Chương 61 : Đáng thương
Nguồn: http://4vn.eu/forum/index.php
Dịch : vienmobo
Một võ giả không thuộc hệ phái nào đã đã phát hiện ở trong khu rừng rậm nguyên thủy, trên mặt đất khắp nơi toàn thi thể của bọn Hắc y nhân, nhìn cảnh tượng thảm khốc trước mắt, hắn rất nhanh nhận ra đây là bọn người của Dạ tộc.
Mấy vạn thi thể với máu huyết nhuộm đỏ khắp mặt đất làm cho hắn kinh hãi vô cùng, hiển nhiên nơi này đã xảy ra một trận đại chiến kịch liệt, mà kết quả cuối cùng là dạ tộc đã thất bại, trong không trung người võ giả này cảm nhận được kiếm khí cực kỳ mãnh liệt, trong thiên hạ có được kiếm khí bá đạo kinh khủng như vậy, tu vi hiển nhiên rất cường hãn…. Cái này chỉ có thể là do kiếm hoàng động thủ.
Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp thiên hạ, làm cho mọi người rúng động, sợ hãi, với cảnh giới kiếm hoàng đích thực có thể đối phó với mấy vạn đối thủ, sức sát thương quá mức tưởng tượng làm cho người ta phải sợ hãi. Thủ đoạn của vị kiếm hoàng này thật sự khủng khiếp, tất cả các thi thể cơ hồ đều chết không toàn thây, thảm trạng rất thê lương, đầu một nơi, mình một nẻo, máu huyết khô đen lại, hiện trường thảm khốc không khác gì đại ngục tu la. Thủ đoạn của người đứng đầu kiếm vực khiến nhiều người kinh hãi không thôi.
Rạng sáng ngày hôm sau, Phong Vân Vô Kị sắc mặt trầm trọng từ bên ngoài đi vào Kiếm các, quần áo trên người vương đầy vết máu. Trì Thương ra nghênh đón thấy vậy liền hỏi: “Sư phụ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.
Phong Vân Vô Kị vẻ mặt mệt mỏi đáp: “Việc này tạm gác lại, ta sẽ giải thích với các ngươi sau”, sau đó mệt mỏi đi lên tầng ba của Kiếm Các. Một mình ngồi ở tầng cao nhất đưa mắt nhìn về phía cửa lớn của Kiếm Các đang mở, Phong Vân Vô Kị tĩnh lặng suy nghĩ, từng cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ làm mái tóc hắn tung bay phất phơ. Cạch cạch cạch! Những tiếng bước chân rất nhỏ từ dưới lầu đi lên truyền đến, rồi ngừng lại ở trước cửa.
“Sư phụ, đệ tử có thể vào được không?” Thanh âm Trì Thương vang lên.
“Ngươi vào đi” Giọng Phong Vân Vô Kị vang lên.
Trì Thương chậm rãi đi đến bên cạnh Phong Vân Vô Kị ngồi xuống, hắn cũng giống như Phong Vân Vô Kị nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đang dần sáng, với những đám mây trôi lững lờ….
“Mấy ngày trước mấy ngàn đệ tử vừa mới phi thăng đều bị ngộ nạn!” Giọng Phong Vân Vô Kị bình thản vang lên, trong đó hàm chứa một chút kích động, phẫn nộ không thể kìm nén được.
“Cái gì!!” Trì Thương tâm thần chấn động, bọn họ đã sớm phát hiện ở ngoại vi Kiếm các không xa có rất nhiều thi thể nằm trong vũng máu, trong lòng đã sớm đoán được có chuyện xảy ra, nhưng lại không nghĩ rằng lần này có mấy ngàn đệ tử phi thăng, hơn nữa ngoại trừ một gã đệ tử ương ngạnh, cứng cỏi thân thụ trọng thương đang nằm hôn mê bất tỉnh, tất cả số còn lại đều đã chết.
"Là ai ……"
“Là bọn người Dạ tộc, ta đã đem toàn bộ bọn chúng tru sát!” Phong Vân Vô Kị nghiến răng nói, trong lòng hắn bây giờ vẫn còn tức giận. Khi mà tên đệ tử kia đang đêm cầu xin tổ sư cứu mạng, hắn lại không thể làm được gì, chỉ trơ mắt nhìn gã đệ tử đó ngã xuống. Sức mạnh nào khiến cho một người tâm tạng gần như tan nát lại có thể phi hành vượt qua một khoảng cách xa như vậy để đến được nơi đây, còn gọi sư tổ cứu mạng.
Hắn được tôn làm sư tổ, đúng vậy! Trên thực tế mà nói, võ công của bọn họ đều từ Diệt ma tâm kinh của hắn mà thành, tất cả bọn họ dù trực tiếp hay gián tiếp đều là đệ tử của hắn, nhưng hắn bản thân là sư tổ đã làm cho bọn chúng được cái gì?.
Tên đệ tử kia trái tim đã bị đoạt mất, chỉ dựa vào một ý niệm kiên cường chống đỡ mới đi tới được nơi này, gã thực sự hoàn toàn ký thác hy vọng vào hắn, một vị sư tổ gã chưa bao giờ gặp mặt….
Tàn sát dạ tộc thực sự có tác dụng ư? Dù làm thế có thể làm cho mấy ngàn đệ tử kia sống lại được không? Phong Vân Vô Kị trong lòng tự trách mắng bản thân, trước kia hắn có thể mềm yếu, do dự mà lùi bước, nhưng bây giờ hắn không thể như vậy được nữa.
Sẽ không bao giờ như thế nữa! Phong Vân Vô Kị đứng lên, tay phải nắm chặt lại, toàn thân căng lên, trong lòng hắn thầm thề từ nay về sau quyết không thể nhân nhượng khiến cho đệ tử phải chịu ủy khuất nữa.
Nếu có một mình, hắn có lẽ còn có thể an nhàn dùng khinh công chạy trốn. Nhưng mà bây giờ không phải như vậy, hắn hiện tại còn là chúa công của mấy ngàn kiếm các đệ tử, sau này còn có mấy ngàn mấy vạn thậm chí còn nhiều hơn nữa người phi thăng, tất cả những gánh nặng đó đều dồn trên vai hắn. Thực sự là trọng trách quá lớn nhưng hắn không thể nào trốn tránh hay lùi bước được.
Phong Vân Vô Kị trong lòng lúc này đã khôi phục lại sự bình tĩnh, một đạo vô hình kiếm khí tràn ngập cả không gian. Trì Thương phải lùi lại đằng sau tránh để khỏi bị thương.
Im lặng đứng thật lâu tại tầng trên cùng của Kiếm các, nhìn thấy kiếm khí bao bọc quanh thân của sư phụ, Trì Thương không thể hiểu được sư phụ rốt cuộc đã hạ quyết tâm như thế nào hoặc nội tâm thực ra đã thay đổi như thế nào? Nhưng cảm giác được trên người Phong Vân Vô Kị tỏa ra một cỗ khí thế ngạo thị thiên địa, không hề e sợ điều gì…
Trì Thương nhẹ nhàng lui ra ngoài, hắn biết tại lúc này sư phụ có lẽ không cần sự an ủi mà người muốn yên tĩnh một mình.
Ngày hôm đó Phong Vân Vô Kị vẫn lẳng lặng đứng ở tầng ba của Kiếm các, hướng về phía trước không nói gì suốt một ngày một đêm. Khi ánh sao đã tắt, ngày thứ 2 đã bắt đầu Phong Vân Vô Kị nghe được tiếng rên rỉ rất nhỏ truyền đến tai, tên đệ tử kia rốt cuộc đã tỉnh lại….
“Một người khó có thể làm được việc gì!” Phong Vân Vô Kị suy nghĩ cả ngày, rốt cục âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải tập hợp người luyện kiếm trong thiên hạ thành một khối, để cho Kiếm vực trở thành một mảnh đất an nhàn vui vẻ của những người luyện kiếm trong thiên hạ…
Trong tầng thứ nhất của Kiếm các, các tân phi thăng giả, kiếm tông đại đệ tử cũng đã nghe thấy liền kéo đến. Gã nam tử thụ thương cuối cùng cũng đã tỉnh lại, đưa mắt nhìn quanh rên rỉ : “Cứu cứu bọn họ….cứu bọn họ…”
Người đệ tử này khi tỉnh lại, ý niệm đầu tiên không phải là bản thân mình mà là các sư huynh đệ của hắn.
“Tiêu Phi hãy tỉnh lại đi, nơi đây không phải là nơi hoang dã, đây là Kiếm các” một gã kiếm các đệ tử nhẹ nhàng trấn an.
Một trận gió nhẹ thổi qua, Phong Vân Vô Kị đột nhiên xuất hiện tại bên giường.
“Hắn thế nào!”
Tiêu Phi vừa thấy bóng dáng Phong Vân Vô Kị, tựa hồ như nhớ tới đêm đó, kiếm khí đầy trời, hắn liền liên tưởng tới thân phận Kiếm thần trong truyền thuyết.
“Sư tổ, nhanh đi cứu… cứu bọn họ, nhanh đi cứu bọn họ, bọn họ đang bị giết hại….. sư tổ người nhanh đi a!” Tiêu Phi nói rất nhanh, trên mặt hiện lên sự lo lắng.
Tất cả mọi người đều quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt Tiêu Phi.
“bọn họ… Tất cả đều đã chết!” rốt cục Phong Vân Vô Kị cũng thốt ra câu nói tàn nhẫn này.
“Đã chết?...Không có khả năng, sư huynh, sư đệ, còn có sư muội đáng mến, còn có sư phụ… Không thể như thế được, bọn họ không thể chết được. Kiếm thần sư tổ, người võ công cao cường, nhất định có thể cứu bọn họ, phải không?... Người nhất định dối gạt con?”.
Phong Vân Vô Kị trong lòng kích động, nhưng cuối cùng hắn cũng kiên định lắc đầu.
“A, sư phụ!... …” Tiêu Phi đột nhiên phun ra một ngụm máu, thân thể ngã xuống…. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m