Phi Thăng Chi Hậu Chương 234 : Hắc Thiên ma công

Chương 234: Hắc Thiên ma công


Người dịch: Sessiromaru
Nguồn: TTV


Ngoài mấy trăm trượng, Phong Vân Vô Kỵ khom người chậm chạp đứng lên, có Sát Lục chiến giáp giảm xung đột, uy lực một chưởng kia đã thiệt hại phần lớn, lại thêm năng lực hấp nạp hóa giải của ‘Hấp Tinh Đại Pháp’, vết thương Phong Vân Vô Kỵ thực chất không sâu, song, tác dụng chấn nhiếp của một chưởng đó đối với Phong Vân Vô Kỵ lại vượt xa tác dụng thực chất của nó.

Đây là lần đầu tiên Phong Vân Vô Kỵ sau khi tiến vào Ma giới đụng phải cường giả Ma đế cấp, Sát Lục chiến giáp bình thường có thể không thèm để ý tới tất cả công kích, song bị một chưởng của đối phương ấn một chưởng rõ ràng, điều này khiến Phong Vân Vô Kỵ vừa kinh sợ vừa tức giận.



‘Sát Lục ma quyết’ đã khiến Phong Vân Vô Kỵ nhận thức đầy đủ lực lượng chân thật của bộ chiến giáp này, mạnh xa so với mình tưởng tượng, gây thương tổn cho chiến giáp này, Phong Vân Vô Kỵ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ.

Mau chóng cúi đầu, một làn khói xanh từ chưởng ấn bốc lên, chỗ khải giáp bị lõm vào kia dưới sự chăm chú của Phong Vân Vô Kỵ, dần dần nhô lên từng chút từng chút, quá trình này mặc dù có chút chậm chạp nhưng vẫn bị Phong Vân Vô Kỵ nắm bắt được.

Sát Lục chiến giáp có thể tự động khôi phục! Trong tâm Phong Vân Vô Kỵ lóe lên một ý niệm, cuối cùng yên tâm ngẩng đầu lên, chỉ thấy ngoài trăm trượng, Hắc Thiên đại ma đế bước nhanh tới, phía sau, ma ảnh cao lớn kề sát thân thể hắn.

Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu, một cỗ sát khí khiến người ta nghẹt thở phá thể mà ra, trong phạm vi trăm trượng trước người, tất cả nước mưa đột nhiên nổ tung, hóa thành hơi nước đầy trời, gần như đồng thời, Hắc Thiên đại ma đế thấy vậy, ngay lập tức dừng bước, đồng thời ma thức dày đặc phá thể mà ra!

Oanh!

Chỗ cách Hắc Thiên ma đế vài trượng bắn tung tóe lên thành màn nước cao vài chục trượng, nó tiếp tục trải dài ra vài chục trượng, đột nhiên nổ tung lần nữa, mở rộng liên miên, trong hư không, trong phương viên vài trăm trượng, tràn ngập lực lượng cuồng bạo. Tất cả nước mưa trút xuống gần phạm vi này lập tức bốc thành hơi nước.

Ma thức của Hắc Thiên ma đế mặc dù chưa đạt đến thần cấp nhưng gần như đã đạt đến đỉnh phong Ma đế cấp, sau khi bị ma thức thần cấp của Phong Vân Vô Kỵ công kích, cả người run rẩy kịch liệt không ngừng, nhưng Phong Vân Vô Kỵ nhất thời cũng vô phương tạo thành bao nhiêu thương tổn thực chất đối với hắn. Trong hư không, ma thức hai người quấn lấy nhau sau vài khắc, Hắc Thiên đại ma đế lập tức ý thức được, cứ tiếp tục như thế, mình không nghi ngờ chắc chắn sẽ thua, vì thế vội vàng đẩy ma thức vào thể nội, phân bố dầy đặc bên người, đến lúc này, với năng lực của Phong Vân Vô Kỵ nhất thời cũng đừng mơ khắc chế Hắc Thiên đại ma đế, dù sao, ma thức đạt đến thần cấp cùng Ma thần cấp chân chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

“Ha ha ha...Sát Lục ma đế. Ngươi phát triển thế lực cơ hồ không thèm để bổn tọa vào trong mắt. Lúc đầu, bổn tọa thật quá xem thường ngươi, hiện giờ, không nghĩ tới hôm nay lại để ngươi phát triển lớn mạnh như thế, không thể không tự thân ra tay thu thập ngươi!” Hắc Thiên ma đế cười như điên dại, trong phạm vi trăm trượng quanh thân, những tia nước mưa dày đặc bị một cỗ lực lượng khổng lồ chấn tan thành hơi nước, tràn ngập hư không.

“Bổn tọa hôm nay sẽ lấy ‘Hắc Thiên ma công’ mạnh nhất thu thập ngươi!” Hắc Thiên đại ma đế cười điên cuồng. Bước nhanh tới, hắc ảnh khổng lồ sau lưng đột nhiên lay động, trong nháy mắt tách ra bảy ma ảnh đen thui lui cao bằng mấy người, trái phải mỗi bên ba người!

Cheng!

Trong hư không truyền đến một đợt âm thanh sắc nhọn, bảy ma ảnh từ hai bên vươn chưởng ảnh, một đạo âm ảnh dài hẹp kéo dài ra…

Ha ha ha…..

Hắc Thiên ma đế cười một tiếng âm hiểm, hai tay đột nhiên giương ra, phi phong sau lưng vẩy lên, hóa thành một hắc ảnh nhanh như chớp cuộn về phía thiên không, trong nháy mắt bao trùm cả khu vực rộng lớn, hắc ảnh này lộ ra màu đen mà lại hơn hẳn màu đen, không có lấy nửa điểm ánh sáng....

Một cỗ nguy cơ từ trong tâm truyền đến, thân ảnh Phong Vân Vô Kỵ vốn xông về trước đột nhiên dừng lại, chân dùng lực giẫm một cái, một màn nước hình tròn bốc lên, bọt nước văng khắp nơi, mà Phong Vân Vô Kỵ đã bắn ngược về phía sau, không hướng lên trên bầu trời nữa.

Ngay lúc chân phải Phong Vân Vô Kỵ vừa giơ lên, một âm ảnh dài hẹp từ trong hư không xuất hiện, đạo âm ảnh đó vừa chạm vào thì màn nước trong hư không kia một chia làm hai, nơi đi qua, nổ tung thành từng màn hơi nước, dưới màn hơi nước đó, một nhân ảnh vặn vẹo cầm theo thanh đao dài từ phía dưới thoát ra, một kích không trúng, thân ảnh vặn vẻ đó nhanh như chớp lặn vào trong tấm niêm trù đen kịt. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Phong Vân Vô Kỵ đứng ở xa trăm trượng, nhìn tấm niêm trù đen sì trên đỉnh đầu kia không ngừng lan rộng trong không trung, tốc độ của nó nhanh như lôi điện, phía dưới nó, thỉnh thoảng truyền đến từng đạo thanh âm như lưỡi dao sắc bén xé rách không khí, cẩn thận nhìn, loáng thoáng có thể thấy vài hắc ảnh đan xen lẫn nhau, không ngừng đi qua đi lại ở trong đó.

Cả thân ảnh Hắc Thiên đại ma đế cũng đã biến mất ở trong hắc ám vô tận, hắc ám vô tận như thiểm điện che kín bầu trời, ngay cả một tia ánh sáng cũng không thể lọt ra ngoài, nhưng cơn mưa vẫn xuyên qua tấm màn đen đó, không chút trở ngại nhỏ xuống, nước mưa tung tóe trên đất, phát ra thanh âm lộp bộp.

A!

Trong hắc ám, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt truyền đến, Phong Vân Vô Kỵ biết trong mấy hắc ảnh đó, tất có vài cái đã tới đồ sát thuộc hạ mình. Đối với chuyện này, Phong Vân Vô Kỵ lại không chút quan tâm, dù sao chỉ cần có thực lực thì sẽ có vô tận thuộc hạ quy thuận mình.

Trong tâm Phong Vân Vô Kỵ một mảnh băng lãnh, tay phải nắm chặt Khô Lâu Thập Tự kiếm, ma thức vô tận khuếch tán ra, đứng tại chỗ lạnh lùng ngẩng đầu nhìn màn hắc ám trên đỉnh đầu đang lao tới cực nhanh…

Xuy Xuy ~

Vài tiếng phá không truyền đến, Phong Vân Vô Kỵ thân thể không nhúc nhích, tay phải đẩy Khô Lâu Thập Tự kiếm như thiểm điện nghiêng xuống phía dưới bổ một kiếm, một đạo tàn ảnh xẹt qua hư không, trong hắc ám truyền đến từng tiếng xé lụa thanh thúy, rất nhanh từ tứ phía đều truyền đến tiếng ‘xuy xuy’ phá không, qua vài tiếng phá không sắc bén đó, dưới diện giáp, đồng tử Phong Vân Vô Kỵ co rụt lại, sau đó đột nhiên lồi lên, một đạo hàn mang từ trong mắt lóe lên, trong hư không nổ thành từng đoàn ánh sáng, trong đoàn ánh sáng này, bốn phía xung quanh Phong Vân Vô Kỵ, bảy tám đạo thân ảnh mờ nhạt xuất hiện, từng đạo hắc ảnh dài hẹp đan xen giữa không trung, cắn giết về phía Phong Vân Vô Kỵ, lại ở nơi xa hơn, những thân ảnh dày đặc mờ mờ ảo ảo hiển hiện ra như vô cùng tận….

Hát!

Phong Vân Vô Kỵ quát to một tiếng, Khô Lâu Thập Tự Kiếm như thiểm điện đâm lui đâm tới hư không xung quanh người, từng tiếng rít gào sắc bén từ trong hư không phóng ra, trong hư không từng đạo vết tích xé rách hư không còn sót lại phân bố đầy xung quanh Phong Vân Vô Kỵ, hình thành lên một tấm lưới hình trụ đan xen vào nhau…

Bồng bồng!~

Hơn mười âm ảnh hình trường đao dài dẹp dừng lại cách Phong Vân Vô Kỵ vài tấc, theo sau, từng vệt thân ảnh cầm đao đột nhiên nứt ra thành từng khối toái phiến, đan xen vào nhau, còn chưa hoàn toàn rơi xuống thì đột nhiên nổ tan tành, hóa thành một đoàn sương mù hắc sắc.

Đúng vào lúc này, một cỗ khí tức cường đại từ sau lưng truyền đến, Phong Vân Vô Kỵ như thiểm điện xoay người lại, đồng thời Khô Lâu Thập Tự kiếm chém ra một kiếm, xuyên thấu qua hai viên thủy tinh của diện giáp, Phong Vân Vô Kỵ trong hoàn cảnh tối tăm mặt mũi chỉ có thể nhìn thấy sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo âm ảnh khổng lồ.

Một tiếng ‘Xuy’ vang vọng từ đỉnh đầu truyền đến, Khô Lâu Thập Tự kiếm của Phong Vân Vô Kỵ đang chém ra, ‘Cheng’ một tiếng, hình như bị cái gì đó ngăn cản, một cỗ cự lực truyền đến khiến Phong Vân Vô Kỵ cả người khẽ run, nhưng đạo hắc ảnh kia cũng bị đánh bay….

Còn chưa kịp thở một hơi, hai âm ảnh dài hẹp từ sau hai bên vai vươn ra, âm ảnh hình trường đao dài mấy thước vươn trước người, đột nhiên chém xuống…

Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ lướt qua một tia minh ngộ, ba nhân ảnh này mới là chân thân của bảy hắc ảnh phía sau Hắc Thiên ma đế, một kiếm chém phá vừa rồi chỉ là vài chiếc bóng từ ‘Hắc Thiên ma công’ của Hắc Thiên đại ma đế chế tạo ra thôi.

Mặc dù không kịp xoay người cũng không kịp chuyển kiếm nhưng Phong Vân Vô Kỵ vẫn trấn định như thường, không thấy chút hoảng loạn nào. Trong hư không truyền đến hai tiếng ‘bồng bồng’ thanh thúy gần như hợp lại thành một, hai chiếc bóng sắc bén từ sau lưng Phong Vân Vô Kỵ chui ra, với tốc độ vượt qua thiểm điện, đâm vào phía sau..

A!

Phía sau truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn, hai đạo hắc ảnh hình mũi khoan thô tráng tập kích phía sau, xuyên thấu cả người, một cỗ sát khí như thực chất từ trong thể Phong Vân Vô Kỵ phát ra, oanh kích lên hai đạo hắc ảnh đó……..

Oanh!

Hai đạo hắc ảnh Hắc Thiên ma đế huyễn hóa đột nhiên nổ tan tành, hóa thành từng mảnh vải vụn, phiêu tán ở trong hư không, mà hai bên phía sau thân hình Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên rung lên, từng mảnh dạng màng mỏng từ bên mép mau chóng rút ra, vừa dùng lực mở liền hóa thành cặp ác ma chi dục cực lớn…

Phong Vân Vô Kỵ dùng lực vừa vỗ hai cánh liền hóa thành một đạo thiểm điện xông lên trời, khó khăn tránh né hai đạo ma ảnh khác tập kích dưới chân, thiên không, dày đặc vô số hắc ảnh xông về phía Phong Vân Vô Kỵ, vô cùng vô tận…

Trên Khô Lâu Thập Tự kiếm tóe ra một đạo hắc sắc khí hình trụ, nơi nó đi qua, tất cả hắc ảnh đều hóa thành bột phấn, Phong Vân Vô Kỵ vung kiếm như điện xé nát từng đạo hắc ảnh tập kích ở tứ phía.

Hát!

Đột nhiên Phong Vân Vô Kỵ dừng bước ở trên không, một tiếng rít gào dài sắc nhọn từ dưới diện giáp phát ra sau đó Sát Lục ma công điên cuồng vận chuyển, trong thể nội, sát khí ngưng tụ như thực chất hóa thành đạo đạo khí bụi, đột nhiên nổ tung, bắn tỏa ra bốn phía…

Sát Lục chi khí, nồng đậm mà bá đạo trong sát na lấy Phong Vân Vô Kỵ làm trung tâm tỏa ra bốn phương tám hướng, sát khí ngưng thành hình kiếm, nơi nó vút qua, hư không phát ra trận trận thê minh, như lưỡi dao sắc bén phá không, sát khí này bỗng chốc liền dồn ép các hắc ảnh quanh thân. Trong tối tăm, vô số âm ảnh bị sát khí này xé rách, rơi ào ào tới tấp từ trong không trung, sau đó lại một lần nữa dung nhập vào trong hư không…

Một chiêu qua đi, trong phạm vi trăm trượng quanh thân Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn vắng lặng, ma thức quét qua từng vòng một cũng không phát hiện ra bất cứ dị thường nào.

Ác ma chi dực sau lưng Phong Vân Vô Kỵ mở cực lớn, lẳng lặng lơ lửng trong không trung, một cỗ sát khí điên cuồng lan rộng trong phạm vi vài trăm trượng, bên cạnh sát khí đó, không khí mơ hồ trở nên vặn vẹo.

Hắc ám rợp trời kín đất kia hình như mờ nhạt đi không ít. Loáng thoáng có vài tia sáng lất phất xuất hiện giữa thiên địa.

Choang!

Từng âm thanh vang vọng của kim loại từ bốn phía truyền đến, Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, thản nhiên vô thanh vô tức nhìn trong hư không dần dần xuất hiện năm thân ảnh.

Năm thân ảnh này xếp thành hình sao năm cánh, đứng kiên định ở năm phương vị, sau lưng, hắc ám vô tân như hóa thành từng cỗ khí lưu, chìm vào trong năm hắc ảnh, ngay lúc Phong Vân Vô Kỵ đang chăm chú, năm thân ảnh này càng bốc lên cao, khí tức càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt đã cao hơn ba trượng.

Năm âm ảnh hình năm thanh đao dài hơn trượng được năm hắc ảnh cầm trong tay, năm cỗ khí tức cường đại từ bốn phía bắn tới, khóa chặt Phong Vân Vô Kỵ.

Phong Vân Vô Kỵ không chút động lòng, cổ tay rung lên, Khô Lâu Thập Tự Kiếm chếch xuống dưới, từng cỗ hàn ý từ trên thân kiếm toát ra, mưa trên trời vẫn đang rơi, Phong Vân Vô Kỵ lại không hề cố ý tránh cơn mưa bụi này, theo nước mưa rơi trên khôi giáp, phát ra từng trận kim chúc giòn giã.

Đát đát !

Năm nhân ảnh cao lớn đột nhiên từ bốn phương cấp tốc bay đến, nơi nó đi qua, hết thảy nước mưa đều vỡ tan, những giọt nước rất nhỏ văng khắp nơi, năm hắc ảnh bắn tung tóe hơi nước đầy trời, ở chỗ cách Phong Vân Vô Kỵ bốn thước, âm ảnh hình đao dài hẹp kia đột nhiên giơ cao quá đầu, chém xuống như sét đánh…

Phi phong sau lưng Phong Vân Vô Kỵ vừa lắc, đột nhiên bước ra một bước, hai cánh vừa vỗ, thân hình đã đẩy cao vài trượng, một mặt hướng về năm thân ảnh phía dưới đang lao tới kia, Khô Lâu Thập Tự kiếm đột nhiên chém ra nhưng lại nghe thấy tiếng ‘xuy xuy’ liên miên không dứt, Khô Lâu Thập Tự kiếm một hóa thành năm, bổ về năm hướng!

Oanh!

Năm hắc ảnh bị một kích toàn lực của Phong Vân Vô Kỵ chém thành bột phấn, nổ tung thành đám hắc vụ, gần như đồng thời lúc Phong Vân Vô Kỵ ra tay thì phía sau trong hư không, một bàn tay không chút tiếng động giơ ra, ấn lên lưng Phong Vân Vô Kỵ, đến lúc này, một thanh âm lạnh lẽo hung ác mới từ trong hư không phía sau Phong Vân Vô Kỵ truyền đến : “Ngươi quá sơ suất! Ha ha…”

Lặng lẽ che đậy từ phía sau Phong Vân Vô Kỵ, đúng là Hắc Thiên đại ma đế, một chiêu đắc thủ, Hắc Thiên đại ma đế cười ha hả, ma khí cuồng bạo trong thể nội như tràng giang đại hải, biến ảo theo một loại quỹ tích nào đó, sau lại dọc theo cánh tay đánh vào thể nội Phong Vân Vô Kỵ.

Dưới loại tiến công sát người này, công năng chống đỡ sơ bộ của Sát Lục chiến giáp gần như hoàn toàn bị phế, Hắc Thiên đại ma đế nắm thời cơ lúc Phong Vân Vô Kỵ đối phó với năm hắc ảnh, trực tiếp xuyên qua Sát Lục chiến giáp, công kích bản thể Phong Vân Vô Kỵ….

Song lúc Hắc Thiên ma đế dẫn Hắc Thiên ma nguyên đánh vào thể nội Phong Vân Vô Kỵ, trên khuôn mặt ngăm đen như thiết lại không hề tỏ vẻ vui mừng, ngược lại lộ ra thần sắc kinh hoàng, một thanh âm lạnh lẽo mà tàn bạo từ bên tai vang lên :

“Hắc Thiên, bổn tọa đã chờ rất lâu rồi, không nghĩ tới, ngươi bây giờ mới ra tay!” Thân thể Phong Vân Vô Kỵ không nhúc nhích, quay đầu lại, trên đầu khôi hung ác bắn ra hai tia hàn mang, loại quang mang nóng bỏng này khiến Hắc Thiên đại ma đế kinh hãi không thôi.

Nghĩ muốn rút hai tay ra, song hai tay như được sinh ở trên thân đối phương vậy, làm thế nào cũng không rút về được, hơn thế, tốc độ ma nguyên trôi đi trong thể nội càng ngày càng nhanh.

Phong Vân Vô Kỵ dùng Hấp Tinh Đại Pháp hút lấy hai tay Hắc Thiên ma đế, đồng thời bên người, tay phải xoay lại, như thiểm điện phá tan trọng giáp của Hắc Thiên ma đế, xuyên vào trong ngực hắn, trong sát na khi thiết chưởng xuyên vào, từ lồng ngực Hắc Thiên đại ma đế phun ra một vòi máu tươi.

Dưới diện giáp, Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt dữ tợn mà đắc ý : “Ngươi tưởng rằng ta trúng kế, sao biết không phải ta cố ý dẫn dụ ngươi chứ! Ha ha ha….Chết đi cho bổn tọa!”

Dứt lời, Hấp Tinh Đại Pháp trong thể nội điên cuồng vận chuyển, ma nguyên cuồn cuộn nhập vào thể nội, chuyển hóa thành ma nguyên có tính chất tương đồng với ma khí trong thể nội, rót vào đan điền….

Nguồn: tunghoanh.com/phi-thang-chi-hau/chuong-234-obeaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận