Buổi tối trở lại thành phố E, Hải Mạt Mạt còn hào hứng nhưng Gâu Gâu thì không. . . Nó dù sao cũng là chó mang mầm bệnh nên bị hạn chế hành động. Nhà Đường tướng quân có trẻ con, sợ bọn chúng chơi đùa với nó nên Đường Ngạo không dẫn nó về nhà họ Đường.
Giờ thấy hai người về, nó cũng chẳng thèm ừ hử gì, nằm bẹp ở cửa. Hải Mạt Mạt chạy tới ôm nó dậy: “Gâu Gâu, xem tao mang đồ ăn ngon về cho mày này!”
Gâu Gâu vẫn không thèm quan tâm, cho đến khi Hải Mạt Mạt lấy món sườn ngũ vị hương từ trong túi bà Đường gói cho họ ra. Gâu Gâu mặc dù còn tức giận nhưng cũng không chống cự nổi mùi thơm ấy.
Đường Ngạo vào phòng tắm, Hải Mạt Mạt nằm ở trên giường đếm đồ hôm nay mua được và đồ chơi bà Đường cho. Cô mang theo sáu viên đá quý sáng lấp lánh, cô chỉ thích những thứ long lanh như thế, coi như hòn bi đặt trên giường nghịch.
Đường Ngạo tắm xong ra ngoài, nhìn thấy cô tóc vàng như tơ, da thịt trắng hơn tuyết, không tránh được có chút rục rịch. Hải Mạt Mạt hôm nay đã thành thói quen phối hợp với anh, mặc dù hơi đau nhưng chịu một lúc là qua.
Trong lúc ý loạn tình mê, Hải Mạt Mạt ôm cổ anh: “Ba . . . “
Trên trán Đường Ngạo đẫm mồ hôi: “Gọi anh Ngạo.”
Hải Mạt Mạt không hiểu lắm, nhưng cô biết anh nhỏ hơn ba: “Ba . . .anh?” Cô thử gọi, Đường tổng dở khóc dở cười, “Anh Ngạo.”
Hải Mạt Mạt không chịu gọi, anh bế cô vào phòng tắm: “Anh không phải ba Mạt Mạt, Mạt Mạt biết mà, đúng không?”
Hải Mạt Mạt bĩu môi, ra vẻ “Ba lại không chịu nhận con rồi”. Đường Ngạo vội giải thích: “Mạt Mạt, anh muốn ở bên em suốt đời, yêu chiều em, nuôi em, chăm sóc em. Buổi tối cũng ngủ cùng nhau. Có được không?”
Hải Mạt Mạt lập tức gật đầu: “Mạt Mạt muốn ở bên ba suốt đời.”
Tổng giám đốc Đường rất hài lòng: “Nhưng loại quan hệ này không phải cha con, là vợ chồng. Vợ chồng, em hiểu không?”
Hải Mạt Mạt cẩn thận suy nghĩ một chút: “Giống như ba Hải và cô sao?”
Đường tổng gật đầu: “Vợ chồng sẽ càng thân thiết hơn cha con, thời gian ở bên nhau cũng dài hơn. Mạt Mạt, chúng ta làm vợ chồng được không?”
Hải Mạt Mạt gật đầu: “Được, con và ba làm vợ chồng!”
Đường tổng im lặng: “Vậy Mạt Mạt không thể gọi anh là ba nữa, Mạt Mạt phải gọi anh.”
Hải Mạt Mạt nghiêng đầu, cô rõ ràng không hiểu tại sao làm vợ chồng thì phải đổi cách xưng hô. Nhưng cô cảm thấy rất thú vị, cho nên cũng lập tức gật đầu gọi: “Anh.”
Tổng giám đốc Đường mở cờ trong bụng, ôm cô lại thương yêu một lần.
Ngày hôm sau, tổng giám đốc Đường dậy từ sớm nhưng không ra ngoài. Anh đang xem blog của Hải Mạt Mạt. Trên blog toàn là ảnh Đường Ngạo và Gâu Gâu, nhiều nhất vẫn là ảnh tự chụp của Hải Mạt Mạt.
Trên giường, Hải Mạt Mạt vẫn còn đang ngủ say, bên ngoài trời chưa sáng, vạn vật đều tĩnh lặng. Tổng giám đốc Đường dùng blog của Hải Mạt Mạt đăng bài, chụp một bức Hải Mạt Mạt đang ngủ. Trong hình hai mắt cô nhắm nghiền, lông mi thật dài, mái tóc màu vàng xõa ra khắp giường nhuộm cả căn phòng lấp lánh như vàng chảy.
Anh viết một câu: “Chỉ có thể giới và em là không thể phụ.”
Mặc dù lúc ấy mới là năm rưỡi sáng nhưng lượt bình luận vẫn nhanh chóng vượt qua ba mươi nghìn.
Tổng giám đốc Đường buổi chiều sai Tô Bách sắp xếp một cuộc phỏng vấn trực tiếp, nội dung chủ yếu là về tình hình cụ thể của mấy đợt dọn dẹp lần này. Bên trên biết anh sẽ không nói lung tung nên cũng nhanh chóng phê chuẩn. Nhưng MC lại vô cùng nhạy cảm biết đây không phải trọng điểm. Quả nhiên trong cuộc phỏng vấn lần này đề cập đến vấn đề cá nhân của anh còn cụ thể hơn chuyện dọn dẹp thành phố.
Mà trong suốt cuộc phỏng vấn tổng giám đốc Đường luôn giữ vẻ mặt mỉm cười, kiên nhẫn lạ thường. Cuối cùng MC cũng hỏi đến quan hệ của anh và Hải Mạt Mạt. Tổng giám đốc Đường vô cùng nghiêm túc công khai: “Thật ra Mạt Mạt không phải con gái tôi.” Không biết người xem trước tivi phản ứng thế nào chứ riêng MC đã ngây ra như phỗng: “Ý anh là. . . . . .”
Tổng giám đốc Đường hoàn toàn không giấu giếm: “Tôi quen cô ấy nhờ một cuộc điện thoại.”
Anh miêu tả hết sức cặn kẽ ngày đó nhận được điện thoại của Hải Mạt Mạt, cô tưởng lầm anh là ba cô. Sau đó khi bệnh dịch bùng phát, hai người cùng nhau đồng hành thế nào. Dĩ nhiên là có hư cấu, điểm tô cho đẹp.
Anh không thể tiết lộ thân phận thật của Hải Mạt Mạt, không thể làm gì khác hơn là giao cho Hải Minh Tiển.
Sau cuộc phỏng vấn này, có người mời anh và Hải Mạt Mạt tham gia tiết mục. Đường Ngạo lấy lý do bận việc từ chối, sau đó đi tìm Hải Minh Tiển.
Hải Minh Tiển vẫn luôn ray rứt vì lần trước trong khi thành phố E bị hủy diệt mà mình lại hoàn toàn không biết, nên sau đó đã kiên quyết yêu cầu quốc gia lắp một chiếc tivi trong phòng nghiên cứu.
Anh ta đương nhiên cũng xem được cuộc phỏng vấn ‘siêu hot’ kia.
Sau đó tổng giám đốc Đường tới. Hải Minh Tiển cũng không ngốc, có thể nói anh ta cực kỳ đề phòng với lần viếng thăm lần này của tổng giám đốc Đường. Tổng giám đốc Đường đi tới trước mặt anh ta, vẻ mặt nghiêm túc im lặng một lúc lâu. Cuối cùng bất chấp mặt mũi, gọi một tiếng: “Chú Hải.”
. . . . . . Hải Minh Tiển lùi lại ba bước, cuối cùng đầu gối đập phải ghế ngồi, anh ta lập tức ngồi xụp xuống ghế xoay.
“Tổng giám đốc Đường có ý gì vậy?” Anh ta rõ ràng là đang tức giận: “Cậu muốn công khai thân thế của Mạt Mạt?”
Đường Ngạo hít sâu một hơi, cuối cùng quyết tâm nói liền một mạch: “Tôi muốn cưới Hải Mạt Mạt.”
Hải Minh Tiển không nghe rõ, cho đến khi anh lặp lại một lần nữa, anh ta mới trợn mắt: “Đường Ngạo cậu điên rồi à! Mạt Mạt đâu!” Anh ta cởi đồng phục ra ngoài tìm lính gác, còn gầm lên, “Hải Mạt Mạt!”
Đường Ngạo nghiêng người, một tay chống khung cửa ngăn anh ta lại: “Hải Minh Tiển, lúc này không phải tôi đang thương lượng với chú.” Hải Minh Tiển càng giận không nhịn được, túm lấy cổ áo anh: “Có phải cậu đã làm chuyện cầm thú với con bé rồi đúng không? Tôi vẫn cảm thấy ít ra cậu còn có nhân tính! Nhưng Đường Ngạo, con mẹ nó, cậu có còn là người không! Cậu và Tưởng Hồng Phúc có khác quái gì nhau!”
Đường Ngạo lẳng lặng mặc anh ta mắng, cuối cùng nhẹ giọng nói: “Chú Hải, lúc này không phải tôi đang thương lượng với chú, tôi là đang cầu xin chú.” Anh dễ dàng hất tay Hải Minh Tiển đang túm cổ áo mình ra, chân phải móc cái ghế kéo tới, “Chẳng lẽ con mẹ nó, chú không nhìn ra người hiện giờ sa chân vào vũng bùn không phải cô ấy mà là tôi sao!”
Hải Minh Tiển nổi điên: “Cậu? Đường Ngạo, cậu có từng đếm xem mình có bao nhiêu người phụ nữ không? Cách cậu thích một người là gì? Mua quần áo, túi xách hàng hiệu? Mua đồ trang sức? Có phải cậu cũng mua cho con bé những thứ đó không?”
“Tôi. . . . . .” Tổng giám đốc Đường nghĩ, mẹ nó, đúng thật.
Hải Minh Tiển sa sầm mặt lại: “Tôi sẽ xin quốc gia lập tức đưa Hải Mạt Mạt về. Tôi thà rằng để con bé sống cùng tôi trong phòng thí nghiệm, cũng tốt hơn bị tên cầm thú như cậu chơi đùa rồi vứt bỏ!”
Tổng giám đốc Đường cũng nổi giận: “Hải Minh Tiển! Chẳng lẽ chú định nuôi Mạt Mạt cả đời? Cô ấy sẽ không phải lập gia đình sao? Nếu như cô ấy sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, tại sao chú không thể cân nhắc tôi? ! Hiện giờ tất cả mọi người đều nghĩ cô ấy là con gái tôi, nhưng tôi vẫn công khai quan hệ này! Bởi vì tôi thích cô ấy, con mẹ nó, tôi không thể nào nhịn được nữa, tôi yêu cô ấy!”
Hải Minh Tiển dùng sức ném một cái khay thuốc tới, một đống thuốc tiêm, ống nghiệm vỡ tan tành: “Cậu yêu con bé bao lâu?! Nửa năm? Hay là bốn tháng?! Đường Ngạo con mẹ nó cậu đừng có khinh người quá đáng! Tôi đưa con bé đến thế giới này là vì muốn cho con bé cảm nhận được sự đáng quý tốt đẹp của sinh mạng, chứ không phải để cho loại đàn ông cặn bã như cậu hưởng lạc rồi tổn thương! !”
Đường tổng bị đập một cái, cũng may anh da dày thịt béo, không để ý: “Con mẹ nó tôi luôn cố gắng thay đổi, chẳng lẽ chú không thấy được sao?”
Hải Minh Tiển tiện tay cầm lên một ống tiêm tự động chạy tới, tổng giám đốc Đường không dám cứng đối cứng. Tên biến thái này mà bị chọc giận thật, không biết sẽ làm ra chuyện điên rồ gì. Anh vừa lùi còn vừa mạnh miệng: “Chú Hải, con mẹ nó, tôi kính chú là bề trên, không ra tay với chú đấy nhé!”
Hải Minh Tiển lúc này chỉ muốn tạt cho anh một gáo axit. Tổng giám đốc Đường cuối cùng co giò bỏ chạy.
Đối phó với Hải Minh Tiển, anh không lo. Hải Minh Tiển dù tức giận thì điểm võ lực cũng chỉ có vậy. Cho nên anh quyết định tấn công từ nơi yếu nhất của quân địch. Vậy nên mới chạy đến chỗ Hải Minh Tiển đầu tiên.
Hải Minh Tiển thật sự nổi giận, buổi chiều anh ta lập tức yêu cầu được gặp Hải Mạt Mạt. Quốc gia cần hai ngày phê duyệt, anh ta nổi trận lôi đình, một ngày cũng không đợi được.
Kết quả là ngày hôm sau tổng giám đốc Đường lại tới. Vì phòng ngừa anh ta quá kích động, anh còn dẫn theo Gâu Gâu. Hải Mạt Mạt đương nhiên không tới. Hải Minh Tiển giận đến mức sắp chảy máu não: “Tôi muốn gặp Hải Mạt Mạt!”
Gâu Gâu lần đầu tiên nhìn thấy anh ta nổi giận như vậy, đột nhiên hơi nghi ngờ . . . .Chẳng lẽ nghẹn lâu quá nên hỏa khí bốc lên hả?
Nó chạy đến bên chân Hải Minh Tiển, ngửi ngửi giày Hải Minh Tiển. Kết quả bị Hải Minh Tiển xách lên, chỉ vào mũi mắng: “Còn mày nữa! Mày ở cạnh Mạt Mạt mà lại để con bé bị người xấu lợi dụng! Đồ vô dụng! Uổng công nuôi mày!”
Gâu Gâu không hiểu sao mình lại bị mắng, đúng là cháy cổng thành họa đến chó giữ cửa mà.
Đường Ngạo ngồi xuống ghế dựa vào cửa phòng thí nghiệm, chờ Hải Minh Tiển bình tĩnh một chút rồi mới nói: “Chú Hải, tôi biết trước kia mình đã làm rất nhiều chuyện khiến người ta mất lòng tin. Nhưng xin hãy tin tôi một lần, tôi là thật lòng.” Anh đứng lên, nghiêm túc cúi thấp đầu, “Làm ơn.”
Hải Minh Tiển không cảm kích: “Đừng có dùng phim Hàn trước mặt tôi! Tôi sẽ đòi lại quyền giám hộ Mạt Mạt!”
Đường Ngạo cũng không tức giận, chỉ rất bình thản nói: “Tôi sẽ không cho.” Hải Minh Tiển nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt anh bình tĩnh, ánh mắt lại vô cùng kiên quyết: “Tôi biết con đường này rất trắc trở, nhưng nó sao trắc trở bằng con đường cô ấy tìm tôi sau khi thành phố E bị san bằng.”
Hải Minh Tiển cười lạnh: “Cậu dùng kỹ thuật diễn lừa nhiều người như vậy, bây giờ còn định lừa tôi sao? Nếu như cậu thật sự yêu con bé đến mức ấy, tại sao không trực tiếp tuyên bố trong buổi phỏng vấn ngày hôm qua? Tại sao cậu không trực tiếp tuyên bố trước toàn thế giới rằng cậu yêu con bé, cậu muốn lấy con bé?”
Đường Ngạo hơi giật mình, anh im lặng. Khi Hải Minh Tiển định nói tiếp anh mới đáp: “Bởi vì cái tôi muốn là tương lai có cô ấy vĩnh viễn. Chính vì thế, tôi cần ổn định địa vị xã hội, cần tiền, cần khả năng tự bảo vệ chắc chắn. Chú Hải, tôi muốn cô ấy ở bên cạnh tôi, làm nữ thần cả đời. Nếu như không có những thứ này, tôi lấy cái gì dâng hiến cho cô ấy?”
Hải Minh Tiển ngẩn ra, ánh mắt anh chân thành đến lạ thường: “Tôi cũng cần lời chúc phúc của chú nữa, chú Hải.”
Đường Ngạo xoay người đi ra ngoài, Gâu Gâu không dám ở lại làm bia đỡ đạn, vội vàng chạy theo anh. Anh đi tới cửa, đột nhiên lại quay đầu lại: “Ban đầu khi bản sao của chú lấy danh nghĩa của chú làm rất nhiều chuyện xấu, tất cả mọi người không có ai tin chú là người tốt. Chỉ có cô ấy luôn luôn tin tưởng, chưa bao giờ thay đổi. Ban đầu khi đối mặt với Chu Tân Quốc và Tưởng Hồng Phúc, chính tôi cũng đã từ bỏ hi vọng, tôi cảm thấy mình không còn cơ hội sống sót nữa. Chỉ có cô ấy là kiên trì, mặc dù nghĩ ra rất nhiều cách buồn cười, nhưng tôi thật sự vẫn sống sót. Trong lúc thành phố E bị hủy diệt, tôi đã nghĩ đây chính là kết cục, tôi đứng giữa mưa bom bão đạn nửa tiếng, bị ném bom, bị chôn vùi. Nhưng giây phút nhìn thấy cô ấy, tôi gần như không cần suy nghĩ cũng đã cảm thấy kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện một lần nữa.
“Tôi quả thực không biết mình có thể yêu cô ấy bao lâu. Cả đời chẳng biết có đủ không.”