Phiêu Du Giang Hồ Chương 4

Chương 4
Đôi mắt Mộ Dung Tiên dán chặt lên nữ nhân Tiểu Thiến, hai tay chống nạnh hét to về phía nữ nhân đó: “Đứng lại!”.

Thực đúng là tiếng sét ầm vang giữa trời nắng.

Nha đầu kia định làm gì thế không biết?

Người ta muốn rút lui, cô còn giữ người ta lại làm gì?

Mộ Dung Tiên thấy nữ nhân kia quay đầu lại nhìn mình, vô cùng nghiêm túc cất lời: “Sao ngươi có thể đem cuộc thi hoa khôi ra làm trò đùa như thế?”.

Tôi suýt chút nữa nghẹt thở vì khẩu khí đó.

Mạch Vân lúc này đã đứng không vững nữa phải dựa người vào thân cây.

“Tiểu Tình à, ta có một dự cảm vô cùng không hay”.

Tôi nắm chặt tay cô ấy, nét mặt bi thương, mở lời an ủi: “Vân Vân, bình tĩnh. Muốn thành công, trước tiên phải giả điên, ý chí hừng hực, tiến về phía trước…”.

Xí! Mộ Dung Tiên, cô nương nhà người ta đang gấp gáp về nhà ăn tối, không cần phải giữ lại nữa đâu.

Thấy tình hình không còn đường lui nữa, lúc nghe thấy Tiểu Thiến kia hỏi: “Cô là ai?”, tôi liền nhất quyết kéo Mạch Vân xông ra.

Kế hoạch bất thành, không thể để lời thoại kinh điển của tôi không có cơ hội tái xuất.

Tôi xông lên phía trước, nhìn nữ nhân kia nói: “Cô đã thành tâm thành ý hỏi như vậy…”.

Kích động quá, cuối cùng cũng có thể thổ ra đoạn lời thoại này rồi. 372

373 Tôi nháy mắt ra hiệu cho Mạch Vân.

“Chúng ta cũng từ bi hỷ xả nói cho cô biết”, Mạch Vân lấy lại tinh thần, nói tiếp.

“Bọn ta là những nhân vật chủ chốt của đội Như Hoa trong cuộc thi hoa khôi”, Mộ Dung Tiên tiếp lời.

“Vô cùng thành thực và rất mực tự tin”.

“Hoa khôi, ngôi vị hoa khôi đang chờ đợi bọn ta”.

Sau những phát ngôn hiên ngang hào sảng như thế, tôi nhìn thấy khóe miệng Tiểu Thiến và Quý công tử kia giật giật liên hồi.

“Ta chỉ muốn biết, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?”, Tiểu Thiến hỏi.

“Phá hoại, để ngươi không thể tham gia cuộc thi hoa khôi”, Mạch Vân thành thật nói.

Tôi miệng chữ O mắt chữ A: “Vân Vân, cô nói thật”.

“À, không cẩn thận nên nói ra mất rồi”, cô ấy mỉm cười.

Tôi hối hận quá đi mất, hối hận vì đã gia nhập vào đội của hai người ngoài hành tinh này rồi.

Khốn nạn thân tôi!

“Ta đã nói ta không tham gia nữa mà”, Tiểu Thiến nói. 373

Mộ Dung Tiên nghe vậy thì chẳng hào hứng gì, nhảy lên trước chống nạnh nói: “Cô không có chí tiến thủ như thế, chúng ta phá hoại còn có ý nghĩa gì cơ chứ”.

Quý công tử bên cạnh cũng len lên trước nói: “Đợi chút, ý của cô nương là, vừa rồi cô nương nói muốn qua lại với ta gì gì đó đều là lừa dối phải không?”.

Mộ Dung Tiên quét mắt về phía hắn, nói vẻ khinh miệt: “Đương nhiên là lừa ngươi rồi! Tiêu chuẩn của ta chỉ có thể là bốn huynh đệ Âu Dương. Ngươi xứng đáng sao?”.

Mồ hôi lạnh túa khắp người.

Tôi cảm thấy, sắp loạn rồi.

Cục diện xảy ra sau đó hoàn toàn không thể kiểm soát, Mộ Dung Tiên giữ cô nương nhà người ta lại diễn thuyết cho một khóa về chính trị. Quý công tử giữ Mộ Dung Tiên lại để giảng giải đạo lý. Mạch Vân tức đến bốc hỏa, rút đao muốn xử lý công tử kia, cuối cùng là một trận hỗn chiến xảy ra.

Trong lúc chiến sự căng thẳng, tôi lại thấy ba bóng hình chết tiệt đang đứng bên cạnh xem trò hay.


Con tim đẫm lệ, khốn nạn thân tôi, làm gì không làm lại làm ra chuyện này. Tất cả đều trở thành trò cười rồi.

Chương 10: Mặc Nguyệt biến thân thành chủ thành Lạc Dương, bất ngờ cầu hôn

Lúc nhá nhem tối trở về, thấy ba tên tiểu tử chết tiệt đang nhàn nhã ngồi uống trà với nhau.

Cơ thể vô cùng mệt mỏi nên càng lúc tôi càng thấy ba tên kia sao mà chướng tai gai mắt đến thế.

Xông đến trước mặt, đập tay lên bàn, tôi tức giận nói: “Tại sao chúng tôi khổ sở như vậy mà ba người các huynh lại ngồi đây uống trà hả?”.

Mạch Thiếu Nam điềm tĩnh nhìn tôi, nói: “Vì các nàng tham gia cuộc thi hoa khôi chứ không phải bọn ta”.

Tôi chết vì nghẹn mất thôi, á khẩu không nói được lời nào.

Cũng đúng, tôi vô duyên vô cớ làm náo loạn, có ý tìm đến phiền phức, may mà chưa tử nạn đấy.

Bực bội kéo ghế ngồi xuống, cả khuôn mặt đờ đẫn dán lên bàn.

Tôi há mồm trợn mắt, ngay đến chút sức lực để lắc đầu cũng chẳng còn nữa.

Khốn nạn thân tôi! Không phải tôi nói gì đâu, nhưng tôi cảm thấy bản thân mình hoàn toàn chẳng thể đấu lại với ba tên tiểu tử nhàn nhã này.

Tục ngữ nói cái gì mà “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, đúng là lừa người mà.

Ở cùng với hai nữ nhân phiền phức kia, tôi đã mệt muốn chết từ sáng đến tối rồi. 375

376 “Mạch Thiếu Nam, huynh không đến đưa Mạch Vân về nhà sao?”, tôi chẳng thèm ngẩng đầu, cứ thế hỏi.

Mạch Vân nói rằng cô ấy đang bỏ nhà đi. Vì thế cho nên đến tận bây giờ tôi vẫn chưa dám nói với cô ấy là tôi lúc nào cũng kè kè bên ca ca của cô ấy. Hơn nữa, ca ca của cô ấy cũng sớm biết hành tung của cô ấy rồi.

Mạch Thiếu Nam không cười nữa, liền nói: “Ta thấy muội ấy và nàng ở cùng nhau rất vui vẻ. Cứ để muội ấy làm loạn như thế đi”.

Vẻ mặt đau thương, tôi ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn hắn: “Tôi quyết định không làm loạn nữa. Tôi sẽ nói rõ với họ”.

Mặc Nguyệt bất giác kinh ngạc nhìn tôi: “Sao tự nhiên lại đổi ý thế.”

Tôi đứng bật dậy, một chân giẫm lên ghế một tay nâng ngang trước ngực, ngẩng đầu hào sảng nói: “Bổn tiểu gia cảm thấy, giang hồ thích hợp với mình hơn”.

Trông bộ dạng của ba tên tiểu tử này cũng đủ biết, họ chẳng tin lời tôi nói, cứ chằm chằm nhìn như đóng đinh vào mặt tôi vậy.

Mặt tôi đỏ lựng, miễn cưỡng thu chân lại rồi chán nản ngồi xuống.

“Thực ra, đều có nguyên nhân cả.”

Tôi thực sự không muốn nói ra đâu, nhưng tôi không chịu đựng được Mộ Dung Tiên và Mạch Vân nữa. 376

377 Tôi cũng không muốn nói ra.

Nhưng, nhưng…

Thôi được, tôi thừa nhận, tôi không chịu đựng thêm được nữa!

Tôi không muốn tiếp tục tranh đấu nữa. Không phải vì Mộ Dung Tiên hay là Mạch Vân, nguyên nhân thực sự là…

“Tôi muốn cùng hành động với bọn Âu Dương Huyền. Người đông, tôi yên tâm hơn.”

Ít ra, mấy người ở bên nhau, khi gặp phải chuyện gì cũng sẽ có nhau.

Phía trước chẳng biết là kinh sợ, nguy hiểm đến mức nào, để bọn Âu Dương Huyền đi như thế, lúc đầu tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng mấy ngày nay, tôi lại phát hiện mình vốn không cách nào tập trung tinh thần làm việc được.

Là vì tôi lo lắng, sợ họ xảy ra chuyện gì bất trắc.

Đã vậy, tôi chẳng cần tiếp tục những chuyện ở đây làm gì, tôi phải đuổi theo ba tên tiểu tử đó thôi.

Dường như Âu Dương Thiếu Nhân sớm đã biết tôi sẽ làm như vậy, trên môi nở nụ cười tươi rói.

Tôi nắm chặt tay Âu Dương Thiếu Nhân, vẻ mặt thâm tình nói: “Thiếu Nhân, cuối cùng tôi cũng nhận ra nỗi lòng mình. Hóa ra, lúc nào tôi cũng không yên tâm về mấy người các huynh như thế”.

Khóe miệng Âu Dương Thiếu Nhân bỗng giật giật.

Tôi tiếp tục nói: “Haizzz, lúc nào cũng vậy, làm mẹ có khi nào đủ yên tâm cơ chứ”.

Haizzz, làm mẹ ai đó, lúc nào cũng hao tâm tổn sức vậy đấy.

Sắc mặt Âu Dương Thiếu Nhân đã đen lại càng đen, cuối cùng không nhịn nổi liền hạ một quyền lên đầu tôi. 377

378 Hu hu, ui da, đau quá!

Mặc Nguyệt và Mạch Thiếu Nam cười cười.

“Vậy, còn muốn tham gia cuộc thi hoa khôi nữa không?” Mặc Nguyệt hỏi tôi.

Tôi cười tươi rói: “Đương nhiên phải tham gia chứ”.

Tôi đồng ý với bản thân, phải làm chấn động thời cổ đại này một phen mới được.

Chẳng biết khi nào tôi sẽ bị thế giới khác cuốn lấy mà phải rời khỏi đây.

Cho nên, tôi không muốn mình phải tiếc nuối bất cứ điều gì.

Vì quá đỗi mệt mỏi nên tôi hoàn toàn không để ý đến nụ cười nhếch mép của Mặc Nguyệt.

Vì thế, tôi chẳng hề biết, lưới trời lồng lộng đang mỗi lúc một hạ thấp, chuẩn bị úp chụp lên đầu mình.

Ngày hôm sau, tôi đứng bên ngoài nơi diễn ra cuộc thi hoa khôi, quay người ngó nghiêng, nhận thấy Mặc Nguyệt không có ở đó, mới hiếu kỳ hỏi Âu Dương Thiếu Nhân: “Mặc Nguyệt đâu rồi”.

Âu Dương Thiếu Nhân so vai: “Từ sáng sớm đã không thấy đâu rồi”.

“Đợi một lát chắc hắn đến ngay đó”, Mạch Thiếu Nam nói.

Tôi lắc đầu, thật tiếc quá đi. Tiết mục biểu diễn của tiểu gia tôi mà hắn không được thưởng thức.

Tôi mỉm cười nhìn về phía Mạch Thiếu Nam, vẫy tay chào rồi đi vào hậu đài nơi tổ chức cuộc thi hoa khôi. 378

379 Thực ra cho đến lúc này, đột nhiên tôi chẳng còn hào hứng gì nữa.

Bỗng cảm thấy cuộc thi hoa khôi là cái gì đó vô cùng nhàm chán.

Tìm Mạch Vân và Mộ Dung Tiên, ba người lại ngồi xổm một góc cùng nhau vẽ vòng tròn.

“Tiểu Tình, cuộc thi kết thúc mà ta không thắng thì buồn lắm”, Mộ Dung Tiên nói.

“Đúng vậy, Tiểu Tình, ta cảm thấy giả bộ thục nữ chẳng có gì thú vị cả”, Mạch Vân nói.

Tôi nhếch mép cười gượng gạo.

“Quả nhiên chúng ta là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Tôi cũng chẳng muốn tham gia nữa.”

Thực ra đâu phải vì tôi quá thiếu tiền, chỉ là tình huống lúc này ép buộc tôi phải tham gia mà thôi.

Bây giờ, hay cứ kệ đi!

Ba người mỉm cười nhìn nhau, thống nhất như thế.

Đứng trên bục, tôi nhìn đám nam nhân giữa biển người bên dưới.

Phất nhẹ tay áo, mỉm cười dịu dàng, nâng đàn tỳ bà, tôi gảy khúc nhạc quen thuộc của mình - khúc “Tây sương”.

Tôi chẳng quan tâm người khác có hiểu gì hay không, tôi chỉ muốn hát hết mình thôi.

Ồn ào náo nhiệt, hi hi, như thế là đủ rồi.

Khúc nhạc kết thúc, điều bất ngờ là không có ai ném cà chua thối cả, thay vào đó, những tràng pháo tay cứ vang lên không ngớt. Tôi thỏa mãn trái tim chuộng hư vinh, vui vẻ bước xuống khán đài.

Không đợi người chủ trì nói gì, sau khi bước xuống, tôi đi thẳng tới chỗ Âu Dương Thiếu Nhân và Mạch Thiếu Nam. 379

380 “Chúng ta đi thôi”, tôi mỉm cười.

“Không xem kết quả sao?”, Mạch Thiếu Nam hỏi.

“Không cần.”

Căn bản tôi không để ý đến kết quả.

Xoay người không chút do dự, tôi bước đi cùng Âu Dương Thiếu Nhân và Mạch Thiếu Nam.

Phía sau tôi, tiếng ầm ĩ huyên náo vẫn vang lên không ngớt.

“A, hôm nay thành chủ thành Lạc Dương chúng ta dựa vào kết quả cuộc thi hoa khôi này mà chọn ra thành chủ phu nhân tôn quý.”

Tôi cười, ha ha, không biết cô nương nhà nào lại có được may mắn đó. Tôi chân thành hy vọng đó là Mộ Dung Tiên.

Không từ mà biệt hai nữ nhân kia nhưng trong lòng tôi chẳng thấy áy náy chút nào.

Dù sao hai nữ nhân kỳ lạ đó nhất định sẽ hiểu tôi thôi.

Khi người chủ trì nói xong, tiếng gào thét lại vang lên tứ phía.

Khắp nơi, rất nhiều cánh hoa sắc tím đột nhiên bay ngập trời.

Cánh hoa đó, mùi hương đó.

Chính là vào ngày nọ, chàng trai nọ, trong chiều hoàng hôn n ọ đã cài lên tai tôi.

Bước chân tôi bất giác dừng lại.

Nụ cười trên môi đột nhiên cứng ngắc.

“Sau đây, xin mời thành chủ bí mật của thành Lạc Dương chúng ta lên bục.”

Hàng loạt đáp án cơ hồ muốn tuôn ra.

Tôi quay người, thấy một nam nhân bước đi khoan thai tiến lên bục.

Trên mặt là một chiếc mặt nạ màu bạc.

Hàng vạn cánh hoa sắc tím bay lượn ngập trời. 380

381 Nam nhân đó tháo chiếc mặt nạ xuống, ánh mắt xuyên qua đám người lao thẳng về phía tôi.

Mặc Nguyệt…

Tại sao lại là hắn?

Tất cả những lời tán thưởng ca ngợi, cảm thán ngưỡng mộ xung quanh cơ hồ đều trở nên yếu ớt.

Tôi không biết cảm giác của mình lúc này là gì. Chỉ thấy kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc.

Ngoài ra còn có một dự cảm vô cùng chẳng lành xuất hiện.

Hắn ta muốn chọn thành chủ phu nhân.

Âu Dương Thiếu Nhân dường như bắt đầu lo lắng, nắm chặt tay tôi, sẵn sàng bỏ chạy.

“Thượng Quan Tình, ta ở đây để tuyên bố, nàng là thành chủ phu nhân do ta lựa chọn.”

Giọng nói thâm trầm mê đắm lòng người vang lên, tôi vẫn đờ đẫn đứng im.

Xoay người, hắn từ trên bục bước xuống, đi về phía tôi. Tôi nhìn thấy nét cười trong mắt hắn.

Mặc Nguyệt trước mặt rất nhiều người, cầu hôn tôi.

Dùng thân phận thành chủ Lạc Dương thành, để toàn bộ người trong thành Lạc Dương làm chứng. 381

382 Khốn nạn thân tôi! Mặc Nguyệt ơi là Mặc Nguyệt! Huynh đang làm cái gì thế hả?

Con tim tôi lúc này đã chết.

Thoát khỏi Giang Tả, lại đến Mặc Nguyệt.

May mà trong tình cảnh này, ít ra tôi vẫn còn có quyền cự tuyệt.

Người này, người này, phúc hắc vô cùng, võ công cũng cao cường vô địch.

Nếu tôi cự tuyệt, liệu có bị chết thê thảm trong tay hắn không.

Đời tôi đúng là bi kịch mà.

Tôi cảm nhận được rõ ràng điều đó.

Tôi thực sự không muốn trở thành nữ nhân vật chính xuyên không phải chịu cảnh bi thảm như thế đâu.

Hiện giờ tôi rất muốn bỏ chạy.

Nhưng, cơ thể tôi đã hoàn toàn bất động.

Tôi nhìn Mặc Nguyệt, đột nhiên rất muốn nói một câu: Huynh thích tôi ở điểm nào, tôi sẽ thay đổi điểm đó có được không vậy?

Chương 11: Cô gái mà ta yêu thương nhất muốn đi đến chân trời góc biển, nên ta cũng quyết đi cùng nàng

Tôi cảm thấy, con người phải trải qua một vài phong ba bão táp mới có thể giác ngộ hết cuộc đời.

Giang hồ gì chứ, nhiệt huyết gì chứ, làm đại hiệp gì chứ, tất cả đều là phù vân.

Chỉ trong quãng thời gian ngắn Mặc Nguyệt đi về phía tôi, đột nhiên tôi đã hiểu.

Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, ngay từ đầu, tôi không nên xuyên không! Nếu không xuyên không, tôi cũng sẽ không gặp phải hắn.

Đáng tiếc, quá muộn rồi.

Trong tiếng hoan ca của toàn bộ cư dân thành Lạc Dương, đám nữ nhân kia vừa phóng ánh mắt chết người về phía tôi, khóe mắt vừa lấp loáng lệ nhòa giữa khung cảnh ngập đầy hoa tím. Mặc Nguyệt giẫm trên từng cánh hoa bước đến bên tôi.

Lọt vào cặp mắt cực kỳ nghiêm túc kia, tôi bất giác thấy vô cùng hoảng hốt, cảm thấy bản thân mình bị trúng ma pháp rồi.

Ma pháp của số mệnh.

Kể từ lần đầu gặp gỡ cho đến nay, mọi chuyện giữa tôi và Mặc Nguyệt đều là cảnh buồn nối tiếp cảnh bi thương. Mỗi lần như thế, tôi đều cố tình lẩn trốn, tôi sợ hãi mỗi khi bên cạnh hắn, chưa từng dám chủ động kiếm tìm ánh mắt của hắn. 383

384 Dù là hòa trong đám người hay lạc giữa chốn lầu xanh tôi đều ngóng theo bóng hình hắn.

Sự xuất hiện của hắn khiến tôi lo sợ, nhưng cũng làm tôi yên lòng

Còn nhớ chuyện hắn đã dùng mười vạn lượng để mua một đêm với tôi.

Rồi cảnh tượng cách một tờ giấy viết đầy ca từ, tôi đã nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Thực ra, khoảnh khắc ấy vô cùng lãng mạn.

Dù tôi cự tuyệt hay đồng ý, giữa tôi và hắn chỉ có thể có một trong hai khả năng: hoặc là câu chuyện tình yêu hoàn mỹ, hoặc là mối tình đau đớn thê lương.

Nhưng, hiện tại, khóe miệng tôi đang giật giật không ngừng.

Mặc Nguyệt, hắn biết Mạch Vân đang ở đây, là hắn đang cố ý phải không?

Tôi loạng choạng lùi ra sau một bước, hai tay bịt chặt tai.

Quả nhiên, tiếng sư tử gầm thấu tận trời cao, một cô gái lao tới, trên tay cầm thứ gì đó sáng loáng.

“Thượng Quan Tình, nộp mạng đi.”

Huhu, cô gái chua ngoa đanh đá này nhất định đã hoàn toàn mất nhân tính rồi.

Thế nào! Thế nào! Đến giết tôi đi!

Mạch Vân rõ ràng vô cùng tức giận. Tay cầm đao lao thẳng về phía tôi.

Mạch Thiếu Nam lặng lẽ đứng bên cạnh tôi thẫn thờ nãy giờ đột nhiên xoay người chạy đến chắn trước Mạch Vân rồi điểm huyệt đạo. 384

385 Mạch Vân tức giận trừng mắt nhìn: “Đại ca! Tại sao huynh lại giúp người ngoài”.

Mạch Thiếu Nam mỉm cười: “Mạch Vân! Những thứ không phải của muội, dù có cưỡng ép chiếm lấy cũng không phải của muội. Hơn nữa, muội sa o có thể chắc rằng Tiểu Tình sẽ đồng ý Mặc Nguyệt?”.

Sắc mặt tôi khi bắt gặp ánh mắt đào hoa đang phóng tia lửa điện của hắn thì đột nhiên xanh lét.

Trời, Trời! Ông Trời ơi! Tên hồ ly có cặp mắt đào hoa chết tiệt này lại ném tất cả phiền phức lên người tôi là sao?

Hơn nữa, lại còn nói một câu không nên nói như vậy là thế nào.

Tôi quét mắt nhìn Mặc Nguyệt, bất ngờ thấy trên mặt hắn, một bóng đen lại dần xuất hiện.

Tiêu rồi, tiêu thật rồi, Mặc Nguyệt sắp nổi cơn thịnh nộ!

Mặc Nguyệt ngẩng đầu, nụ cười khác lạ, nét mặt như tỏa hào quang.

“Tiểu Tình, ta sẽ cho nàng tất cả những gì nàng muốn, sẽ đối xử tốt với nàng, chắc chắn sẽ một lòng một dạ với nàng. Làm thành chủ phu nhân của ta nhé.”

Tôi rùng mình ớn lạnh, cái gọi là “miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm” chính là biểu hiện lúc này của hắn. 385

386 Tiểu gia đây thực sự bái phục, từ trước tới nay tiểu gia chưa từng thấy ai có vẻ ngoài rạng rỡ nhất và cũng lạnh lùng nhất, mà lại kết hợp được hoàn mỹ đến thế đâu.

Mặc Nguyệt quả là nhân tài!

Cánh hoa bay lượn trên trời không ngừng lướt xuống, tôi đưa tay hứng lấy. Cánh hoa sắc tím thoáng lạnh, nhưng rất mềm mại.

Tôi mỉm cười, biết rằng lần này dù thế nào cũng không thể trốn tránh.

Tung những cánh hoa lên cao, tôi nắm lấy tay Mặc Nguyệt, khẽ nói: “Mặc Nguyệt, tôi không thể đồng ý”.

Tôi cười, dù thoáng buồn.

Tôi sợ, sợ Mặc Nguyệt bị tổn thương.

Thực ra tên ma quân thối tha này, kiêu căng ngạo mạn, phúc hắc vô cùng, nhưng trên mặt lúc nào cũng lộ vẻ kiên cường và mạnh mẽ như thế.

Tôi muốn hắn luôn vui vẻ, không muốn hắn phải buồn, nhưng càng không muốn lừa dối hắn.

Nếu tôi vì sĩ diện của hắn mà giả bộ đồng ý, thì sự đồng ý đó chính là đòn đau nhất đánh vào lòng tự tôn của hắn.

Không thể đồng ý được, tôi không muốn lừa dối Mặc Nguyệt.

Mặc Nguyệt, huynh ngồi tít trên cao nên tôi không xứng đâu, chẳng thể đuổi kịp được đâu.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, trong tiếng khóc lóc sụt sùi của con dân thành Lạc Dương, tôi nghiêm túc nói: “Mặc Nguyệt, huynh biết không? Huynh chính là vầng trăng sáng trên trời cao. Nếu có kẻ nào phản bác chê bai sự ưu tú của huynh, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Mặc Nguyệt, không phải tôi không thích huynh. Chỉ có điều, suốt đời bên nhau, tôi không làm được và cũng không thể làm cho huynh được”. 386

387 “Tôi vẫn chưa chắc chắn về suy nghĩ của mình, bởi từ trước đến nay tôi chưa hề yêu ai, tất cả đều chỉ dừng lại ở giai đoạn thích mà thôi, sở dĩ vì thế mà tôi không cách nào hứa hẹn với bất kỳ ai được. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, còn phải phiêu du, phải đi khắp nam bắc giang hồ. Hơn nữa, tôi không chỉ cần một người, mà là một vài người cùng đi. Những người đó, thiếu một cũng không thể được.”

Tôi rất muốn nói với Mặc Nguyệt, trong số những người đó, có một người là huynh. Nhưng tôi không thể, giống như tôi không thể giữ Giang Tả vậy, tôi cũng không thể giữ Mặc Nguyệt trên hành trình tươi đẹp của mình nữa. Nếu là trước đây, tôi có thể chẳng kiêng nể mà nói với hắn rằng: Mặc Nguyệt, có bản lĩnh thì cứ đi khắp chân trời góc biển mà bắt tôi về.

Nhưng hiện tại, đối mặt với thân phận của hắn, tôi hoàn toàn không có dũng khí để nói câu đó.

Cảnh tượng này thật giống trước đây, khi tôi từ biệt tiểu vương tử trong một buổi chiều tà. Tiểu vương tử ấy vừa phải trông coi sơn trại, vừa phải thường xuyên lui tới hoàng cung. Thế mà lão Hoàng đế lại quá ư hoang đường, không chịu an bài cho nhi tử của mình được ở yên một chỗ. Cho nên, tuy rất buồn khi phải chia tay với hắn, nhưng tôi vẫn mỉm cười nói lời từ biệt.

Lúc này, tôi lại phải từ biệt ánh trăng[1] của lòng mình.

[1] Ánh trăng ở đây ám chỉ Mặc Nguyệt.

Tôi không thể ngồi trên thuyền, bình thản gảy tỳ bà khúc nhạc “Tây sương” vì hắn nữa.

Cũng không thể nắm tay hắn cùng bước đi dưới ánh hoàng hôn. 387

388 Có lẽ đến một ngày, hắn sẽ nắm tay cô gái nào đó bước đi trên sơn lộ nhỏ ngập đầy hoa tím, ngắt một bông hoa cài lên tai cô gái.

Tôi hy vọng cô gái đó có thể khiến hắn cả đời vui vẻ chẳng bao giờ phiền muộn.

Chẳng còn nhận ra được suy nghĩ thầm kín sau ánh mắt Mặc Nguyệt, chỉ có điều hắn vẫn luôn nhìn tôi như vậy.

“Nàng chắc chắn không muốn làm thành chủ phu nhân của thành Lạc Dương?”, Mặc Nguyệt lại hỏi tôi.

Tôi kiên định gật đầu: “Quyết không hối hận”.

Mặc Nguyệt đột nhiên cười lớn, khóe miệng khẽ nhướn lên một đường cong tuyệt mỹ.

Tôi chợt sững người.

Mặc Nguyệt ôm tôi vào lòng, lớn giọng nói với tất cả con dân nơi đây: “Kể từ hôm nay, Mặc Nguyệt ta không còn là thành chủ thành Lạc Dương nữa”.

Tôi đờ đẫn trong lòng Mặc Nguyệt.

Huynh… huynh nói cái gì.

Tất cả đều bị câu nói kia làm cho đờ đẫn, giống như sét đánh ngang tai giữa trời quang mây tạnh, ai nấy đều kịch liệt phản đối.

“Thành chủ hãy suy nghĩ lại.” 388

389 “Nữ nhân trong thiên hạ nhiều vô số, thành chủ không cần phải hạ mình như thế.”

Mặc Nguyệt cúi đầu, mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi, trên mặt viết đầy hai chữ “kiên định”, nói: “Nàng nói không muốn làm thành chủ phu nhân, vậy ta cũ ng không làm thành chủ nữa. Nàng nói muốn đi đến chân trời góc biển, vậy ta sẽ đi cùng nàng. Chuyện Mặc Nguyệt ta đã quyết, không ai có thể thay đổi được”.

Nắm chặt tay tôi, hướng mặt về phía con dân thành Lạc Dương. Mặc Nguyệt cao giọng tuyên bố: “Con dân của ta, cô gái mà ta yêu thương nhất muốn đi khắp chân trời góc biển, nên ta cũng quyết đi cùng nàng. Ta hy vọng các người sẽ ủng hộ quyết định của ta”.

Sau giây phút trầm lặng, bốn phía đột nhiên rộ lên những tràng pháo tay vang dội cùng tiếng cổ vũ không ngừng vọng lại.

Lạc Dương, một ngày thật ồn ã.

Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ chính miệng Mặc Nguyệt lại nói ra những lời như thế.

Trái tim tôi bất giác tan chảy.

Tên nam nhân này, thật quá ngốc nghếch.

Chỉ vì một câu nói vu vơ của tôi mà nỡ vứt bỏ cả tiền đồ huy hoàng.

Nước mắt tôi như muốn trào ra.

Tôi nghĩ, mới qua có mấy ngày mà nơi đây đã trở lại thành Lạc Dương chỉ quý[2] rồi, vị thành chủ từng làm mưa làm gió, phong hoa vạn đại bỗng chốc trở thành một tên điên, kiên quyết hành tẩu giang hồ.

[2] Đắt như giấy Lạc Dương (Lạc Dương chỉ quý): Ý nói tác phẩm lưu truyền rộng rãi, nổi tiếng một thời. Câu thành ngữ trên bắt nguồn từ câu chuyện sau khi Tả Tư người đời Tây Tấn viết xong Tam đô phú, giới quý tộc tranh nhau sao chép, người sao chép nhiều đến nỗi giấy ở Lạc Dương tăng giá. 389

390 Tôi không dám tin mình lại may mắn quen biết tên điên này.

Chẳng biết từ lúc nào mà huyệt đạo của Mạch Vân đã được giải, tôi thấy cô nàng đưa tay lên, ánh mắt đẫm lệ, lại mỉm cười nhẹ nhàng nói với tôi: “Từ trước đến nay ta chưa từng thấy ai cố chấp như huynh ấy, cũng chưa từng thấy huynh ấy cười như vậy. Tiểu Tình, cảm ơn cô”.

Tôi quay người, phía sau đã không thấy bóng hình Mạch Vân đâu nữa.

Tôi nghĩ, mình bắt đầu hiểu rõ Mạch Vân rồi.

Có lẽ cô ấy hoàn toàn không giống như vẻ bề ngoài, chắc cũng vì bị bức hôn nên mới trở nên đanh đá chua ngoa, cuồng bạo như thế.

Nguyện vọng lớn nhất của cô ấy chính là hy vọng người cô ấy yêu được hạnh phúc.

Tôi phì cười, sao thế này…

Sao gặp nhiều tên ngốc thế này chứ...

Nguồn: truyen8.mobi/t35003-phieu-du-giang-ho-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận