Chương 292: Chiến Đế ra tay
Người dịch: fishscreen
Nguồn: Tàng Thư Viện
Mưa như trút nước. Trên mặt đất mênh mông, Thái Huyền phủ phục trước người Phong Vân Vô Kỵ, đầu cúi xuống.
Cách đó không xa, Phá Ma kinh nghi bất định nhìn Thái Huyền, hàm răng cắn chặt.
Phong Vân Vô Kỵ đứng chắp tay. Những giọt mưa rơi xuống khi còn cách hắn thân thể hắn ba trượng toàn bộ đều bị kiếm khí vô hình quanh người phá vỡ thành từng chùm mưa bụi, bắn ra tung toé.
Phong Vân Vô Kỵ yên lặng nhìn chăm chú vào Thái Huyền trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu thở dài một tiếng, nhất thời có một loại cảm giác miên man.
Chuyến đi này có thể nói là bất ngờ liên tục, nhưng cuối cùng cũng xem như đã đạt được mục đích. Không đợi mình lên tiếng, Thái Huyền đã tự động thần phục. Mặc dù chỉ là một ức năm, nhưng so với vĩnh viễn thì có gì khác nhau?
“Một ức năm! Thần ma sẽ cho nhân loại một ức năm nữa hay sao?” Phong Vân Vô Kỵ thì thầm, trong đầu vang lên những lời nói của Thái Cực đạo nhân trước lúc lâm chung.
“Nếu như có thể cho ta một ức năm nữa, ta tuyệt đối tin tưởng sẽ dẫn dắt nhân tộc ra khỏi khốn cảnh hiện nay, nhưng… sẽ có sao?” Phong Vân Vô Kỵ lẩm bẩm, vấn đề này có lẽ không ai biết được.
Thời gian mấy chục vạn năm, bản thân đã nguyên thần phân ba, đặt chân vào Thần cấp. Tu vi của Bổn Tôn càng thâm sâu khôn lường. Nếu như có thêm một ức năm nữa, Chí Tôn cũng có thể, Chủ Thần cũng không phải là giấc mộng.
Nhưng thần ma sẽ cho nhân loại một ức năm nữa hay sao? Những đại vương triều đột nhiên xuất hiện tại đệ nhất Ma giới, không ngừng thu thập tín ngưỡng lực, điều này có ý nghĩa gì?
Phong Vân Vô Kỵ kìm nén tâm tình, cúi đầu nói với Thái Huyền:
- Ngươi và ta đều là truyền nhân của Cửu Chuyển Sinh Tử huyền công, vốn không nên đối nghịch với nhau. Tất cả nguyên nhân đều từ Cửu Mệnh chiến giáp này mà ra. Hôm nay Cửu Mệnh chiến giáp đã cho ngươi, nút thắt này cũng nên tháo mở… Nói thật lần này ta đến đây cũng có chút tư tâm. Thái Cổ bỗng nhiên xuất hiện một Chiến tộc, muốn nhất thống thiên hạ, hiện tại khắp nơi đều rối loạn. Lần này ta hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của ngươi.
Thái Huyền vẫn quỳ dưới đất, không nhúc nhích, một lúc sau mới lên tiếng:
- Không cần nói thêm! Thái Huyền ta từ trước đến nay dám làm dám chịu, ta đã nói thần phục ngươi một ức năm thì sẽ làm được. Trong thời gian đó, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra.
Dừng một chút, Thái Huyền ngẩng đầu lên:
- Có điều theo ta được biết, Cửu Mệnh chiến giáp này… A!…
Thái Huyền đột nhiên đứng dậy, đưa tay chỉ vào Phong Vân Vô Kỵ, thần tình kích động:
- Ngươi… ngươi?
- Cảm thấy kỳ quái vì sao Cửu Chuyển Sinh Tử huyền công trên người ta đột nhiên biến mất phải không?
Phong Vân Vô Kỵ thản nhiên nói.
Thần sắc của Thái Huyền có chút hoảng hốt, thất thần nói:
- Cửu Chuyển Sinh Tử huyền công… ngươi lại có thể thu liễm như vậy… chẳng lẽ… Không thể nào! Cửu Mệnh chiến giáp một đời đơn truyền, trừ phi là chủ nhân chết đi…
- Thái Huyền!
Phong Vân Vô Kỵ trầm giọng nói, thanh âm như chuông đồng khiến cho Thái Huyền khôi phục tinh thần lại. Hắn hiểu rõ, chuyện này có lẽ là vượt xa hiểu biết của Thái Huyền về Cửu Mệnh chiến giáp, cho nên có chút thất thố.
- Ngươi không cần để ý đến chuyện này, chỉ cần biết ta đưa cho ngươi thật sự là Cửu Mệnh chiến giáp! Hiện tại ta không còn tu luyện Cửu Chuyển Sinh Tử huyền công, nhưng chúng ta vẫn là truyền nhân nhất mạch. Về bí ẩn bên trong, đây lại là một chuyện khác, khi nào rảnh ta sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi. Còn bây giờ, ngươi hãy theo ta đến Kiếm các một chuyến, tu dưỡng một đoạn thời gian. Dù sao thân thể của ngươi chỉ vừa mới khôi phục, sợ rằng thực lực vẫn chưa đạt đến mức độ tương xứng với ngươi.
Thái Huyền lắc đầu:
- Ngươi không tu luyện Cửu Chuyển Sinh Tử huyền công đến tình trạng của ta, cho nên không hiểu rõ… Mặc dù chỉ là cung cấp chân khí khổng lồ, nhưng sự ảo diệu của Cửu Chuyển Sinh Tử huyền công không chỉ có như vậy… Ngàn vạn năm nay, thân thể của ta mặc dù không thể dung nạp được bao nhiêu chân khí, nhưng cảnh giới đề thăng, những chân khí dư thừa đó cũng không thất tán bao nhiêu, đại bộ phận vẫn lưu thông bên trong lĩnh vực, thuận tiện duy trì lĩnh vực vận hành. Thân thể vừa khôi phục, những chân khí này tự nhiên lại trở về bản thể, chỉ cần điều tức một chút sẽ dung hợp gần như toàn bộ, không cần phải tu dưỡng thời gian dài.
- Như vậy thì tốt!
Phong Vân Vô Kỵ lên tiếng, sau đó quay về Phá Ma ở phía xa vẫy tay:
- Qua đây!
Phá Ma kinh nghi bất định nhìn Thái Huyền, chỉ thấy Thái Huyền vẫn nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ, vẻ mặt bình tĩnh, dường như căn bản không hề chú ý đến hắn, cũng yên lòng chậm rãi đi đến bên người Phong Vân Vô Kỵ. Không ngờ khi hắn còn chưa đứng vững, một chưởng thật mạnh đã nặng nề đánh vào người hắn.
Một chưởng này đến đột ngột, lực lượng lại rất mạnh mẽ, khiến cho Phá Ma bị đánh bay về phía sau, thân thể xoay tròn tại không trung, sau đó nhanh chóng rơi xuống một bên.
Đến lúc này, Thái Huyền mới xoay người lại, vẻ mặt dữ tợn, căm hận nói:
- Phá Ma! Ngươi cho rằng bổn tọa nhục thân bị hủy, thực thực không thể phát huy, ý đồ muốn hạ nhục bổn tọa. Lần trước đã bị ngươi đánh lén thành công. Ngươi ở bên ngoài có chút kỳ ngộ đã cho rằng có thể thu thập bổn tọa sao? Hừ! Chỉ bằng một chút thực lực này của ngươi, nếu như không phải thực lực của bổn tọa căn bản không thể phát huy đến một phần trăm, đâu có thể để cho ngươi sống được lâu như vậy… Nếu như ngươi cũng đã thần phục…
Trầm mặc một chút, Thái Huyền nhìn sang Phong Vân Vô Kỵ, trong miệng khó khăn thốt ra hai từ:
- Chủ công… Bổn tọa sẽ không giết ngươi. Có điều tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, sau này còn phải cho ngươi chịu tội.
Xa xa, Phá Ma từ trong hố cát bò ra, phun ra một ngụm cát, bên trong còn có vài chiếc răng và máu tươi, lăn mấy vòng dính một lớp cát dày. Hắn chùi mạnh khóe miệng, thần sắc bình tĩnh đi về hướng Phong Vân Vô Kỵ, trong mắt không vui không buồn, giống như người vừa mới bị thương không phải là hắn.
Phong Vân Vô Kỵ trong lòng rùng mình, thầm nghĩ: “Tâm cơ thật thâm sâu!”
Có điều ngoài mặt hắn vẫn không biểu hiện ra, chỉ là trong lòng lại có thêm vài phần tâm tư đối với Phá Ma.
Thái Huyền lẳng lặng nhìn Phá Ma, dường như muốn nhìn thấu hắn.
- Thái Huyền! Trước đây là ta sai, nhưng hiện hai ta đều thần phục dưới một người, hầu hạ một chủ công, không thể cứ tính toán với nhau. Chúng ta là nam nhân, không phải nữ nhân, không thể cái gì cũng tính toán… Nếu như trong lòng ngươi không thoải mái, có thể đánh ta thêm một quyền.
Phá Ma bình tĩnh nói.
- Hừ! Ngươi đã nói như vậy, bổn tọa nếu quả thật đánh ngươi, trái lại không phải là nam nhân…
Thái Huyền lạnh lùng nói:
- Cũng được, bổn tọa sẽ tha cho ngươi! Có điều, ngươi tốt nhất không nên có nhược điểm gì để ta nắm được!
Đối với tranh chấp của hai người, Phong Vân Vô Kỵ chỉ yên lặng xem kỳ biến, không hề xen vào. Hắn cũng không có hảo cảm gì với Phá Ma, lần trước còn trúng kế của y, thiếu chút nữa hi sinh tại lĩnh vực của Thái Huyền.
Phong Vân Vô Kỵ thật sự không tin vào Phá Ma, chỉ là lúc này Kiếm vực đang lúc thiếu người, cho nên mới thu nhận hắn. Đối với kẻ này cần phải có một người áp chế, mà Thái Huyền chính là người thích hợp nhất.
Bất kể như thế nào, cả hai đều xuất phát từ một mạch, cùng tu luyện Cửu Chuyển Sinh Tử huyền công, cộng thêm một chút hiểu biết về Thái Huyền, lòng tin của Phong Vân Vô Kỵ đối với Thái Huyền cao hơn Phá Ma rất nhiều.
- Đi thôi, trước tiên điều dưỡng một đoạn thời gian, nhanh chóng khôi phục thực lực của các ngươi!
Phong Vân Vô Kỵ lên tiếng, sau đó xoay người lại bay lên không. Phía sau, Thái Huyền và Phá Ma cũng nhanh chóng đuổi theo.
Ba người một trước hai sau. Vừa đi không xa, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên ngừng lại giữa không trung. Phía sau, hai người Thái Huyền cũng nhanh chóng đuổi đến.
- Chuyện gì vậy?
Thái Huyền lên tiếng hỏi, chợt nhìn thấy phía xa, một thanh niên mặc áo bào trắng đang bay nhanh về phía này.
Đó là một đệ tử Kiếm các, cảm ứng của kiếm khí trong cơ thể đã nói cho Phong Vân Vô Kỵ đáp án này.
- Tham kiến chủ công!
Tên kia đệ tử kia tiến đến, quỳ một chân, chắp tay nói.
- Thiếu các chủ có tin tức gì bảo ngươi mang đến cho ta?
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Bẩm chủ công! Mấy ngàn cao thủ Thần cấp của Chiến tộc đã từ Chiến Đế phong đi xuống, toàn bộ hướng về Đao vực. Nghe đồn Chiến Đế cũng chuẩn bị ra tay, quyết tâm một lần diệt trừ Đao vực.
- Cái gì?
Phong Vân Vô Kỵ trong lòng cả kinh, vội vã hỏi:
- Tình hình chiến đấu ra sao?
- Đao vực có Quân Thiên Thương, quân tiên phong của Chiến tộc nhất thời vẫn chưa công phá được. Có điều đại đội chiến tướng của Chiến tộc đã gần đến Đao vực, sau đó rất có thể Chiến Đế sẽ tham gia. Tình thế không được lạc quan, Đao vực nguy trong sớm tối.
- Hiện tại không cần đi Kiếm vực nữa, nhanh chóng đến Đao vực trước!
Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lại nói với Thái Huyền và Phá Ma.
Hai người mặc dù vẫn chưa hiểu rõ tình hình lắm, nhưng Phong Vân Vô Kỵ đã như tia chớp bay đi, bất đắc dĩ đành phải đuổi theo.
Từ xa xa, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy toàn bộ Đao vực như bị phân thành hai nửa, một nửa là đao khí tận trời, còn một nửa là tuyết bay không ngớt.
Bầu trời âm u. Bên phía Đao vực mấy vạn ngọn đuốc được thắp lên. Từng luồng gió lạnh từ bên phía trận doanh của Chiến tộc đối diện thổi đến khiến cho những ngọn đuốc chập chờn, thỉnh thoảng bắn ra một hai đốm lửa.
Bên phía Chiến tộc lại là một thế giới băng tuyết. Từng tòa cung điện lấp lánh trong suốt được dựng lên, bên trong đều có một cỗ khí tức khổng lồ truyền ra, bên ngoài lại treo đầy những băng lăng sắc nhọn.
Từ bên trong trận doanh của Chiến tộc xuất hiện mấy trăm đạo khí tức mạnh yếu không đều. Ở nơi xa hơn, mấy chục tên Chiến tộc áo trắng tụ lại cùng một chỗ, giống như đang thương nghị chuyện gì. Khi nhìn thấy ba người Phong Vân Vô Kỵ, ánh mắt của bọn chúng nhất thời đều chuyển qua.
Trên đường đi tới, Phong Vân Vô Kỵ thình lình nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đó chính là Chiến Đế.
Chiến Đế nhìn giống như một người bình thường. Trên người hắn, Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn không cảm giác được khí tức cường hãn bá tuyệt thiên hạ.
Trong lòng kịch chấn, Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc đã hiểu áp lực mà Quân Thiên Thương phải đối mặt hiện nay. Hắng ngẩng đầu lên, nhanh chóng bay về trung tâm Đao vực. Hai người Thái Huyền cũng theo sát phía sau.
Trong lúc đáp xuống, trong đầu Phong Vân Vô Kỵ bất giác hiện lên thân ảnh của Chiến Đế, cùng với cặp mắt kia… Ánh mắt của Chiến Đế nhìn hắn tựa hồ có chút ngỡ ngàng, giống như không hề nhận ra.
Một loại cảm giác khó hiểu dâng trong lòng, Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy Chiến Đế tựa hồ có chút cổ quái, nhưng vội vàng lướt qua, ấn tượng lại trở nên mơ hồ…