cách xa thực tế là bao.

“Không về nước nữa. Đặt cho tôi chuyến bay sớm nhất đi Tokyo.”

“Vâng,” Bí thư Đan nhanh nhẩu đáp, quá quen thuộc với phong cách làm việc rất kiên quyết của ngài Bộ trưởng, nên không muốn hỏi nhiều, cũng không muốn tạo thêm gánh nặng cho ông.

“Còn nữa,” ông dứt khoát đứng lên, đầu ngẩng cao, phong thái uy nghi như một ông hoàng. “Thông báo về nhà tôi, bất cứ ai gọi hay tìm đến nhà để hỏi han về Nguyễn Ái. Bảo rằng nó cùng bạn sang Châu Âu du lịch, ngày về chưa xác định.”

“Vâng.”

“À,” đút tay vào túi quần, ông quay sang Bí thư Đan với vẻ nghiêm nghị thường ngày, mày khẽ chau lại. “Cô cũng nên biết chuyện.”

“Vâng!” Giọng nói lần này rõ ràng hồ hởi hơn. Hóa ra ông vẫn còn nhớ đến cô.

“3:00 AM hôm nay, chiếc xe chở Hoàng Thạc Hy và Nguyễn Ái đến phi trường đã gặp tai nạn. Người của Hoàng Thạc Dã nghi ngờ là do việc làm của những thế lực đối kháng trong tổ chức Võ Gia. Để tránh việc công khai sẽ đem đến bất lợi cho bản thân và nạn nhân, Hoàng Thạc Dã đã ém nhẹm mọi việc, hiện trường cũng được thu dọn không chút tỳ vết. Trước khi biết được ai là thủ phạm đứng sau, họ đã quyết định không bứt dây động rừng.”

Đan Thanh Hòa tròn mắt nhìn cấp trên của mình, không phải ngạc nhiên vì thái độ trầm tĩnh của ông trước tai nạn của Nguyễn Ái, mà là những thông tin ngầm về Võ Gia vừa thoát ra từ ông. Làm thế nào ông biết những chuyện này? Nếu không phải đã theo ông đến gần năm năm, hiểu quá rõ con người và cách làm việc của ông, cô đã nghĩ ông chính là nhân vật kỳ cựu trong tập đoàn hắc ám này!

“Còn… còn… cháu nhà thì sao hả, ngài bộ trưởng?” cô ấp úng.

Vương Đăng Khoa khẽ lắc đầu. “Không sao. Chỉ một ít xây sát. Va chạm vào đầu khá nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có…”

“Có chuyện gì?!”

Thở dài, tay ông lại đưa lên trán, vẻ mệt mỏi hằn rõ trên những đường nét góc cạnh.

“Điều rắc rối.” “Nè, dậy đi.”

Đầu nhức kinh khủng, Nguyễn Ái lay lay mái tóc vàng rơm rối bù đang ngã ra trên giường — tệ hơn nữa, mắc kẹt cả tay cô vào đám rơm đấy.

“Cái tên ‘dê chúa’! Dậy mau!” Chịu hết nỗi, cô hét to, tay tê rần cả rồi! Đồ dê dỏm này tính làm gì đây?!

Cái tên trai-không-ra-trai, gái-không-ra-gái kia vẫn chưa chịu ngước lên, nhưng đôi vai lại run lên bần bật. Rõ ràng là đang cười râm ran mà. Tức! Cô cố gắng hồi phục khả năng điều khiển các giác quan của mình. Khi máu huyết bắt đầu thông xuống những đầu ngón tay bị kẹp chặt, nụ cười ranh mãnh đã nở rộ trên môi hồ ly.

Ngọ nguậy… ngọ nguậy…

OUCH!

Hoàng Thạc Hy bật người dậy, tay ôm chầm lấy cái mũi đỏ hoe. Trông thấy khuôn mặt nhăn nhó của hắn, cô hận mình không có máy ảnh để chộp lại cảnh sắc lúc này: Casanova bị người véo mũi. Haha…

Cuối cùng thì “đấng dê chúa” đã chịu đối diện nhìn mặt cô. Song kết quả lại khiến kẻ đang nằm liệt giường kia cực kỳ khó ở.

Ánh mắt Hoàng Thạc Hy lúc bấy giờ vô cùng mềm mại, tràn đầy hơi ấm và một chút thỏa mãn…

Cái gì thế này? Lại đóng phim cưa gái với cô sao? Cái tên này có phải là người không thế…?!


Đang vô cùng khó chịu vì sự chuyển biến của tình huống, Nguyễn Ái bỗng nhiên nhận ra một cảm giác rất quen thuộc, cứ như cô đã từng trông thấy ánh nhìn ấy đâu đó trong những ngày đầu tiên…

Bất giác nói lớn. “Cậu có cách nhìn người khác hệt như Chính Luận vậy!”

“Hả?”

“Cái cách cậu nhìn tôi, cứ như Chính Luận nhìn Yến Nhi lúc xưa.”

“Ý cô bảo tôi nhìn cô như thú cưng?”

“Ý tôi bảo cậu nhìn tôi như thế thân – ” mỉm cười, mắt cô lóe lên ánh nhìn ám thị “- của một người khác.”

Im ắng. Xem ra cô đã “chọt” trúng chỗ hiểm rồi…
Quả không hổ danh hồ ly! — đương sự vênh mặt, đang thầm tự mãn hết sức. (=w=)

“Đừng túc trực bên cạnh tôi cứ như mình là người tình ấy, kinh dị quá đi,” dùng sức lồm cồm ngồi dậy, cô thều thào. “Có yêu cô ta đến cỡ nào thì cũng đừng phát tiết trên tôi. Gánh không nổi đâu.”

Sự khôi hài tuy vẫn ngự trị trên gương mặt xinh đẹp đến bải hoải, nhưng đôi mắt đen tuyền kia giờ đã nheo lại, có phần dè chừng. ”Cô ta? Thề là không biết cô em đang nói gì đấy.”

“Vậy sao?” cô nhướn mày, cảm thấy càng nói chuyện, càng tỉnh táo hơn nhiều. Nhoẻn cười đầy tinh ý, cô hỏi nhỏ. “Biết trước lúc tôi lịm đi, có người đã gọi nhầm tên tôi với ai không?”

Sự hài hước vẫn hiện hữu. Nhưng Nguyễn Ái thề cơ mặt hắn đã khẽ giật. Trời ạ! Còn chưa chịu biến đi cho cô nhờ nữa? Đã thế, muốn ở đây thì bổn yêu tinh sẽ “bồi” thêm vài cú nữa cho chừa!

Nghĩ là làm, hồ ly ta bắt đầu bài ca khích tướng:

“Nghĩ cũng đúng. Cô ta dù gì cũng từng gặp tai nạn giao thông mà…”
“…”
“Nhưng tôi may mắn hơn là còn tỉnh lại…”
“…”
“Cái tên người đó là gì nhỉ? À… à… Trần Ánh Dương…? Trần Ánh Dung…? Trần—”

“Thôi được rồi,” Hoàng Thạc Hy cười xuề xòa, hai tay đưa lên xin hàng. “Tôi chịu thua, được chưa? Muốn đuổi tôi đi cũng đâu cần lắm chiêu như vậy. Haha…”

Ai kia bèn cong môi dè bĩu.

Đến khi con người đó một bước nữa đã rời khỏi phòng, tấm lưng cô độc như chợt đông lại, cảm xúc hệt nước rỉ qua ống phễu chứa đầy sỏi đá; từng chữ từng từ thấm nhuần sự hoang mang mới được thoát ra:

“Có thật là… tôi đã gọi tên cô ta không?”

Cô chớp mắt. “Dĩ nhiên là không rồi. Lúc đó đau gần chết còn có tâm tri để ý người ta nói gì à?”

Bẵng đi một lúc, tưởng chừng có tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Rồi, cánh cửa đã đóng lại khẽ khàng.

Haizz… — cô thở dài, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trắng muốt — Lúc đó thì ta không nhớ thôi, nhưng vừa rồi không phải nhà ngươi vừa gào tên người ta trong tâm thức đó sao?

Thật là… đồ dê ngốc.

Dù không hiểu giữa hai con người đó có những cản ngăn gì, cô cũng không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Tình cảm được bồi đắp từ tuổi thơ, eh? Nghe sao mà bền chắc quá… Cho dù sau này không đến được với nhau, thì vẫn sẽ nhớ nhau suốt đời, khắc ghi trọn kiếp…

Chợt, nhớ người ta của mình đến phát khóc… (;__

Dù lúc tỉnh lúc mê, cô cũng ngờ ngợ ra mình đã nằm dài thế này ít nhất ba ngày. Và trong suốt những lần tri thức vật vờ đó, có đôi lúc trông thấy đôi mắt lo lắng của Vương Đăng Khoa, hay nụ cười nửa miệng của Hoàng Thạc Hy, và còn vài con người xa lạ mà trí nhớ không dung nạp nỗi… Nhưng sừng sững ra đấy, mê tỉnh gì mặc kệ, 24/7 đều là sự hiện diện của một người…

Kỳ lạ là, nhớ không nhiều đôi mắt sâu mê hồn, hay chiếc mũi thẳng tít tắp, hay khóe môi cong hoàn mỹ từng một thời khiến cô điên đảo…

Mà… là cảm giác môi tựa môi ngọt lịm, nhớ tấm lưng rộng ấm cô hay tỳ má lên, nhớ cả cái cách bàn tay chai sạn mơn nhẹ trên quai hàm, hay thậm chí cái siết tay đau đến thốn xương… (Khiếp, cả đau cũng nhớ, đúng BT nhiều tập ^w^)

Xem ra thì… cô lại chuyển sang yêu bằng xúc giác mất rồi…! Lại chỉ nhớ toàn mấy chuyện sờ mó… biến thái quá mà… (>.<)

Mãi lo nghĩ, cô không hề chú ý đến tiếng cửa mở. Một lúc sau, khi ngơ ngác ngước lên, nụ cười hiền hòa của Vương Đăng Khoa mới đập vào mắt. Trong lòng chợt ấm lại đôi chút trước sự hiện diện của một cá nhân quen thuộc.

“Xem ra thuốc mê đã tan hết rồi. Con cảm thấy tỉnh táo chứ?”

“Dĩ nhiên,” cô cười một cách tự tin. “Không thì đâu đuổi được ‘tên dê chúa’ kia ra khỏi đây.”

“Hả? Ai?”

“Hoàng Thạc Hy.”

“Cậu trẻ đó mà là…” ông liếc mắt về phía cửa, có vẻ không tin. “Không đúng, trông lễ phép đàng hoàng thế mà…?”

Nguyễn Ái trợn mắt. Lão Vương này chỉ nhìn địch thủ trên quan trường thì hay, còn đối với dạng sát thủ tình trường này thì… (=_=”)
Mà… cũng chả trách được. Vương Đăng Khoa và Hoàng Thạc Dã vốn là bạn chí cốt từ những ngày lặn hụp ở Oxford, dù sau này mỗi người một con đường, đôi lúc cùng nhau chơi vài ván goft hay hưởng thụ tách trà thơm vẫn không phải là điều không thể. Huống chi, địa bàn của Hoàng Thạc Dã vốn nằm bên Nhật, cũng không đụng chạm gì đến bạch đạo nước nhà.
Thêm nữa, lần này nếu không phải vì Hoàng Thạc Dã và Hoàng Thạc Hy, thì cô cũng chả biết mình đã rục xương ở xó xỉnh nào rồi.

Như vậy… sẽ không gặp được ai kia nữa. Vì thế phải biết ơn.

“Tôi muốn về nước,” cô gấp gáp nói, mắt sáng lên sự phấn khởi.

“Bây giờ?”

“Phải.”

“Nhưng con vừa tỉnh…”

“Mặc kệ, tôi muốn về,” cô phụng phịu, mắt ươn ướt, hai tay vò vò tấm chăn ra chiều khổ sở vô cùng. “Tôi nhớ Võ Chính Luận.”

Khuôn mặt con người luôn làm chủ tình hình kia đờ ra, không ngờ có một ngày lại nghe được những chữ này từ miệng con bé vô tình nhất thế gian, nhất thời không biết phản ứng thế nào, bèn rụt rè gật đầu. “Ờ… được.”

“Dù gì thì… con cũng đã hôn mê khá lâu, cũng nên đứng lên đi lại rồi…”

“Cũng đâu lâu lắm, cùng lắm vài ba ngày, không làm khó được thân hình dẻo dai của tôi đâu, haha…”

Đang cười thì chợt nín bặt. Cái… con người kia, sao lại nhìn cô với đôi mắt lạ kỳ như thế…? Cô không phải đã nói điều gì sai chứ?

“Ái à…” Vương Đăng Khoa thảng thốt, giọng có hơi dè dặt. ”…Con… con đã hôn mê hơn một tháng rồi.”

Eh?

Một tháng?
À, không. Hơn một tháng?!

(O__o)!!!

Thế là, cái kẻ hay làm người sững sờ kia, giờ đây lại bị tình huống làm cho đờ ra toàn tập.
Đêm đó, có ai đó lòng mãi không yên.

“Em đã biến đi đâu hết hơn tháng nay thế? Có biết mình đã gây ra họa lớn rồi không?!”

Cô nhíu mày, sao mà cái giọng nói này… lại trả lời số này thế?

“Anh Chính Luận đâu? Sao anh lại nghe máy?”

“…”

“Văn Thành!”

Bên kia có tiếng thở dài. “Cậu ấy… lúc này không đem theo điện thoại.”

“Có chuyện sao?” Biết rõ là có chuyện, mà vẫn hỏi câu này, cô thật khờ quá mà…

“Từ khi trông thấy cái tin tức đó… rồi gọi đến nhà em, người ta lại nói em theo bạn sang Châu Âu…”

‘Theo bạn sang Châu Âu’… Vậy chẳng khác nào bảo cô cuốn gói bỏ trốn cùng Hoàng Thạc Hy?!!(=o=)

“Có chuyện đó sao?” cô vờ vịt sững sờ, giọng mỉa mai cũng chẳng biết chỉa vào ai. “Từ lúc nào mà Châu Âu nồng nặc mùi sát trùng thế này?”

“Nói tóm lại, em đã đi đâu—”

“Chuyện đó không quan trọng!” cô gắt ngang, dự cảm xấu cứ ồ ạt đổ xuống khiến sống lưng lạnh toát. “Em muốn biết Chính Luận bây giờ thế nào!”

Phật ơi Phật, Chúa ơi Chúa, một kẻ chưa bao giờ tụng kinh hay cầu nguyện như cô, giờ đây tự nguyện sẽ mang vác cả hai tôn giáo, chỉ xin các Người đừng để chuyện cô nghi ngờ xảy ra…!

“Hắn…” bên kia có vẻ như đang đấu tranh dữ dội.
“Giận dữ lắm không?” cô sốt sắng tiếp lời.

“…Không.”

“Cáu gắt?”

“…Không.”

“Coi nào, không lẽ một chút phẫn nộ cũng không có?”

Tiếng thở dài sườn sượt, dù qua điện thoại đường dài, vẫn có thể nghe rõ mồn một.

“Không. Không một chút nào.”

Thế giới xung quanh cô trong một giây dường như chao đảo, điện thoại tuột khỏi bàn tay rơi xuống sàn nhà, rồi tắt ngấm. Cảm giác như vừa bị người dội cho một gáo nước lạnh rét căm.

Buốt. Và tê dại.
Hệt lúc nghe Hoàng Thạc Hy thốt ra câu nói ngày nào…

“…trong thế giới của Võ Gia Chính Luận, người ấy sẽ không-còn-tồn-tại.”

“Không phải chứ?!”

Đấm mạnh vào chiếc gối trên đùi, cô dường như hét lớn vào khoảng không câm lặng.

“Như thế thôi mà đã coi tôi không hề tồn tại rồi?!”

Chợt sợ hãi ghê gớm.

[Bạn đang đọc truyện trên Truyen186.Com - Website đọc truyện dành cho Mobile]

* * *

40 tiếng sau. Nỗi sợ như lây truyền xuyên suốt 4331 km đường trường.

Võ Chính Luận không cách nào xem Nguyễn Ái không hề tồn tại.

Cô tồn tại ở khắp nơi.

Ngủ, anh cũng nghĩ.
Ăn, anh cũng nghĩ.
Ngay cả thở, anh cũng nghĩ.

Rồi lại sợ.

Sợ một ngày, để tháo gỡ cô ra khỏi lồng ngực mình, anh sẽ phải dừng luôn cả ba việc trên.
À, mà anh còn sợ việc tháo gỡ cô ra hơn vạn lần ấy chứ.

Tức giận? Có. Nhưng chỉ sau 24 tiếng không trông thấy cô, không nghe được giọng nói, không chạm được vào làn da ấm nồng; nỗi căm hờn bỗng biến thành lo sợ.

Lại sợ!

Cuốn mình lại trong cái vỏ vô cảm, một lần nữa, cậu bé Võ Gia Chính Luận ngày nào lại chồng đè hình ảnh người đàn bà mang cùng dòng máu lên người Nguyễn Ái. Nếu cô cũng như người đó, biến mất khỏi thế gian, không tài nào tìm ra được thì sao?

Anh muốn đi tìm cô, muốn lặn lội đến hòn đảo Toshima định mệnh, muốn vác thân trải khắp Châu Âu phồn hoa, thậm chí — muốn cày sâu xuống chính lòng quả đất. Nhưng anh lại sợ. Sợ tìm thấy cô rồi, con người tồn tại trong tim cô không phải là anh nữa, thì lúc đó liệu điều gì có thể… bảo vệ cô khỏi anh…?

Anh nhất định sẽ hóa điên, đem tình yêu của mình tổn hại cô đến mức có thể.
Hoặc cũng có thể, anh sẽ tổn hại bản thân mình để trừng phạt cô.

Cả hai đều sẽ dẫn đến hối hận khôn cùng…

Vậy nên, tốt nhất là chờ đợi.
Chỉ là… anh đã sắp bước qua ranh giới chịu đựng rồi!

Đến bao giờ… cô mới trở về đây…?

* * *

“Em về rồi đây!“

Đôi bàn tay nhỏ nhắn luồn qua eo anh ôm chặt, lưng nóng lên vì hơi ấm toàn thân người nào đó áp sát vào, gò má ma sát nhẹ như một chú mèo con nũng nịu.
Cảm giác… như được hạnh phúc vây chặt.

Hà! – anh thầm cười rộ trong tâm trí – ảo tưởng à, mày lại đang đùa cợt với tao đấy ư?

“Luận! Em đã về!”

Nhưng sao… ảo tưởng lại toát mùi chân thật thế này?

Anh có lẽ đã nhớ cô đến điên dại rồi!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4598


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận