Phệ Linh Yêu Hồn
Tác giả: Ngự Trạch Truyền Thuyết
Q.1 - Chương 73: Lấy một địch hai
Khi mặt trời mọc, quảng trưởng yên tĩnh cả đêm lại bắt đầu nổi lên những tiếng động lớn ồn ào.
Các thế lực lớn đến từ các nơi đều vội vàng bước tới đài cao của mình. Trong lúc này có không ít thế lực cũng đang bắt đầu hàn huyên với nhau. Khác hẳn với ngày đầu tiên vắng vẻ, trên đài cao của Diệp gia hiện giờ đang có không ít thế lực bước đến đây chào hỏi.
Đối với chuyện này, trong lòng Diệp Nam Thiên đã sớm dự liệu từ trước. Sau khi xã giao hết với tất cả mọi người, ông liền ngồi xuống ghế trên đài cao.
- Diệp Khôn, sợ rằng trận đấu hôm nay của cháu còn khó khăn hơn gấp trăm lần hôm qua. Hơn nữa, cuộc tranh tài giữa ba mươi người ngày hôm nay sẽ là một địch hai. Nếu nước Thiên Phong muốn động tay động chân vào thì lại càng dễ dàng hơn. Cháu...
Diệp Nam Thiên thở mạnh ra một hơi, khẽ thở dài:
- Cháu phải luôn chú ý cẩn thận. Cho dù không đánh lại được, chúng ta cũng phải bảo vệ cháu an toàn.
- Tộc trưởng...
Diệp Khôn ngẩng đầu, dường như có hơi kinh ngạc trước những lời này của Diệp Nam Thiên.
- Linh mạch mất thì cứ mất, rừng Tinh Thiết Trúc... mất cũng mất luôn đi. Thế nhưng, cháu chính là niềm hi vọng của chúng ta. Kỳ vọng hàng đời nay của Diệp gia còn cần cháu phải hoàn thành. Cho dù chúng ta có mất nước thì cũng chẳng làm sao!
Diệp Nam Thiên quay đầu lại, hai tay bóp chặt bả vai của Diệp Khôn, nghiêm túc nói:
- Hãy nhớ kỹ lời ta!
Đôi môi Diệp Khôn khẽ run lên, sống mũi cũng trở nên cay cay. Hắn kiên định ngẩng đầu, nhếch miệng cười:
- Tộc trưởng hãy yên tâm, cháu sẽ không để cho người và Diệp gia phải thất vọng đâu!
Nói xong, không đợi Diệp Nam Thiên kịp mở lời, Diệp Khôn bỗng đứng dậy bước xuống lôi đài.
- Ài...
Diệp Nam Thiên thở dài một tiếng, hai tay tự ôm lấy hai bả vai của mình. Ông quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thanh Bình và Diệp Thiên Nhai. Trong mắt hai người bọn họ dường như cũng hiện lên một sự kiên quyết.
Không chỉ bọn họ mà ngay cả Diệp Thiên Dã, Diệp Ưng... và tất cả tu sĩ Diệp gia đều nhìn ông bằng ánh mắt kiên định.
Diệp Nam Thiên cười, hai mắt hơi nheo lại nhìn về phía đài cao nước Thiên Phong ở đối diện. Trong mắt ông lúc này cũng hiện lên vẻ kiên định và dứt khoát!
...
- Ba mươi tuyển thủ tự mình bốc thăm chọn đối thủ!
Sau khi người tu sĩ Trần gia đứng giữa quảng trường hét to một tiếng, ba mươi người tu sĩ ngày hôm qua bỗng xếp thành hàng đứng im một chỗ.
Trong hàng có không ít người có tu vi Trúc Cơ đang liếc mắt sang xung quanh. Mỗi khi ánh mắt họ dừng lại trên người tu sĩ Trúc Cơ có thực lực mạnh sẽ âm thầm nuốt ực một cái. Dường như trong lòng bọn họ cũng vô cùng khiếp sợ nếu như bản thân gặp phải những đối thủ này.
Trái ngược với bọn họ, ba người Trần Thánh Phu, Ngô Huy và Tề Thiên Thần đều nhìn thẳng về phía trước, không chút để ý tới việc bốc thăm.
Ánh mắt Diệp Khôn khẽ liếc qua ba người. Trong đó, hai người Trần Thánh Phu và Ngô Huy thì hắn đều đã từng có cơ hội gặp mặt trực tiếp. Người còn lại chính là Tề Thiên Thần, y nhìn qua chỉ như một thanh niên hai mươi tuổi. Khuôn mặt y trắng mịn như em bé. Nếu như chưa nghe nói đến thực lực của y, người ta nhất định cho rằng y chính là một tên công tử chỉ biết ngâm thơ đối câu mà thôi.
Sau khi thu lại ánh mắt, trong đầu Diệp Khôn cũng bắt đầu nghĩ nhanh: "Không biết lần này nước Thiên Phong sẽ sắp xếp cho mình đối thủ nào đây. Tuy rằng tối qua tộc trưởng cùng Ngô Thiên Hùng đã thương lượng kỹ với nhau, nếu như mình cùng Ngô Huy bốc trúng nhau thì cả hai sẽ cùng chất vấn tính công bằng của giải đấu. Cái này sẽ khiến Trần Thượng Long phải xem xét lại. Tuy nhiên, cho dù lão không muốn làm quá mức lộ liễu, lão hẳn sẽ sắp xếp cho mình hai đối thủ có tu vi Trúc Cơ rồi."
Vừa nghĩ tới điều này, hắn liền cảm thấy có chút nhức đầu. Kể từ sau khi hắn đánh thắng Trần Lâm, Diệp Khôn đã sớm trở thành cái đinh trong mắt của rất nhiều người dự thi. Hai đối thủ hắn gặp phải nhất định sẽ hợp sức lại đối phó với hắn.
Tuy nói, nếu như Diệp Khôn phát huy ra hết toàn bộ thực lực của mình thì hắn có tới bảy, tám phần chống lại được tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ đã ngưng tụ được ba cái xoáy khí. Thế nhưng, một người tu sĩ Trúc Cơ chống lại hai người tu sĩ Trúc Cơ lại không phải là hai khái niệm giống nhau. Cho dù là Ngô Huy hay Tề Thiên Thần muốn thắng trận này đều phải xuất ra gần hết lá bài tẩy trong tay mình.
Trong lúc Diệp Khôn đang đau đầu suy nghĩ tìm cách đối phó với đối thủ, lượt bốc thăm của hắn cũng đã đến. Vừa mở lá thăm ra nhìn, hắn đã thấy một chữ thập rất to được khắc trên tấm bài bằng gỗ. Đây chính là muốn nói hắn phải giao chiến ở lôi đài số 10.
Sau khi nhìn lướt qua đám tu sĩ xung quanh, Diệp Khôn không chút biểu cảm bước về phía lôi đài. Nhưng, sau khi trông thấy hai đối thủ của mình, hắn bỗng dưng ngây người.
Một người tu sĩ Trúc Cơ cùng một người tu sĩ Tiên Thiên đệ cửu tầng!
Người tu sĩ Trúc Cơ kia Diệp Khôn cũng biết, y chính là Chu Tường nước Đại Chu. Về phần người tu sĩ Tiên Thiên đệ cửu tầng còn lại chính là tên tu sĩ nước Nam Sở.
- Sao vậy được? !
Trên đài cao của Diệp gia, Diệp Nam Thiên có chút khó tin nhìn chằm chằm vào hai đối thủ của Diệp Khôn. Đối thủ là một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ và một tu sĩ Tiên Thiên đệ cửu tầng?
Ông quay đầu nhìn về phía bên phải, đúng lúc chạm phải ánh mắt của vị Quốc chủ Ngô Thiên Hùng cũng đang nhìn sang. Hai người bọn họ đều nhìn ra được sự ngờ vực trong ánh mắt của nhau.
- Rốt cuộc nước Thiên phong đang làm trò gì vậy nhỉ?
Trong lúc nhất thời, Diệp Nam Thiên bỗng có chút khó hiểu đối với suy nghĩ của Trần Thượng Long. Ông chẳng những không hưng phấn vì đối thủ của Diệp Khôn kém hơn hắn mà trái lại ông càng thêm nhíu mày.
Không chỉ có ông như vậy mà còn có không ít thế lực khi thấy đối thủ Diệp Khôn là hai người kia thì đều cùng thấp giọng hô lên. Ngay cả là Doãn Thiên Bình đang ngồi trên đài cao giữa trung tâm cũng nhíu mày nhìn sang hướng đài cao nước Thiên Phong một cái. Y cảm thấy không hài lòng, hừ lạnh nói:
- Trần Thượng Long đang làm trò khỉ gì vậy? Hừ!
...
Phía trên lôi đài, Diệp Khôn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nếu đối thủ của hắn là hai người này thì hắn cũng chẳng muốn nghĩ thêm làm gì. Cái quan trọng trước mắt chính là đánh thắng đối thủ!
Đứng trước mặt hắn, Chu Tường cùng tên tu sĩ nước Nam Sở kia đưa mắt nhìn nhau, cả hai người cùng cảm thấy được vẻ nghiêm trọng trong mắt đối phương. Bất chợt, hai người cùng gật đầu với nhau, đứng tách sang hai bên Diệp Khôn tạo thành thế bao vây.
- Hợp sức sao?
Ánh mắt Diệp Khôn khẽ đảo qua hai người, trong lòng không hề có chút khẩn trương nào. Bên trong đan điền, xoáy khí pháp lực đang xoay tròn một cách điên cuồng!
Nước Thiên Phong, các ngươi đã dâng lễ vật lớn như vậy, Diệp Khôn ta không thể không nhận rồi!
- Võ đấu bắt đầu!
Sau khi trọng tài quát to một tiếng, Chu Tường cùng tên tu sĩ nước Nam Sở cùng nhau hành động!
- Hây!
Chư Tường mở miệng quát lớn một tiếng, hai tay bắt đầu bấm pháp quyết. Một khắc sau đó, pháp lực trào ra từ bên trong đan điền gã bỗng biến thành một con rồng lớn bằng lửa ngay phía trước người gã.
Hỏa Long Vũ, chiến kỹ Ngũ Hành tam phẩm. Đây chính là một trong những chiến kỹ mạnh nhất của nước Đại Chu!
Sau khi con rồng lửa xuất hiện, Chu Tường bỗng chỉ ngón tay về hướng Diệp Khôn. Con rồng lửa khổng lồ chợt gầm lên một tiếng, sau đó lao tới phía Diệp Khôn!
- Chậm quá!
Diệp Khôn cũng không để ý tới Chu Tường nữa. Bước chân hắn chợt di chuyển thắng về hướng tên tu sĩ nước Nam Sở đang đứng ở bên trái!
- Phong Tường Bộ!
Tên tu sĩ nước Nam Sở kia dường như đã đoán được trước Diệp Khôn sẽ nhắm gã làm mục tiêu. Nguyên lực trong cơ thể gã bỗng tuôn ra dữ dội, biến thành một đôi cánh khổng lồ sau lưng gã. Gã nhảy lên cao khỏi mặt đất khoảng ba đến năm trượng. Một khắc sau đó, hai tay gã bắt đầu bấm quyết, chuẩn bị công kích Diệp Khôn đang đứng trên mặt đất.
Thế nhưng, sau khi gã vừa cúi đầu nhìn xuống lôi đài thì đã không còn thấy bóng dáng Diệp Khôn đâu nữa. Ở giữa lôi đài chỉ còn lại Chu Tường cùng con rồng lửa khổng lồ kia mà thôi.
- Đâu rồi?
Tên tu sĩ nước Nam Sở trợn to hai mắt. Gã đang muốn quay đầu tìm thì bỗng thấy Chu Tường đứng cách đó không xa đang lộ ra vẻ hoảng sợ, nói lớn:
- Cẩn thận phía sau!
Con ngươi tên tu sĩ nước Nam Sở đột nhiên giãn rộng. Gã đang chuẩn bị quay đầu lại thì bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí nóng rừng rực ở phía sau lưng mình. Nhiệt độ kinh khủng khiến mồ hôi lạnh toát ra ở hai bên thái dương gã bốc hơi nhanh chóng!
- Phượng Tường Quyết của nước Nam Sở. Nghe đồn, sau khi đạt tới Trúc Cơ, loại chiến kỹ Ngũ Hành này có thể giúp người ta bay được trên không trung. Đáng tiếc, độ cao mà ngươi đạt tới hiện giờ quá thấp!
Phía sau lưng gã bỗng vang lên âm thanh lạnh băng của Diệp Khôn. Một khắc sau đó, Diệp Khôn dùng bàn tay được bọc bởi lửa đánh mạnh lên lưng tên tu sĩ nước Nam Sở!
- Hự!
Tên tu sĩ nước Nam Sở phun ra một ngụm máu tươi. Đôi cánh chim màu xanh ở sau lưng bỗng nhiên nổ tung, cả người gã rơi xuống lôi đài!
Lúc này mới chỉ cách thời gian bắt đầu chiến đấu vài hơi thở mà thôi. Vậy nhưng Diệp Khôn đã đánh bại được một đối thủ!
- Đây chính là người dám khiêu khích Trần Thánh Phu sao? Quả nhiên rất mạnh. Thế nhưng...
Chu Tường nhìn về hướng Diệp Khôn đang được lửa bao bọc quanh người, trong mắt gã bỗng hiện lên chiến ý dầy đặc. Gã quát khẽ một tiếng:
- Hỏa Long Quyển!
Gã chỉ ngón tay lên trời. Con rồng lửa trên lôi đài đang gào thét bỗng nhiên im bặt. Một khắc sau đó, nó giơ trảo lên trời, thân thể cuộn tròn lại giống như rồng hút nước đang ngoi từ dưới mặt nước lên. Nó há miệng hút Diệp Khôn đang ở giữa không trung!
- Thành công? !
Trong mắt Chu Tường hiện lên vẻ vui mừng. Thế nhưng, nó chỉ kịp hiện lên chưa tới một giây đã biến mất hoàn toàn!
- Không phải chỉ một mình ngươi biết công kích từ xa!
Bên trong cái vòi rồng bằng lửa bỗng vang lên giọng nói lạnh băng của Diệp Khôn. Ngay sau đó, một cái vuốt bằng lửa dài tầm sáu, bảy trượng bỗng phá vỡ vòng lửa ở xung quanh Diệp Khôn. Nó như Thái Sơn áp đỉnh chộp thẳng tới Chu Tường!
- Hỏa Long Thuẫn!
Đối mặt với một kích kia, Chu Tường hít sâu vào một hơi. Sau đó, hai tay bỗng vươn ra phía trước, pháp lực ngay tức khắc biến thành một ngọn lửa cháy hừng hực. Một con rồng lửa khổng lồ bỗng xuất hiện dưới chân, sau đó cuộn tròn bọc gã vào trong.
Ngay sau đó, cái vuốt lửa kia bỗng va mạnh vào con rồng lửa!
- Ầm!
Tia lửa bắn ra khắp nơi khiến cả lôi đài chìm trong một màn mưa lửa rực rỡ. Nhận thấy chiếc vuốt lớn kia sắp sửa xé rách con rồng lửa, trong lòng Chu Tường tự biết bản thân sẽ bại, gã không cam lòng kêu lớn:
- Ta chịu thua!
Ngay khi gã hô lên hai chữ "chịu thua", chiếc vuốt lớn kia đã xé rách được con rồng lửa, chuẩn bị đánh lên người Chu Tường. Thế nhưng, một khắc sau đó, chiếc vuốt lửa kia bỗng mờ mờ ảo ảo biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Trên bầu trời, một vài ngọn lửa từ cái vòi rồng lửa kia cũng theo đó biến mất. Diệp Khôn bỗng xuất hiện. Chỉ thấy trên người hắn lúc này đang được bao quanh bởi những ngọn lửa đỏ như máu, nhìn vô cùng chói mắt.
- Không ngờ mình không làm hắn bị thương một chút nào. Thực lực bậc này, cho dù là tam đại thiên tài cũng không hơn được...
Nhìn thấy vậy, Chu Tường tự cười giễu một tiếng, chắp tay nói:
- Đa tạ Diệp huynh hạ thủ lưu tình.
- Đa tạ Chu huynh. Chiến kỹ Ngũ hành vốn không thích hợp thi triển ở lôi đài chật hẹp như vậy. Ta cũng gặp may mà thôi.
Không ai giơ tay tát người đang vui vẻ, Diệp Khôn mỉm cười trả lời.
Chu Tường lắc đầu, cảm ơn nhìn Diệp Khôn một cái. Đúng là lôi đài chật hẹp không thích hợp thi triển chiến kỹ Ngũ Hành. Thế nhưng, Diệp Khôn là người lấy một địch hai. Tuy nói tên tu sĩ nước Nam Sở chỉ quấn lấy Diệp Khôn được thời gian vài hơi thở, thế nhưng vẫn kịp cho gã bố trí. Kết quả, gã không những không làm cho Diệp Khôn bị thương đến một cọng lông mà còn bị Diệp Khôn dùng hỏa phá hỏa đánh bại. Trong lòng gã cũng biết rõ thực lực hai bên có sự chênh lệch như thế nào.
- Lôi đài số 10, Diệp Khôn thắng!
Sau khi người trọng tài quát to một tiếng, trên mấy đài cao xung quanh nhất thời nổi lên từng tiếng hoan hô.
Mặc dù trận tranh trài này rất ngắn, thế nhưng nó vẫn rất là ngoạn mục. Tuy nói bọn họ đều không xem thường Diệp Khôn giống như hôm qua nữa, thế nhưng bọn họ vẫn bị thực lực áp đảo của Diệp Khôn làm cho kinh ngạc!
Nhưng, ngay vào lúc này, một tiếng quát to khác bỗng vang lên từ một lôi đài cách đo không xa:
- Lôi đài số 1, Trần Thánh Phu thắng!
Diệp Khôn quay đầu nhìn về phía lôi đài số 1 cách đó không xa. Trên lôi đài, Trần Thánh Phu đang kiêu ngạo đứng thẳng, hai bên lôi đài là hai tên đối thủ đang nằm hôn mê từ lâu. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Khôn, Trần Thánh Phu cũng quay đầu nhìn lại.
Ánh mắt của hai ngươi va chạm kịch liệt giữa không trung. Một khắc sau đó, Trần Thánh Phu lạnh lùng cười một tiếng. Gã khẽ nhếch môi, nói bằng khẩu hình:
- Chờ đó!
Ánh mắt Diệp Khôn trở nên lạnh lùng. Hắn bĩu môi cười một tiếng, sau đó xoay người bước xuống lôi đài.