Nhớ rõ, chỗ nào có thương tích cũng phải lộ ra.” Tô Lệ Nhã dặn dò xong, xoay người tìm cao dược trị thương.
Tô Lệ Nhã rời đi, A Kim bắt đầu thoát quần. Thoát chỉ còn lại cái khố, hắn lo lắng có nên thoát cái khố không, mông hắn bị thương cũng không ít đâu! Hiện tại, mông hắn nóng nóng ma ma.
“Nhớ kỹ, có thương tích đều phải lộ ra.” Hắn nhớ tới câu nói trước khi rời đi của Tô Lệ Nhã, liền không một chút do dự cởi bỏ khố.
“A Kim, ta tìm được cao đặc trị bị thương bà nội lưu lại cho ta rồi, thương thế nặng bao nhiêu chỉ cần hai ngày…” Thanh âm Tô Lệ Nhã nhất thời biến mất. Nàng trợ mắt há mồm nhìn khố hạ của A Kim. Siêu cấp cự vô định nóng cẩu?! (?) ==’’
A Kim nghi hoặc nhìn nàng chớp chớp mắt: “A Nhã, A Nhã.”
Tô Lệ Nhã bị dọa bay ba hồn bảy vía. Nàng khôi phục thần chí chuyện đầu tiên là kêu to “A” sau đó phi nhanh ra khỏi phòng. Mắc cỡ chết người, nàng cư nhiên nhìn thấy cái kia của nam nhân. (ta cũng mắc cỡ chết *xịt máu mũi* =.=’’)
A Kim vốn muốn đi ra, nhưng lại bị Tô Lệ Nhã xoay lừng la lên: “Không cần ra.”
Tô Lệ nghe phía sau không có tiếng bước chân, lấy tay che khuất mắt, mắt mở híp ra, xác định phía sau là tấm vải mành, thở ra một hơi.