Phấn Hoa Lầu Xanh Chương 23


Chương 23
Nàng lạnh lung cười nhạt, trải qua bao nhiêu thăng trầm như vậy, gặp gỡ biết bao người đàn ông háo sắc như vậy, nàng còn có thể tin vào một lời hứa sao?

Nàng bắt đầu chê cười sự ngây thơ của Ngô Văn Bác. Một câu nói hãy chờ đợi có thể coi là kế hoãn binh ư? Việc gì phải vội vàng ra đi như thế kia chứ? Dù rằng nàng chẳng có gì trong tay, nhưng cũng là một người có lòng tự trọng, từ trước đến giờ chưa đòi hỏi chàng điều gì.

Thế là nàng từ từ ngồi dậy, mặc quần áo, lạnh lung đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng, căn phòng vẫn còn đầy dư vị của hương thơm và hoan lạc. Rồi nàng trở về phòng, bình thản chìm sâu vào trong giấc ngủ.



Khi những lời đường mật cứ lặp đi lặp lại như vậy, khi những lời hứa không còn khiến nàng xúc động nữa….cũng không thể khiến tâm hồn nàng xao động.

Một chút cũng không thể , một gơn song cũng không thể, trái tim nàng đã trở thành mặt nước bị đóng băng rồi, cơn gió dù mạnh đến mấy cũng không thể tạo nên một gợn sóng nhỏ

Những điều đó nàng không còn mơ tưởng tới nó nữa.

Quả nhiên, thời gian sau, không thấy Ngô Văn Bác tới.

Đến khi liền một tháng, không thấy chàng xuất hiện, Phấn Đại lại mỉm cười. Nàng cảm nhận được sự yên vui thanh thản trong chính tâm hồn mình. Nàng bắt đầu cảm thấy, nàng không phải là người phụ nữ của ai hết, bởi vì, ai cũng không phải của ai.

Rất lâu, rất lâu sau đó, tất cả lại được an bài trở về rất lâu rất lâu trước đó.

Thế là nàng lại trở về với những điệu bộ ,cử chỉ trước đây, dường như, chưa có ai từng xuất hiện trong đời.

Nàng lại trở về với cuộc sống mê muội của chốn lầu xanh, mọi thứ trước mắt trở lên trống rỗng, đêm nay cười với người, ngày mai lại quên hết. Nàng hát vì mình, múa vì mình, say vì mình và khóc cũng vì bản thân mình.

Sauk hi bóng dáng của Ngô Văn Bác biến mất khỏi lầu xanh năm ngày, nhị công tử họ Tô đã qua đêm tại phòng của Phấn Đại. Trong lúc mặn nồng, chàng đã vuốt ve khuôn ngực trần của Phấn Đại, vừa kể cho nàng nghe, hai năm trước đây, càng đã bị mê hoặc bởi nụ cười của nàng như thế nào để rồi sau đó cứ nhớ nhung khôn xiết.

Thế rồi, trước sự tấn công một cách đầy mê hoặc của Phấn Đại, nhị công tử họ Tô tám ngày liền không bước chân ra khỏi cửa Ngọc Hương Lầu! Lúc nào chàng cũng quấn chặt lấy Phấn Đại, không rời một phút.

“Chàng ở lại đây lâu như vậy, không sợ quan lớn nhà nhạc phụ đại nhân hay sao?” Phấn Đại mỉm cười.

“Yên tâm đi, nhạc phụ đại nhân có công chuyện phải lên kinh thành rồi, mụ vợ xấu xí của ta đang ở nhà mẹ đẻ nửa tháng. Hơn nữa,lại có con hồ ly tinh nhỏ bé đang nằm trong lòng đây”, chàng gõ nhẹ vào mũi của Phấn Đại, “Ta mà không đến đây, nhơ trái tim bị loạn nhịp thì biết làm thế nào?”. Nói rồi ôm ghì lấy Phấn Đại, hôn lấy hôn để. Phấn Đại nhớ lại cảnh hai năm về trước, khi nàng đứng trên lầu nhìn cảnh nhị công tử họ Tô đi đón dâu, hồi đó, chàng mặc một bộ lễ phục cao quý, cưỡi một con ngựa to lớn, khí thế hiên ngang, tưng bừng hồ hởi.

Hai năm sau đó, tất cả đều là vật vẫn còn, người thì đã mất.

Phấn Đại nhìn người đàn ông đang chỉ nghĩ đến sắc dục trước mặt mình nở một nụ cười trong tâm trạng phức tạp, lễ phục của chàng đâu rồi, khí thế hiên ngang của chàng đâu rồi….

Phấn Đại cũng chưa bao giờ hỏi thăm nhị công tử họ Tô về Tô Kỷ. Ngay cả một câu hỏi xã giao thông thường nhất cũng không có. Dường như từ trước đến nay, nàng chưa từng quen biết một người như vậy, dường như người đã từng thề non hẹn biển với Tô Kỷ là Nghễ Nhi chứ không phải nàng. Bởi vì , so với Phấn Đại, tình cảm nhiệt thành của Nghễ Nhi dành cho Tô Kỷ nhiều hơn nàng rất nhiều.

Nghễ Nhi lại thường xuyên níu tay nhị công tử họ Tô để hỏi thăm xem dạo này Tô Kỷ đi đâu, có còn ở Tô Châu không, đã lấy mấy vợ rồi, đã sinh được mấy con, cuộc sống có tốt không.., Tất cả những chuyện có liên quan đến Tô Kỷ, cô ấy đều rất có hứng thú nghe.

Qua những lần hỏi thăm của Nghễ Nhi, Phấn Đại mới biết rằng, năm đó, Tô Kỷ quả nhiên có về nhà thưa chuyện với cha mẹ, muốn cưới một người vợ vốn là gái lầu xanh, nhưng đã bị người nhà cực lực ngăn cấm. Mẹ Tô Kỷ vì quá lo lắng cho con nên bệnh cũ lại tái phát. Vốn là một đứa con hiếu thuận, lại sợ mẹ đã bệnh nặng lại càng thêm nặng, Tô Kỷ đành phải gác chuyện đó lại, không nhắc đến nữa. Sau đó, chàng chăm chỉ đọc sách, lên kinh ứng thí, đỗ chức tiến sĩ, vào triều nhận sắc phong rồi được bổ nhiệm một chức quan. Nhà họ Tô bèn nhân cơ hội đó tìm cho Tô Kỷ một tiểu thư khuê các, môn đăng hộ đối về làm vợ. Đến giờ, họ đã có chung một cô con gái, đặt tên là Tô Hương. Từ đó, Tô Kỷ cũng không dám nhắc đến chuyện muốn cưới một cô gái lầu xanh về làm vợ nữa, nếu không, kết cục của chàng không tránh khỏi những chữ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa.

Một câu chuyện cũ, nếu dùng lời của người ngoài cuộc kể lại, chi vài ba câu là có thể kể hết ngọn ngành, Nhưng những hạnh phúc đau khô, tủi nhục đắng cay trong đó, nếu không phải là người trong cuộc, làm sao hiểu hết được đây.

Nghễ Nhi nghe xong , bĩu môi hất hàm nhìn về phía Phấn Đại nói : “ Kia chính là người năm đó, tam công tử họ Tô muốn cưới về làm vợ đấy”.

Nhị công tử họ Tô nhìn Phấn Đại, sững người một hồi lâu rồi lại phá lên cười ha hả : “ Hồi đó ta cũng rất ngạc nhiên, em ba của ta vốn là một công tử nho nhã, đứng đắn, trước giờ chưa từng màng tới chuyện trăng hoa, rốt cuộc là vị tiên nữ nào đã hút hồn nó như vậy, ngay cả lời răn dạy của cha mẹ, nó cũng không để lọt tai. Hóa ra là cô nương Phấn Đại, haha! Đó cũng là chuyện thường tình, tất cả đều rất hợp tình hợp lý.”

Phấn Đại đành nở nụ cười trừ.

Hình ảnh gày gò của Tô Kỷ hiện lên rõ mồn một trước mắt nàng, dịu dàng, đa tình, cẩn thận tỉ mỉ, luôn coi nàng như một báu vật cần phải bảo vệ. Nàng lại nhớ về hình ảnh cuống quýt của chàng mỗi khi thấy nàng rơi lệ, rồi cả những bải thơ tình chàng viết riêng cho nàng nữa…

Tình cảm sâu đậm mà chàng dành cho nàng, dù sao cũng là những tình cảm chân thành, dù rằng không được ở bên nhau mãi mãi, dù rằng hai năm sau đó, chàng chưa hẳn còn nhớ tới nó, nhưng điều dó cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Nghễ Nhi nghe nhị công tử họ Tô nói vậy, rõ ràng là đang qua mặt nàng, ngang nhiên tán dương Phấn Đại. Nàng hừ một tiếng, nhún vai rồi bỏ đi.

Sauk hi nghe đến đoạn Tô Kỷ đặt tên con gái mình là Tô Hương, Phấn Đại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngồi ngây ra nhìn bầu trời đang mưa. Sau đó lại làm ta vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tiếp tục mỉm miệng cười, một nụ cười còn tươi hơn cả những bông hoa mùa xuân.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/71012


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận