Mấy ngày liên tiếp, mọi người đào xong rạch sâu, lại nới rộng lưới an toàn hơn hai mét. Đường Ngạo và Cầu Đại Vân thường đi ra ngoài tìm vật phẩm cần thiết, dù sao người càng ngày càng nhiều, đồ vật cần thiết quả thực vụn vặt đến đáng sợ.
Bọn họ ra ngoài, trong nhà do Vương Phượng làm chủ. Tô Thiến tức đến bốc khói, thường không nghe lời, tranh chấp với Vương Phượng. Trước kia khẩu phần lương thực là do Tô Bách phân phối, hiện giờ Tô Bách xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khẩu phần lương thực đương nhiên do Vương Phượng phân phối.
Dù sao cô cũng từng làm mẹ nên bình thường hay quan tâm đặc biệt Hải Mạt Mạt và con trai Lưu Vân Mỹ, có lúc sẽ cho hai đứa bé chút Popcorn, bánh gạo. Ôn Lan đang có thai cũng sẽ được thêm chút canh bổ.
Tô Thiến đương nhiên ngứa mắt, thường mắng cô giả nhân giả nghĩa, kiếm cớ lười biếng v…v…
Vương Phượng không so đo với cô ta, cho đến buổi tối hôm nay, Tô Thiến liếc mắt đưa tình với Đường Ngạo, chuyện sắp thành công thì Kiều Tiểu Vũ xui Hải Mạt Mạt tới. Tô Thiến không dám làm gì trước mặt Đường Ngạo, tức giận rời đi.
Ngày hôm sau, sau khi Đường Ngạo và Đại Vân đi ra ngoài, mọi người bắt đầu làm việc như bình thường. Tính tình Tô Thiến chua ngoa, mấy ngày nay đã nhịn tức sắp nghẹn. Cô ta kéo Hải Mạt Mạt lên tầng, véo lên tay cô bé: “Tao cảnh cáo mày, về sau lúc tao ở bên Đường Ngạo mà mày dám đi vào quấy rối nữa, tao sẽ đánh chết mày!”
Hải Mạt Mạt nhíu mày, cô ta lại khẽ quát: “Nhìn cái gì? Về sau cách xa ba mày một chút! Không biết là con hoang ở đâu ra, tưởng mình là công chúa thật đấy à!”
Vương Phượng bình thường đặc biệt yêu thương Hải Mạt Mạt, cảm thấy đứa bé này vì không có mẹ nên quá ít nói, rất đáng thương. Vậy nên cô cũng quan tâm che chở Mạt Mạt nhiều hơn, vừa thấy Tô Thiến gọi Hải Mạt Mạt lên lầu, cô lập tức đi theo. Vừa đi lên cô liền tức nổ phổi.
“Tô Thiến!” Cô ôm lấy Hải Mạt Mạt, tức giận, “Bình thường cô quấy rối thì thôi, bây giờ lại dám bắt nạt Mạt Mạt!”
Tô Thiến cũng hơi sợ: “Tôi đâu có bắt nạt nó. . . . . .”
“Bọn tôi đều nhìn thấy.” Sau lưng vang lên giọng nói lành lạnh lộ ra chút hả hê. Tô Thiến quay đầu nhìn thấy Kiều Tiểu Vũ. Hải Mạt Mạt không biết từ lúc nào chỗ này lại trở nên náo nhiệt như vậy, thế nên lúc họ gây gổ cô bé bèn ôm Gâu Gâu đi mất.
Buổi tối, lúc Đường Ngạo về trong nhà đang rất náo nhiệt. Một đám phụ nữ tranh nhau nói, cuối cùng anh cũng hiểu được đại khái: Tô Thiến thừa dịp anh không ở nhà, bắt nạt Hải Mạt Mạt.
Mọi người vốn cho rằng anh sẽ trách mắng Tô Thiến, ngay cả Tô Thiến cũng có vài phần thấp thỏm. Không ngờ Đường Ngạo chỉ ôm Hải Mạt Mạt vào lòng, xé gói móng gà ngâm ớt mới tìm được hôm nay ra đút cho cô bé.
Hải Mạt Mạt ăn được một nửa, còn lại đút cho anh. Đường Ngạo trìu mến xoa xoa đầu cô bé: “Mạt Mạt ngoan, lên trên tầng ăn đi. Lát nữa ba lên chơi cùng công chúa nhỏ nhé, được không?”
Hải Mạt Mạt rất ngoan, gật đầu rồi ôm đồ ăn vặt lên tầng.
Lúc này Đường Ngạo mới chuyển sang Tô Thiến. Tô Thiến cúi đầu, anh nói nhẹ như lông hồng: “Vương Phượng, cho cô ta thức ăn nước uống ba ngày.”
“Cái gì?” Tô Thiến không dám tin vào hai tai mình, mọi người cũng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Đường Ngạo đuổi thành viên trong nhóm.
Cầu Đại Vân cũng kinh ngạc, thật ra theo cô ta đây cũng chỉ là chút tranh cãi nhỏ mà thôi.
Đường Ngạo cất bước đi vào trong: “Không nghe thấy tôi nói gì sao?”
Lúc này Vương Phượng mới đáp một tiếng, lấy chút bánh bao, bánh bích quy và đồ hộp bọc lại, đưa cho Tô Thiến. Tất cả mọi người cảm thấy Đường Ngạo chỉ dọa Tô Thiến thôi, không đuổi người thật.
Đường Ngạo ném đồ ăn cho Tô Thiến, lạnh lẽo nói: “Cút!”
Tô Thiến lúc này mới phát hiện ra anh nghiêm túc, cô ta lập tức nhào tới: “Asa, em sai rồi! Em không cố ý, tha cho em lần này đi.”
Đường Ngạo dường như không muốn nói thêm với cô ta một chữ nào, trực tiếp túm tóc cô ta kéo ra trước rạch, kê tấm ván gỗ rồi ném cô ta ra ngoài.
Tô Thiến đâu chịu cam tâm, nắm thật chặt cánh tay anh không thả: “Tôi biết, anh đã sớm muốn đuổi tôi đi từ lâu rồi đúng không? Anh muốn trả thù chuyện lần trước tôi bỏ các người lại đúng không?”
Đường Ngạo nhìn cô ta một cái, trong mắt mang theo vẻ thương hại: “Thật ra chuyện lần trước tôi thực sự không để trong lòng. Dưới tuyệt cảnh, đừng nói là cô, ngay cả tôi cũng sẽ vứt bỏ đồng bạn. Nhưng cô không nên bắt nạt Mạt Mạt.”
Anh chỉ nói đến đây thôi, trong tình cảnh lúc này, Hải Mạt Mạt là phiếu cơm của mọi người, mà cô ta cũng chỉ là con búp bê thổi khí.
Một búp bê thổi khí lại cố gắng tranh địa vị với phiếu cơm vốn đáng chết.
Anh quay đầu lại đi vào trong cửa hàng nhỏ, mặc cho Tô Thiến ở bên ngoài kêu gào.
Tô Bách đứng bên vẫn không nhúc nhích, không khí trong cửa hàng nhỏ vô cùng nặng nề. Trước kia mọi người chỉ cảm thấy Đường Ngạo đối tốt với Hải Mạt Mạt, nhưng tốt bao nhiêu thì không ai biết.
Mà chuyện này đã thể hiện rõ: ở nơi này Hải Mạt Mạt là sự tồn tại mang tính nguyên tắc.
Không ai nói nữa, mọi người cứ theo lẽ thường làm thêm giờ. Hải Mạt Mạt ở trên tầng chơi với Gâu Gâu một lát, Đường Ngạo cũng đi xem, ôm cô bé đọc sách.
Tô Thiến ở bên ngoài kêu gào một lúc, đột nhiên hét ầm lên, không lâu sau thì im bặt. Mọi người ai làm chuyện nấy, không có ai đi ra ngoài nhìn xem. Bình thường nhân duyên của cô ta vốn không tốt, chẳng ai muốn quan tâm. Thứ hai. . . . . . không ai biết người kế tiếp sẽ là ai.
Ánh mắt Cầu Đại Vân nhìn Đường Ngạo lại thêm mấy phần tán thưởng, người đàn ông này nhìn như lạnh lùng lại rất thương con gái.
Sau chuyện này, tất cả mọi người nhận thức được địa vị của Hải Mạt Mạt, càng quan tâm yêu chiều cô bé hơn. Dù Đường Ngạo có ở nhà hay không thì đều có người chăm sóc cô bé.
Hải Mạt Mạt chẳng cảm thấy gì, cô bé rất ngoan, bình thường cũng không cần ai phải dỗ. Cô bé chỉ đúng hạn đưa cơm cho Tô Bách, mặc dù Tô Bách có những đặc điểm của zombie, nhưng lại không thối rữa. Những ngày qua hình như nó đã quen chịu đói, không còn nửa đêm kêu gào nữa.
Mỗi tội nhìn thấy người nó vẫn không nhịn được chảy nước miếng, thậm chí có lúc sẽ nhào tới. Tuy nhào tới nhưng nó biết không thể ăn, thật sự không nhịn được thì liếm liếm. Người trong cửa hàng nhỏ đều bị nó liếm đến không chịu nổi, nhất trí yêu cầu Đường Ngạo trói nó vào cây.
Đường Ngạo không trói, anh chỉ cẩn thận để ý Hải Mạt Mạt.
Hải Mạt Mạt thường chăm sóc Tô Bách ăn uống vệ sinh. Bây giờ não nó không cảm cảm nhận được nóng lạnh mệt mỏi. Nó chỉ biết đói.
Nhưng dưới tình huống này thân thể nó vẫn cần nghỉ ngơi giống người bình thường, thậm chí còn có thể bị bệnh. Nếu như không phải sức khỏe vốn tốt, nhiệt độ lúc này cũng chưa quá thấp, nhất định nó sẽ không chịu đựng nổi.
Cũng may Hải Mạt Mạt thường xuyên nói chuyện với nó, hai người trò chuyện nó sẽ từ từ bình tĩnh lại, vực dậy ý chí.
Lại mấy ngày trôi qua, tình huống của Tô Bách đã có chút chuyển biến tốt. Mặc dù vẫn mang đặc điểm của zombie nhưng sức chống cự của nó với cơn đói hình như mạnh hơn một chút, cũng không bổ nhào vào người ta nữa. Đường Ngạo liền bảo Kiều Tiểu Vũ trông nom nó một ngày ba bữa. Kiều Tiểu Vũ đương nhiên không thích, nhưng cô ta không dám trái lời Đường Ngạo. Ngày đó sau khi Tô Thiến bị đuổi ra ngoài, mọi người không thấy cô ta nữa.
Cũng không ai biết rút cuộc cô ta đi nơi khác hay thành đồ ăn vặt của zombie rồi.
Kiều Tiểu Vũ cẩn thận từng li từng tí đưa cơm cho Tô Bách, Tô Bách nhìn thấy cô ta sẽ trở nên vô cùng bình tĩnh. Hình như sợ cô ta sợ hãi, mỗi lần ăn cơm nó đều chắp tay ra sau lưng, cũng không há to mồm.
Kiều Tiểu Vũ vẫn sợ chết khiếp, mỗi lần cho nó ăn cơm đều không dám nhìn nó khiến mặt nó dính đầy cơm. Nó cũng không tức giận, mặc dù đang chịu đựng cơn đói loài người khó có thể tưởng tượng được nhưng ở trước mặt Kiều Tiểu Vũ nó lại ngoan ngoãn lạ thường.
Đường Ngạo đương nhiên cũng chú ý tới sự thay đổi này, chờ tình huống Tô Bách thật sự ổn định, anh liền đội mũ bảo hiểm, bộ bảo vệ gáy và răng, mặc quần jeans dày cho Tô Bách. Bình thường mọi người cùng nhau đi ra ngoài tìm đồ cũng đem Tô Bách theo.
Để phòng ngừa nó cắn người anh đã cho nó ngậm quả bóng. Zombie rất khỏe, có nó gia nhập thì không cần lo chuyện mang vác nữa.
Mỗi tội nó hành động bất tiện, cực kì vụng về nặng nề, đồ dễ vỡ không dám để nó bê.
Tô Bách hình như rất vui vẻ. Mới đầu nó thường xuyên lăn lộn quào loạn quấy loạn vì đói bụng, hiện giờ nó đã có thể khống chế được rồi. Lúc nào thực sự quá đói nó sẽ cắn xương cao su của chó, nhai xong lại nhổ ra.
Cho nên khi không ngậm bóng thì gần như cả ngày nó đều cắn đồ.
Ban đầu Cầu Đại Vân vẫn hơi sợ nó, giờ thì tốt rồi, dù là người hay zombie nhìn lâu cũng như nhau cả.
Mấy ngày nay, Vương Phượng ở nhà phụ trách quản lý điều hành dây chuyền sản xuất, Hải Mạt Mạt ở bên ngoài bán trang bị cho zombie. Đường Ngạo và Cầu Đại Vân đi xung quanh tìm tài nguyên hữu dụng. Đường Ngạo dặn Vương Phượng làm rất nhiều bộ bảo vệ răng, nhưng vẫn chưa chính thức tung ra tiêu thụ.
Vương Phượng cũng không biết làm những thứ này có ích gì. Trong lúc ấy Đường Ngạo đã đến phòng thí nghiệm của Hải Minh Tiển ba lần nhưng không thu hoạch được gì. Nơi đó rõ ràng đã đổi chủ nhân, dọn dẹp còn sạch hơn mặt anh. Anh cũng đành bó tay.
Lương thực càng ngày càng nhiều, Đường Ngạo lại không ngừng thăm dò tin tức của quân đội. Hiện giờ thành phố E đang ở trong trạng thái chân không, tất cả máy thu thanh, điện thoại di động, tín hiệu TV đều bị cắt.
Mất đi những thứ này, con người dường như biến thành người điếc, người mù, không biết tình huống bên ngoài thế nào. Lúc quân đội rút khỏi đã từng tổ chức di dời thị dân, tổng cộng chia làm làm ba đợt. Nhưng trong nhóm thị dân đầu tiên đã xuất hiện người nhiễm bệnh. Quân đội rơi vào đường cùng đành phải tổ chức cho một nhóm người cực nhỏ rời đi, tạm thời bỏ qua thành phố E. Tình huống bây giờ không rõ.
Người có thân phận như Đường Ngạo thì dù trong hoàn cảnh nào cũng nằm trong danh sách di dời. Đáng tiếc anh quá kiêu ngạo, bất hòa với Đường thiếu tướng nên không chịu ăn nói khép nép nửa chữ.
Đường thiếu tướng cũng thật độc ác, từ đầu tới cuối không để ý đến anh, trực tiếp tổ chức rút lui. Dĩ nhiên, khi đó tổng giám đốc Đường cũng cậy mình có ‘hang ổ’ an toàn, có lương thực có thuốc, không thèm để tận thế vào trong mắt.
Nếu như sớm biết sẽ thế này, không biết ban đầu còn ngu xuẩn như vậy hay không.
Đường Ngạo ngồi ở trên gác xép, vốn là đang xem bản đồ thành phố, lúc này lại ngẩn người. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy Tô Bách ngây ngốc ngơ ngác. Anh lặng lẽ viết tiếp kế hoạch sau này của mình.
Bắt đầu từ ngày đó, anh thường mang theo Cầu Đại Vân đi bắt zombie. Phải là loại zombie giống như Tô Bách, mặc dù bị lây nhưng chưa chết, còn có ý chí muốn sống vô cùng mạnh mẽ.
Loại zombie này rất ít nhưng không phải không có.
Đường Ngạo dùng lưới cá quấn lấy chúng nó ném hết lên xe. Một ngày chạy ngược chạy xuôi cũng bắt được mười một con. Anh mang mười một con zombie về nhà, trói vào cây bên bờ sông Bách Lộ, để Hải Mạt Mạt thử trao đổi.
Bởi vì ý chí muốn sống cực kỳ mạnh nên những zombie này có ý thức, chỉ vì virus quá bá đạo, ý thức của bọn nó đã có chút mất khống chế. Nhưng chỉ cần chịu đựng cơn đói điên cuồng qua chu kỳ một tuần lễ, ý chí của bọn nó sẽ sinh ra kháng tính nhất định với virus.
Sau đó cấm thực sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Hải Mạt Mạt lại có thêm một việc để làm đó là khuyên đám zombie ăn uống điều độ. Mấy con zombie này hoàn toàn không nghe, nhưng bị lưới cá trói lên cây, không phục cũng phải phục. Bọn nó không làm được gì liền ngày ngày mắng Đường Ngạo.
Đường Ngạo không thèm để ý, dù sao cũng nghe không hiểu. Nhưng Hải Mạt Mạt lại thường nổi trận lôi đình, cắt bớt suất ăn của bọn nó từ một bát xuống còn nửa bát.
Bất tri bất giác, zombie Đường Ngạo mang về càng ngày càng nhiều, hai ba dặm quanh Bách Lộ đã trói đầy zombie. Mà Tô Bách ở giữa zombie và con người cũng bắt đầu trấn an bọn chúng.
Tô Bách có hô hấp, có nhịp tim, có nhiệt độ, có ví dụ sống sờ sờ như nó, những zombie này cũng dần dần có hi vọng. Bọn chúng bắt đầu không mắng Đường Ngạo nữa, mỗi ngày chịu đựng cơn đói đục khoét.
Nhóm đầu tiên hiệu quả rất tốt, nhưng vì bệnh biến chứng chết hai con, còn chín con sống, hơn nữa đã có thể khống chế sức ăn của mình giống Tô Bách. Có lúc thật sự không nhịn được liền nhét bóng vào miệng.
Đường Ngạo không thả chúng nó vào nhà nên bọn chúng thường đi lại quanh cửa hàng nhỏ. Bởi vì có tất cả đặc điểm của zombie nên zombie khác sẽ không tấn công bọn chúng, rất an toàn.
Một tháng liền Đường Ngạo đi bắt loại zombie này, sau một tháng nơi này đã có tầm một trăm hai mươi con zombie loại này. Đám phụ nữ có ăn có uống, chỉ cần làm lắp ráp vô cùng đơn giản nên đã mập lên không ít.
Còn anh, từ khi tận thế bây giờ chưa có một giây một phút nào được thả lỏng vậy nên anh đã sụt hơn mười cân. May mà ánh mặt trời mùa thu không quá độc nên anh chỉ đen đi một chút.
Bàn tay được cưng chiều trong phòng làm việc nay đã đầy vết chai và sẹo.
Cũng may thành quả không tệ, tình trạng của một trăm hai mươi mấy con zombie đều rất tốt, có lúc phải bê đồ quá nặng, đám phụ nữ sẽ gọi một hai con vào giúp một tay. Bọn nó mặc dù là zombie, nhưng háo sắc chết khiếp. Con nào được gọi đều bị đám zombie còn lại mắng chửi cả ngày.
Có con zombie bê đồ về còn khoác lác với đám còn lại. Ví dụ như lần trước Hải Mạt Mạt nghe thấy một con zombie khoe là mình sờ được tay Tiểu Vũ. Kết quả bị Tô Bách ‘đánh đầu’ cho xoay mòng mòng. . . . . . Từ đó có thể rút ra kết luận, kỹ năng khoác lác này hoàn toàn không liên quan đến chủng tộc.