Phi Thăng Chi Hậu Chương 141

Chương 141
Truy sát nguồn tunghoanh.com
Nguồn: http://4vn.eu/forum/index.php
Dịch: vienmobo

Trong hắc ám dần dần mở ra, có người xoay người ly khai, cũng có người vẫn như cũ ở lại trong hắc ám, chuẩn bị xem xem có cơ hội xuất thủ hay không, nhằm chiếm chút tiện nghi.
“Ta sẽ không buông tha cho ngươi, hiên viên đế tâm quyết đối với ta vô cùng trọng yếu.” Ám Hắc Đế quân lạnh lùng nói, thân hình dần dần nhập vào trên tầng mây, một lát sau hoàn toàn biến mất trong tầm mắt.
Thần thức trải ra khắp nơi trong không gian, Ám Hắc Đế quân tựa hồ đột nhiên trong lúc đó đã rời đi, chung quanh trong vòng ngàn dặm căn bản không có cảm nhận được khí tức của hắn. Nhưng thông minh như Phong Vân Vô Kị vốn biết Ám Hắc Đế quân nhất định ẩn thân quanh đây, một khi mà có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không ngại, thừa dịp lửa cháy mà ra tay chiếm đoạt.


Đối mặt với hai người Cầm ma cùng với Quỳ hoa hoàng hậu, mạnh mẽ như Ám Hắc Đế quân cũng phải thối lui, Phong Vân Vô Kị tự biết mình không phải đối thủ của hai người này. Ám Hắc Đế quân vừa biến mất, Phong Vân Vô Kị tâm niệm chợt động, cũng nhanh như tia chớp, hướng ra phía ngoài bay đi.
“Còn muốn chạy trốn, đâu có dễ dàng như vậy!” Cầm ma quát lạnh một tiếng, đôi ngọc thủ vươn ra từ hồng bào, như nước chảy mây trôi lướt trên cổ cầm, từng đạo âm phù phá không nhằm hướng Phong Vân Vô Kị đuổi tới.
Bình!
Phong Vân Vô Kị tốc độ tuy nhanh nhưng tiếng đàn tới còn nhanh hơn. Phong Vân Vô Kị cảm giác một cỗ lực đạo vô hình đột nhiên đánh trúng hậu tâm, chân khí toàn thân chấn động, khí huyết nhộn nhạo, nội tạng bên trong như bị một đạo thiên lôi đánh trúng, há miệng kêu to một tiếng, máu tươi lập tức phun ra, nhưng cũng không dám dừng lại, hai chân không ngừng nhằm hướng xa chạy đi.
Đối mặt với tiếng đàn công kích vô hình, vô ảnh không thể kháng cự này, Phong Vân Vô Kị chỉ còn cách chạy, một đường thối lui.
Phía sau, Cầm ma Đan Phượng trong mắt lãnh điện bắn ra bốn phía, hừ nhẹ một tiếng, hai tay đã liên tục lay động. Tiếng đàn mang theo âm thanh vô hình lấy Cầm ma làm trung tâm lan tỏa ra trong không khí, từ trong bóng đêm những tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bóng người tung bay, máu tươi tung tóe trên bầu trời … …
Phong Vân Vô Kị cũng không quay đầu lại, cắm đầu nhanh chóng chạy đi. Dưới một tòa núi nhỏ, Phong Vân Vô Kị nặng nhọc dựa vào trong quả núi, sau đó bình tĩnh đè nén khí huyết đang nhộn nhạo xuống.
Sau đó Phong Vân Vô Kị ngồi xếp bằng trong đó, thần thức che kín toàn thân. Cứ như thế, chỉ trong chốc lát Phong Vân Vô Kị bay lên bầu trời, một tầng mây đen tách ra, Ám Hắc Đế quân một thân hắc bào từ trên cao nhìn xuống phía dưới, ánh mắt nhanh chóng quét qua khắp nơi, sau đó thần thức cường đại nhanh chóng đảo qua đảo lại cả đại địa, một lát sau ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, chậm rãi hướng phía trên bay lên, tầng mây từ từ đóng lại.
Sau khi Ám Hắc Đế quân rời đi, Phong Vân Vô Kị vẫn bất động như cũ, thần thức bao phủ toàn thân, ngăn cản hết thảy mọi sự thám sát của thần thức. Loại kỹ xảo này khi hắn ta trở lại vị diện, học được từ Tứ thiên ma vương.
Khắp nơi đều lặng lẽ, thật lâu sau một gã tự do phái hệ toàn thân nhiễm huyết bay qua bầu trời, gần nơi ẩn thân của Phong Vân Vô Kị, phía sau Quỳ hoa hoàng hậu một thân phượng bào đang đuổi theo.
xuy xuy!
Khi tên tự do phái hệ kia sắp chạy khuất khỏi tầm mắt thì Quỳ hoa hoàng hậu rốt cục cũng động thủ, ngón tay trắng nõn làm say đắm lòng người vung ra, vô số hắc châm bay ra, hóa thành đạo đạo lưu quang đâm vào trong cơ thể nam tử tự do phái hệ kia. Ngón tay vũ động, thân thể nam tử kia nổ tung, hóa thành một trận mưa máu đầy trời, Quỳ hoa hoàng hậu thu tay lại, hắc châm kia cũng được thu hồi.
“Ám Hắc Đế quân, ngươi vẫn như âm hồn không tiêu tan, hay là chưa từ bỏ ý đinh?” Quỳ hoa hoàng hậu ngẩng đầu nhìn lên trời, lãnh đạm nói.
“Quỳ hoa hoàng hậu đã hiểu lầm, kỳ thật bổn đế không phải truy tìm các ngươi!”
Quỳ hoa hoàng hậu đột nhiên rung tay lên, hắc trâm đầy trời, mang theo tiếng rít nhằm về một phía tầng mây bắn tới.
Tầng mây kia mang theo ma khí nồng đậm, hắc châm kia không có bắn vào hắn.
“Tú hoa châm này ta cũng trả lại ngươi.”thanh âm Ám Hắc Đế quan từ phía trên truyền đến, đại thủ hé ra, hoa châm phản xạ ra vô số hàn quang chống lại ma khí nồng đậm từ bầu trời hạ xuống.
Quỳ hoa hoàng hậu cười lạnh một tiếng, từ ống tay áo bắn ra hơn mười ti tuyến màu sắc không giống nhau, nhanh như linh xà bay lên, sau đó linh động lọt vào trong đám tú hoa châm này, ti tuyến cùng cương châm tự nhiên bất động, một cỗ chân khí màu đen dọc theo ti tuyến kia không có truyền vào trong tú hoa châm, thanh âm xuy xuy vang lên, hắc sắc ma khí từ thân châm thoát ra, tiêu tán trong không trung.
tranh!
Một tiếng đàn xé rách hư không, trực tiếp xâm nhập vào tầng mây trên bầu trời, sau đó một thanh âm từ phía trên truyền xuống: “Tuyệt Tình, ta biết ngươi có được Thiên ma cầm, cầm kỹ đã đã đến cảnh giới cao. Nhưng nếu ngươi cùng ta đối địch, bổn tọa sẽ không ngại giở chút thủ đoạn hủy đi Thiên ma cầm của ngươi.”
“Thiên ma cầm đâu phải thứ để ngươi có thể dễ dàng hủy đi?” Thanh âm Cầm ma từ phía xa truyền đến, bầu trời vẫn lặng lẽ, trong tầng mây không có một chút động tĩnh, Ám Hắc Đế quân hiển nhiên đã rời đi.
“Xuất hiện đi!” Ám Hắc Đế quân rời đi, Quỳ hoa hoàng hậu đột nhiên xoay người lại hướng về phía Phong Vân Vô Kị ẩn nấp, lạnh lùng nói.
Phong Vân Vô Kị vẫn bất động như cũ, một quả tú hoa châm mầu đen phá không bay tới. Phong Vân Vô Kị hữu thủ nhanh như thiểm điện đánh tới tú hoa châm.
“Hừ hừ! Ngươi quá ỷ lại, vết máu ngươi lưu lại bên ngoài, Ám Hắc Đế quân có lẽ không phát hiện được, chẵng lẻ bổn cung cũng không phát hiện được?”
Phong Vân Vô Kị lúc này mới biết lộ ra sơ hở là do Quỳ hoa hoàng hậu nhìn thấy vết máu xung quanh, thật là trái ngược.
“Thật lỗi a!” Phong Vân Vô Kị trong lòng hối tiếc không thôi, thế nhưng đã bị phát hiện, liền thản nhiên từ trong động đi ra.
“Ngươi ngăn cản bổn cung ra tay, nếu không giáo huấn cho cho ngươi một chút, bổn cung không gọi là Quỳ hoa hoàng hậu.” Thanh âm Quỳ hoa hoàng hậu nhẹ nhàng, nhưng Phong Vân Vô Kị cảm thấy sát khí nồng đậm.
xuy xuy!!
Từ tay áo rộng thùng thình của Quỳ hoa hoàng hậu xuất ra vô số ti tuyến, ti tuyến lóe ra hàn mang màu đen của tú hoa châm. Phong Vân Vô Kị kinh hãi, thân hình rung động, sử dụng liễu nhứ tùy phong thân pháp, thân hình lui ra phía sau.
xuy xuy!!!
Một quả tú hoa châm trực tiếp xuyên thủng tay áo Phong Vân Vô Kị, ngoài ra tất cả đều bị Phong Vân Vô Kị tránh được.
“Bất quá cũng chỉ có vậy.” ngón tay Quỳ hoa hoàng hậu khẽ động, sợi ti tuyến nơi tay quấn 2 vòng, ống tay áo của Phong Vân Vô Kị liền bị kéo về phía trước.
Thanh âm xé vải truyền đến, tú hoa châm cuối cùng cũng quấn lấy ống tay áo lôi xuống, nhưng bị Phong Vân Vô Kị dùng kiếm khí cắt mất ống tay áo.
“Quỳ hoa hoàng hậu hà tất phải vội vàng truy bắt như vậy? Nếu thật sự võ công của ngươi thâm hậu thì ta không tin ta có thể chạy thoát được.”
“Trước khi muội muội ra tay, ta có lẽ không dám nói như vậy, nhưng sau khi muội muội ra tay, ngươi cho rằng sau khi ngươi đã bị trọng thương còn có thể chạy thoát?” Quỳ hoa hoàng hậu vừa dứt lời, tay rung lên, mấy trăm tú hoa châm nhanh chóng bắn ra.
“Đã đến bước đường này, cũng không quan trọng nữa.” Người của Phong Vân Vô Kị đột nhiên cao lên, lộ ra diện mục chân thật, hai tay duỗi ra phía sau, như một con chim lớn bay đi. Mấy trăm tú hoa châm chuyển hướng tại không trung, sau đó tiếp tục đuổi theo…

Nguồn: tunghoanh.com/phi-thang-chi-hau/chuong-141-iZdaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận