Phệ Linh Yêu Hồn Chương 14 : Người hầu độc ác

Phệ Linh Yêu Hồn

Quyển 1: Nam bộ Phong Vân Lục
Chương 14: Người hầu độc ác

Tác giả: Ngự Trạch Truyền Thuyết
Dịch giả: Bác Sỹ Gây Mê
Biên tập: Bác Sỹ Gây Mê
Nguồn: bachngocsach.com



 

Nghe thấy giọng nói giận dữ này, Diệp Nhạn đang mang vẻ mặt điên cuồng đánh về phía Diệp Khôn bỗng cả người run lên, bước chân chợt dừng lại.

"Giọng nói này..." Hai mắt Diệp Khôn khẽ nheo lại, theo hướng giọng nói truyền đến nhìn lại. Chỉ thấy một gã nam tử trung niên thấp bé cường tráng, trên khuôn mặt hình chữ quốc mọc đầy râu quai nón, mặc một bộ trang phục màu xanh đại biểu cho cao tầng Diệp gia đang cùng mấy tên tùy tùng bước nhanh về hướng quảng trường.

Người này chính là cha của Diệp Ưng cùng Diệp Nhạn - Diệp Quyền!



Đám người chợt tách ra, Diệp Quyền mang theo mấy tên tùy tùng bước tới. Dọc theo đường đi, đệ tử Diệp gia xung quanh đều vội vàng hành lễ.

"Còn không mau đi xuống!" Diệp Quyền lạnh lùng nhìn Diệp Nhạn đang đứng trên võ đài, hừ lạnh một tiếng nói.

"Vâng, thưa cha." Diệp Nhạn đâu còn chút bộ dáng điên cuồng giống như vừa nãy, lập tức nhảy xuống võ đài, đứng cúi đầu trước mặt Diệp Quyền.

Diệp Khôn đồng dạng nhún vai, hắn cũng không muốn ra tay ác độc. Lúc này hắn mới vung tay, ngọn hỏa diễm trên song chưởng lập tức biến mất, sau đó liền nhảy xuống võ đài, một lần nữa đem cái bọc dưới đất nhặt lên rồi gói lại chuẩn bị rời đi.

"Đợi một chút!" Diệp Khôn vừa mới quay người đi thì giọng nói của Diệp Quyền bỗng vang lên phía sau lưng. Đám đệ tử Diệp gia xung quanh đều vội vàng im lặng, mỗi người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn Diệp Khôn. Trong suy nghĩ của bọn họ, Diệp Quyền dường như muốn thay con trai báo thù.

"Chuyện gì?" Diệp Khôn quay đầu lại, trên mặt không chút thay đổi.

Người khác đối với Diệp Quyền cung kính nhưng không có nghĩa hắn cũng phải làm như vậy. Dù sao thì Diệp Quyền chính là người đoạt đi chức vị của cha hắn!

"Hỗn láo!" Nhìn thái độ của Diệp Khôn, một lão già đứng phía sau Diệp Quyền chợt quát lên một tiếng, đang chuẩn bị ra tay dạy dỗ thì lại bị Diệp Quyền ngăn cản.

"Đại nhân..."

"Lão Cố, không cần phải vậy. Người trẻ tuổi, có chút ngạo khí cũng rất là bình thường." Khóe miệng Diệp Quyền khẽ nhếch lên, hai tay chắp sau lưng, từng bước đi về phía Diệp Khôn. Mấy năm qua nắm giữ quyền lớn về tài chính của Diệp gia, trên người Diệp Quyền tự nhiên sẽ sinh ra một uy thế nhất định. Nhưng uy thế này, đối với Diệp Khôn đã chứng kiến tận mắt "Hỏa Đề Phác Sát" của Hỏa Đề Hồ thì không đáng giá chút nào, hắn mang vẻ mặt thờ ơ nhìn Diệp Quyền.

Rất nhanh, thân thể thấp bé cường tráng của Diệp Quyền đã đến trước mặt Diệp Khôn, sau đó hai người lẳng lặng nhìn nhau.

Toàn bộ quảng trường luyện công đều hoàn toàn yên tĩnh, không ít người sợ hãi nhìn Diệp Khôn. Hiện tại, sự cường đại của Diệp Khôn đã ăn sâu vào trong lòng mọi người. Vô tình, đám người xung quanh đều đồng tình với địa vị ngày hôm nay của Diệp Khôn. Điệu bộ như vậy, không những không làm cho mọi người cảm thấy cao ngạo, mà ngược lại có không ít đệ tử Diệp gia đang âm thầm lo lắng cho Diệp Khôn.

Sau khi nhìn nhau một lúc, Diệp Quyền bỗng nhiên cười: "Hảo tiểu tử, rất có bản lĩnh!"

Lời này vừa nói ra, bầu không khí khẩn trương lúc trước đột nhiên biến mất. Diệp Khôn sửng sốt, hắn nhất thời có chút không hiểu được.

Diệp Quyền đưa tay vỗ vỗ bả vai Diệp Khôn, đối với chiếc áo rách rưới trên người hắn không chút để ý, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng, nói: "Nói tiếp, ta cùng Kiếm Hải huynh cũng đã hơn một năm chưa gặp mặt rồi. Không nghĩ tới đứa con trai thứ hai của hắn cũng rất có tiền đồ a!"

Vừa nói, hắn vừa quay đầu lại hỏi: "Diệp Khôn tấn chức Tiên Thiên đệ lục tầng vẫn chưa báo danh ư?"

"Vâng, đại nhân." Lão già họ Cố ban nãy chuẩn bị dạy dỗ Diệp Khôn suy nghĩ một lát, sau đó trả lời: "Đệ tử trẻ tuổi trong tộc năm nay tấn chức Tiên Thiên đệ lục tầng tổng cộng có ba người, ngoại trừ người gần đây nhất là Diệp Nhạn công tử, thì chính là Diệp Khôn công tử ạ."

"Ừ..." Diệp Quyền gật đầu, căn dặn: "Nếu như đã tấn chức Tiên Thiên đệ lục tầng thì đãi ngộ lúc trước sẽ phải thay đổi rồi. Hãy dựa theo đãi ngộ cấp một đối với Tiên Thiên đệ lục tầng mà sắp xếp gia cụ cùng ban thưởng, mặt khác đi thông báo cho tộc trưởng... Mười sáu tuổi tấn cấp Tiên Thiên đệ lục tầng, Diệp gia rốt cục lại xuất hiện thêm một thiên tài..."

Sau khi lão già họ Cố lĩnh mệnh rời đi, lúc này Diệp Quyền mới tươi cười nhìn về đám đệ tử Diệp gia trên quảng trường, lớn tiếng dặn dò: "Tất cả đệ tử Diệp gia nghe đây, hãy cố gắng tu luyện thật tốt. Chỉ cần các ngươi có thực lực, Diệp gia sẽ không bao giờ bạc đãi các ngươi. Tốt lắm, mọi người tản đi nào!"

"Dạ!" nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Đám đệ tử Diệp gia đứng xung quanh cùng lên tiếng hưởng ứng. Ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Quyền đều trở nên vô cùng nồng nhiệt. Hiển nhiên, chuyện vừa xảy ra đã kích thích thật lớn đến tinh thần của tất cả đám đệ tử trẻ tuổi. Rất nhanh, mỗi người đều mau chóng tản đi, tự mình tiếp tục rèn luyện.

Nhìn mọi chuyện xảy ra, trong mắt Diệp Khôn hiện lên vẻ vừa nghĩ tới điều gì đó. Hắn nhìn Diệp Quyền một cái thật sâu, chắp tay nói: "Tiểu thúc, nếu như không có chuyện gì, cháu xin phép về trước."


"Ừ." Diệp Quyền mỉm cười gật đầu. Đợi cho Diệp Khôn rời đi, sắc mặt hắn lúc này mới trở nên âm trầm, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Nhạn: "Còn ngây người ở đây làm gì, mau trở về nhà diện bích đi. Đồ khốn, tài nghệ không bằng người ta thì phải tiếp tục tu luyện, mang vẻ mặt đưa đám đứng đây làm gì!"

Nghe thấy phía sau thoáng truyền đến tiếng quát mắng, Diệp Khôn liền hít vào một hơi thật dài. Hết thảy mọi chuyện xảy ra hôm nay, đã khiến cho địa vị của hắn trong gia tộc hoàn toàn thay đổi. Tuy nhiên, hắn sẽ không vì vậy mà buông lỏng tu luyện!

Cho dù hiện tại hắn đã đạt đến đỉnh của Tiên Thiên đệ lục tầng, nhưng đệ nhất cao thủ trong đám đệ tử trẻ tuổi vẫn như cũ là Diệp Ưng. Mà mục tiêu của Diệp Khôn, cũng không chỉ đơn giản là đệ nhất cao thủ của Diệp gia thôi đâu!

Nắm chặt hai đấm, Diệp Khôn bước nhanh về phía ngoại viện. Sau khi đem da Hỏa Đề Hổ cất dưới đáy giường, tắm rửa sạch sẽ cùng thay một bộ đồ mới, Diệp Khôn lúc này mới rời khỏi nơi ở, sải bước đi tới nội viện của Diệp gia.

Sau khi rời Diệp gia hai tháng, tiến giai đến Tiên Thiên đệ lục tầng Thông Kinh Cảnh, việc hiện tại mà hắn đang muốn làm nhất chính là đến gặp cha mẹ, đem tin tức tốt lành này nói cho bọn họ biết!

Diệp phủ rất lớn, dường như chiếm hết nửa diện tích của Trúc Hải Thành, được chia làm ba khu vực chính là: quảng trường luyện công, ngoại viện, nội viện. Trong đó, quảng trường luyện công nằm ở phía cuối cùng hướng Bắc, đi tiếp vào bên trong chính là ngoại viện. Bên trong ngoại viện chia thành mấy khu vực, phía Đông là nơi cư trú cho đệ tử trẻ tuổi, còn trung tâm chính là nơi nghị sự của Diệp gia - Vương phủ, phía Tây là Giới Luật Đường dùng để trừng phạt đệ tử cùng với một số khu vực không trọng yếu lắm.

Đi xuyên qua ngoại viện sẽ đến một cái đình viện khổng lồ, xung quanh trồng một vòng Tinh Thiết Trúc, thông qua bày biện đặc thù bố trí thành một cái trận pháp đem linh khí nồng đậm trong Tinh Thiết Trúc hút vào bên trong đất đai. Sau đó, đất đai ở đây liền trở thành linh điền dùng để trồng loại gạo đặc biệt cho đệ tử trẻ tuổi trong tộc ăn.

Đi qua hành lang của đình viện chính là đến nội viện, nơi đây có phạm vi rất lớn. Cũng giống như ngoại viện, nội viện cũng chia làm hai khu vực. Một khu vực chính là Tàng Thư Các có vai trò rất quan trọng với gia tộc, còn một khu vực khác là nơi gia đình của Tiên Thiên tu sĩ của Diệp gia sinh sống.

Hiện tại, Diệp Khôn chính là đang muốn đi tới khu vực này.

Rất nhanh, Diệp Khôn đã tới trước một tòa viện lạc thuộc vào tầm trung. Nhìn việc lạc quen thuộc, trong mắt hắn hiện lên vẻ kích động.

Viện lạc này vốn là phần thưởng mà gia tộc ban cho đại ca khi được phát hiện có thiên phú tu luyện. Mặc dù đại ca đã sớm bỏ mình, nhưng gia tộc cũng không thu hồi lại viện. Chẳng qua, viện lạc ban đầu vốn náo nhiệt giờ đã trở nên vắng vẻ, không chỉ có ít người đến thăm hỏi, mà ngay cả người hầu cũng tốp ba tốp bốn bỏ đi, đủ thấy tình người lạnh lẽo thế nào.

Tuy nhiên, đối với Diệp Khôn mà nói, đây chính là nơi mà hắn lớn lên, là nhà của hắn!

Hít sâu một hơi, Diệp Khôn đang chuẩn bị bước vào cửa. Nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu la như vịt đực bỗng nhiên vang lên: "Ngươi hiện tại đã trở thành như vậy mà vẫn còn muốn bà đây hầu hạ ngươi? Sao ngươi không nhìn lại một chút hoàn cảnh nhà ngươi hiện tại đi? Con trai cả đoản mệnh còn chưa tính, hiện tại con trai nhỏ đã đắc tội với Diệp Nhạn đại nhân, mất tích đã hai tháng nay, nói không chừng đã chết rồi! Nhưng kể cả hắn trở lại thì đã sao? Diệp Nhạn đại nhân đang tìm con trai ngươi khắp nơi, hắn chính là Tiên Thiên đệ lục tầng đấy, chỉ tát một cái là có thể đem ngươi đập chết ngay!"

Nghe được giọng nói này, con ngươi Diệp Khôn đột nhiên co rụt lại. Nhưng, giọng nói kế tiếp truyền ra, đã khiến hai mắt của hắn phút chốc hiện lên đầy tia máu!

"Khụ khụ... Con ta sẽ không chết đâu... Khụ khụ, thím Phùng, thiếp thân van cầu ngươi, mau đi tìm gia tộc xin chút thảo dược đi, lão gia ngài..."

Đây là giọng của mẹ!

Diệp Khôn nắm chặt hai đấm, hắn có thể nghe thấy trong giọng nói của mẹ ẩn chứa sự tức giận. Nhưng, rõ ràng mẹ hắn đã cố nén lại ở trong lòng, ăn nói khép nép cầu xin một ả người hầu!

"Thảo dược? Không có, bằng vào địa vị hiện tại của cả nhà ngươi thì còn muốn thảo dược gì, không có đâu! Hơn nữa, lão già kia bệnh chết cũng tốt, dù sao thì cả hai đứa con trai đều đã chết, cũng nên đi theo bọn chúng xuống dưới đi..."

"Ầm ầm!"

Tiếng nói bén nhọn còn đang quanh quẩn trong sân thì bỗng nhiên vang lên một tiếng động thật lớn, đại môn của viện lạc đã trực tiếp bị đánh nát!

Lời của thím Phùng lập tức bị nghẹn lại trong họng, khuôn mặt đầy tàn nhan nhất thời trở nên đỏ bừng!

Ả quay đầu lại, đang chuẩn bị mở miệng chửi bới. Nhưng vừa nhìn lại, cả người ả liền giống như con vịt bị bắn trúng cứng ngắc đứng im tại chỗ!

Nơi đại môn, Diệp Khôn đang chậm rãi bước tới. Trên người hắn, linh khí màu hồng giống như liệt diễm cháy hừng hực vờn quanh cơ thể, hai mắt hắn đỏ như máu, tràn đầy vẻ dữ tợn cùng sát ý!

"Diệp... Diệp... Diệp Khôn thiếu gia..." Thím Phùng cả người run rẩy, khiếp sợ nhìn Diệp Khôn.

Bên cạnh thím Phùng là một người phụ nữ ước chường hơn bốn mươi tuổi. Người phụ nữ này ăn mặc cực kỳ đơn giản, đôi mi thanh tú trên khuôn mặt cũng đã hiện lên chút nếp nhăn, đây chính là Triệu Khả Hinh mẹ của Diệp Khôn. Khi nàng thấy Diệp Khôn, nước mắt không nhịn được ào ào chảy xuống.

"Khôn nhi!"

"Mẹ!"

Nhìn thấy người phụ nữ này, Diệp Khôn bước lên phía trước mấy bước, dùng một tay ôm nàng vào ngực.

"Khôn nhi!" Triệu Khả Hinh cũng đồng dạng ôm chặt lấy Diệp Khôn, tê tâm liệt phế khóc: "Hai tháng nay không có một chút tin tức của con, mẹ thật sự rất lo lắng. Mẹ rất sợ, rất sợ con cũng giống như là Kiền nhi... Ô ô ô."

Nhìn mẹ mình đang ở trong ngực khóc sướt mướt, Diệp Khôn cũng cảm thấy sống mũi cay cay. Nhưng, hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, đỡ mẹ ngồi xuống chiếc ghế ở trong sân. Ngay sau đó, hắn quay đầu lại, nhìn về phía người phụ nữ họ Phùng đang từng bước di chuyển đến đại môn.

"Ngươi muốn chạy đi đâu!"

Nguồn: tunghoanh.com/phe-linh-yeu-hon/quyen-1-chuong-14-oy7aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận