Phi Thăng Chi Hậu Chương 386

Chapter 386: Evil invade

Người dịch: fishscreen
Nguồn: TTV



Khi một loại cảm giác như linh hồn sống lại từ đáy lòng của mọi người truyền đến, dưới bầu trời, mỗi người đang thủ hộ đều hiểu rõ Tây Môn Y Bắc đã sắp thức tỉnh.

Trong thân thể kia, tin tức linh hồn yếu ớt thuộc về Tây Môn Y Bắc từ bộ phân trái tim phát ra, sau đó nhanh chóng khoách triển. Khi luồng linh hồn ba động quen thuộc kia truyền đến, thân thể cách đó không xa mới có thể chân chính xem như là Tây Môn Y Bắc.

Cuồng phong gào thét trong thiên địa, mây đen bắt đầu chuyển động, trong khoảng thời gian ngắn thiên tượng biến hóa đã đạt đến mức tột cùng.

“Rắc rắc!”

Một đạo sấm sét chấn động qua đi, trời đất đột nhiên trở nên sáng như mặt trời không lặn. Khoảnh khắc đó, ánh sáng trong thiên địa khiến cho người ta không thể tập trung nhìn, một bên chói mắt đến cùng cực, còn một bên lại đen kịt như mực, mà Tây Môn Y Bắc lại ẩn thân trong bóng tối dày đặc kia…



- A!
Một tiếng kêu khẽ vang lên, tất cả bắt đầu lắng xuống, chỉ còn lại một khe nứt to lớn vắt ngang trong thiên địa, không biết tận cùng ở nơi nào…

Xa xa, bên trong tro bụi mờ mịt, Tây Môn Y Bắc đứng thẳng giữa hư không, mái tóc dài bay lượn, mí mắt mở ra, một vệt thần quang lướt qua trong mắt. Khi hình ảnh đám người Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện bên trong cặp mắt sáng như sao trời, trên mặt Tây Môn Y Bắc thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc gần như không thể phát hiện ra, nhưng rất nhanh liền biến mất, vẻ lạnh lùng quen thuộc lại chôn vùi tất cả.

Tay phải Tây Môn Y Bắc nắm chặt, một thanh thiết kiếm hư không thành hình xuất hiện trong tay hắn. Tay phải cầm kiếm, vạt áo rộng thùng thình phất phơ, hắn không nói một lời bước giữa hư không, từng bước một đi về hướng Phong Vân Vô Kỵ.

Một vẻ vui sướng phát ra từ nội tâm hiện lên trên mặt đám người Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ giơ chân phải lên, cũng bước từng bước một giữa hư không, đi nhanh về hướng Tây Môn Y Bắc…

- Hoan nghênh trở về, Tây Môn!

- Ừm!
Tây Môn Y Bắc bình tĩnh nói. Mặc dù linh hồn của hắn vừa mới trở về, trong lòng còn rất nhiều nghi vấn, nhưng Tây Môn Y Bắc chính là Tây Môn Y Bắc, đối với những vấn đề không quan trọng, từ trước đến giờ đều chưa từng cảm thấy hiếu kỳ.

- Lần này cảm giác ra sao?

Tây Môn Y Bắc không trả lời, thần thức rất nhanh đảo qua cơ thể, sau đó hờ hững nói:
- Rất tốt, chưa bao giờ cảm thất tốt như vậy.

- Tây Môn… trở về là tốt rồi!
Đám người Độc Cô Vô Thương cũng bước đến.

Tây Môn Y Bắc hờ hững gật đầu, biểu tình trên mặt rất khó tìm thấy một thứ gì khác ngoài vẻ lạnh lùng. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Thái Huyền một chút, sau đó nhanh chóng dời đi. Mặc dù trước đây chưa bao giờ gặp qua Thái Huyền, nhưng hắn không hề có ý lên tiếng hỏi.

Năm người đứng chung một chỗ, dù có người vẫn chưa từng gặp nhau, nhưng tự nhiên lại giống như hoàn toàn dung hợp. Phong Vân Vô Kỵ đứng trước, Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc đứng hai bên trái phải, Thái Huyền đứng phía sau, phía sau nữa hơi nghiêng về bên trái là Trì Thương.

Phượng Phi ngơ ngác nhìn năm nam nhân này. Bọn họ giống như trong thời gian dài đã hình thành một sự ăn ý, một sự ăn ý mà ngay cả bản thân bọn họ cũng chưa từng nhận ra. Công thủ vẹn toàn, địa vị rõ ràng, khí tức hỗ trợ lẫn nhau, đây là một tổ hợp hoàn mỹ.

- Cô có đi không?
Một thanh âm nhẹ nhàng bình tĩnh truyền vào trong tai. Phượng Phi khẽ giật mình, bất giác ngẩng đầu lên, vừa lúc đón nhận ánh mắt thâm sâu sáng ngời của Phong Vân Vô Kỵ.

Phượng Phi im lặng, sau đó tay phải trắng nõn như bạch ngọc từ bên dưới tay áo bào đỏ rực chậm rãi vươn ra, đặt lên bàn tay đang đưa ra của Phong Vân Vô Kỵ…

Phong Vân Vô Kỵ nắm chặt tay, kéo vị mỹ nhân khuynh thành đến cạnh người, vẻ mặt vẫn bình tĩnh không dao động, không vui không buồn, mang theo một sự quyết đoán. Một nhóm sáu người chậm rãi bay lên, dần dần chìm vào vào sâu trong bầu trời, không còn nhìn thấy…

oOo

Giống như nhân loại phân bố tại rất nhiều vị diện, ma tộc từ trước đến giờ cũng không phải là loại sinh vật chui rúc trong một góc. Ma giới là cố hương của tất cả ác ma vị diện, nhưng chỉ như vậy mà thôi. Vị diện vô biên, thực vật vô cùng vô tận, cùng với quyền lực khuynh đảo vị diện, mặc sức tung hành, đó mới là những thứ ác mà ma vị diện theo đuổi.

Mặc dù Ma giới là bản địa của đông đảo ác ma, thế nhưng trong hư không mênh mông u ám từ trước đến giờ cũng không thiếu những ác ma cường đại. Bọn chúng lưu lạc trong hư không, làm bạn với âm lãnh và hắc ám, thống lĩnh đông đảo ác ma vị diện. Rất nhiều vị diện đều có dấu chân của bọn chúng, đồng thời đi kèm còn có truyền thuyết giết chóc và máu tanh.

Khi đám người Phong Vân Vô Kỵ phá vỡ vách chắn vị diện xuất hiện tại bầu trời rộng lớn, đập vào trong mắt là khói đặc và ánh lửa nổi lên bốn phía, còn có hài cốt và thân thể không giống như nhân loại rải rác khắp nơi, trong hư không đầy rẫy khí tức hắc ám nồng đậm. Đây là cảnh tượng sau đại chiến.

Trên mặt đất, chúng đệ tử Kiếm vực đang bày trận chờ đợi, vẻ mặt ngưng trọng. Trải qua trận chiến ban đầu với ác ma, từ cao thủ trong hệ phái tự do đến đệ tử phổ thông của Kiếm vực đều đã có chuyển biến.

Đám người Phong Vân Vô Kỵ vừa mới xuất hiện, phía dưới lập tức có một bóng người vọt lên, chính là người áo đen thống lĩnh hơn hai ngàn tu pháp giả được phái đến Kiếm vực, Tư Không Huyền.

- Đại nhân, ngài rốt cuộc đã trở về rồi!
Tư Không Huyền vẻ mặt nhếch nhác, giống như vừa mới trải qua một trường đại chiến, nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ trở về, trong lòng vui mừng, liền muốn kể lại tình hình.

- Không cần!
Phong Vân Vô Kỵ giơ một tay lên, hờ hững nói, ánh mắt xoay chuyển. Từ phía trước đoàn người dày đặc bên dưới, một bóng trắng chợt phóng lên cao, nhập vào trong cơ thể hắn, phát ra ánh sáng chói lọi, sau đó đại lượng tin tức ẩn chứa trong hóa thân liền tràn vào trong đầu, chuyển hóa thành ký ức của hắn.

- Vâng thưa đại nhân!
Trên mặt lộ ra biểu tình như có chút suy nghĩ, Tư Không Huyền cung kính khom người, tay áo bào vung lên, liền trở về vị trí ban đầu.

Thời gian ác ma vị diện xâm lấn vẫn vượt khỏi dự liệu của Phong Vân Vô Kỵ. Những ác ma từ trong hư không, phá vỡ không gian mà đến còn không so sánh được với chúng nhân Thái Cổ, thế nhưng số lượng đông đảo của bọn chúng lại vượt xa dự liệu của mọi người.

Mỗi người tại nơi này, khi còn ở Thái Cổ, cho dù có chiến đấu thì cũng là chiến đấu với tộc nhân, lần này đối với bọn họ mà nói, chính là lần đầu tiên trong cuộc đối mặt với địch nhân chân chính của nhân loại, đó là ma tộc.

Lúc ban đầu khi ác ma đột nhiên xuất hiện, mọi người thật sự có chút kinh hoảng, thế nhưng sự xuất hiện của hóa thân đã trấn an lòng người, sau đó chiến cuộc liền có chiều hướng ổn định. Dù sao bọn họ cũng là cao thủ của Thái Cổ, một đao một kiếm chém ra, trong phạm vi bao trùm từng mảng lớn ma tộc như vẫn thạch rơi xuống. Cũng có một số ác ma cường hãn, nhưng chung quy vẫn không thể địch lại hóa thân và hai nghìn cao thủ Thần cấp áo đen. Đại bộ phận ác ma xâm nhập vào vị diện này đều chết sạch, chỉ còn lại một số ít ác ma cường đại chạy trốn ra.

Phong Vân Vô Kỵ bước giữa hư không, khí thế toàn thân tăng vọt, kiếm ý Thần cấp mở rộng đến toàn bộ vị diện. Trong vị diện, tất cả người tu kiếm đều cảm giác được cỗ kiếm ý cường đại này. Kiếm ý hạo hàn phảng phất như một vũ trụ, đứng trước nó, thiên địa đều trở nên ảm đạm thất sắc.

- Chủ công!

Bóng người đông nghịt quỳ sát đất. Phong Vân Vô Kỵ thần thái lạnh lùng, ánh mắt như một vương giả đảo qua trên người tất cả chúng nhân, giọng nói vang vọng trong thiên địa:
- Các ngươi đều trải qua một lần chiến đấu với ma tộc. Hiện tại ta muốn nói cho các ngươi biết, vừa rồi các ngươi nhìn thấy chỉ là loại ác ma vị diện yếu ớt nhất mà thôi, ma tộc chân chính so với bọn chúng còn mạnh hơn rất nhiều.
Phong Vân Vô Kỵ thần thái ngưng trọng nói:
- Ta biết, một số người trong các ngươi gia nhập Kiếm vực cũng không phải là vì có hảo cảm với ta hay Kiếm Vực, có lẽ các ngươi có mục đích khác, thế nhưng…

- Mọi người, bất kể là vì mục đích gì mà tiến vào Kiếm các, ta hi vọng từ giờ trở đi, hãy dẹp những tâm tư khác sang một bên, suy nghĩ một chút đến những ma tộc này. Cuộc chiến thần ma thật sự còn xa lắm sao?

- Khi chúng ta chìm đắm trong nội loạn, hài lòng nhất chính là thần ma. Trăm triệu năm trước cuộc chiến của nhân loại đã thất bại, có lẽ thời gian có thể khiến cho rất nhiều người quên đi trường chiến dịch máu tanh thảm liệt kia, nhưng ma tộc sẽ không quên. Thế giới này chưa bao giờ tồn tại cứu thế chủ, chỉ có bản thân nhân loại tự cứu lấy mình.

- Hủy diệt hoặc sinh tồn, không có loại lựa chọn thứ ba, đây chính tình cảnh của chúng ta.

- Ta thành lập Kiếm vực, triệu tập các ngươi, cũng không phải vì cái gọi là tranh bá Thái Cổ, cũng không phải là muốn dựa vào các ngươi để đánh bại thế lực đối địch với Kiếm vực.
Phong Vân Vô Kỵ trầm giọng nói:
- Ta có thể trịnh trọng nói cho các ngươi biết, tất cả nội loạn của nhân tộc, đệ tử Kiếm vực đều không được phép gia nhập. Cố gắng đề cao thực lực của các ngươi, lợi dụng tất cả điều kiện hiện tại, đó mới chính là điều ta hi vọng nhìn thấy.

- Ta đã từng đi qua Ma giới, nhìn thấy trong thủy lao dưới lòng đất, rất nhiều tộc nhân cam chịu để ma tộc hành hạ, sống không bằng chết. Một tờ “Thái Cổ hiệp nghị” khuất nhục đã khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện tự hủy thân thể, chỉ vì muốn tranh thủ cho nhân loại một chút thời gian.

- Những điều này đều làm ta chấn động sâu sắc. Ban đầu khi thành lập Kiếm vực, mục đích của ta đã không ở Thái Cổ, mặc dù lúc đầu đã từng vì bảo hộ người tu kiếm mà xảy ra tranh chấp với Đao vực… Hôm nay Thái Cổ đã đủ hỗn loạn, Kiếm vực sẽ không nhúng tay vào. Từ nay về sau, mục đích tồn tại của Kiếm vực chỉ có một, đó là đối phó với cuộc chiến thần ma trong tương lai.

- Nếu như các ngươi đã gia nhập Kiếm vực, từ nay về sau hãy nghiêm chỉnh chấp hành, không được trái lệnh. Ta hi vọng, các ngươi sẽ không làm thất vọng nhân tộc, không làm thất vọng phi thăng giả, không làm thất vọng hai chữ nam nhân. Sinh ra làm nam nhi, không cầu được sống mãi cùng trời đất, chỉ cầu được chết một cách ý nghĩa.

Mọi người đều im lặng, một số cao thủ trong hệ phái tự do trà trộn vào bên trong trên mặt hiện lên phức tạp, một loại biểu tình giống như tỉnh ngộ.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
An nhàn sẽ làm cho ý chí con người trầm luân. Sự yên ổn quá lâu đã khiến cho một số người quên đi hoàn cảnh của nhân loại. Thời khắc mà ma tộc xuất hiện, cho dù là người có tâm cơ cũng xúc động thật sâu, làm cho người ta cảm giác cuộc chiến thần ma chưa bao giờ gần như vậy.

- A!

- A!

Từng tiếng hét từ trong đám người vang lên. Trên mặt đất, từng gã cao thủ trong hệ phái tự do giống như đã hạ quyết tâm, lần lượt đứng dậy, huy động vũ khí trong tay, hét lên điên cuồng, càng lúc càng lớn, hình thành một phiến hải dương gào thét.

“Sinh ra làm nam nhi, không cầu được sống mãi cùng trời đất, chỉ cầu được chết một cách ý nghĩa.”

Câu nói này như một mũi châm đâm sâu vào đáy lòng đông đảo nam nhi Thái Cổ.

Hiểu được những điều trước đây không biết, giờ khắc này, tất cả đệ tử mới gia nhập Kiếm vực đều đã gắn kết lại thành một khối.

- Chỉ cần chủ công sai khiến, chết cũng không từ!

- Chỉ cần chủ công sai khiến, chết cũng không từ!

……

Mọi người nhiệt lệ doanh tròng, một loại trách nhiệm của nam nhi đã lay động trái tim bọn họ, một trái tim lầm đường lạc lối.

Phượng Phi lẳng lặng đứng phía sau Phong Vân Vô Kỵ, nhìn đoàn người vẻ mặt kích động bên dưới, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra một một vẻ khó diễn tả. Khoảnh khắc này, hình tượng lạnh lùng của Phong Vân Vô Kỵ trong mắt nàng đột nhiên trở nên sinh động, bắt đầu rõ nét.

Bỗng nhiên, một cỗ khí tức hắc ám nồng đậm từ bên ngoài vị diện dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận. Đám người Phong Vân Vô Kỵ có dự cảm, lập tức ngẩng đầu lên…

“Ầm!”

Một cỗ lực lượng hạo hàn đánh vào bề mặt vị diện, toàn bộ thiên địa đều chấn động. Trong mắt đám người Phong Vân Vô Kỵ, một vòng xoáy to lớn màu đen xuất hiện trên bầu trời, trung tâm của nó là một thông đạo không gian bị cường lực đánh xuyên qua. Bên trong vòng xoáy màu đen là một phiến u ám, ma khí dày đặc xuyên qua thông đạo không gian tràn đến. Bên ngoài vị diện, tiếng thét chói tai của ác ma xuyên qua thông đạo truyền vào không gian này, vang vọng trong thiên địa…

- Thái Huyền, ngươi hãy lập tức đi đến Kiếm vực! U Nhược công chúa hẳn là đã được đưa đến đó, ngươi hãy bảo hộ cô ấy!
Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn hố đen không gian bao trùm một phạm vi cực lớn trên bầu trời, mở miệng nói:
- Tây Môn huynh và Độc Cô tiền bối hãy theo ta đi gặp quân chủ của đám ác ma này!

- Rõ!
Thái Huyền đáp lời một tiếng, lập tức phá ra một thông đạo đi vào Thái Cổ. Trên bầu trời, ác ma dày đặc như châu chấu phe phẩy những đôi cánh dơi, trong nháy mắt từ phía trên tràn ra…


-----*-----

Nguồn: tunghoanh.com/phi-thang-chi-hau/chuong-386-Ndeaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận