Phiêu Miễu Chi Lữ Chương 175

Lý Cường hung hăng nói: " Lão Xích, nếu ngươi còn dám dính vào, cũng đừng trách ta xử trị ngươi."

Phía dưới khởi lên bốn, năm đạo kiếm quang, lao thẳng tới hai người mà đến. Xích Minh ma tôn vừa tức vừa hận, quát to một tiếng lao tới hướng bọn họ, hắn hung ác xông loạn, đối với hộ thể kiếm quang của mấy người đó hắn làm như không thấy. Lý Cường biết hắn sắp chịu không được nữa, vội vàng ngăn cản: " Lão Xích, nơi này không có chuyện của ngươi, đứng qua một bên cho ta!"

Xích Minh ma tôn hận hận nói: " Mau tránh ra cho ta!" Một cước đá bay một người tu chân đi lên từ bên trái, không màng ở phía sau có phi kiếm phóng tới, lại chụp lấy một người tu chân cản ngay trước mặt, hươ tay ném hắn ra ngoài. Mấy người tu chân này cả kinh sắc mặt đại biến, có người quát: " Mau lui lại! Người này quá lợi hại!"

Xích Minh ma tôn bó tay bó chân không dám đả thương người, hắn tức giận bay lên trời cao, quát to: " Ai dám tới gần ta, ta sẽ khiến cho hắn hối hận cả đời..con mẹ nó hỗn đản!" Câu cuối cùng hắn mắng chửi Lý Cường. Thực lực Xích Minh ma tôn biểu lộ ra, lập tức chấn nhiếp đám người dưới kia, cũng không còn ai dám truy lên nữa.

Lý Cường bay xuống hỏi: " Ngươi là đệ tử Phật tông?"

Một hán tử đầu trọc nghi hoặc hỏi: " Chúng ta là đệ tử Phật tông tại Tân Dương thành, xin hỏi các ngươi là?"

Lý Cường đưa tay lộ ra Phật chỉ đeo trên ngón tay, không đợi hắn nói chuyện, Phật tông đệ tử kia liền kinh ngạc kêu lên: " Không có khả năng! Đây..đây là..." Hắn lập tức hành lễ tại không trung: " Đệ tử ra mắt đại trưởng lão."

Lý Cường gật đầu hỏi: " Các ngươi đang ở đây làm gì?"

Phật tông đệ tử cung kính đáp: " Đại trưởng lão, ở chỗ này tranh đấu chính là cao thủ của ba môn phái, Phật tông ở chỗ này có một tinh thạch quáng....ai, đại trưởng lão có thể trước tiên..để cho bọn họ đình chỉ tranh đấu..." Hắn vừa nói vừa lo lắng nhìn xuống phía dưới, đã có không ít người tu chân và Phật tông đệ tử bị thương. Lý Cường nói: " Được, đợi một lát bàn lại, ngươi đi theo, mau che lỗ tai."

Lý Cường mạnh mẽ hét lớn một tiếng: " Tất cả dừng tay cho ta!" Thanh âm như sét đánh ngang trời, ngay cả Xích Minh ma tôn cũng bị chấn động khiến cả người run lên, hắn nhỏ giọng mắng: " Kêu lớn tiếng như vậy...muốn điếc chết người sao!"

Người tu chân đang tranh đấu trong khe nứt lớn bên dưới giống như bị một trận cuồng phong đảo qua, ngã trái ngã phải, không sao đứng thẳng, căn bản không cách nào tiếp tục đánh nhau. Lý Cường lại quát to: " Các phái mau đi ra một đầu lĩnh, mau tới gặp ta!" Khẩu khí của hắn cũng rất cuồng, hơn nữa phi thường xúc phạm, bởi vì trong tình cảnh này, chỉ có thể dùng thực lực cường đại mà nói chuyện, nếu không sẽ không ai để ý tới mình.

Phía dưới lập tức bay lên ba cao thủ, trong đó có một người đầu trọc, người nọ mặc bào phục màu xám rộng thùng thình, trên tay cầm một chuỗi hạt châu màu nâu, gương mặt tròn tròn, mày mắt nhu hòa thân thiện. Hắn nhìn Lý Cường, hỏi: " Xin hỏi..."

Phật tông đệ tử đang đứng cạnh Lý Cường vội thi lễ nói: " Khánh Tĩnh trưởng lão..." Rồi lại đi tới nhỏ giọng nói: " Hắn có Phật chỉ của Phật tông đại trưởng lão."

Con mắt của Khánh Tĩnh trưởng lão sáng ngời, hắn cảm thấy không thể tư nghị: " Đại trưởng lão? Không có khả năng a, bọn họ đã mất tích rất lâu."

Lý Cường không muốn giải thích nhiều, bèn đưa tay cho hắn nhìn xem Phật chỉ trên ngón tay, sau đó nói: " Khánh Tĩnh trưởng lão, giới thiệu hai vị bằng hữu này một chút."

Khánh Tĩnh trưởng lão lộ ra thần sắc hưng phấn cực độ, lớn tiếng nói: " Khánh Tĩnh bái kiến đại trưởng lão!" Sau khi hành lễ xong mới nói: " Vị này là Tiễn Phong Sơn Tổ của Ma Ám Sơn, vị này là Diệu Học Ông của Dã Sương Lâu." Ngữ khí mơ hồ lộ ra một phần hận ý.

Tiễn Phong và Diệu Học Ông kinh nghi không ngừng nhìn Lý Cường, trong lòng hai người bọn họ rất là bất an, Lý Cường tựa hồ như có quan hệ nào đó với Phật tông, hơn nữa thực lực hắn thi triển thật sự quá mạnh mẽ, còn có người trên bầu trời càng lợi hại. Hai người miễn cưỡng tiến lên thi lễ nói: " Ra mắt tiền bối." Tu vi của hai người bọn họ đều đến Xuất Khiếu hậu kỳ, nhìn thấy cao thủ như Lý Cường, khí thế rõ ràng đã yếu đi rất nhiều.

Lý Cường nhàn nhạt nói: " Trước tiên nên cứu trị người bị thương đã, sau đó chúng ta sang bên nói chuyện."

Không ai dám có dị nghị gì với hắn, Tiễn Phong, Diệu Học Ông và Khánh Tĩnh trưởng lão lập tức đưa đệ tử tới, phân phó bọn họ đi cứu trị người bị thương. Mấy người rơi xuống mặt đất, Lý Cường hỏi: " Vì chuyện gì tranh đấu?" Thật ra trong lòng hắn đã đoán được, đây dám chắc là vì tranh đoạt tinh thạch quáng, hằn là không có nguyên nhân gì khác.

Cũng quả nhiên Diệu Học Ông của Dã Sương Lâu giành nói trước: " Tinh thạch quáng của Xích Hồng Tinh xưa nay đều là Dã Sương Lâu của chúng ta khai phát, sau đó Phật tông cũng tìm được một tinh thạch quáng ở nơi khác, nhưng quáng mạch cũng có liên thông, chúng ta lại nể mặt dù gì cũng là người tu chân của Lâm Minh Tinh, nên cùng Phật tông phân chia địa vực đều tự mình khai thác, ai lại biết vào một thời gian trước, người tu chân của Ma Ám Sơn lại mạnh mẽ đạp chân vào, khai thác tinh thạch ngay giữa trung gian của Dã Sương Lâu và Phật tông, hơn nữa còn muốn chiếm đi địa vực của hai nhà chúng ta..."

Không đợi Diệu Học Ông nói xong, Tiễn Phong của Ma Ám Sơn quát: " Chỉ cần có bản lãnh đi tới Xích Hồng Tinh thì có thể khai thác tinh thạch quáng, tinh thạch quáng không thể do các ngươi độc chiếm, hơn nữa là do chúng ta tự mình tìm được quáng khu, lúc phát quật thì hai nhà các ngươi cũng đi ra nói chuyện, đợi đến khi chỗ này được phát hiện có phú quáng, cáp! Đến lúc này ai cũng đỏ mắt, kẻ cướp là các ngươi mà còn nói quáng khu của mình, có chuyện tiện nghi như vậy hay sao?"

Diệu Học Ông trừng mắt, tức tối nói: " Ngươi còn nói lý a? Chúng ta đã vài lần yêu cầu thương đàm với các ngươi, đều bị các ngươi đuổi ra, ngươi nghĩ rằng chúng ta dễ khi dễ như vậy hay sao?" Truyện được copy tại TruyệnYY.com

Khánh Tĩnh trưởng lão vì có Lý Cường đang ở đây, không dám chen lời, chỉ yên lặng nghe. Lý Cường âm thầm thở dài, hắn xem như đã kiến thức qua người tu chân vì ích lợi mà xung đột, cũng không khác gì thế tục giới. Hắn nhịn không được nói: " Là vì chuyện này tranh đấu? Kỳ quái, làm sao các ngươi tu được đến cảnh giới này?"

Khánh Tĩnh trưởng lão cười khổ nói: " Đại trưởng lão, tại Lâm Minh Tinh tu hành thì rất khó khăn, tinh thạch quáng của Lâm Minh Tinh đều bị phát quật không còn, nếu không có tinh thạch chống đỡ, dù là môn phái nào cũng khó thể sinh tồn tiếp tục, các phái đều đang suy nghĩ phương pháp tìm kiếm tinh thạch quáng, nếu có thể tìm được ở tinh cầu phụ cận Lâm Minh Tinh, vậy ý nghĩa môn phái có thể hưng vượng phát đạt, ai, vì tinh thạch quáng, môn phái nào cũng phải toàn lực ứng phó, vì thế người tu chân mới thường xuyên tranh đấu, cái đó và tu vi cảnh giới không có quan hệ gì a."

Xích Minh ma tôn ở trên bầu trời chờ đến nhàm chán, hắn lặng lẽ bay đến phía sau mọi người, cảm thấy hứng thú chen lời nói: " Vừa rồi là các ngươi đã đánh nhau chứ gì? Hẳn là nên tiếp tục đánh nữa đi, hắc hắc, chỉ cần tiêu diệt một phái có thể chiếm lĩnh địa bàn của hắn, tiêu diệt hai phái, ha ha, vậy chúc mừng ngươi, ngươi có thể hoàn toàn độc chiếm tinh thạch quáng của nơi này rồi, ha ha, các ngươi đánh đi a!" Hắn lộ ra bộ dáng e sợ thiên hạ không chịu loạn, hận không được nhìn thấy những người này chết hết, để hắn thừa cơ chiếm chút tiện nghi.

Lý Cường biết hắn có ý nghĩ này, cũng không để ý đến hắn, còn lại mấy người nghe được thì đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy người này thật sự là quá ác độc.

Xích Minh ma tôn nhìn mấy người bọn họ, miệng lẩm bẩm: " Hay thật! Hay thật! Đáng tiếc! Đáng tiếc!" Người khác không nghe hiểu hắn nói cái gì, chỉ có Lý Cường hiểu được, hắn cười mắng: " Ngươi còn không chịu để yên? Ngậm miệng lại cho ta!"

Xích Minh ma tôn giơ lên hai tay, không thể tránh được, nói: " Không nói nữa, không nói có được không? Ai, thật phiền!"

Lý Cường suy nghĩ một chút nói: " Các ngươi cứ đánh mãi như vậy không phải biện pháp, vì tinh thạch quáng mà làm cho các đệ tử bị thương thậm chí tử vong, các ngươi hẳn là cũng không muốn thấy, rất tấu xảo, ta và Phật tông có quan hệ rất sâu xa, nếu dựa vào thực lực cướp đoạt, hai phái các ngươi..."

Xích Minh ma tôn vừa nghe tới đó, hắn liền cắt đứt lời nói của Lý Cường, cười quái dị nói: " Ha ha, lão huynh ngươi không cần động thủ, ta phụ trách giết hết người của hai phái này, cam đoan một người cũng không chạy thoát!" Hắn đột nhiên bạo khởi, mỗi tay chụp vào Tiễn Phong và Diệu Học Ông.

Tiễn Phong hai người cực kỳ giận dữ, đồng thời phun ra phi kiếm hộ thể, ai ngờ Xích Minh ma tôn vốn không thèm để ý, hai chưởng ngạnh xuyên qua phòng hộ phi kiếm, đem hai người gắt gao cuốn lấy. Diệu Học Ông vội vàng bổ ra một đạo lôi phù, đánh thẳng vào mặt của Xích Minh ma tôn, làm cho hắn vô cùng rét lạnh chính là Xích Minh ma tôn há mồm nuốt vào lôi phù, còn làm như không có gì chép chép miệng, hướng hắn nhe răng cười, hàm răng trắng như tuyết làm cho người khác phải rùng mình.

Khánh Tĩnh trưởng lão thất thanh kêu lên: " Đừng làm bị thương bọn họ!"

Lý Cường có cảm giác Xích Minh ma tôn giống như một con sư tử chưa tuần phục, tùy thời đều có thể bạo khởi đả thương người, đem theo bên người thì thật sự là nguy hiểm cực kỳ, hắn vừa lúc đứng ngay bên thân Xích Minh ma tôn, trơ mắt nhìn hắn đột nhiên ra tay. Kỳ thật, Xích Minh ma tôn cũng không dám thật sự đả thương người, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Cường, chỉ thấy một nắm tay đang bay tới, kinh khủng nhất là nắm tay đó còn lóe ra kim quang, vừa kịp tới ngay mặt hắn, chợt nghe " Oanh" một tiếng nổ, Xích Minh ma tôn cảm thấy mình bị đánh bay lên.

Một quyền hàm chứa thần dịch lực, đánh bay Xích Minh ma tôn oa oa kêu loạn. Lý Cường lạnh lùng nói: " Người lớn còn đang nói chuyện, tiểu hài tử không nên động tay động chân!"

Xích Minh ma tôn chật vật từ trên không trung hạ xuống, hắn tức giận kêu to: " Ta đang giúp ngươi...ngươi...tại sao ngươi đánh ta?"

Lý Cường bị hắn làm cho nở nụ cười: " A? Nguyên lai ngươi đang giúp ta a, xin lỗi...xin lỗi, đánh sai rồi, ân, để cho ta xem nào...đau hay không đau a?"

Xích Minh ma tôn bị một quyền đánh đến hai mắt nổ đom đóm, hắn ôm đầu, trong lòng phiền muộn cực kỳ, tức tối chạy đến một bên ngồi xổm xuống, hắn bây giờ càng ngày càng sợ Lý Cường.

Tiễn Phong và Diệu Học Ông trong lòng run sợ đứng ngây ngốc ở một bên, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng bị b t dễ dàng như thế, cho dù là tu chân cao thủ tới được Hợp Thể kỳ, bọn họ cũng có thể ngăn cản một chút, nhưng vừa rồi hai người họ không có cách nào tránh né. Hai người đồng thời ý thức được, Xích Minh ma tôn tựa hồ như là không phải người của tu chân giới, nhưng hai người làm sao cũng nghĩ không ra hắn là đại thần ma của hắc ma giới. Bởi vì Xích Minh ma tôn bị Ma Cấm, chỉ cần hắn không xuất ma đầu, người tu chân thật không thể phát giác hắn là đại thần ma.

Khánh Tĩnh trưởng lão vẫn chú ý tới Xích Minh ma tôn, hắn là cao thủ Phật tông, đối với ma đầu trời sinh có mẫn cảm, hắn đã bắt đầu hoài nghi thân phận của Xích Minh ma tôn. Lý Cường thấy thế cố ý giả lơ: " Được rồi, vừa rồi ta đã nói đến đâu rồi? Đồng bạn của ta quá kích động, mọi người đừng để ý a."

Tiễn Phong trong lòng còn sợ hãi, nói: " Ta nghe tiền bối phân phó."

Sắc mặt Diệu Học Ông trắng bệch, trong lòng vừa tức lại sợ, hắn nhìn thấy Tiễn Phong biểu lộ ý kiến, cũng vội vàng nói: " Dã Sương Lâu nghe tiền bối an bày, vãn bối vô điều kiện tuân lệnh."

Lý Cường không nghĩ tới bọn họ lại sảng khoái như vậy, xem ra thực lực kinh khủng của Xích Minh ma tôn làm cho hai người bọn họ sợ hãi, không dám làm càn nữa. Lý Cường cười nói: " Như vậy tốt lắm, được rồi, mọi người đều là người hiểu biết, ba phái các ngươi tranh đấu thì chỉ có kết quả là cả ba đều tổn thương, không có được chỗ tốt gì, nếu lúc này có một tu chân môn phái khác tranh đoạt với các ngươi, a a, chỉ sợ ngay cả tinh thạch quáng của các ngươi cũng không giữ được."

Khánh Tĩnh trưởng lão nói: " Đúng vậy, ta biết người tu chân của Kỳ Long thành cũng mơ ước có được tinh thạch quáng của Xích Hồng Tinh, bọn họ từng phái người đến thương lượng với Phật tông, hy vọng liên thủ với Phật tông chiếm cứ tinh thạch quáng của Xích Hồng Tinh..."

Thân thể của Diệu Học Ông run lên, hắn đương nhiên hiểu được, nếu người tu chân của Kỳ Long thành gia nhập vào, Dã Sương Lâu căn bản không phải là đối thủ, hắn vội hỏi: " Khánh Tĩnh trưởng lão...ngươi..ngươi có đáp ứng không?"

Lý Cường cười nói: " Khánh Tĩnh trưởng lão đã nói ra như vậy, đương nhiên là không đáp ứng." Hắn phát hiện Diệu Học Ông không đủ tinh minh, chỉ là một người hữu dũng vô mưu.

Khánh Tĩnh trưởng lão nói: " Đúng vậy, Phật tông đã minh xác cự tuyệt hợp tác với Kỳ Long thành. Phật tông chúng ta có được tinh thạch quáng này cũng có thể duy trì nhu cầu bình thường cho môn phái, nhưng lần này Phật tông cũng hơi làm khó...Ma Ám Sơn đã chiếm đi một phần trong quáng khu của chúng ta, như vậy nhu cầu thấp nhất của chúng ta cũng khó mà duy trì, nếu không tranh thủ, ai, Phật tông sẽ rất khó đặt chân tại Lâm Minh Tinh." Ngữ khí của hắn thật bất đắc dĩ.

Lý Cường không nghĩ tới Phật tông lại gặp gian nan như thế, hắn hỏi: " Chẳng lẽ nơi này chỉ có một quáng mạch hay sao? Ở chỗ khác còn không?"

Diệu Học Ông cười khổ nói: " Chúng ta có khả năng chiếm trụ được Xích Hồng Tinh cũng đã không tệ, bởi vì nơi này tương đối vắng vẻ, đại môn phái không chú ý, cho nên chúng ta còn có thể bảo trụ được tinh thạch quáng này, nếu tìm kiếm quáng tàng mới, muốn tham quáng cũng phải là cao thủ, nhưng lại phải có pháp bảo tham quáng, chỉ có đại môn phái mới có nhân tài và thực lực như vậy, chúng ta chỉ là tu chân môn phái bình thường thì làm sao làm được."

Tiễn Phong cũng tố khổ: " Đúng vậy, nếu tinh thạch quáng có nhiều, chúng ta cũng không cần tranh đấu nữa, vì tinh thạch, sự tranh đấu của các môn phái trong lúc đó cho tới bây giờ không có dừng lại, sự tranh đấu đại quy mô cũng không hiếm thấy, môn phái bình thường như chúng ta, ai..." Hắn thở dài một tiếng, cúi đầu.

Lý Cường ngẫm lại cũng đúng, Lâm Minh Tinh có nhiều người tu chân như vậy, sơ cấp người tu chân nhiều vô cùng, tinh thạch tiêu hao rất nhiều, mà sơ cấp người tu chân đều là trụ cột của mỗi tu chân môn phái, nếu tu chân môn phái muốn đặt chân tại Lâm Minh Tinh, tinh thạch cũng chính là mấu chốt.

Xích Minh ma tôn buồn rầu vạn phần, thủ đoạn lợi hại nhất của hắn đã bị Ma Cấm, nếu không hắn có thể lén lút ma hóa vài người tu chân trước mắt, bây giờ có thả ra tiểu ma đầu cũng không hữu dụng. Hắn nhịn không được nghĩ muốn đảo loạn, thực lực của hắn tại hắc ma giới mặc dù kém hơn hai đại thần ma khác, nhưng trí tuệ của hắn cũng rất cao, bởi vì hắn có trí tuệ cao, mới bị Ma Cấm gắt gao khống chế, hắn là người không thể nếm khổ trước mắt.

Lý Cường lại hỏi: " Tinh cầu này có nhiều tinh thạch hay không?" Hắn bắt đầu có hứng thú đối với tinh thạch quáng nơi này, nếu tinh thạch nơi này có trữ lượng phong phú, hắn chuẩn bị trợ giúp ba môn phái này tham quáng, có thể mình cũng tìm được cũng đủ tinh thạch.

Khánh Tĩnh trưởng lão nói: " Xích Hồng Tinh là một tinh cầu rất nhỏ, khối cốc địa này cũng thật lớn, những nơi khác chẳng những hoang vu, hơn nữa khí hậu bạo ngược, không thích hợp khai thác, nơi này chỉ có một quáng mạch này thôi, ở chỗ khác cho dù có cũng không có biện pháp khai thác, có thể đến được nơi đây phải có tu vi đạt trình độ nhất định, người tu chân bình thường đi tới nơi này căn bản là sống không được."

Lý Cường gật đầu nói: " Nếu là vậy, ta sẽ mời người tới thử xem có tìm quáng mạch khác hay không, nếu có thể tìm được, ba nhà các ngươi không cần tranh chấp nữa, tốt nhất cả ba kết thành liên minh, tinh thạch sở hoạch được phải ba nhà chia đều, nếu có người ngoài tới cướp thì ba nhà các ngươi cũng có thể liên thủ đối phó, thực lực cả ba phái hợp lại hẳn là không kém gì đại môn phái phải không?"

Mọi người đều sững sờ, mời người đến tham quáng? Ba nhà liên minh? Đề nghị của Lý Cường thật sự ngoài dự đoán mọi người, nguyên tưởng rằng hắn sẽ chia quáng mạch ra ba phần, xem ai có ít có nhiều thì tùy phận, không nghĩ tới hắn lại đưa ra ý kiến như vậy. Xích Minh ma tôn ngồi trên mặt đất nói thầm: " Thật không hay! Tham quáng cái gì chứ, liên minh gì chứ, sau này một khi ích lợi trước mắt, cáp, cũng sẽ đấu ta chết ngươi sống, thật không hay, thật không hay a."

Cuối cùng Tiễn Phong cũng là một người đi tới tranh đoạt quáng mạch, hắn nghe ra Lý Cường cũng không có ý tứ bài xích môn phái của mình, trong lòng không khỏi mừng rỡ, vội nói: " Tiền bối, tham quáng phải có pháp bảo chuyên môn, cao thủ có thể tham quáng ở Lâm Minh Tinh cũng cực ít, bọn họ kh ông dễ dàng đáp ứng người khác đâu."

Lý Cường lắc đầu nói: " Ta sẽ không mời người của Lâm Minh Tinh, ta tự mình cũng có bằng hữu."

Xích Minh ma tôn ở bên cạnh âm dương quái khí nói: " Chỉ có ta đi theo lão huynh ngươi, ngươi chạy đi đâu tìm bằng hữu? Gạt người thì có."

Lý Cường đột nhiên cười nói: " Lão Xích, nếu ta có thể có thể lập tức tìm được bằng hữu tham quáng, ngươi thua cho ta cái gì?"

Xích Minh ma tôn nhếch miệng cười to: " Ta tùy tiện thua cái gì cũng được, nếu ta thắng, ngươi có thể thả ta đi không? Ha ha, ta đoán ngươi không dám." Hắn hưng phấn đứng dậy, đi tới bên cạnh Lý Cường.

Mọi người nghe được cảm thấy hồ đồ, quan hệ của hai người này thật sự quá kỳ quái, trong lòng mấy người họ cũng đều sinh ra rất lớn nghi vấn.

Lý Cường âm thầm cười trộm, hắn không để cho Xích Minh ma tôn suy nghĩ nhiều, lập tức nói: " Có cái gì không dám? Bất quá ngươi phải hướng tới Tâm Ma của tự mình mà thề, nếu ngươi thua thì đời này đều phải phục tùng ta, ngươi dám không?"

Người ở đây đều sắc mặt đại biến, nhưng loại lời thề tâm ma thật rất đáng sợ, không có người tu chân nào dám phát ra lời thề như vậy. Xích Minh ma tôn cũng ngẩn ra, hắn không giống như người tu chân, hắn tự mình có Tâm Ma, đó chính là bổn nguyên của hắn, với tu vi của đại thần ma, hắn cũng không dám đối với Tâm Ma của mình mà tùy tiện thề, nếu vi phản sẽ đối mặt với hậu quả cực thảm. Nhưng hắn đối với Lý Cường lại không phục, liền nói: " Có cái gì không dám chứ, nếu ngươi thua...từ nay về sau đừng động đến ta!" Ánh mắt hắn đảo qua những người đang có mặt, trong lòng mọi người đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi.

Trong lòng Lý Cường hiểu được một khi mình thua, Xích Minh ma tôn lập tức sẽ xuống tay với những người nơi này, nhưng hắn biết mình tuyệt đối sẽ không thua. Hắn nói: " Lão Xích, đừng nói suông, ngươi thề đi." Nhìn bộ dáng của hắn rõ ràng cố ý chọc tức người, Xích Minh ma tôn rốt cuộc hạ quyết tâm, lớn tiếng phát ra lời thề. Hắn đã suy nghĩ cẩn thận, mình vốn đã bị Lý Cường khống chế, có thua thì cũng không quan hệ gì lớn, nhưng một khi thắng thì có thể làm gì thì làm. Trong lòng Lý Cường không khỏi cảm khái: " Cho dù là đại thần ma cũng rất khát vọng tự do a."

Lời thề của Xích Minh ma tôn trống rỗng ngưng kết thành hạt châu màu đen, rơi vào trong tay Lý Cường. Lý Cường ha ha cười to: " Lão Xích a, ngươi thua." Nói xong lập tức kháp động linh huyền, chung quanh nhất thời hàn khí đại thịnh, trên không trung bỗng xuất hiện linh thể đại quân. Xích Minh ma tôn hét lớn: " Tức chết ta rồi!" Theo lời nói của hắn hạ xuống, Hắc Sắc Thệ Ngôn Châu trong tay Lý Cường phát ra một đạo hồng quang nhàn nhạt, giống như trái tim cấp tốc nhảy lên, Lý Cường biết lời thề đã được thành lập.

Hàm Mộc linh suất và Bàn Sĩ linh tướng tiến lên hành lễ nói: " Bái kiến đại tôn."

Năm trăm linh kiếm thể đại quân sau đó cũng hành lễ, cả trường diện làm cho đám người Khánh Tĩnh cực độ rung động. Xích Minh ma tôn bậm môi dậm chân nói: " Ta là tên ngu ngốc a!" Lúc này hắn mới nhớ tới Linh Quỷ song tôn, hai người này là bằng hữu của Lý Cường, hắn điều lại mấy linh thể tham quáng thì c gì đáng ngạc nhiên, mình tự nhiên cũng ngu xuẩn đánh cuộc với hắn, không phải ngu ngốc thì là cái gì?

Người tu chân của tu chân giới đối với Linh Quỷ giới vẫn tương đối xa lạ, tình huống của giới này chỉ được ghi lại trong truyền thuyết và điển tịch, rất ít người từng được chứng kiến. Tiễn Phong cẩn thận hỏi: " Tiền bối, bọn họ là?"

Khánh Tĩnh trưởng lão kinh ngạc nói: " Bọn họ là linh kiếm thể! Sao có thể xuất hiện nhiều như thế?"

Tâm ma của Xích Minh ma tôn bị Lý Cường khống chế, nguyện vọng lại thất bại, tâm tình cực độ khó chịu, hắn tức giận nói: " Linh kiếm thể là cái thứ gì a, song tôn của Linh Quỷ giới cũng là bằng hữu của hắn, mẹ kiếp, ta thật sự là ngu a! Sao lại quên chuyện này chứ, ai!"

Diệu Học Ông đột nhiên nghĩ tới một vấn đề trọng yếu, hắn hỏi: " Tiền bối, xin hỏi tôn tính đại danh?"

Xích Minh ma tôn nhịn không được ha ha cười to: " Cười chết ta rồi, cười chết ta rồi, oa ha ha, ha ha! Nói nửa ngày mà cũng không biết tiểu tử này là ai, ha ha ha!" Tâm tình hắn cực độ buồn bực, thừa cơ phát tiết một chút.

Những người khác kể cả Khánh Tĩnh trưởng lão cũng lộ ra vẻ mặt xấu hổ, Lý Cường cười nói: " Ta là Mộc tử."

Diệu Học Ông kinh ngạc đến trợn mắt, hắn lăng lăng nói: " Mộc tử? Đại La Thượng Tiên Lệnh nói chính là Mộc tử? Ta...vãn bối thật sự là có mắt không tròng, Diệu Học Ông bái kiến Mộc tử tiền bối, xin tiền bối thứ tội vãn bối vô lễ."

Xích Minh ma tôn hét lớn: " Không đúng, không đúng, ngươi không phải gọi là Lý Cường hay sao? Lúc nào lại gọi là Mộc tử thế?"

Lý Cường lạnh lùng nói: " Ta gọi là Lý Cường, nhũ danh Mộc tử, xước hào Hỗn Thế Ma Vương, như thế nào? Không thể?"

Xích Minh ma tôn nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn gục đầu đi tới một bên không dám nói hưu nói vượn gì nữa. Tâm ma thệ ngôn của hắn nằm trong tay Lý Cường, trừ phi hắn trở lại hắc ma giới, nếu không hắn sẽ vĩnh viễn bị Lý Cường khống chế.

Khánh Tĩnh trưởng lão mừng rỡ, Phật tông tại Lâm Minh Tinh mặc dù cũng là đại môn phái, nhưng thực lực rất yếu, cao thủ cũng ít, có cao thủ như Lý Cường xuất hiện, Phật tông một lần nữa có thể quật khởi. Hắn cung kính nói: " Khánh Tĩnh xin mời đại trưởng lão quang lâm Phật tông Tân Dương thành."

Lý Cường gật đầu nói: " Ta sẽ đi xem." Hắn lại nói với Hàm Mộc linh suất: " Hàm Mộc, lại phiền các ngươi đi tham quáng nữa, nơi này hẳn là có không ít tinh thạch quáng, chúng ta bây giờ chỉ biết là có một cái quáng mạch, ngươi coi có thể tìm được thêm không, phạm vi trong cốc địa này."

Hàm Mộc linh suất thi lễ nói: " Hàm Mộc tuân lênh." Hắn lập tức phân phó cho Bàn Sĩ linh tướng suất lĩnh linh kiếm thể đi tham quáng còn mình thì ở lại bên người Lý Cường. Trong những người này chỉ có một người hắn không hiểu được đó chính là Xích Minh ma tôn, Hàm Mộc là linh thể cao cấp, đối với ma đầu phi thường mẫn cảm, hắn đã phát giác Xích Minh ma tôn không phải người tu chân.

Tiễn Phong thì thào nói: " Lão Thiên! Nguyên lai là Mộc tử tiền bối đại nháo Kỳ Long thành, trách không được lại lợi hại như vậy. Kỳ quái, Mộc tử tiền bối không phải đi cùng tiên nhân rồi sao? Sao lại đi tới Xích Hồng Tinh a..."

Lý Cường còn không biết mình nổi danh như thế nào tại Lâm Minh Tinh, tại Lâm Minh Tinh cơ hồ tất cả tu chân môn phái đều đang nói về chuyện của Lý Cường, bây giờ danh khí của hắn to lớn, ước chừng chỉ có tiên nhân có thể so sánh.

Sương Vãn Du của Dã Sương Lâu bay qua nói: " Diệu sư thúc, Dã Khiên sư bá truyền đến tin tức..." Nàng nhìn những người chung quanh, có chút do dự. Diệu Học Ông nói: " Ngươi nói đi, không cần giấu diếm cái gì."

Sương Vãn Du nói: " Lâm Minh Tinh phát sinh đại loạn, không biết từ địa phương nào bay tới đại lượng Ma Huyết Sát Vụ, bên trong giáp tạp có vô số ma đầu, tất cả các tu chân môn phái đều được tổng động viên, bây giờ tình huống rất nguy cấp, có rất nhiều người bị ma hóa, có người tu chân cũng bị ăn mòn, năm đại thành thị của Lâm Minh Tinh đều toàn bộ phong thành rồi, đáng sợ nhất là không thể phân biệt được người nào bị ma hóa người nào không bị, một ít tu chân môn phái bắt đầu tự giết lẫn nhau."

Khánh Tĩnh trưởng lão than thở: " Ma kiếp tới! Ai, Lâm Minh Tinh từ nay về sau nhiều chuyện nữa."

Sương Vãn Du nói tiếp: " Tất cả đại hình truyền tống trận đối ngoại của Lâm Minh Tinh đều bị phong bế, để ngừa người tu chân bị ma hóa đi tới những tinh cầu khác hoành hành, bây giờ chúng ta cũng không hồi trở về được nữa."

Trong lòng Lý Cường phi thường khiếp sợ, Ma Huyết Sát Vụ di động lại nhanh đến như vậy, không ngờ đã sớm tới Lâm Minh Tinh, hắn phải làm sao? Hắn không có nghĩ đến. Hắn nhìn thoáng qua Xích Minh ma tôn, chỉ thấy vẻ mặt của người này hưng phấn và chờ mong, nhìn thấy Lý Cường nhìn qua, hắn lập tức giả ra bộ dáng không quan tâm, nhưng trong lòng vô cùng hưng phấn.

Lý Cường lập tức phân phó Hàm Mộc: " Ngươi bảo các huynh đệ làm nhanh một chút, mau tham quáng cho được tinh thạch quáng, mỗi linh thể huynh đệ đều lấy tinh thạch đem về, ta có chuyện dùng, mặt khác, để cho bọn họ tự mình thu thập một chút, đừng đi thu thập quáng mạch đã được khai thác qua, nhanh đi!"

Hàm Mộc linh suất lên tiếng đáp: " Tuân lệnh!" Hắn vỗ quỷ thú dưới thân, lặng yên chui xuống đất đi thông tri.

Khánh Tĩnh hỏi: " Đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ?"

Diệu Học Ông và Tiễn Phong đều nhìn Lý Cường, hai người cũng không có chủ ý.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phieu-mieu-chi-lu/chuong-175/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận