Bạch Đế đánh lừa Mạc Dung Viêm, kỳ thực không có kim châm nào có thể xóa đi một phần ký ức của con người cả, không ai trong chúng ta có quyền khiến người khác quên đi thương tổn của mình, ngài chỉ làm A Tả rơi vào trạng thái hôn mê, ngăn chặn thể chất nàng tiếp tục hao mòn.
Có lẽ thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, cũng có lẽ vẫn không tránh được, lặp lại một kiếp phù du.
A Tả tỉnh lại trong lòng Mạc Dung Viêm, khi đó ngự thư phòng ánh nến lập lòe, sợi tóc hoa râm lướt qua gương mặt của nàng, đâm vào rất ngứa. A Tả nhịn không được vươn tay lên chạm vào gương mặt hắn, Mạc Dung Viêm vừa cúi đầu, liền đối mặt với đôi mắt sáng trong của nàng.
“Tỉnh rồi?” Đèn cầy rơi lệ nhắc nhở thời gian, Mạc Dung Viêm buông cây bút trong tay, cúi đầu hôn lên trán nàng, dịu dàng thân mật, phảng phất như nàng chỉ vừa chợp mắt một hồi thôi.
Tả Thương Lang vân vê lọn tóc hoa râm của hắn, vòng tay của hắn, vẫn ấm áp như ngày nào. Nàng đang cười, nụ cười yếu ớt khiến lòng hắn không còn trống rỗng nữa: “Ừm, ta tỉnh.”
Mạc Dung Viêm đỡ nàng ngồi trên đùi mình, ghé vào gần hơn: “Có đói bụng không, muốn ăn cái gì?”
Tả Thương Lang không còn cẩn thận dè dặt trước mặt hắn như trước đây nữa, giống như làm nũng dùng đầu ngón tay vẽ lên cổ hắn mấy vòng, giọng nói trầm thấp nhưng thân thiết không gì sánh được: “Chủ thượng đích thân làm hả?”
Mạc Dung Viêm sững lại một chút, giọng nói càng đè xuống thấp hơn: “Chưa thử qua…” Hắn nhẹ nhàng cọ lên gương mặt của nàng, để nàng trốn vào trong ngực hắn: “Có điều thử một lần cũng được.”
Hai người lén lút đến ngự thiện phòng nấu đồ ăn, Mạc Dung Viêm quả thật rất có tư chất học tập, vậy mà lại học đại trù làm canh hạt sen, Tả Thương Lang nhìn có chút thú vị, vừa tỉnh lại, các đốt tay đốt chân khó tránh khỏi cứng đờ, Tả Thương Lang không thể đi lại quá nhiều, chỉ ngồi trên chiếc ghế trong phòng, nhìn hắn rửa tay nấu canh.
Đương nhiên là có thị vệ trông thấy, thế nhưng không dám ngăn cản. Mạc Dung Viêm lột hạt sen, biết nàng đang ngồi bên cạnh, tựa hồ những năm tháng mất đi, bỗng nhiên hoàn chỉnh.
“Chủ thượng.”
“Ừ.”
“Còn nhớ tình cảnh lần đầu chúng ta xuất chinh không?”
“Lần đầu xuất chinh? Ta chỉ nhớ lần đầu dạy nàng dùng tiễn.”
“Đúng rồi, ta còn nhớ biểu hiện của ta khi đó cũng không tốt lắm, tại sao người lại dạy ta dùng tiễn?”
“Bởi vì nàng thủ hạ đầu tiên dưới quyền ta xạ tiễn bắn trúng quan viên.”
“Chủ thượng!” Tả Thương Lang sắc mặt hết xanh lại trắng, nhiều năm như vậy người còn nhớ được chuyện này. Mạc Dung Viêm từ lâu đã cười hoài không dứt.
“Chỉ vì chuyện này mà giữ ta lại đến giờ sao?”
“Ừ.” Mạc Dung Viêm cúi đầu lột hạt sen, đột nhiên nhớ đến tình cảnh lần đấu võ đài đó, vị quan viên kia ôm đùi đụng trúng lão Cao, lúc đó hắn cố gắng giữ vẻ nghiêm chỉnh, dưới vẻ mặt cực kỳ nghiêm chỉnh đó, hắn cảm thấy giữ người này lại bên cạnh mình cũng là lẽ đương nhiên.
“Vậy người tại sao lại cùng ta chinh chiến mười một năm?”
“Nàng dẫn binh không thạo, ta sợ hao binh tổn tướng.”
Mạc Dung Viêm đã bắt đầu nấu nước, Tả Thương Lang bán tín bán nghi: “Thật sao?”
Mạc Dung Viêm muốn nói ‘là giả’, bởi vì lúc đó nàng lúc nào cũng xông vào đằng trước kẻ thù, giống hệt đầu trâu làm sao cũng không kéo ra được, phong hỏa liên hoàn lại không thích hợp tấn công gân, ta làm sao có thể yên tâm để một mình nàng dẫn binh tác chiến?
Thế nhưng hắn gật đầu, nếu hắn không nói vậy thì phải nói thế nào?
“Chủ thượng, người vẫn còn yêu Khương hoàng hậu chứ?”
Mạc Dung Viêm bỏ hạt sen vào trong nồi, đưa lưng về phía nàng nói: “Ừm, từ giờ phút mẫu phi bị phụ hoàng bên chết, ta đã thề rằng sẽ bảo hộ nàng ấy, tuyệt đối không để nàng ấy chịu bất cứ uất ức, bất cứ tổn thương nào. Lúc nàng ấy từ trên ngựa ngã trúng người ta, ta thậm chí còn cho rằng đó là thiên ý.” Thế nhưng A Tả, trên đời này không có thiên ý, cho dù tình yêu lúc ban sơ có sâu sắc thế nào, chung quy cũng không qua được thời gian.
Tả Thương Lang từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn, Mạc Dung Viêm hơi ngừng một chút, giọng nói ngọt ngào của nàng truyền đến từ phía sau: “Vậy tại sao người lại không cho ta tiếp tục luyện Phong Hỏa Liên Hoàn Tiễn?”
“Vì giang sơn này, đã không còn cần nàng nữa.” Mạc Dung Viêm luôn tay làm việc, bàn tay bên hông cũng không có buông ra, hắn rất muốn nắm lấy đôi bàn tay mềm mại đó, nói với nàng rằng khoongg phải, một thức cuối của Phong Hỏa Liên Hoàn Tiễn, là một thức tuyệt tình tuyệt ái, ta không muốn. Dù sao với những chiến công của nàng, sau này bất luận là ở lại trong cung hay rời khỏi cung, đều không có gì đáng trách. Như vậy… có đi theo ta cả đời cũng không có gì đáng trách.
Tả Thương Lang dán mặt trên tấm lưng rộng của hắn, hơi ấm cách một lớp vải truyền vào, Mạc Dung Viêm say lòng, nhưng vẫn nói ngược: “Đừng tới gần, bên này nóng lắm.”
Kéo nàng trở lại ngồi lên ghế, sau đó chụm thêm ít củi vào lò, cho thêm đủ loại nguyên liệu, hương thơm thoang thoảng tỏa ra bốn phía. Tả Lương Lang tham lam hít một hơi, kêu lên: “Chủ thượng, đói quá.”
Mạc Dung Viêm đang cười, hắn cười nói: “Chủ thượng cũng đói lắm.”
Tả: “…”