Lại có tiếng gõ cửa. Cô xoay người trên một chân bằng một động tác vui nhộn.
- Mời vào, anh Harry!
Cửa xịch mở, nhưng không phải Harry. Người ở cửa phòng rất nhỏ con, đeo kính gọng đồi mồi to bản, che hầu hết khuôn mặt, đôi mắt đen láy hạt huyền. Laura có cảm giác người này rất quen và ngay sau cảm giác này là cơn giận dữ tột cùng.
- Ông là ai? - Cô hỏi rất hách dịch - Ai cho phép ông tự tiện vào phòng tôi?
- Tập đoàn Eastern Press - người ký giả nhỏ con trả lời với giọng khàn khàn. Tôi chỉ muốn phỏng vấn cô ít phút - Ông ta đóng cửa lại, mắt liếc qua những đồ đạc sang trọng trong phòng khách.
- Tôi đã nhờ ông Dave nhắn ông, tôi sẽ tiếp ông ở dưới phòng tiếp tân.
- Tôi lại nghĩ là em muốn gặp riêng tôi kia đấy, Gloria.
- Sao, ông... - cô ngưng nói, đè tay lên ngực. Ông vừa gọi tôi là gì nhỉ?
Người đàn ông gỡ kính ra, vuốt lại mái tóc dính lại với nhau bê bết. Sau đó ông ta từ từ nhắm mắt phải lại, hé mở một nửa thành một cái nháy mắt cố ý, tục tĩu và đầy ý nghĩa.
- Em nhận ra tôi chưa?
- Không, ồ không! Rồi trái với ý mình, miệng cô xổ ra một tràng - George! Mi chưa chết, chưa chết! Vô lý! Xéo xuống địa ngục với quỉ dữ đi. Mi đã chết rồi. Báo chí đã đăng như vậy. Mi bị bọn cướp chặn ở Neward.
- Báo sai! Tôi đã để mặc họ, không đính chính. Tôi phải tù dưới một tên khác. Tôi đã được phóng thích từ sáu tháng nay. Lúc này tôi muốn gặp em, cục cưng ạ. Em có tên mới, mũi mới, hàm răng mới. Một nghề nghiệp mới. Đâu còn phút vinh quang thuở xưa trong tiết mục 'George và Gloria', một tiết mục ca vũ vui nhộn, phải không cô Gloria Gordon? Bây giờ thì em có nhà cao cửa rộng, đâu còn phải chui rúc trong cái nhà ổ chuột như xưa với tôi nữa.
Laura phải chiến đấu với cơn giận run người và nỗi tuyệt vọng. Đúng là George rồi. Hắn đã từ kẻ chết sổng lại, hắn sẽ phá nát cuộc đời còn lại của cô.
- Thế bây giờ ông muốn gì?Cố gắng lắm cô mới giữ được giong đều đều. Nếu cần tiền, tôi sẽ cho ông 25 ngàn dollar để ông xéo đi và chúng ta sẽ ly dị.
- Ly dị? - George cười khẩy rất đểu, để lộ cái hàm răng sún. Không thể có với tôi trên cõi đời này. Tôi là người chồng yêu quí của em. Tôi trở về với em sau một thời gian xa cách bất đắc dĩ, không thể tránh được.
- Thà tôi chết còn hơn lại sống với ông - Cô thốt ra với giọng ghê tởm. Ông là người bần tiện bẩn thỉu và ông sẽ luôn luôn bần tiện, bẩn thỉu. Tôi cho ông 50 ngàn đô la để ông tìm một cái lỗ nào đó mà trốn chui trốn nhủi. Nên nhớ là tôi biết hết những gì ông đã làm ở Cleveland. Ông còn muốn ngồi tù về chuyện đó nữa không?
- Muốn, và mọi người sẽ biết tiểu sử của Gloria Gordon, vũ nữ thoát y ở các phòng ca nhạc, sau này trở thành minh tinh nổi tiếng, sex symbol ở Hollywood? Cứ nghĩ xem, tôi còn có nhiều hình ảnh khỏa thân của cô, trong những màn thoát y vũ thuở xưa. Các tờ báo lá cải rất thích những hình này.
Laura nhắm mắt lại một lúc, rồi nói:
- George, tôi sẽ cho ông 100 ngàn đô. Nên cầm lấy và xéo. Báo trước cho ông biết tôi không còn bé bỏng nữa, tôi không để cho ông sai khiến tôi nữa đâu.
George thọc 2 ngón cái vào dây lưng quần, cười khẩy đe dọa:
- Chao ơi, chúng ta đang ở California, cưng biết ở đây theo chế độ cộng đồng tài sản. Cái gì của tôi là của cô, cái gì của cô la của tôi. Đừng có tranh cãi về chế độ hôn nhân, tôi biết cô có cả triệu đo la gửi nhà băng. Thôi, lại đây, hãy ôm ấp người chồng yêu quí của em, đã xa cách nhau quá lâu rồi. Anh bị thiếu máu, em sẽ chăm sóc cho anh mau phục hồi sức khỏe.
Laura nhảy dựng lên. George lao về phía cô, ôm cứng lấy cô xoay đầu cô về phía mình. Cô hổn hển la lên:
- Đừng đụng vào người tôi, buông tôi ra.
- Em phải xử sự cho đúng, tôi sẽ đàng hoàng. Nào em ngoan, ôm George đáng thương của em đi, anh cô đơn quá.
Tay hắn nắm chắc cổ tay trái Laura và vặn mạnh không thương xót, cô phải cắn môi để khỏi phải thét lên.
- Được, thế mới là biết điều chứ.
Hắn nói với một niềm vui độc ác.
- Và bây giờ quay mặt lại với người chồng kính yêu của em cho phải đạo làm vợ.
Vừa chịu đựng vừa ghê tởm đã xâu xé lòng Laura. Cô cảm thấy tay phải cô đã vô tình chạm vào cái tượng bạc, cô biết cô đã nâng nó lên. Cô vung mạnh và đập và đập. Tất cả những gì cô làm sau đó, cô quên hết chẳng còn nhớ... Sự việc diễn ra giống hệt như, đã một hai lần người ta chứng kiến cơn giận của cô, và gọi nó là bùng lên cơn giận đỏ, che mờ hết lý trí. Khi mây mù đã tan, cô thấy cô đang cúi mình xuống George, hắn nằm trên tấm thảm cạnh ống thông hơi, hai mắt mở lớn đầy kinh hoàng, một bên đầu nát bấy, bê bết máu me.
Sau đó cô cảm thấy như có ai vào phòng. Cô nhanh nhẹn quay lại: Harry Lawrence đang đứng thẳng, tựa lưng vào cửa, tay cầm cốc rượu lớn. Ông nói:
- Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Giọng nói như vọng lên từ địa ngục, nét mặt tinh anh của ông nhợt nhạt như xác chết.
Đưa một tay run rẩy ra đỡ lấy ly rượu từ tay Harry, cô nốc một hơi hết nửa. Harry lấy chìa khóa trái cửa lại.