Sa Tam đưa Chu Cửu Giới xuống lầu, quả nhiên thấy một chiếc xe con màu đen nhưng không có biển số.
Cửa xe vừa mở, hai người thanh niên đi xuống nói với Chu Cửu Giới: "Mời bác sĩ Chu."
Chu Cửu Giới nhìn hai người, nhớ mang máng là lần trước ở phòng phụ khoa đã thấy hai người này, đột nhiên hiểu rõ, cúi đầu tiến vào trong xe.
Xe khởi động.
Hai người một trái một phải kẹp Chu Cửu Giới ở giữa. Một tên móc một tấm vải đen che mắt Chu Cửu Giới, nói: "Xin lỗi bác sĩ Chu, đắc tội rồi."
Chu Cửu Giới mỉm cười: "Phương thức khám bệnh này đặc biệt quá nhỉ, hai vị, không phải là chủ nhân các cậu không muốn để ta nhớ được đường đi đấy chứ?"
"Đúng vậy, ngài rất thông minh, chính là như thế mà chúng tôi mới phải che mắt của ngài."
"Được rồi, tôi sẽ nhớ rõ chức trách của mình, tôi chỉ là một bác sĩ, những thứ khác sẽ không nói gì, không hỏi gì."
"Vậy thì tốt." Nhất thanh niên lạnh nhạt nói.
Ô tô ngoặt mấy lần, đột nhiên ngừng lại.
Xuống xe, Chu Cửu Giới chỉ cảm giác hai người ôm cánh tay hắn, đi lên mấy bậc thang rồi đi vào một căn phòng.
"Được rồi, có thể tháo khăn xuống."
Một âm thanh quen thuộc rót vào tai.
Tấm khăn bị người tháo xuống, Chu Cửu Giới mở mắt ra thì hơi bị chói. Hắn phát hiện đây là một phòng khách rộng lớn, cửa ra vào có hai chiếc bình hoa, trên tường treo hai bức thi họa, ở giữa là một chiếc ghế sô pha với một tên mập mạp đỉnh đầu bóng loáng ngồi trên, mập mạp đeo bịt mắt như gấu trúc. Chu Cửu Giới nghiêng đầu nhìn, phát hiện lổ tai hắn sau có một nốt ruồi.
"Bác sĩ Chu còn nhớ tôi không?"
"Đương nhiên là nhớ, tôi thấy ngài trong phòng phụ khoa."
"À, Bác sĩ Chu nhớ rất tốt."
"Quá khen, kỳ thật tôi đã sớm chú ý ngài rồi, mặc dù ngài che mặt nhưng lại có một đặc thù."
"Đặc thù gì, béo sao? Hình như mập mạp giống ta cũng không ít đâu."
"Không phải, là nốt ruồi."
"À."
Mập mạp vô thức sờ sau tai mình: "Bác sĩ Chu chẳng những nhớ rất tốt mà còn rất tinh mắt."
"Ngài đưa tôi đến với phương thức này không phải chỉ vì khích lệ chứ?"
Mập mạp than nhẹ một tiếng: "Bác sĩ Chu nói không sai, tôi đúng là có việc muốn nhờ, trước đây ta vốn rất mạnh mẽ, mỗi lần làm xong đều rất tốt đẹp, nhưng gần đây lại lực bất tòng tâm, giờ cả eo cũng không nhúc nhích được nữa, ta đã tới tỉnh thành nhưng cũng không tìm thấy nguyên nhân, nhớ ngày đó bác sĩ Chu đã nói, bèn đặc biệt đến cầu thầy trị bệnh."
"Là vậy sao, tôi hiểu rồi, ngài hãy đưa tay ra đây, tôi sẽ giúp ngài bắt mạch."
Mập mạp vươn tay.
Chu Cửu Giới vươn tay phải, đặt ngón vô danh lên bắt mạch, sau một lúc liền thu tay lại, cười nói: "Bệnh của ngài không hề khó trị."
Mập mạp vội hỏi: "Kính xin bác sĩ Chu Diệu Thủ Hồi Xuân."
"Ngài ghé xuống ghế đi." nguồn t r u y ệ n y_y
Mập mạp nằm xuống dưới.
Chu Cửu Giới đi tới bên cạnh hắn, hai chân tách ra vòng qua vai, vận khởi Lục Dương Thần Công truyền chân khí ấm áp độ nhập qua huyệt thận du của lão.
Thời gian dần qua, mập mạp đầu đầy mồ hôi, Chu Cửu Giới cũng là mồ hôi rơi như mưa.
Một lát sau, Chu Cửu Giới thu công, nói với mập mạp: "Được rồi, bệnh của ngài cơ bản đã khỏi."
"Thật sự? Vậy thì tốt quá."
"Chẳng qua trong vòng ba tháng, ngài không thể gần nữ sắc, nếu không sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ."
Mập mạp mặt xám như tro: "Tại sao có thể như vậy?"
Chu Cửu Giới cười cười: "Ba tháng chưa đủ trăm ngày, trong nháy mắt liền qua thôi."
Mập mạp cười khổ, hai tay vuốt eo mình, vòng hông thử nhúc nhích, nói: "Quả nhiên có thể cử động rồi, thật tốt quá, mau đưa tiền thưởng cho bác sĩ Chu."
Một người đưa lên một chiếc phong bì.
"Đây là cái gì?" Chu Cửu Giới mở phong bì ra, thấy bên trong có một chồng những tờ trăm đồng, lập tức nhớ tới phong bì viện trưởng Phó kín đáo đưa cho trưởng khoa Nghiêm.
Mập mạp nói: "Đây là một vạn đồng, xem như là thù lao của cậu, nếu bệnh của ta khỏi hẳn thì sẽ thêm vào một vạn."
Chu Cửu Giới đếm tiền, cười nói: "Nếu ngài hào phóng như vậy thì tôi sẽ không khách khí nữa, đến khám bệnh tại nhà thu phí tổn cũng không tính là quá phận."
Mập mạp cười cười: "Vậy mới phải, bác sĩ Chu thần kỹ hơn người, ngay cả chuyên gia tỉnh cũng bất lực mà tới tay cậu lại hết, chút tiền ấy tính toán làm gì."
Chu Cửu Giới ôm một cái tay: "Tôi có thể trở về chứ?"
Mập mạp gật đầu: "Có thể, nhưng còn phải ủy khuất Bác sĩ Chu một chút."
"Tôi hiểu." Chu Cửu Giới khép mắt lại, một thanh niên tới dùng miếng vải đen che kín mắt hắn.
Chu Cửu Giới bị đưa lên xe chở đi, tới cửa bệnh viện, lúc này mới cởi khăn ra.
Xuống xe, Chu Cửu Giới trở lại văn phòng, thấy Sa Tam cùng viện trưởng Phó đều còn ngồi bên trong.
Viện trưởng Phó thấy hắn trở về, vội vàng đứng lên hỏi: "Chu... Bác sĩ Chu, lão nhân gia tìm cậu có chuyện gì không?"
"Xem bệnh thôi."
"Thật sự là xem bệnh sao?"
"Nói nhảm, ông ta tìm tôi không phải để xem bệnh thì để làm gì?"
"Bác sĩ Chu, mời cậu ngồi, ngồi đi." Nói xong, viện trưởng Phó cười híp mắt đầy vẻ nịnh nọt.
Chu Cửu Giới thấy thái độ của lão trước sau cung kính đại sửa, thầm nghĩ: chẳng lẽ mập mạp kia là đại nhân vật nào sao?
Mập mạp nói: "Bác sĩ Chu, bệnh của lão nhân gia đã tốt hơn nhiều chưa?"
"Tất nhiên, trên đời còn chưa bệnh mà ta không chữa được."
"Đúng, đúng, bác sĩ Chu y thuật cao siêu, đúng rồi, bác sĩ Chu, cậu... Không nói với ngài chuyện của bệnh viện chứ."
"Chuyện gì?"
"Ví dụ như công việc của cậu trong khoảng thời gian này."
Chu Cửu Giới thầm nghĩ: lão Phó này vô cùng e ngại lão mập kia, không bằng ta lừa gạt hắn. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới nói: "Tôi vốn không định nói chuyện này, nhưng ông ta thấy tôi trị được bệnh liền cao hứng hỏi xem công việc của tôi có gì không được như ý? Tôi mới nói, cũng không có gì, chỉ là một thân tài hoa không thể thi triển được nữa."
Phó viện trưởng biến sắc: "Đúng, đúng, Bác sĩ Chu như vậy y thuật cao thủ, công việc ở khu hậu cần đúng là khiến nhân tài như cậu bị mai một, tôi sẽ lập tức chuyển cậu về phòng phụ khoa."
"Vậy chuyện thuốc giả thì sao?"
"Chuyện thuốc giả... Tất nhiên không liên quan tới bác sĩ Chu, nhất định là hai tên công nhân bốc xếp kia gây ra, bác sĩ Chu đừng để ý, dù sao cục giám chế thuốc đã bị ta dọn dẹp, danh dự của bệnh viện cũng không có gì tổn thất, chỉ là ủy khuất Bác sĩ Chu."
"Ha ha." Bác sĩ Chu cười to.